Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

Võ Phiến: Cũng hợp

Hình minh hoạ, FreePik

Thuở mới đến, thoạt tiên là phản đối

Ngoác miệng kêu la, từ chối cuộc đời

Ủa, tự dưng mắc phải vạ làm người

Sao Trời nỡ đọa đày nhau đến thế?

 

Nhưng đã trót thôi thì đành. Mặc kệ,

Cũng tập ăn tập ngủ thử xem sao

Tập thở ra, lại tập cả hít vào

Hãy thư thả, đi đâu mà vội.

 

Rồi Năm, Tháng, Ngày, Đêm, Sớm, Tối,

Gặp nhau hoài, gặp riết hóa thân thương

Sợi tơ tình mỗi lúc một vấn vương

Sơ ngộ là duyên, ngộ lâu thành nợ

Hễ văng vắng là mong là nhớ

Đêm đông dài, trằn trọc đợi Bình Minh

Thu chưa vàng đã nhắc nhở xuân xanh:

“Lá bàng tai trâu sầu đâu chân chó”

Hoa mới nhú cùng lộc non mới ló...

Ngày gặp Ngày, đêm nào cũng gặp Đêm

Nhưng hễ ngày thì tơ tưởng tới Đêm

Mà đêm đến lại mong Ngày rối rít

Bọn Giây, Phút, Đêm, Ngày, luôn quấn quít

Như bà con cật ruột sát bên ta.

Cái uống ăn là cái thậm xấu xa

Cũng đeo dính chẳng tha người... quân tử

Ngọt với Béo với Bùi, vui vầy một lũ

Đến như Chua, không chiếu cố cũng không đành!

“Bữa ăn có cá cùng canh

Ăn vô mát dạ bằng anh thấy nàng”.

Cái ăn uống, nó xấu xa mà đáo để.

Cả năm uẩn chúng quấy ta là thế

Quấy quả như con trẻ quấy từ thân.

 

Trót đến đây rồi lại hóa lần khân

Lại tuyên bố: Đời với ta... cũng hợp.

Rồi dễ dãi, ậm ờ: E rất hợp.

Không chừng e có thể ở nghìn năm,

Hoặc có khi cao hứng khoan tâm:

“Cùng Vũ Trụ cặp kè luôn, e... cũng được”.

— Vừa lúc ấy chuyến xe đời đang nhẹ lướt

Bỗng leng keng chuông báo cuối đường!       

                                                                                                                                                                                                 

Chép tặng những người ở lại, mùa xuân 1996

Võ Phiến

 

Cũng hợp