Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020
Thanh Phương (RFI): Đồng Tâm, đỉnh điểm của tranh chấp đất đai tại Việt Nam
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Đồng Tâm đã chấm dứt ngày 14/09/2020 với
hai hai bản án tử hình và các bản án khác từ 15 tháng cho đến chung thân. Như
vậy là đã kết thúc một vụ được cho là đỉnh điểm của các tranh chấp đất đai giữa
người dân với chính quyền, một vấn đề vẫn khuấy động thời sự Việt Nam suốt 40
năm qua. Vụ Đồng Tâm cũng đã thu hút sự chú ý của báo chí quốc tế và các chuyên
gia nước ngoài.
Theo nhận định chung của giới luật gia Việt Nam,
vụ án Đồng Tâm là một vụ án tranh chấp đất đai gây chấn động dư luận, vì đã có
đến 4 người chết trong vụ này (một dân làng và 3 công an).
Trong số 29 dân làng Đồng Tâm bị đưa ra xử, tòa
đã tuyên án tử hình Lê Đình Chức và Lê Đình Công, hai người con trai của ông Lê
Đình Kình, người đứng đầu nhóm khiếu kiện đất đai, đã bị bắn chết trong cuộc
tấn công của hàng ngàn công an vào làng Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/04/2020.
Cháu nội của ông Lê Đình Kình là Lê Đình Doanh thì bị kết án tù chung thân. Cả ba
đều bị cáo buộc tội “Giết người”, vì bị xem là đã gây ra cái chết bằng bom xăng
của ba công an trong vụ tấn công, những cái chết mà cho tới nay vẫn còn gây
nhiều nghi vấn. Cũng với tội danh “Giết người”, ba bị cáo khác lãnh án tù 16
năm, 13 năm và 12 năm. Một số bị cáo khác thì bị tuyên án tù về tội “Chống
người thi hành công vụ”, với bản án từ 5 năm đến 6 năm tù. Trong 17 bị cáo còn
lại, 3 người bị phạt mỗi người 3 năm tù, 14 người bị phạt tù treo từ 15 tháng
đến 30 tháng, và được trả tự do ngay tại toà nếu không bị tạm giam trong vụ án
khác.
Trả lời RFI Việt ngữ qua email ngày 18/09/2020,
giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, Úc, chuyên gia về Việt
Nam, nhận định :
“Qua cách thức độc đoán và mang tính chất răn đe
mà Tòa án Nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử 29 người dân Đồng Tâm, vào lúc này
không thể biết được tòa có xử đúng tội hay không. Trong bản án sơ thẩm có 6
người bị kết tội “Giết người”, hai người trong số đó lãnh án tử hình và bốn
người kia lãnh án từ 12 năm tù đến chung thân. Bản án sơ thẩm này có thể được
kháng cáo.
Tôi chưa thấy tòa đưa ra các bằng chứng có tính
chất thuyết phục rằng cái chết của 3 công an là do cố tình gây ra, bởi vì cáo
buộc của cơ quan công tố đã không được các luật sư bào chữa thẩm
tra kỹ lưỡng. Thật vậy, quá trình tố tụng của tòa án dường như là một trường
hợp “cai trị bằng pháp luật” nhằm che đậy sự thất bại có hệ thống của chính
quyền địa phương trong việc giải quyết những khiếu kiện của nông dân một cách
hợp pháp, công bằng và ôn hòa.
Người ta hy vọng rằng Tòa án Nhân dân tối cao sẽ xét xử các kháng cáo và đảm bảo tính minh bạch về mặt pháp lý trong các thủ tục tại tòa để đảm bảo rằng “công lý được thực thi».
Trong bài viết đăng trên trang trích dẫn
David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao Mỹ và là người theo dõi sát tình hình
Việt Nam, nhận định là các bản án trong phiên xử vụ Đồng Tâm ”không có
gì đáng ngạc nhiên”.
Theo ông David Brown, đây là một phiên xử mang
tính trình diễn do nhà nước Việt Nam ra lệnh và điều khiển. Các bị cáo đã thay
phiên nhau nhận tội với lời lẽ gần giống nhau : ”Bị cáo xin gởi
lời xin lỗi đến gia đình ba chiến sĩ công an hy sinh ; Bị cáo xin cám ơn
các giám thị trại giam đã giúp nhận ra lỗi lầm ; Bị cáo cám ơn các luật sư
nhưng nay không cần đến sự bào chữa của luật sư nữa ; Và cuối cùng, bị cáo
xin được hưởng mức án khoan hồng”.
David Brown nhắc lại theo chủ thuyết của Đảng và
theo luật Việt Nam, đất đai là sở hữu của toàn dân và Nhà nước thay mặt nhân
dân quản lý đất đai. Nếu nông dân cứ một mực khẳng định quyền của họ trên mảnh
đất mà Đảng/Nhà nước quyết định sử dụng vào mục đích khác, thậm chí cho dù họ
chỉ đòi được đền bù thỏa đáng, họ có thể bị gán ghép là ”kẻ gây bạo
loạn, kẻ khủng bố”, sẽ bị buộc phải dời đi nơi khác và trong một số vụ, bị
truy tố để làm gương.
“Tín hiệu cứng rắn”
Trong bài viết đăng trên trang The Diplomat ngày
15/09/2020, Sebastien Strangio, nhà báo chuyên về Đông Nam Á của trang mạng
này, nhận định về kết quả phiên xử vụ Đồng Tâm : ”Sau khi tỏ dấu
hiệu khoan dung, chính quyền Việt Nam đã dùng vụ xử Đồng Tâm để bắn một tín
hiệu cứng rắn”.
Tác giả bài viết nhắc lại là trong suốt 3 năm,
dân làng Đồng Tâm đã chống lại ý định của chính quyền xây một sân bay quân sự,
khẳng định rằng 47 hectare đất canh tác của họ đã bị chính quyền địa phương
trưng thu trái phép để giao cho Viettel, một tập đoàn do quân đội Việt Nam quản
lý.
Sebastien Strangio cho rằng vụ Đồng Tâm phản ánh
những căng thẳng ngày càng tăng chung quanh vấn đề đất đai ở Việt Nam. Tác giả
bài viết trích lời giáo sư Carl Thayer nhận định vụ tấn công vào Đồng Tâm và vụ
xử là ”đỉnh điểm của 40 năm vấn đề đất đai ở Việt Nam”.
Sebastien Strangio nhận định các bản án trong
phiên xử vụ Đồng Tâm cũng cho thấy là Đảng Cộng Sản Việt Nam nhất quyết diệt
trừ mọi mầm mống bất ổn ở nông thôn. Trước khi bắt đầu phiên xử, Ban Tuyên giáo
Trung ương đã gởi văn bản chỉ đạo đến toàn bộ báo chí nhà nước, yêu cầu họ mô
tả 29 bị cáo là ”những kẻ tấn công đầu tiên” và tố cáo ông Lê
Đình Kình là một ”đảng viên thoái hóa”. Trong một tuyên bố gần đây,
chánh văn phòng bộ Công An Tô Ân Xô còn gọi ông Lê Đình Kình là ”địa
chủ, cường hào mới”.
Sebastien Strangio kết luận : ”Các
tranh chấp đất đai ngày càng tăng là một thách thức đặc biệt gay go đối với
đảng Cộng Sản Việt Nam, vốn đã dựa rất nhiều vào sự yểm trợ của những người
nông dân để giành được chính quyền. Trì hoãn việc cải tổ sâu rộng hệ thống quản
lý đất đai phức tạp của Việt Nam có thể sẽ lại càng gây thêm quan ngại và tuyệt
vọng : sự kháng cự kiên quyết mà trước đây Đảng Cộng Sản dựa vào nay đã
quay ra chống lại đảng».
Thất bại của dân chủ cơ
sở
Sebastien Strangio cũng trích lại một bài viết
của ông Lê Toàn, Đại học Monash, Úc, đăng trên trang EastAsia Forum ngày
10/04/2020, với tựa đề : ”Đồng Tâm cho thấy luật đất đai của Việt
Nam là bất công và nền dân chủ cơ sở đã thất bại”. Trong bài này, ông Lê
Toàn viết : ”Tuy vụ việc rất phức tạp, nhưng về căn bản có ba vấn
đề. Thứ nhất, đây là một vụ tranh chấp về quyền sử dụng đất. Chính quyền lập
luận rằng dân làng chiếm dụng trái phép đất của nhà nước, nhưng dân làng khẳng
định đó là đất của họ. Thứ hai đó là một sự tranh cãi về việc chính phủ trưng
thu đất có đúng đắn và hợp đạo lý hay không. Chính quyền khẳng định họ trưng
thu đất này vào mục đích công để xây dựng sân bay quân sự, nhưng dân làng không
tin điều đó. Thứ ba, vụ này cho thấy hạn chế của nền dân chủ cơ sở ở Việt Nam
trong việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà nước với xã hội».
Tác giả bài viết nhắc lại rằng Luật Đất Đai năm
1993 trao cho các cá nhân quyền sử dụng đất, nhưng cũng cho phép nhà nước trưng
thu đất nhằm mục đích công ích. Nhưng sau đó quyền trưng thu này được mở rộng
thành những khái niệm mơ hồ ”nhằm mục đích phát triển kinh tế” và ”nhằm
mục đích phát triển kinh tế - xã hội”. Hậu quả là có ngày càng nhiều bất
đồng về tiền đền bù dẫn đến các tranh chấp kéo dài.
Ông Lê Toàn ghi nhận nhiều người dân ở Việt Nam
vẫn tin rằng họ có quyền gần như là sở hữu đất và quyền này phải được bảo vệ
khi nhà nước trưng thu đất đai vào mục đích công. Ông viết: ”Mặc dù
người dân bình thường không chống việc chính quyền trưng thu đất đai vào mục
đích công, nhưng trong quá khứ, nhiều quan chức chính quyền đã lạm dụng quyền
này, nên người dân không còn tin vào chính quyền». Theo tác giả bài viết,
muốn khôi phục lòng tin đó thì phải xóa bỏ quyền trưng thu đất đai nhằm các mục
đích ”kinh tế xã hội” để phản ánh sâu sát hơn nguyện vọng của
người dân về một hệ thống quản lý đất đai công bằng. Điều này đòi hỏi một môi
trường thể chế mà trong đó có một sự thảo luận thật sự, tức là quyền lợi của
người dân được xem xét thấu đáo và được đánh giá bởi những người phân xử độc
lập.
Trong bài nhận định đề ngày 10/09/2020 đăng trên trang Twitter cá nhân, giáo sư Carl Thayer dự báo là vụ Đồng Tâm sẽ dẫn đến việc theo dõi và giám sát từ trên xuống chặt chẽ hơn khi các cuộc biểu tình về đất đai lần đầu tiên nổ ra. Vụ Đồng Tâm cũng sẽ buộc chính quyền phải xem xét lại các thủ tục tiến hành và chiến thuật sử dụng vũ lực của công an và nhân viên an ninh. Ngoài ra, Đảng cũng sẽ cần xem xét lại chiến lược thông tin và truyền thông của họ. Những người biểu tình vì đất đai đã được mô tả trên các phương tiện truyền thông là ”những kẻ bạo loạn và khủng bố”. Những người Việt Nam thạo tin đều biết rằng các cuộc biểu tình về đất đai thường là do các chính quyền địa phương gây ra vì lợi ích tài chính của họ. Theo giáo sư Carl Thayer, trừ khi các quan chức địa phương bị khiển trách hoặc trừng phạt vì hành động của họ, những người có hiểu biết ở Việt Nam sẽ ngày càng hoài nghi về tính xác thực của thông tin trên các cơ quan thông tin và truyền thông chính thức.