Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Nguyễn Tường Thiết: Đôi kỷ niệm với Nhật Tiến

Mặc dù tên tuổi Nhật Tiến gắn liền với tên tuổi thân phụ tôi, nhà văn Nhất Linh, nhưng trái với nhiều người nghĩ tôi hầu như không quen biết nhà văn Nhật Tiến.

Tôi chỉ gặp anh đúng hai lần trong đời, do tình cờ. Hai lần ấy cũng xa lắm rồi. Một lần khi cha tôi còn sống tôi gặp anh bàn về một truyện ngắn của anh đăng trên báo Văn Hoá Ngày Nay, và một lần ngay sau khi thân phụ tôi mất anh là một trong vài ba người đọc điếu văn trước linh cữu cha tôi khi hạ huyệt.

Đám tang Nhất Linh


Tôi biết tới bút danh Nhật Tiến là vào năm 1958 khi tôi đọc truyện ngắn “Đôi Guốc Trắng” của anh đăng trên giai phẩm Văn Hoá Ngay Nay tập 2 do cha tôi chủ trương. Tôi rất thích truyện này, mặc dù cốt truyện chẳng có gì ngoài mấy nét tả cảnh đơn sơ, nhưng nó bắt chúng ta theo dõi vết chân đi của một cô gái, trong một vườn chuối, trên một lối cát ra sông, dẫn đến một đôi guốc trắng bỏ không nằm trên lòng cát mịn, đôi guốc chẳng bao giờ có người đi, bởi vì sáng hôm sau...

Truyện có cái kết bỏ lửng, ngay sau ba dấu chấm đó. Tha hồ mà độc gỉa tưởng tượng số phận của cô thiếu nữ mang đôi guốc trắng.

Vài năm sau tôi tình cờ gặp tác gỉa “Đôi Guốc Trắng”. Hôm đó có việc tôi ghé nhà in Trường Sơn số 14 đuờng Nguyễn An Ninh Sài Gòn, nơi cha tôi thường hay lui tới vì đó cũng chính là nhà của cô chú Trương Bảo Sơn và Nguyễn Thị Vinh. Lúc này giai phẩm Văn Hoá Ngày Nay đã đình bản và địa điểm này là toà soạn của tập san Tân Phong do cô chú Sơn, Vinh chủ trương. Lúc tôi đến thì cô Nguyễn Thị Vinh và anh Nhật Tiến đang nói chuyện ở nhà dưới. Sau khi được cô Vinh giới thiệu anh Nhật Tiến tôi nói với anh là tôi rất thích truyện ngắn Đôi Guốc Trắng của anh, chỉ tiếc rằng truyện ấy ngắn quá, giá mà nó dài dài thêm một chút thì thích hơn. 

Anh Nhật Tiến trả lời tôi là truyện anh viết lúc đầu không ngắn như thế đâu. Rồi cặp mắt bỗng sáng lên qua cặp kính cận anh quay qua cô Vinh cười nói: “Anh Tam cắt đấy! Đọc xong truyện ấy anh Tam cầm cái kéo cắt đến xoạch một cái, thế là cả phần sau của Đôi Guốc Trắng bị bỏ vào sọt rác”. Bị cắt, lúc đầu anh cũng cảm thấy hơi tưng tức vì truyện của anh bỗng dưng biến thành đoản văn, nhưng khi truyện lên báo có rất nhiều độc gỉa thích truyện ấy chỉ vì câu truyện bỏ lửng, anh mới thấy “anh Tam tài thật!”.

Mấy năm sau tôi gặp lại anh Nhật Tiến trong một khung cảnh khác. Khung cảnh bi đát của đám tang thân phụ tôi vào ngày 14 tháng 7 năm 1963. Hôm đó trong nghĩa trang chùa Giác Minh ở Hạnh Thông Tây, Gò Vấp tràn ngập nguời đưa tiễn, anh Nhật Tiến, đại diện một nhóm nhà văn độc lập là người đầu tiên, trước cả Linh mục Thanh Lãng và Bác sĩ Nguyễn Tiến Hỷ, nói mấy lời vĩnh biệt sau đây trước linh cữu cha tôi khi hạ huyệt:

“Kính thưa anh hồn văn hào Nhất Linh

Thật là vô cùng đau đớn và xót xa cho chúng tôi khi chúng tôi nhận được tin văn hào đã quyết tâm từ bỏ hoàn cảnh sống nhỏ nhen và tăm tối này để đi về chốn thanh cao

Đại diện cho một nhóm nhà văn độc lập, không phụ thuộc một màu sắc chính trị, không gia nhập một đảng phái, hôm nay trước anh hồn của văn hào, chúng tôi xin đươc bầy tỏ lòng tiếc xót của chúng tôi.

Trọn một đời gian khổ, không ngại khó khăn, không màng danh vọng văn hào đã tận tụy hy sinh, từ bỏ mọi quyền lợi riêng để tranh đấu cho lý tưởng tự do, cho cuộc sống hạnh phúc của dân tộc.

Văn hào đã hoàn thành sứ mạng cao quý của người cầm bút.

Văn hào đã nêu cao sĩ khí bất khuất của truyền thống những nhà văn chân chính.

Cái chết của văn hào sẽ mãi mãi là bó đuốc soi sáng con đường tăm tối của chúng tôi đang đi, là niềm khích lệ lớn lao cho những nỗi khổ nhọc mà chúng tôi sẽ gặp gỡ, là một tấm gương sáng láng mà mãi mãi những kẻ cầm bút đi sau như chúng tôi phải soi vào để suy ngẫm.

Chúng tôi xin nguyện trước anh hồn của văn hào là chúng tôi sẽ nhất quyết theo đuổi con đường cao đẹp mà văn hào đã vạch ra.

Đó là sự hoàn thành sứ mạng cao quý của các nhà văn.

Đó là sự chống đối lại mãi mãi bạo quyền và bạo lực.

Đó là sự đòi hỏi đến kỳ cùng quyền tự do được sống đúng nghĩa làm người của toàn thể dân tộc, như ý muốn của văn hào trước khi nhắm mắt.

Ôi! Nói làm sao cho xiết nỗi lòng thống thiết của chúng tôi trong những giờ phút đau đớn này.

Chúng tôi chỉ xin cầu nguyện cho anh hồn của văn hào sớm tiêu diêu nơi cực lạc, cũng như xin văn hào linh thiêng chứng nhận những lời nói chân thành của chúng tôi trong giây phút vĩnh biệt này”.

Mặc dù hôm ấy khi phát biểu anh chỉ đứng cách tôi chừng hai thước nhưng tôi, trong bộ đồ đại tang, đã hoàn toàn không trông thấy anh, không nghe anh nói. Tâm trạng tôi lúc ấy như người mộng du. Để đến bây giờ cố nhớ lại kỷ niệm trong lần gặp gỡ thứ hai và cuối cùng này để viết vài hàng tưởng nhớ anh tôi hoàn toàn bất lực.

Tôi vào trong tủ sách tìm cuốn sách Chân dung Nhất Linh của tác giả Nhật Thịnh, giở trang 217 và tìm được nguyên văn bài ai điếu xuất khẩu của anh Nhật Tiến. 

Tôi cũng tìm cuốn giai phẩm Văn Hoá Ngày Nay tập 2 giở trang 226 để đọc lại nguyên văn bài Đôi Guốc Trắng của anh.

Trộn cả hai bài ấy lại trong tâm trí tôi dần dần nhớ lại khung cảnh đám tang của thân phụ tôi, không phải là khung cảnh ở nghĩa trang nơi anh Nhật Tiến đọc điếu văn, mà là khung cảnh đám tang trước đó mấy giờ đồng hồ, trong lúc linh cữu cha tôi được di chuyển từ bệnh viện Grall đến chùa Xá Lợi. Trên một lộ trình dài khoảng hai cây số, qua những con đường Đồn Đất, Mạc Đĩnh Chi, Hồng Thập Tự, Bà Huyện Thanh Quan, dưới bóng rợp của hàng cây me xanh mát và hàng cây sao cao vút cả chục ngàn người đa số là sinh viên và học sinh yên lặng và trang nghiêm đi theo xe tang. Tiếng động duy nhất chúng tôi nghe thấy là tiếng khóc của những người thân. 

Mỗi lần xe tang qua một ngã tư những nhân viên công lực có nhiệm vụ ngăn chặn xe cộ lưu thông đứng nghiêm tắp giơ tay chào kính khi linh cữu đi ngang.

Đến đường Mạc Đĩnh Chi một thiếu nữ xuất hiện. Anh Triệu đi cạnh tôi sau xe tang lấy cùi chỏ kích nhẹ vào vai tôi ra dấu chỉ về một phía lề đường. Một thiếu nữ đi song hành với tôi từ lúc nào tôi không để ý, có thể ngay từ lúc khởi hành ở bệnh viện Đồn Đất.

Trong truyện Đôi Guốc Trắng anh Nhật Tiến viết: “Vết guốc quanh co trong vườn chuối. Tôi nghĩ đến một thiếu nữ có mái tóc đen dài, có cặp môi mọng đỏ. Lần theo vết guốc ấy, tôi tưởng tượng đến một cuộc đi chơi của hai người trong bóng mát”.

Người thiếu nữ vô danh ấy chỉ đi song hành với tôi một quãng đường ngắn, cô ta mất tích khi chiếc xe tang đến chùa Xá Lợi, cô ta không có mái tóc đen dài, không có cặp môi mọng đỏ, và chúng tôi tuy song hành nhưng không phải là một cuộc đi chơi của hai người trong bóng mát như trong mộng tưởng của nhà văn Nhật Tiến. Nhưng hình ảnh người thiếu nữ nét mặt trầm tư mà kiêu sa ấy với chiếc áo dài màu lụa tím, với mảnh vải tang đen gắn trên ngực, lặng lẽ và trang nghiêm đi theo linh cữu nhà văn Nhất Linh là môt hình ảnh tuởng như chỉ lóe sáng trong ký ức tôi một khoảng khắc lại không ngờ lại có mãnh lực đi theo tôi suốt cả một cuộc đời.

Anh Nhật Tiến nay đã nằm xuống. Vĩnh biệt anh. Cũng như anh đã phát biểu vài lời vĩnh biệt thân phụ tôi 57 năm trước, tôi viết bài “Đôi kỷ niệm với Nhật Tiến” này. Chỉ khác môt điều: bài điếu văn của anh đã thật sự đi vào lịch sử.

Nguyễn Tường Thiết



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét