Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

Lý Nguyên Diệu: Chuyện Cũ Không Cũ

Hôm nay được người bạn gửi một bài viết đăng trên báo Diễn Đàn Thế Kỷ online ngày 13/6/2020 làm cho tôi vừa thán phục vừa kinh hoàng. Bài viết nầy trích từ Hồi ký của ông Vương Tân có tựa là: “Giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu, Ông Ngô Đình Nhu và Luật sư Lê Quang Luật”. Phần lớn của bài báo nêu tên những nhân vật khá quen thuộc của VNCH Đệ Nhất: Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu, tướng Nguyễn Văn Hinh, ông Đỗ La Lam, ông Tạ Chương Phùng, giáo sư Nguyễn Thiệu Lâu, ông Lý Đông A, Luật sư Lê Quang Luật, ông Ngô Trọng Hiếu, Đại tá Nguyễn Văn Y và dĩ nhiên có cả 3 ông Tạ Chí Diệp (Nguyễn Phan Châu), ông Nguyễn Bảo Toàn và ông Vũ Tam Anh.

Tác giả kể lại những mối liên hệ thân hữu và quan hệ hoạt động giữa các nhân vật nầy trong thời kỳ sơ khai của chế độ và cho thấy mối quan hệ rất gắn bó giữa Ông Cố vấn Ngô Đình Nhu và ông Tạ Chí Diệp, một nhà hoạt động cách mạng trẻ tuổi, đã giúp giới thiệu tác giả Vương Tân vào gặp ông Nhu trong Dinh Độc Lập. Tất cả được diễn tả qua con mắt một nhân chứng nhiều quen biết. Cho đến đoạn cuối của bài viết thì người đọc phải lắc đầu với cái thâm ý và cách thức chạy tội cho hai ông Diệm và Nhu trong vụ thủ tiêu một cách tàn nhẫn những đồng chí kỳ cựu đã ủng hộ ông Diệm là Tạ Chí Diệp, Nguyễn Bảo Toàn và Vũ Tam Anh. Đặc biệt ông Tạ Chí Diệp đã từng là người tham dự tổ chức chiến khu ở Phan Rang với Thiếu tá Thái Quang Hoàng để giúp ông Diệm mới “lê gót nơi quê người” về nước năm 1954 chống lại tướng Nguyễn Văn Hinh. Sau đó ông Tạ Chí Diệp cũng đã giúp ông Nhu bằng một bài thuyết trình chính trị năm 1961 tại “Hội nghị Đại đoàn kết Toàn dân chống Cộng sản” do chính ông Nhu tổ chức. Ơn nghĩa như vậy với cả hai anh em ông Diệm, Nhu mà Tạ Chí Diệp vẫn bị bí mật bắt giam (hai lần) rồi bị thủ tiêu năm 1963. Quả là một tội ác tàn nhẫn từ một tính toán chính trị bất nghĩa.

Để thực hiện âm mưu chạy tội, trong đoạn cuối bài viết, tác giả trút tất cả tội thủ tiêu ghê gớm nầy lên Đại Tá Nguyễn văn Y trong trích đoạn như sau:

“Ông (Ngô Trọng) Hiếu nói rằng vụ này xẩy ra là vì trình độ tiếng Pháp của ông lính khố đỏ mang hàm đại tá giám đốc cảnh sát, và trung ương tình báo Nguyễn văn Y, khi ông ta trình hồ sơ ba nhân vật trên với Tổng Thống thì Tổng Ngô Đình Diệm không xem, và nói thõng mỗi một chữ "annulé" nghĩa là hủy bỏ, tức hủy bỏ cái hồ sơ này, không ngờ đại tá Y nghe chữ "hủy bỏ" liền nghĩ tới chuyện thủ tiêu nên về ra lệnh cho thuộc cấp đem ba nhân vật Tạ Chí Diệp [Nguyễn Phan Châu], Nguyễn Bảo Toàn,Vũ Tam Anh ra sông Nhà Bè thủ tiêu!

Sau vụ này, một bữa Tổng thống Ngô Đình Diệm hỏi đại tá Y đã thả ba nhân vật mà ông ra lệnh hủy hồ sơ chưa? Tổng thống kinh ngạc khi nghe đại tá Y báo cáo... và đã cách chức Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia và giám đốc trung ương tình báo của đại tá Y”.

Khi so sánh đoạn kể nầy với tiểu sử Đại tá Nguyễn Văn Y đăng trên Internet:


Người ta thấy:

1. Đại tá Y không là lính khố đỏ mà là sĩ quan tốt nghiệp Võ bị Đà Lạt nên chuyện hiểu nhầm chữ "annulé" là một bịa đặt quá sức ấu trĩ.

2. Đại tá Y được Tổng thống Diệm tín nhiệm và vẫn giữ làm việc cho đến ngày cuối cùng của VNCH Đệ Nhất. Cho nên hàm ý ông Diệm giận Đại Tá Y hiểu sai, làm sai rồi cách chức ông ta là hoàn toàn không có thật.

Ngay cả trong trường hợp chuyện ông Hiếu kể là có thật thì điều đó lộ rõ ra tính chất độc tài, vô pháp luật và vô nhân đạo của một chế độ mà chỉ một chữ của ông Tổng thống thốt ra là ba mạng người bị thủ tiêu thả xác trôi sông. Ba mạng người đã hoạt động như đồng chí của cả hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã bị xử tử mà không qua một thủ tục pháp lý nào khi chế độ Cộng Hoà của họ đã thiết lập được 9 năm mà vẫn hành xử man rợ như bạo chúa Néron của đế quốc La-mã xoay một ngón tay là đủ để xử tử một nhân mạng.

Theo thiết kế quen thuộc của những bài bênh vực chế độ Diệm, đoạn hồi ký nầy cũng mang những đặc tính hỗn loạn rất thiếu lương thiện:

1. Bài nầy không nói ông Ngô Trọng Hiếu kể lúc nào? có ai khác là nhân chứng? 

2. Có phải ông Hiếu đã nói ra chuyện phịa nầy hay ông Hiếu bị gán tên vô để tăng giá trị cho lời chứng? Bây giờ ông Hiếu đã qua đời nên có muốn cãi lại cũng không thể.

3. Ông Vương Tân đã viết đoạn nầy trong hồi ký hay là một hacker đã nhét đoạn nầy vào bài viết trước khi được gửi đến báo Diễn Đàn? Ông Vương Tân nếu còn sống thì có thể trả lời.

4. Đoạn kể nầy không có nhân chứng (ai nghe ông Diệm nói “annulé”? Có 1 bài khác dùng chữ “liquider”!), không có ngày giờ (ông Diệm hỏi và cách chức Đại Tá Y lúc nào?) có phải là một xảo thuật để tránh bị phối kiểm?

Cho đến bây giờ, tài liệu có thể được coi như đầy đủ, trung thực và khách quan nhất hiện nay về trường hợp Tạ Chí Diệp là bài "Đối lập Chính trị thời Đệ nhất Cộng hòa: Vụ Thủ tiêu ông Tạ Chí Diệp" của tác giả Trần Đông Phong

Trích đoạn quan trọng nầy về lời kể của ông Ngô Trọng Hiếu là một phối hợp rất quỷ quyệt của những người bênh chế độ Ngô Đình Diệm khi pha trộn những điều có thật với những điều bịa đặt để chạy tội. Giống hệt như khi họ tìm cách chứng minh nhà văn Nhất Linh tự tử (có thật) vì mắc bệnh tâm thần (bịa đặt) dù có chúc thư rõ rệt là ông theo gương Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối nhà Ngô. Hoặc khi viết chế độ Diệm bị đảo chánh (có thật) là vì Tổng thống Diệm chống lại chính quyền Mỹ muốn đem quân qua Việt Nam (một bịa đặt bị nhiều tài liệu chứng minh rõ ràng như bài “Tổng thống Diệm và Quân đội Mỹ” https://sachhiem.net/LICHSU/N/NgoDacTriet.php) hoặc chỉ cần đọc memorandum NSAM-263 (ngày 11-10-1963) của Cố vấn An ninh Quốc gia George Bundy, chiếu buổi họp với TT Kennedy ngày 5-10-1963, ra lệnh bắt đầu rút 1,000 quân Mỹ ra khỏi Nam Việt Nam (http://giaodiemonline.com/2013/09/nddiem.htm). 

Âm mưu chạy tội cho chế độ Ngô Đình Diệm như câu cuối cùng của bài nầy đã lộ rõ “Tuy nhiên chuyện này không liên hệ gì với ông Ngô Đình Nhu.” Nhưng không phải là điều mới lạ. Từ năm 1970, cuốn “Làm Thế Nào Để Giết Một Tổng Thống” đã được xuất bản tại Sài Gòn. Và loại âm mưu nầy không ngưng nghỉ dù rất nhiều bằng cớ, nhân chứng, hồ sơ mật đã được giải mã. Đó là một sự ngu muội vĩ đại đáng “thán phục” như bác học A. Einstein đã nói: “Two things are infinite. The universe and human stupidity, and I’m not sure about the former”. Điều đáng kinh hoàng là đầu óc táng tận lương tâm đến mức có thể bày chuyện nói láo dù có di hại đến uy tín, danh dự người khác như Đại Tá Nguyễn Văn Y.

Bài nầy viết ra nhưng rồi trong tương lai e rằng sẽ có những "sử gia" bênh-Diệm tiếp tục xuyên tạc sự thật bằng cách trích câu nầy của ông Ngô Trọng Hiếu trong hồi ký nầy của ông Vương Tân! Thật đúng là “vô tận” như bác học Einstein đã than thở.

Lý Nguyên Diệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét