Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Lại quốc Hùng: Phạm Duy, Chủ Nhật Buồn!

Thứ hai vừa rồi, một người bạn điện thoại cho tôi biết Phạm Duy đã ra đi vào chiều Chủ Nhật 27 tháng 1 (2013). Giọng anh hơi lạc trong điện thoại. Tôi chỉ trả lời anh vỏn vẹn hai tiếng: “Tôi biết!” Sau đó, im lặng….

Tôi không biết nói gì. Những tình cảm hỗn độn, trái ngược đan chéo trong tôi. Buồn, hụt hẫng, trách móc.… thản nhiên, hờ hững…...


Không, không thể thản nhiên, hờ hững…. Người nhạc sĩ thiên tài đó đã ra đi vào một ngày ChủNhật. Với tất cả những ai hâm mộ, yêu mến nhạc của ông, thì đó là một ‘Chủ Nhật Buồn’, buồn như tên một ca khúc của Seress Rejso. Ca khúc này lại trở về lảng vảng trong đầu tôi, một bản nhạc trong số 14 tình ca bất tử mà ông đã soạn lời Việt. Làm sao quên được những bản nhạc “có khả năng biến cái khoảnh khắc thành vĩnh cửu” như Trần Dạ Từ đã viết trong lời giới thiệu tập nhạc này, với những lời ca xuất thần của Phạm Duy.

Tôi nhớ đã mua tuyển tập này vào khoảng năm 1970 và rồi vào năm 1980, sau khi ở trại “tù cải tạo” về, tôi đã hết sức ngạc nhiên và vui mừng khi thấy nó trong số sách vở mà các em tôi đã cẩn thận cất giấu trên trần nhà cho tôi. Tập nhạc đã úa vàng, loang lổ những vết xám, nhưng nhạc và lời vẫn còn nguyên, cả lời giới thiệu của Trần Dạ Từ lẫn phụ bản của Nguyên Khai.

Những tuyệt tác của Schubert, Schumann, Toselli, Brahms, Chopin, Massenet, Grieg, Rejso v.v... đã được Phạm Duy thổi vào một sức sống mới, qua những ca từ, lời thơ tiếng Việt thật thi vị, giầu hình ảnh, dạt dào vần điệu, chan chứa cả tình lẫn ý. Bài ca mà tôi rất ưa thích trong tập nhạc này là bài “Chủ Nhật Buồn” mà theo nhận định của tôi, phù thủy Phạm Duy, với lời Việt của mình, đã biến ca khúc bi thương đó thành một tác phẩm bất diệt, nghe như từ âm phủ toát lên. Tập nhạc cũng in lời tiếng Pháp của J. Mareze và F.E. Gonda mà tôi nghĩ Phạm Duy đã lấy ý phần nào để soạn lời Việt. Tôi xin tạm dịch như sau để đối chiếu với những ca từ của Phạm Duy (1).

Chủ nhật xám 
Tay ôm đầy hoa
Anh đã bước vào căn phòng của chúng ta, trái tim chán chường, mệt mỏi
Vì anh biết rằng em sẽ không đến
Và anh đã hát lên những lời ca chan chứa tình yêu và khổ đau
Anh ở đó một mình và thầm khóc
Vẳng nghe những lời than vãn của sương giá réo lên Chủ nhật xám

Anh sẽ chết vào một ngày chủ nhật vì quá đau đớn
Khi em trở về thì anh đã ra đi
Những ngọn nến sẽ thắp sáng như một hy vọng khát khao
Và với em, dễ dàng đôi mắt anh sẽ hé mở
Em yêu ơi, em đừng sợ. Dù không nhìn được em, 
Đôi mắt anh sẽ nói rằng anh yêu em hơn cả cuộc sống của anh
Chủ nhật xám.

Và đây là lời ca bất hủ của Phạm Duy:

Chủ nhật buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê
Bước chân về với căn nhà, với trái tim còn nặng nề 
Xót xa gì? Oán thương gì? Đã biết nuôi hương chia ly
Chót say mê, đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng thề 
Ngồi một mình, nghe hơi mưa, mặc lệ tràn câu thiên thu
Gió hiên ngoài nhắc một loài dế giun hoài du thương du
Du ơi du hời!

Chủ nhật nào, tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai
Bước chân người, nhớ thương tôi, đến với tôi thì muộn rồi
Trước quan tài, khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn lời
Dẫu qua đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về người
Hồn lìa rồi, nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi 
Nhắc cho ai biết cuối đời, có một người yêu không thôi
Ơi hỡi ơi người!

Trong lời tiếng Pháp, thời gian là một chiều chủ nhật ảm đạm, và không gian là môt căn phòng cô đơn lạnh lẽo. Người con trai trở về, tay ôm bó hoa trong nỗi tuyệt vọng vì biết nàng sẽ không đến. Tình yêu chỉ còn là những khổ đau tê buốt. Chàng khóc than cho cuộc tình trong tiếng rít của những sương giá bên ngoài. Chàng hy vọng một ngày nào đó, khi mình vĩnh viễn ra đi, nàng biết đâu sẽ xót thương và đến viếng quan tài của chàng. Qua đôi mắt chợt hé mở, chàng sẽ được một lần nói lên tình yêu vĩnh cửu đã dành cho nàng, một tình yêu quý giá hơn cuộc sống của chính chàng. Lời ca chất ngất khổ đau, giản dị với nỗi niềm bộc bạch chân thành, da diết.

Nhưng với lời ca của Phạm Duy, bản nhạc ở cung đô thứ, trở nên một lời than vãn khốc liệt, một bi ca thật não nề, tang tóc. Những từ ngữ “lê thê, đê mê, nặng nề” với âm “ê” kéo dài nỗi khổ đau của chàng trai hòa cùng với những giọt lệ xót xa, tiếng mưa rả rích, tiếng dế não nùng, oán trách. Hương của bó hoa trên tay chỉ là hương của chia ly. Những nốt nhạc đều đều liên ba từ nốt đô trầm bay lên nốt đô cao một quãng tám nghe như những tiếng nấc nghẹn ngào đang trào dâng thổn thức, để rổi lại từ từ rơi, vơi dần, vơi dần như những nỗi đau cố gắng chôn dấu, xoa dịu, lặng chìm với nốt đô trầm ngân dài, tê tái. Phạm Duy không dùng chữ “chết”, mà dùng “im hơi” để đối với “vạn ngàn lời”. Mà vạn ngàn lời là những khói hương nghi ngút đang quyện vào những bước chân người yêu, nghe như những nhịp tim đang hồi sinh trong thân xác người chết khao khát đợi chờ, dù biết là đã quá muộn màng. Mắt của Phạm Duy không “mở” mà “cười” với cái nhìn “đăm đăm” tha thiết, với “con ngươi” mãi mãi “nồng nàn”, mãi mãi hy vọng, mãi mãi thương yêu, con ngươi của một tình yêu bất tử. không bao giờ tắt. Những ca từ cuốicùng “ Ơi hỡi, ơi người!” vang lên như một tiếng vọng u hoài, một lời khẩn cầu tuyệt vọng…. Và ngày chủ nhật hôm đó đã trở thành một chủ nhật xám, một chủ nhật đen, một chủ nhật ảm đạm, u buồn.

Ngôn ngữ của ông, so với bản tiếng Pháp, quả thật trở nên sống động hơn, vừa huyền ảo, lung linh và khởi sắc. Nó mang đến cho nhạc phẩm cái chất thơ, những hình ảnh cần thiết để làm ca khúc trở nên quyến rũ, thu hút. Những đôi tình nhân nào mà tình yêu đã chết, khi nghe ca khúc này, sẽ không thể quên cái giai điệu rũ rượi, những ca từ bi tráng này. Và chính đó là thiên tài của Phạm Duy. Trên đây, tôi đan cử một ca khúc mà ông chỉ soạn lời thôi, không soạn nhạc. Tình khúc này trở nên như một lời khẩn cầu, một thánh ca, một lời kinh từ vực sâu...

Về mặt tình ca mà thôi, ông đã có thể cống hiến cho các cặp tình nhân sống trong bao cung bậc vui buồn với hàng trăm tác phẩm của ông, từ những thuở ban đầu chớm yêu, đến những hạnh phúc tuyệt vời, ngây ngất hay những chia lìa, xa cách, những khắc khoải, giận hờn khôn nguôi. Nhạc của ông, lời của ông, như một người đã nhận định, nó “mềm mại, lả lơi, đa tình, đằm thắm nhưng mới mẻ, văn chương,phong phú hơn ca dao”. Một người bạn của tôi, trong lúc tuyệt vọng, đã nghe đi nghe lại suốt đêm bản “Nghìn Trùng Xa Cách” với từng điếu thuốc tắt dụi trên lòng bàn tay cháy bỏng của mình….

Nhưng ngoài tình ca, ông còn biết bao bản nhạc khác để nuôi dưỡng cho suốt một đời người thêm phong phú, thêm sức sống, thêm yêu thương. “Ngàn Lời Ca” của ông là một thức ăn tinh thần tuyệt vời để hun đúc con người Việt Nam, từ một đứa trẻ non dại, đến một thanh niên, thiếu nữ trưởng thành, một con người từng trải, ôm biết bao hạnh phúc ngọt ngào, hay cay đắng xót xa với những môi trưởng, khung cảnh thật muôn vẻ. Như thi sĩ Victor Hugo của Pháp, ông đã sống gần trọn vẹn một thế kỷ để viết lên những bài ca chứng nhân cho bao thăng trầm của đất nước và con người. Văn chương và thi ca của nhà thơ Pháp cũng như những ca khúc của Phạm Duy thật sự đã “nổi trôi” cùng đất nước, hòa quyện với tất cả cái tinh túy của hồn dân tộc. Nữ ca sĩ Quỳnh Giao, trong bài viết “Gặp Nhau Khi Nhân Loại Được Trùng Tu” trong số báo Văn 66 & 67 năm 2002 đã nhận định rằng con đường lưu vong của Phạm Duy còn dài hơn thời gian lưu đầy của Victor Hugo, để ngầm hiều rằng vốn sống của Phạm Duy phong phú, đa dạng hơn nhiều so với tác giả của “Những Kẻ Khốn Cùng”. Âm nhạc của ông, lời ca của ông đã hòa quyện với hồn đất nước để sinh ra một ngôn ngữ tinh tuyền, ngôn ngữ tuyệt vời của Mẹ Việt Nam.

Chính vì vậy mà cô con gái ba mươi tuổi của tôi, sinh sau năm 1975 đã nói với tôi: “Sở dĩ con không quên tiếng Việt và yêu thương đất nước mình vì bố đã cho con sống với nhạc Phạm Duy và Phạm Đình Chương từ nhỏ. Con thích nhất bài ‘Kỷ Niệm’. Cho tôi lại ngày nào. Trăng lên bằng ngọn cau… ”(2)

Để kết thúc, tôi xin được phép ngỏ một vài lời với nhạc sỹ Phạm Duy.

Anh Phạm Duy thân mến,

Như vậy anh đã vĩnh viễn ra đi. Đối với tôi, như tôi đã viết ở trên, ngày anh ra đi là một “Chủ NhậtBuồn”. Đó là một ngày tang cho biết bao người yêu thương và say mê âm nhạc của anh.

Tôi biết lúc này có biết bao bài viết tán tụng anh hay oán trách anh. Tán tụng có thể lên tận mây xanh, oán trách thì cũng có thể xuống tận vực sâu. Mà những người viết chê bai hay oán trách anh thì đa số cũng xuất phát từ những tấm lòng vẫn từng ngưỡng mộ và yêu quý những ca khúc tuyệt vời của anh. Và không phải là họ không có lý do.

Chỉ mới đây thôi, trong hai bài phỏng vấn anh của đài BBC, (3) anh nói là anh đã quên rất nhiều chuyện. Hỏi về những bài tị nạn ca, nhục ca của anh thì anh trả lời: “Những bài đó là bài soạn ra trong lúc hoảng hốt, không nên nhắc đến. Tôi quên rồi.” Hỏi về nhạc Việt Nam những năm 1954-1975, những năm mà anh đã sáng tác khỏe nhất, phong phú nhất thì anh nói: “Tôi không nhớ được, quên rồi. Thời cuộc của Việt Nam thay đổi nhiều quá, thành ra tôi cũng quên mất.” Mùa hè đỏ lửa, 1975. bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ chết đau thương thảm thiết thì anh lại lạnh lùng chối bỏ những sáng tác của mình :

“Đừng nhắc gì tới mùa Hè 1972 hay 1975 gì cả. Đối với tôi, thời gian là lúc đó, cái humour của tôi, cái cảm xúc của tôi nó ra. Ngày hôm sau thì tôi quên rồi. Thế thì anh nhắc cũng là vô ích.” Anh à, thế mà trong cuốn sách hồi ức “Phạm Duy, Nhớ” do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2005 ở Sài gòn, anhlại viết: “ Tôi là nhạc sĩ nên phải có trí nhớ tốt. Nhớ kỹ hàng ngàn bài hát, thuộc lòng hàng ngàn điệu nhạc. Nhớ những chuyện vui buồn xa lắc xa lơ. Còn nhớ cảnh, nhớ người nữa chứ! Đi nhiều, tất nhiên tôi có nhiều bạn lắm. Nhớ rất nhiều người đã đi qua đời mình…” (4)

Ấy vậy mà bây giờ anh bảo anh quên. Ấy vậy mà anh lại luôn luôn nói “Tôi luôn buồn vui với đất nước.” Xin anh đừng buồn những người đã oán trách anh, anh nhé. Một người bạn trẻ của tôi, vàonăm 1975 mới chỉ là một cậu học sinh đệ nhị, đã sững sờ, kinh ngạc, đau đớn khi đọc hai bài phỏngvấn trên. Cậu ấy nói: “Anh biết không, thời đó em đã từng phải nhịn ăn sáng, chắt chiu từng đồng để có tiền mua một tâp nhạc Phạm Duy, một tập truyện Mai Thảo, một số báo Văn ... Bây giờ... Em không hiểu nổi!”

Nhưng thôi, tôi chắc chắn rằng những lời tán tụng anh rồi cũng bằng thừa và những lời oán trách anh rồi cũng sẽ qua đi, tan cùng mây cùng khói.

Vậy thì còn lại gì anh nhỉ?... Chỉ còn lại những cái đẹp, cái tinh túy nhất trong âm nhạc và lời ca của anh, những cái vĩ đại, ưu việt mà anh đã cống hiến cho con người và đất nước chúng ta. Nó sẽ sống mãi mãi. Nó sẽ là mạch nhựa sống cho những thế hệ mai sau, những thế hệ sẽ lại là những “lữ hành” như chính anh và như tên một bài ca của anh, bài ca mà vào năm 1968, anh đã từng say sưa hát với chúng tôi, các anh em sinh viên sĩ quan trong ban văn nghệ khóa 2/68 tại quân trường Thủ Đức trong một lần anh đến trình diễn văn nghệ :

Người đi trên dương gian
Thở hơi gió từ ngàn năm 
Gió lung lay Hoành Sơn
Gió dâng cao Biển Đông 
Người đi trong thanh xuân
Sưởi hương nắng như lửa sống 
Máu sôi như sắc trời
Bước nhanh vượt chân đời. (5)

Tôi tin chắc rằng ở nơi chín suối, anh vẫn “nổi trôi và buồn vui” với đất nước đau thương của chúng ta, vẫn thiết tha với quê hương dân tộc như trong tim óc anh từ ngày khởi đầu hành trình âm nhạc trường chinh của anh . Và những thế hệ mới sau này, những lữ hành “máu sôi như sắc trời”, qua âm nhạc và lời ca của anh, biết đâu họ sẽ bớt đi những “Chủ Nhật Buồn” trong những cuộc tình của họ, và trên một mặt tích cực hơn, rộng hơn, cao hơn, họ sẽ góp sức làm cho đất nước trong tương lai, không còn những chủ nhật buồn xám, những chủ nhật đen tối, mà là những chủ nhật tươi sáng, an bình, hạnh phúc… và Việt Nam sẽ là một “Việt Nam Tự Do Công Bình, Bác Ái muôn đời”, một “ViệtNam đây tiếng nói đi xây tình người”.

Xin vĩnh biệt và cảm tạ anh.

Lại quốc Hùng

***************

CHÚ THÍCH

1 Sombre dimanche
Les bras tout chargés de fleurs
Je suis entré dans notre chambre, le coeur las 
Car je savais déjà que tu ne viendrais pas
Et j’ai chanté des mots d’amour et de douleur 
Je suis resté tout seul et j’ai pleuré tout bas 
En écoutant hurler la plainte des frimas 
Sombre dimanche

Je mourrai un dimanche où j’aurai trop souffert 
Alors tu reviendras mais je serai parti
Des cierges bruleront comme un ardent espoir 
Et pour toi, sans effort, mes yeux seront ouverts
N’aies pas peur, mon amour, s’ils ne peuvent te voir
Ils te diront que je t’aimais plus que ma vie 
Sombre dimanche

2. Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu

Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê 
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre 
Thấp thoáng vài con nghé,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về

Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương 
Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan
Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng trường

Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô 
Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ
Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ

Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu
Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu
Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo
Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau
Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao 
Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu

Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau...

3 Hai bài phỏng vấn có tựa đề: “Tôi về đây vì tôi yêu nước”đăng ngày 19 tháng 12 năm 2012 và “Tôi luôn vui buồn với nước non” đăng ngày 14 tháng 12 nâm 2012.

4 Phạm Duy, Nhớ. Nhà xuât bản Trẻ, 2005. trang 6.

5 Người đi trên dương gian 
Thở hơi gió từ ngàn năm 
Gió lung lay Hoành Sơn
Gió dâng cao Biển Đông 
Người đi trong thanh xuân 
Sưởi hương nắng như lửa sống
Máu sôi như sắc trời
Bước nhanh vượt chân đời.

Đi, đi đâu mà tới nơi 
Thấy lòng lên phơi phới 
Đi phương nao mà tới đây 
Chỉ thấy lòng còn say
Hôm nay tình đầy
Thương yêu tràn đầy 
Thiên thu trong lòng này 
Tương lai trong bàn tay.

Người đi trong không gian 
Nhịp xe uốn vòng tử sinh 
Bánh xe tang ngoại ô 
Chiếc nôi trong vườn hoa 
Người đi trong nhân gian 
Tà áo rách cô hàng quán 
Sức tuôn trên cánh đồng 
Lúa thương vạt nâu sồng.

Người đi nghe xa xăm
Mà chưa thấy bồn chồn chân 
Bước đi trong thời gian 
Vướng bao nhiêu lòng thương 
Người đi trong thiên nhiên 
Từ khi biết nhen lửa chiến 
Máu xương chôn lấp rồi
Cỏ hoa mọc kín đồi.

Đi, đi mau rồi tới nơi 
Đất trời còn đen tối 
Theo tâm tư tìm gió khơi 
Đã thấy mặt trời soi
Anh ơi ! Chuyện này 
Đây câu ruộng cầy
Anh em trong một ngày 
Chung vai vơi thù ai.

Người đi sâu muôn nơi
Tình trinh tiết làm thành đôi
Áo chăn che tổ uyên
Miếng cơm vui tình duyên 
Người đi, đi không thôi 
Ngày thế giới lên nguồn vui
Ngát như hương lúa mùa
Sẽ lên đường trở về 
Đường trở về...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét