Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Nguyễn Vạn An : Bay Qua Ba Lê Nghe Nhạc

Chiều hôm đó, Khôi ngồi trước máy vi tính thì bỗng thấy hiện tin nhắn :”-Chào Anh Khôi ! Anh mạnh không ?” Khôi vui vẻ gõ trả lời :”- Ủa, Thu đó hả ? Bên đó mấy giờ rồi ? Em chưa ngủ sao ?", "-Quá nửa đêm rồi. Trời nóng kinh khủng. Em không ngủ được. Anh đang làm gì ?” “- Chiều nay anh không có chương trình gì đặc biệt. Em bay qua Ba Lê được không ?”, “-Bay qua Ba Lê?”, “-Vào mạng bay sang đây, anh đưa đi nghe nhạc !”, “-Ồ, nhạc gì đó anh ?”,”-Chiều thứ bẩy anh hay đi nghe nhạc. Kỳ này có nhạc trong nhà thờ Saint-Julien-le-Pauvre, ở quận La Tinh. 

Nhà thờ này nhỏ, âm thanh thần tiên lắm. Beethoven-Chopin, Sonate Pathétique, Clair de lune, Fantaisie-Impromptu, Ballades, Nocturnes, Valses. Toàn là nhạc phổ thông, quen thuộc với đại chúng. Chắc chắn em sẽ thích. Trình diễn viên, Jean-Christophe Millot, rất tuyệt vời. Đàn dương cầm Steinway. Phòng nhỏ, ít người, anh sẽ dành chỗ ngồi tốt. Không khí thoải mái, thính giả tử tế, lịch sự,...”, 

Thu có hiểu biết gì đâu về nhạc cổ điển phương tây nhưng cũng mạnh dạn trả lời : “-Mê quá, nhạc cổ điển Âu châu thì em cũng thich lắm. Em đi liền. Em phải dành bao nhiêu giờ ?”, “-Hai giờ rưỡi là cùng, em về bển thì trời dạng sáng. Mai chủ nhật, em sợ gì ?”,”- OK, cho em sửa soạn một tý. Mà hẹn nhau ở đâu ?”, -”Em vào mạng bay qua đây, vén mạng, xuống cái fontaine Saint Michel, gần nhà thờ Đức Bà. Đó là nơi hẹn hò rất nổi tiếng của các tình nhân... và bạn bè ! Anh đợi ở đó",”-Làm sao nhận ra nhau ?”. “Anh sẽ nhận ra em qua cái hình đại diện xinh đẹp của em trong mạng.” , “-..., thú thật với anh, cái avatar đó hơi xưa một tý !"- Bây giờ khác nhiều không ?”,”- Cũng không bao nhiêu !”,”- Không sao, anh sẽ nhận ra em. -”Em mặc quần áo như thế nào ?”,”- Giản dị thôi. Trời bên này đang nóng, em mặc sơ mi váy đầm cho người ta khỏi để ý, nên đem theo một cái khăn quàng và áo len, sợ khi về lạnh. Em cứ gõ địa chỉ Google Earth, fontaine St Michel, Paris, France. Đứng gần một trong hai con sư tử có cánh, chờ ở đó. Anh sẽ đến....”....

Thu vào Google Earth, gõ địa chỉ rồi bay qua Paris, đến fontaine Saint Michel,

Thu vạch mạng chui xuống, đến nơi hẹn. Hơi thất vọng vì Ba Lê đối với Thu là những hình ảnh trên mạng của nhà thờ Đức Bà, tháp Eiffel, Arc de Triomphe, đại lộ Elysées, đồ sộ, đầy ánh sáng. Nhưng ở đây sao nhà cửa cũ kỹ, phố xá xe cộ chẳng có gì hấp dẫn. Xe cộ chạy từ từ, không ai nhấn còi. Gần như không có xe đạp và xe gắn máy. Thu đã thấy ngay tượng hai con sư tử có cánh, nhưng không muốn đến vội, đi vòng vòng xem có thấy ai giống Khôi không, tuy chưa biết mặt mũi Khôi ra sao. Người đi lại vội vàng, ăn mặc chả có gì sang trọng. Không thấy ai người Á châu cả. Có một ông hình như người Ả rập, áo trắng, bụng bự, thấy Thu lang thang có vẻ lạc lõng thì nhìn theo cười làm quen. Thu tái mặt: "Không lẽ Khôi là ông bụng bự này sao?" Sợ quá, nàng vội vàng đến gần một con sư tử. Vừa đến, thì đã nghe tiếng gọi : “Thu, anh đây !” Quay lại, thấy một người đàn ông người Á Châu vui mừng chạy tới ! Hai người đứng sững lại, cùng tỏ vẻ ngạc nhiên. Khôi đã thấy Thu nhiều lần qua hình ảnh. Nhưng đây là lần đầu Thu mới thấy mặt Khôi.

(.... mất một đoạn.....)

Khôi nói: "Mình phải đi nhanh, chỉ còn vài phút. Nếu đến trễ, họ không cho vào, phải đứng ngoài chờ đến giờ giải lao." Hai người đi như chạy. Qua những phố nhỏ dành cho người đi bộ. Phố hẹp, hai bên toàn là tiệm ăn. Đủ thứ: tiệm Thái Lan, Việt Nam, Đại Hàn, Ý, Nhật, Hi Lạp, rất nhiều tiệm Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisie hay Maroc. Trước tiệm nào cũng có một người đàn ông chào mời, nói tiếng Pháp, tiếng Anh. Thấy Thu và Khôi, họ ba hoa mấy câu tiếng Nhật, tiếng Hoa, tiếng Việt, nhưng rất lễ phép. Người đi lại thanh thản, không khí thật thanh bình.

Chạy một lúc, Khôi dẫn vào một cái sân nhỏ, chỉ: "Đến rồi !". Trước mặt là một cái nhà thờ nhỏ bé. Trông ngoài rất cũ kỹ. Đã tới giờ, khách vào hết rồi, họ đang đóng cửa. Đứng ngoài chỉ còn là du khách đến thăm xóm La Tinh.

Vào trong nhà thờ, Thu mới sững sờ bàng hoàng. Vì bên trong không khí khác hẳn. Phòng không rộng lắm, nhưng vô cùng trang nghiêm. Trần nhà rất cao. Khách đã đến đầy, có người còn đang làm đuôi. Thu đảo mắt nhìn phía cuối phòng tìm chỗ, nhưng Khôi đã kéo tay đi tuốt lên trên. Đến hàng ghế thứ hai, Thu thấy có hai ghế còn trống và trên mỗi ghế có một cái cạc tông đề tên to tướng "Nguyen Minh Khoi", "Tran Huyen Thu". Thu thích quá, ồ lên một tiếng, nắm tay Khôi, hai người ngồi xuống. Khôi ghé tai Thu: "Ngồi hàng đầu không tốt, vì khi chụp ảnh có thể làm phiền trình diễn viên. Ở đây chụp kín đáo hơn. Phải nhớ đừng để flash!". Hơi thở Khôi ấm cúng hà vào tai Thu. Thu rùng mình, nhè nhẹ rút tay về. Khôi tinh lắm, hiểu, nhưng chỉ mỉm cười.

Ngay trước mặt là cái đàn Steinway bóng nhoáng. Quanh tường treo nhiều bức tranh cố điển sơn dầu. Trong khung cửa có nhiều bức tượng. Thu không hiểu lắm. Ngửng lên cao thấy mấy cửa sổ nhỏ. Bên ngoài trời đã tối. Đêm nay không có trăng. Sau lưng, khách ngồi nghiêm chỉnh, chỉ nói chuyện nhỏ nhẹ. Phần lớn là người lớn tuổi. Xa xa phía sau mới thấy những người trẻ. Hình như chỉ có Thu và Khôi là người Việt.

Khôi thú vị, nói làm bộ với Thu: "Mình đến rồi, họ có thể bắt đầu!". Thật vậy, chỉ mấy phút sau, đèn đã dịu xuống. Mọi người ngồi nghiêm lại. Vài khách quen thuộc vỗ tay trước. Ông Millot vừa bước ra, Thu nhìn đã có cảm tình ngay. Người ông hơi đẫy đà. Quần áo bóng bẩy. Đeo nơ, cổ áo trắng tinh. Mặt ông tròn trịa, trán cao, bắt đầu hói, tai to, miệng rộng. Ông có một cái cười rất hiền lành. Cái cười giống Khôi.

Thu đã nghe nhạc nhiều trên mạng, nhưng trong đời Thu chưa bao giờ được nghe nhạc trực tiếp trong một khung cảnh ấm cúng như thế này. Tiếng dương cầm khi ồn ào, khi thánh thót, khi yểu điệu, chen lấn nhau. Bàn tay người nghệ sỹ bay trên phím, nhẹ nhàng uyển chuyển. Ông Millot có một cách trình diễn vừa vững vừa đẹp, không quá múa may điệu bộ như nhiều nghệ sỹ mà Thu đã được xem trên mạng. Phím dương cầm chỉ cách chừng ba bốn thước, Thu nhìn rõ mồn một. Tiếng đàn vang lên không trung, dội lại từ ngõ ngách các bức tường trong nhà thờ, từ cao trên trần nhà vọng xuống, vang lên hòa trộn giao hưởng với nhau trong một không gian muôn chiều. Nốt nhạc có lúc ào ào xâm chiếm, có lúc nhỏ nhẹ rót mịn vào tai. Khi nhạc dồn rập cũng như khi thảnh thơi, chưa người nghệ sỹ nào đã cho Thu nghe từng nốt một, rõ ràng, tuyệt diệu đến như thế. Mỗi khi nhạc lên cao vút, Thu nín thở chờ ngón tay út người nghệ sỹ vươn ra gõ nét cuối hết sức nhẹ trên phím, hứng nghe tiếng đàn cao chót vót, tinh khiết như một giọt nước nhỏ rơi trên ly thủy tinh.

Khi khúc nhạc Fantaisie-Impromptu bắt đầu thì như có một luồng gió nhẹ tràn vào trong phòng. Vì hình như ai cũng biết bài đó. Cả gian phòng rùng mình. Thu quay nhìn Khôi. Khôi mở mắt, nhìn Thu. Hình như hai người cùng một ý nghĩ, nhưng không ai nói gì. Thu nhè nhẹ nắm tay Khôi.

Buổi trình diễn kéo dài bốn mươi lăm phút. Rồi đến mười phút giải lao.

Trong phần thứ hai, Thu thấy toàn là những khúc nhạc lạ, chưa bao giờ được nghe trên mạng. Lần này, Thu thấy đầu trống rỗng, bị nhạc làm mê hoặc không còn suy nghĩ gì được nữa. Trong một thời gian không biết bao nhiêu lâu, Thu biến vào một thế giới mơ hồ, không biết mình ở đâu, không nhớ là có Khôi bên cạnh. Thu để cho tiếng nhạc lôi cuốn, mất hết cả sức kháng cự. Đến khi ông Millot ngưng chơi, mọi người ào ào vỗ tay, thì Thu mới bừng giậy. Cả gian phòng đứng lên vỗ tay. Khôi và Thu say mê vỗ tay theo. Ông Millot đã thấy hai người Á Châu, cúi đầu cảm ơn với một nụ cười thật hiền hòa. Ông ý nhị nhìn Thu một cái, cũng hơi lâu, ý nói sẽ tặng nhạc riêng cho Thu. Thu rùng mình đỏ mặt, liếc nhìn Khôi xem Khôi có ghen không, nhưng Khôi làm như không biết. Ông Millot ngồi xuống chơi thêm hai khúc nhạc dài. Mọi người thấy ông đã khá mệt, có vài giọt mồ hôi trên trán, nên không đòi hỏi nữa.

Ra đường, hai người thả bộ đi về phía nhà thờ Đức Bà. Trời tối, không khí mát dịu. Khôi hỏi Thu có đói không. Thu lặng yên không trả lời. Thu muốn biết đây là ảo hay là thật. Mình đang ở đâu. Nhìn tên phố, nhà thờ Đức Bà, người đi lại, Khôi ngay trước mặt, thì rõ ràng là thật. Nhưng không thể là thật. Nếu đây là thật, thì đã đến lúc phải về. Thu tự hỏi: "Nếu đây là ảo, thì đêm nay có thể ở lại với Khôi không ? "

Thu cầm tay Khôi một lúc. Cảm ơn Khôi đã cho sống một buổi chiều thật đẹp, khó quên. Rồi lặng lẽ chui vào mạng mà trở về với đời thật. Về đến nhà trời đã hửng sáng. Thu bật điện, đun nước nóng pha trà, hâm đồ ăn sáng. Chỉ trong chốc lát, đường phố nhỏ Ba Lê, tiếng dương cầm, nhạc ông Chopin đã xa vời vợi. Thu run run còn thấy phảng phất đâu đây mùi cái áo sang trọng của Khôi, khi Khôi ôm nàng lúc từ giã....







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét