Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Khánh Hà: Khi gió bấc về

Hình minh hoạ, Internet
Thư bạn nhắc gởi bài tờ báo Tết
Hình như xuân còn lại chút này thôi
Ta cùng nhau còn được mấy lần vui
Một, hai... lần, biết đâu rồi từ biệt

Đoạn đường cuối như khúc sông chảy siết
Tính thời gian, quả thật chẳng còn nhiều
Tiệc Tết năm này dọn cũng bấy nhiêu
Món-nhớ-quê-hương ngày xưa ngày xửa
(Mà bây giờ biết ai còn nhớ nữa)

Ai còn nhớ những gian nhà mở cửa
Có gió lùa thông thống trước ra sau
Trời lập đông, tiếng gió bấc rao rao
Ôi tiếng gió này sao mà nhớ quá

Con tu hú gọi vang như giục giã
Trong vườn nhà so đũa trổ trắng bông
Gió thổi hắt hiu trên những cánh đồng
Lúc đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ

Chày giã gạo cắc cum như hối hả
Bên nồi cơm gạo mới bếp chiều thơm
Gió rập rờn trên mặt nước mông mênh
Xuồng lịch kịch đưa người đi chợ sớm

Chợ tấp nập khi bình minh vừa chớm
Bà mẹ quê chân đất, áo bà ba
Gió dịu dàng se sẽ buốt làn da
Đàn con trẻ mừng rơn chờ áo mới

Gió bấc về là nghe ngày Tết tới
Một thuở nào đầy ắp những niềm vui
Người xa quê ngóng tiếng gió ngậm ngùi
Gió biền biệt, mùa xuân đi biền biệt.

Khánh Hà - Oslo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét