Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Phạm Xuân Đài: Đến với nước Nga (Kỳ 4)

Rời Niệm Phật Đường, chúng tôi chỉ kịp ghé qua nhà anh Cần để chào chị Inna, rồi vội vã ra ga để mua vé xe lửa đi Saint Petersburg khuya nay. Nhìn vẻ khẩn trương của anh Cần, tôi biết việc mua vé xe lửa ở đây không phải là việc đơn giản.

Sau một chuyến xe buýt, rồi một chuyến xe điện ngầm, chúng tôi đến nhà ga Mạc Tư Khoa, vội vào ngay phòng bán vé. Trước các ghi-sê đã có người sắp hàng dài, và chúng tôi tìm cửa bán vé đi St Petersburg để bắt đầu cái công việc chán nản kinh khủng là xếp hàng, một thuộc tính của chế độ xã hội chủ nghĩa, mà dân Sài Gòn, với máu hài hước cố hữu của mình đã chẳng ngần ngại gì mà “phiên dịch” bốn chữ viết tắt cái chế độ “ưu việt nhất trong lịch sử” đó, theo như những tác giả của nó tự phong — XHCN, thành ra “xếp hàng cả ngày.” Phải xếp hàng thôi, mọi thứ do nhà nước phân phối thì người dân nào có cách gì khác hơn là biểu lộ cái thân phận phục tùng của mình bằng cách nhẫn nhục đứng sau một cái lưng để chờ đến phiên mình nhận ơn mưa móc. Mà đảng kể ơn đàng hoàng, dạy dân như cha mẹ dạy con, tao cho mày thì mày phải biết mở miệng nói lời biết ơn tao, do đó mấy chữ “ơn Bác, ơn Đảng” đã là một thành ngữ sống, dùng rộng khắp trong xã hội miền Bắc Việt Nam trước đây. Người ta muốn lập một trật tự mới về sản xuất phân phối, đồng thời từ đó cũng lập nên một đạo lý mới trong ý thức con người; những lời dạy dỗ đại loại công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là những thứ phải xóa sạch để thay bằng một cái thang giá trị khác về nuôi nấng, dạy dỗ. Người ta nghĩ một cách đơn giản rằng kinh tế quyết định được tất cả, khi đã nắm trong tay mọi nguồn phân phối, cộng thêm với quyền lực, thì cũng có nghĩa là nắm trong tay tất cả bí quyết để tạo nên một mẫu người theo ý mình muốn.

Phòng bán vé rộng lớn, trần cao, nhưng bài trí đơn sơ. Một dãy mười mấy cái ghi-sê, che chắn kỹ bằng kính, bên trong hầu hết là nhân viên phụ nữ, bán vé bằng Computer. Bất cứ ai mua vé, dù là công dân Nga hay người ngoại quốc, đều phải xuất trình giấy tờ. Dĩ nhiên chúng tôi phải đưa passport, nhưng tất cả người Nga cũng làm tương tự, họ có một loại passport nội địa để xuất trình khi đi lại trong nước. Chính vì thủ tục này mà anh Cần không thể mua vé trước cho chúng tôi được. Mua vé đi trong ngày thì có khả năng bị hết vé, nhưng anh Cần trấn an chúng tôi rằng trong tháng Sáu vì có hiện tượng đêm trắng tại St Petersburg nên du khách đổ lên trên ấy rất đông, vé tàu khó mua, nhưng bây giờ thì cơn sốt ấy đã qua.

Hình ảnh đoàn người xếp hàng cũng là một hoạt cảnh xã hội. Người Nga, vì đã quá quen với việc này, tỏ ra thản nhiên, không chút bồn chồn, khó chịu. Các cô cậu sinh viên thì vừa xếp hàng vừa đọc sách hay học bài. Nhiều người chuyện vãn cùng nhau cho qua giờ. Nhưng cũng rất đông người không làm gì cả, đứng im lặng một cách vô cảm, như thể xếp hàng cũng là một loại công việc mà xã hội quy định, và mọi người đều phải thi hành một cách nghiêm túc, như một nghĩa vụ. Một loại nghĩa vụ không làm ra của cải hay dịch vụ, nhưng nó cũng góp phần lớn để tạo nên phong cách của một con người xã hội chủ nghĩa: nhẫn nhục một cách câm nín. Kể ra xếp hàng chờ đến lượt mình, theo nguyên tắc người đến trước được trước, không chen lấn dành giựt, là một thành tựu của con người văn minh; nhưng sống một cuộc đời mà cái gì cũng phải xếp hàng mới có được, theo một kế hoạch siết chặt mọi thứ nhu cầu để điều kiện hóa con người, thì không xứng đáng là đời sống của con người nữa, chứ đừng nói đến văn minh. Người Nga, và có lẽ người của những nước xã hội chủ nghĩa nói chung, chắc đã đạt đến trình độ coi chuyện xếp hàng là một cái gì thiết thân đến đời sống của mình, và đối với con người sinh ra trong xã hội ấy có thể chuyện xếp hàng đã biến thành một trong những yếu tố xây dựng nên nhân cách của họ.

Giữa đám quần chúng nhẫn nhục chờ đợi ấy lâu lâu lại nảy ra yếu tố quyền lực. Một người từ ngoài xăm xăm đi vào, không nhìn gì đến đám rồng rắn đang uốn éo tại chỗ một cách đau khổ mà đi thẳng đến cửa ghi-sê, ngang nhiên đưa giấy tờ qua mặt người đang đứng mua vé tại đó và nói một tràng, thế là chuyện mua vé của người ấy được giải quyết ngay. Dĩ nhiên khi cào bằng cuộc sống để dựng nên một xã hội mà người ta nghĩ là sẽ công bằng tuyệt đối, những người làm cách mạng không quên nghĩ ra những ưu tiên dành riêng cho đẳng cấp lãnh đạo. Những ưu tiên ấy biểu hiện ở mọi nơi, và được bảo kê bởi quyền lực mà họ đang nắm giữ. Và cứ thế một tôn ti trật tự mới lại bắt đầu, với nguyên lý bất di bất dịch từ xưa tới nay trong những thể chế toàn trị: người nắm quyền luôn luôn xây dựng một trật tự mà trong đó chính mình là kẻ có lợi nhất.

Viết đến đây tôi không thể không liên tưởng tới một đoạn trong Animal Farm: tất cả đều bình đẳng, nhưng có những người bình đẳng hơn kẻ khác.

Bán vé tàu, nhất là thời buổi này có Computer phụ giúp, thì đâu có gì mất nhiều thì giờ, chắc các bạn nghĩ thế. Nhưng thực tế chúng tôi trải qua tại ga Moscow lại không phải thế, đứng sau độ mười người, chúng tôi phải tốn hai tiếng đồng hồ để tiến đến sát được ghi-sê, tức là một cái vé trung bình phải mất từ mười đến mười lăm phút để được bán ra. Tôi không biết người bán vé phải qua những thủ tục gì để phát hành một cái vé tàu, nhưng xem cung cách thì có vẻ người ta phải check đi check lại nhiều thứ lắm, và trong đó chắc không khỏi có sự nhẩn nha theo lối thư lại xã hội chủ nghĩa, biết chắc người ta cần mình chứ không phải mình cần người ta. Điều anh Cần sợ nhất, cứ nhắc đi nhắc lại trong suốt “quá trình” xếp hàng, là không khéo đến phiên mình thì người bán vé đóng cửa đi ăn trưa, quá nhiên đã xảy ra! Cái lưng trước mặt vừa rời khỏi ghi-sê, chúng tôi vừa trờ tới với biết bao vui mừng hí hửng “đến lượt mình” thì cửa ghi-sê kéo sập lại ngay trước mũi, với một câu nói thoảng ra như vọng lại từ âm ty: “Một giờ nữa quay lại.”

Bạn ạ, dù là bạn có đức kiên nhẫn đến đâu, dù tính tình của bạn có “thiền” (nghĩa là điều sân si không dễ chế ngự bạn) đến đâu, mà gặp cảnh ngộ của chúng tôi hôm ấy thì ít nhất bạn cũng phải buông một tiếng... chửi thề. Nhưng chửi xong, bạn cũng vẫn phải nhẫn nhục chờ một tiếng đồng hồ nữa chứ không còn lựa chọn nào khác. Dĩ nhiên phải đứng ngay cái cửa đã đóng ấy mà chờ, chứ rời khỏi đó để đi dạo chơi một chỗ nào khác thì coi như hai tiếng chờ đợi vừa qua đổ xuống sông xuống biển hết, và phải làm lại từ đầu ở phần chót của cái đuôi. Thật là một trường luyện tính nhẫn nhục tuyệt hảo!

Một giờ rồi cũng trôi qua. Câu đầu tiên của bà bán vé khi trở lại mở cửa ghi-sê và nhận ra anh Cần đang đợi là: “Ô, ông cũng còn ở đây à!” Anh Cần hóm hỉnh trả lời: “Vâng, chúng tôi vẫn trung thành với bà.” Bà bán vé, tuổi trung niên, dáng người thanh lịch, tự nhiên trở nên vui vẻ và tử tế hẳn. Chúng tôi ba người, một công dân Nga và hai công dân Mỹ, cần mua ba cái vé giường nằm, bà ta chịu khó rà rất kỹ trong Computer để tìm một phòng còn hoàn toàn trống (mỗi phòng có bốn giường ngủ) để dành hẳn cho chúng tôi. Ba tiếng đồng hồ chờ đợi đã đi đến một kết thúc có hậu. Chúng tôi rời khỏi phòng vé thơ thới hân hoan, nhất là hai công dân Mỹ cũng chỉ trả tiền tàu bằng giá với dân bản xứ: 15 đô-la cho một vé tàu giường ngủ đi một chặng đường dài 700 cây số lên cố đô Saint Petersburg. Một giá rẻ không ngờ, nhất là chuyến tàu có những tiện nghi tương đối cao.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét