Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Nguyễn Vĩnh Nguyên: Đặt tên đường - Định kiến ngoại vi chỉ làm nghèo văn hóa

Lấy danh nhân lịch sử đặt tên đường trong thời hiện đại, đã đến lúc cần đặt yếu tố văn hóa lên trên những định kiến khác. Qua rồi thời kỳ các tên đường, tên xóm, tên ngõ, tên phố cũng phải gánh lấy trọng trách tuyên truyền, thậm chí áp đặt tinh thần chính trị đối với cộng đồng.

Đơn kiến nghị của 12 nhà nghiên cứu văn hóa gửi lên chính quyền Đà Nẵng phản đối việc thành phố này dự định lấy tên hai giáo sĩ Francisco De Pina và Alexandre De Rhodes làm tên đường chung quy vì hai ông có “đi lại” với chính quyền thực dân. “Nâng quan điểm” nhất, có lẽ là nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân ở Huế. Ông cho rằng: “Chữ quốc ngữ tạo ra không nhắm phát triển dân tộc ta mà là công cụ xâm lăng” (Tất nhiên, ông Xuân vẫn đang dùng chữ quốc ngữ cho các “nghiên cứu” của mình!)

Cũng như ông Xuân, những người tham gia vào bản kiến nghị đã tin rằng hai vị giáo sĩ mắc cái tội lớn với dân tộc Việt Nam, từ đó, khỏa lấp luôn những giá trị mà họ cống hiến cho lịch sử văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam hiện đại.

Kiểu lập luận trên thực ra không mới; nó cho thấy một kiểu tiếp cận lịch sử ấu trĩ vẫn phổ biến trong giới cán bộ văn hóa hay những nhà nghiên cứu phải đạo. Nhưng nó gây phản ứng trong dư luận, học giới tiến bộ là bởi vì ít ai nghĩ rằng, thứ luận điệu hẹp hòi và chất đầy định kiến ngoại vi văn hóa đó vẫn có cơ hội tồn tại và ra sức chi phối đến văn hóa cộng đồng trong một bối cảnh văn hóa cởi mở, trong một khoảng lùi thời gian đủ để nhìn nhận và soi xét những nhân vật, hiện tượng văn hóa một cách khách quan, bao dung và phổ quát.

Lịch sử hiện đại Việt Nam trải qua nhiều khúc quanh. Lịch sử văn hóa, theo đó, cũng nhiều thăng trầm biến đổi. Những “khúc mắc” tiểu sử của các nhân vật, hiện tượng văn hóa qua một góc nhìn độc đoán cần được bỏ qua để hướng đến một chiều kích khoa học, thấu hiểu bối cảnh lịch sử để có thể tiếp nhận những đóng góp, cống hiến, tinh hoa, làm giàu cho gia tài văn hóa nói chung. Không nên neo buộc mọi thứ vào một thước đo quan điểm chính trị hay ý thức hệ cũ kỹ.

Trần Ngươn Phiêu: Phong trào Thanh niên

(Chương 5, trích từ tự truyện Gió Mùa Đông Bắc của Bác sĩ Trần Ngươn Phiêu)


Trong ý định tìm cách hướng dẫn đánh lạc tâm lý quần chúng, để họ quên đi các biến chuyển thời cuộc, nhà cầm quyền thực dân Pháp đã bày vẽ nhiều hoạt động mới ở Đông Dương.

Nối theo kinh nghiệm đã thành công ở Hà Nội năm trước, Sài Gòn cũng rầm rộ tổ chức một hội chợ triển lãm tại vườn Ông Thượng để lôi cuốn dân chúng đến vui chơi. Đây là một cơ hội để trình bày các phẩm vật sản xuất ở Đông Dương với ý định tìm cách thay thế các sản phẩm từng phải nhập cảng từ Pháp, trước chiến tranh. Phần lớn các món hàng này đều thuộc về loại tiêu thụ thông thường như thuốc lá, nước ngọt, nước trái cây, quần áo dệt trong xứ... Các trò chơi vui nhộn thì được chú ý bày vẽ rất nhiều. Toàn thể họa đồ khu vực triển lãm được một kiến trúc sư Việt phác họa, một kiến trúc sư mà tên tuổi sẽ được nhắc nhở rất nhiều về sau: kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Chánh phủ Cộng Hòa Lâm thời Miền Nam trong thập niên 1970!

Decoux còn chỉ định Đại tá Maurice Ducoroy thành lập Tổng cục Thể dục, Thể thao và Thanh niên. Một trường Cao Đẳng Thể Dục được thành lập ở Phan Thiết (E.S.E.P.I.C. tức École Supérieure de l’Éducation Physique de l’Indochine). Đại tướng Dương Văn Minh khi chưa vào quân đội là người đã tốt nghiệp khóa đầu tiên của trường nầy.

Phong trào thể dục, thể thao nở rầm rộ để lôi cuốn thanh niên. Cuộc đua xe đạp nối liền Nam Vang, Vạn Tượng, Hà Nội, Huế, Sài Gòn với các tay đua Vũ Văn Thân ở Bắc, Lê Thành Các trong Nam là đề tài bàn tán hằng ngày trên các báo hoặc ở các quán rượu, quán ăn... Các tổ chức thanh niên được khuyến khích thành lập, nhằm phổ biến các lời kêu gọi của Thống chế Pétain. Học sinh các trường được hướng dẫn tham gia các buổi tập hợp đốt đuốc ngoài trời ở sân vận động Lareynière hay trước Thảo cầm viên vào buổi tối.

Đàm Duy Tạo: Chương 25 Kim Vân Kiều Đính Giải

CHƯƠNG 25
KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI
Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp
hiệu đính năm 2019

* * * * *

CÂU 2439 ĐẾN CÂU 2564
“Triều đình riêng cõi / Thiền thổ một đôi”


2439. Thừa cơ trúc chẻ ngói tan, [1]
Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài. [2]
2441. Triều đình riêng một góc giời,
Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà. [3]
2443. Đòi phen gió quét mưa sa, [4]
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam. [5]
2445. Phong trần mài một lưỡi gươm, [6]
Những loài giá áo túi cơm sá gì! (7)
2447. Nghênh ngang một cõi biên thùy, [8]
Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương! [9]
2449. Trước cờ ai dám tranh cường, [10]
Năm năm hùng cứ một phương hải tần. [11]
2451. Có quan tổng đốc trọng thần, [12]
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài. [13]
2453. Đẩy xe vâng chỉ đặc sai, [14]
Tiện nghi phủ tiểu, việc ngoài đổng nhung. [15]

Phạm Xuân Đài: Đến với nước Nga (Tiếp theo)

Quảng trường đỏ

Thời gian còn cho buổi chiều không nhiều, phải đi xem thành phố Mạc Tư Khoa một chút, và thế là từ ga, chúng tôi lại độn thổ (mượn tiếng của Nhất Linh trong cuốn Đi Tây) đi xe điện ngầm đến Quảng trường Đỏ. Thành Kremlin rất quen thuộc, từ xa đã nhận ra màu nâu thẫm của các bức tường và các nóc tháp chuông của nó. Lại nhớ đến ông Nhất Linh, ngày xưa đến Pháp, bỗng thấy sao nước Pháp đối với mình quen thuộc quá, sau mới biết ra là do đã xem hình ảnh và đọc về nước này quá nhiều. Tôi nay cũng vậy, mười mấy năm trong trại cải tạo đã xem biết bao là số tạp chí Spounik và những họa báo khác của Xô Viết có in hình ảnh quảng trưởng Đỏ và điện Kremlin, hình ảnh những ngôi sao trên các ngọn tháp quen thuộc với tôi đến nỗi năm 1989 lần đầu tiên nhìn thấy Tháp Rùa ở Hà Nội với cái ngôi sao trên nóc là tôi có thể liên hệ liền với kiểu mẫu gốc ở đây. Nếu cái ngôi sao bé nhỏ trên cái Tháp Rùa bé nhỏ giữa Hà Nội bé nhỏ trông đầy vẻ tội nghiệp của một sự sao chép ngoan ngoãn rất thiếu ý thức về dân tộc cũng như thẩm mỹ, thì các ngôi sao trên các tháp chuông Kremlin ngày nay tôi thấy trái lại vẫn đầy vẻ ngạo nghễ, vẻ mỹ thuật cũng như sức mạnh của dân tộc Nga. Nó nói lên một thành tựu đã một thời có thật, trong khi ngôi sao của Hồ Gươm thì biểu lộ rõ rệt một tinh thần vừa nô lệ vừa kệch cỡm.

Để có ý niệm về những ngôi sao của điện Kremlin, xin trích một đoạn trong một bài viết của Lan Hương, một phụ nữ trí thức Việt Nam hiện đang sống tại Mạc Tư Khoa:

Trước đây trên bốn ngọn tháp chính là Spasskaia, Nikolskaia, Borovitskaia và Troitskaia cho treo hình hai con đại bàng biểu tượng của nước Nga, nhưng năm 1935 nhân dịp 18 năm cách mạng Tháng Mười, Liên Xô đã quyết định thay những con đại bàng bằng những ngôi sao đỏ năm cánh. Chẳng bao lâu sau người ta phát hiện thấy những ngôi sao này bị thời gian làm han rỉ nên đến năm 1937 lại phải thay bằng những ngôi sao khác được làm bằng đá rubi, lần này người ta quyết định treo những ngôi sao này trên năm ngọn tháp, từ đó đến nay đã hai lần những ngôi sao này được lấy

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Ngô Nhân Dụng: Phải kể lại cho con cháu nghe

Thuyền Trưởng Jeon Je Young (trái) mặc quốc phục Việt Nam, kế bên là ông Nguyễn Hùng Cường mặc quốc phục Nam Hàn. (Hình: Nguyễn Hùng Cường cung cấp)

Phải kể lại câu chuyện Thuyền Trưởng Jeon Je Young cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam năm 1985 cho các bạn trẻ người Việt khắp thế giới nghe.

Ông Jeon Je Young mới qua đời tháng trước; nhiều người Việt tị nạn Cộng Sản đã cử hành một lễ tưởng niệm. Ông xứng đáng được nhớ ơn. Ông cũng đáng được nêu gương cho các thế hệ tương lai, để con cháu chúng ta, người Việt cũng như người Hàn Quốc và các dân tộc khác, học cách sống làm người.

Câu chuyện cứu người vượt biển xẩy ra ngày 14 Tháng Mười Một, 1985. Một chiếc thuyền chở người Việt vượt biển tị nạn Cộng Sản lênh đênh đã ba ngày liền, gần trăm người chen chúc nhau trong một con tàu nhỏ, không có cả chỗ đi vệ sinh.

Họ thấy những tàu thủy khác đi qua, họ kêu cứu bằng tất cả các phương tiện. Nhưng không được cứu.

Rất nhiều thuyền nhân Việt Nam đã trải qua kinh nghiệm đó, kể từ những năm 1977 tới 1979 khi phong trào người Việt Nam vượt biển tị nạn Cộng Sản lên cao. Hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển, nhiều người khác bị hải tặc tấn công. Nhưng sau mấy năm sống dưới chế độ Cộng Sản, mấy trăm ngàn người Việt vẫn liều mình vượt biển. Một nhà báo Pháp đến thăm Sài Gòn đã nhận xét: “Nếu cái cột đèn nó đi được thì nó cũng đi.”

Wendy Nicole NN Duong: Sáng Tác Văn Chương Việt Hiện Đại Và Chính Trị Giới Tính: Ló Rạng Bình Minh (Cái Nhìn Về Sáng Tác Văn Học Nữ Quyền Và “Văn Chương Gợi Tình” Từ Một Phụ Nữ Mỹ Gốc Việt) (Dịch giả: Hiếu Tân)

Tác giả bản tiếng Anh Wendy Nicole NN Duong (Như Nguyện)
Dịch giả: Hiếu Tân

(Tác giả đã hiệu đính, sửa đổi cho rõ nghĩa và bổ sung bài viết, thêm vào vài nhận định cho độc giả Việt Nam)

CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ:
Năm 2018 Nhà Trắng bị quấy nhiễu bởi những cáo buộc nhơ nhuốc của một nữ diễn viên ngôi sao phim khiêu dâm. Tổng thống Mỹ bị coi là đã thốt lên những lời tục tĩu về việc sờ soạng phụ nữ. Đệ nhất Phu nhân đi giày nhọn gót, quần áo bó sát đúng mốt làm nổi bật kích cỡ vòng ngực của bà, phô bày hai cánh tay trần và thân hình “đồng hồ cát” đầy khêu gợi. Nhiều phụ nữ Mỹ coi bà là “trang nhã,” và vương giả. Tất cả những tin tức ấy nổi lên trên nền của một phong trào “ME TOO” (“Tôi Cũng Thế“) trong đó những ngôi sao mới lên, những nữ diễn viên Mỹ tung ra các câu chuyện họ bị đàn ông quyền lực của Hollywood quấy rối và lạm dụng tình dục. Tôi nhìn lại cộng đồng sắc tộc Việt Nam của tôi ở Mỹ, và quyết định đưa đăng bài bình luận này. Khởi thảo từ năm 2008, bài viết bàn về di sản văn chương của Anais Nin[1], và đưa ra cái nhìn tổng quan về những sáng tác văn học có tính cách nữ quyền và văn chương tình cảm xã hội của tác giả nữ ở miền Nam Việt Nam (nền cộng hoà không-cộng sản đã quá cố) đầu thập niên 1970,cũng như các tác phẩm của phụ nữ trong cộng đồng lưu vong người Mỹ gốc Việt hình thành sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, và đồng thời vài tác phẩm của phụ nữ Việt Nam (nước cộng sản) ngày nay.

I. NHÌN LẠI THẾ KỈ 20: VĂN CHƯƠNG GỢI TÌNH VÀ TRẬN CHIẾN GIỚI TÍNH


Trong những thập niên 1920 và1930, nhà văn nữ Anais Nin đã làm một điều không tưởng. Bà tự xuất bản. Bà hành nghề tâm lí trị liệu tự học để trừ tà tuổi thơ của bà, và có chuyện lăng nhăng tình ái với Henry Miller (theo những lời đồn trong giới văn chương, thậm chí với cả vợ của ông – một vụ tay ba dâm dật!). Để hỗ trợ cho sáng tác văn chương của họ, Anais và các bạn của bà viết những thứ có thể gọi một cách đại khái là khiêu dâm, một đô la một trang – theo lời của chính bà, đó là con đường đưa Anais Nin vào vương quốc văn chương mà trước đây chưa có một nhà văn nữ nào bước vào – lĩnh vực ấy là của đàn ông, xưa nay vẫn thế. Đàn ông viết loại sách khiêu dâm kích thích trí tưởng tượng phong tình của đàn ông, trong đó phụ nữ trở thành những ngôi sao tình dục, không tình cảm, thậm chí không có không có chút quyền gì và không được kiểm soát thân xác của chính họ. Trong những tưởng tượng ấy, phụ nữ “rên rỉ và đòi nữa.” Phụ nữ hành động nghiêm trang, bẽn lẽn và kín đáo, nằm xuống và tôn thờ những bạn tình đàn ông của họ, hay những kẻ lạm dụng họ, như

Nguyễn vạn An : Mary Elizabeth Frye - Đừng Đứng Khóc Bên Nấm Mồ Của Mẹ.

Bài thơ vô cùng xúc động “Do not stand at my grave and weep” (Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ) của Mary Elizabeth Frye (1905-2004) đã được dịch ra không biết bao nhiều thứ tiếng và đã được đọc lên, phổ nhạc, trình bầy không biết bao nhiêu lần bởi các ca sỹ trứ danh.

Mary Elizabeth Frye là một bà nội trợ người Mỹ, làm nghề bán hoa. Bà được cả thế giới biết tên vì một lý do độc nhất : bà là tác giả bài thơ "Đừng đứng khóc bên nấm mồ của mẹ", được viết vào năm 1932.

Mary Elizabeth sinh ra ở Dayton, Ohio. Mới ba tuổi đã mồ côi. Sau đến ở Baltimore, Maryland. Năm 27 tuổi lập gia đình với Claude Frye, ông làm nghề buôn bán quần áo. Bài thơ làm bà sau này trở nên nổi tiếng được viết trên một chiếc túi mua sắm, lấy cảm hứng từ chuyện một cô gái trẻ tuổi, Margaret Schwarzkopf, ở với gia đình Frye. Cô đã không thể đến thăm mẹ đang hấp hối ở Đức, vì cô gái là dân Do Thái. Bài thơ chỉ vẻn vẹn có 12 dòng, không có chủ đề. Frye thấy bạn bè thích nên đã sao nhiều bản và lưu hành, nhưng chưa bao giờ gửi đăng trên báo.

Bài thơ được cả hoàn cầu biết đến, nhưng mãi đến năm 1990, Frye mới tiết lộ rằng chính mình là tác giả. Yêu cầu bồi thường của bà đã được chấp nhận năm 1998 sau cuộc điều tra công phu của Abigail Van Buren.

Đã có một số bản dịch sang tiếng Việt, nhưng tôi chỉ được đọc những phóng tác. Nay xin dịch sang tiếng Việt, cố cho sát ý, chỉ đổi vài chữ cho có vần thôi. Xin đưa các bạn tham khảo, phê bình.


DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP
Mary Elizabeth Frye 
Do not stand at my grave and weep
I am not there; I do not sleep.
I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circling flight.

I am the soft starshine at night.
Do not stand at my grave and cry:I am not there; I did not die.

Tống Văn Thụy: Nắng Mùa Thu Trên Thành Quách Cũ



‘’Con đã đi bao năm/ mẹ không rời ngưỡng cửa/ và nay/gió cũng tang bồng…’’ (Ngô Kha). Tôi quay về Huế trong gió hiu hiu và nắng vàng thắm thiết mùa thu. Nếu có một thành phố trên đất nước tôi mà bước thời gian xào xạc trên cỏ lau, in dấu trên thiên nhiên, thành quách, đền đài và cả con người… thì có lẽ chỉ là Huế.

Sau mấy cơn mưa đầu mùa, Huế dường như được tắm gội, trời xanh vươn cao, hàng cây bên đường sà xuống thấp. Lá xanh mướt. Con đường Đoàn Thị Điểm chạy trước cửa Hiển Nhơn và phòng thành phía Đông buổi sáng vắng xe. Bạn đưa tôi vào quán cà phê nhà rường không gian thoáng mát có cái tên phảng phất mùi thuốc Nam, hình như ngày xưa đây là Thái Y Viện của triều Nguyễn.

Quán đông khách, từ trong nhà ra đến sân vườn nhưng không gian trầm lắng. Khách ngồi quán phần lớn là phụ nữ. Thật thú vị khi nhấp tách cà phê nhìn bâng quơ thấp thoáng xuân thì.

Từ góc quán nhìn ra bờ thành Đại Nội, phía cửa Hiển Nhơn, lớp tường rêu bên ngoài đã bong tróc lộ ra những mảng màu gạch đỏ loang loang trong nắng. Nắng mùa này không gắt, chỉ thoáng chút cô liêu, thêm nỗi hoang mang hoài nhớ tháng ngày tuổi trẻ đã qua.

Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

BBC Tiếng Việt: Trump là 'món quà chiến lược' và 'tài sản lớn nhất' của Bắc Kinh?

Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp gỡ bên ngoài Đại Lễ đường Nhân dân tại Bắc Kinh năm 2017

Ông Trump quảng cáo mình là tổng thống Mỹ đầu tiên có thái độ cứng rắn với Trung Quốc, trong khi nhiều học giả và phân tích gia lại cho rằng tính cách và chính sách của ông rất có lợi cho Bắc Kinh. 

Adam Ni, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Macquarie ở Sydney, Australia, nhận định trong bài ''Trump is a strategic gift for Beijing'': 

''Trump là một món quà chiến lược cho Bắc Kinh. Ông đang làm suy yếu vị thế quốc tế và sự đoàn kết của Hoa Kỳ vào thời điểm quan trọng, khi nước này rất cần tập trung vào các thách thức chính, trong đó có thách thức Trung Quốc.'' 

Tác giả Adam Ni lập luận rằng ''trong khi Trump thách thức an ninh kinh tế và lợi ích khu vực của Trung Quốc, ông đã thất bại trong việc đưa ra một chiến lược hiệu quả để cạnh tranh lâu dài với nước này.'' 




'Món quà chiến lược' 


Theo Adam Ni ông Trump tạo lợi thế chiến lược cho Bắc Kinh trong bốn lãnh vực: An ninh khu vực, thương mại, cạnh tranh chiến lược và hệ thống chính trị. 

Nguyễn Thảo Chi: Bộ tài liệu bị rò rỉ và những bí mật ở Tân Cương

Hơn 400 trang tài liệu nội bộ của chính phủ Trung Quốc vừa bị rò rỉ. Cộng đồng quốc tế dậy sóng. Dưới đây là những điều bạn cần biết.

Trung Quốc công bố họ đã bắt giữ 13 nghìn "phần tử khủng bố" ở Tân Cương, nhưng chưa từng tiết lộ số người bị giữ trong các trung tâm mà họ gọi là trường đào tạo và dạy nghề. Ảnh: Reuters.


Diễn biến mới nhất 


Hai tuần trước, The New York Times công bố hơn 400 trang tài liệu nội bộ của chính phủ Trung Quốc liên quan đến việc Bắc Kinh bắt giữ hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ (Uighur), người Kazakhstan và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở vùng viễn Tây của Tân Cương. 

Bộ tài liệu bao gồm gần 200 trang diễn văn nội bộ của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó hơn một nửa là của chính Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình. 

Ngoài ra còn có các chỉ thị và báo cáo về việc kiểm soát các trại tập trung (161 trang) và 44 trang tường thuật những cuộc điều tra nội bộ đối với các cán bộ địa phương. 

Người cung cấp tài liệu là một thành viên trong Đảng Cộng sản TQ, yêu cầu giấu tên. Người này hy vọng rằng các nhà lãnh đạo đảng, bao gồm cả ông Tập, sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội ác của họ. 

Khánh An-VOA: Tướng CA - ‘Tổ chức phản động cung cấp nhà đất miễn phí’, dân oan ‘không tin’

Người dân làng Đồng Tâm trả tự do cho lực lượng chức năng đã bị họ bắt giữ khi tiến hành cưỡng chế đất đai vào ngày 22/4/2017.

Ngày 5/12, Tướng Đoàn Duy Khương – Giám đốc Công an thành phố Hà Nội – trong báo cáo về tình hình an ninh trật tự của thủ đô năm 2019 nói rằng các tổ chức phản động đã sử dụng phương thức cấp đất, cấp nhà miễn phí để lừa bịp, lôi kéo và chiêu dụ người dân. Tuy nhiên, một nạn nhân mất đất của Hà Nội khẳng định với VOA rằng anh chưa từng biết và cũng không tin rằng chiêu thức “cấp đất, cấp nhà” này sẽ có hiệu quả lôi kéo người dân chống lại chính quyền, mà chính tự bản thân Đảng Cộng sản đã làm cho người dân nhận thức ra vấn đề. 

Phát biểu của Trung tướng Đoàn Duy Khương được đưa ra khi ông trả lời phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào chiều 5/12. 

Theo tướng Khương, tình hình an ninh trật tự ở Hà Nội trong năm nay “nổi lên một số diễn biến mới”. Theo đó, mặc dù “âm mưu cơ bản chiến lược” của các thế lực thù địch phản động và đối tượng chính trị cực đoan trong nước tuy không thay đổi phương thức thủ đoạn, nhưng “hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm hơn”, trong đó bao gồm việc tổ chức tuần hành trái pháp luật, tung tin trên mạng ề “chương trình cấp đất, cấp nhà miễn phí” để “lừa bịp, lôi kéo, tuyển lựa lực lượng tham gia”, theo Vietnamnet. 

Nguyễn Tường Thuỵ: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, như tôi biết (Phần 2) (tiếp theo và hết)

Nếu nhà cầm quyền vì đất nước, vì nhân dân thì việc bắt Phạm Chí Dũng là vô cùng sai lầm. Nhưng với mục đích chỉ để bảo vệ ĐCSVN, thì họ có thể đúng. Chỉ là có thể thôi, vì biết đâu việc bắt Phạm Chí Dũng lại gây hại cho họ. Tôi nói thế để khẳng định rằng, quyền lợi của dân tộc, của nhân dân và đất nước khác với quyền lợi của ĐCSVN.


Khiêm nhường và bình dị 


Phạm Chí Dũng biết những đánh giá của công luận, của dư luận về mình nhưng hầu như anh không quan tâm mấy. Những lời khen không làm anh lấy đó mà cho rằng mình quan trọng, những lời dị nghị (như tôi vừa nhắc ở trên) không làm anh phân tâm. Phạm Chí Dũng khiêm nhường nhưng tự tin. Tôi không thấy anh chê bai ai, dù khi cần thiết anh có thể có những nhận xét thận trọng. Không thấy anh ồn ào, lên gân lên cốt bao giờ, nếu có thì chỉ là sự gồng mình lên trước áp lực của công việc. 

Tôi thường thấy anh trong những bộ quần áo đơn giản nhưng gọn ghẽ. Chưa bao giờ thấy anh diện bộ trang phục đắt tiền, sang trọng. Anh sống chân thành, không có giọng lấy lòng ai hay xúc phạm đến ai. Có lần bài viết của tôi có tới 1 vạn chia sẻ, nhưng anh bảo bài ấy chưa phải hay, anh có những bài khác hay hơn. Tôi chẳng biết anh nói về bài nào. 

Dưới con mắt của nhà cầm quyền, anh là người “không nghề nghiệp” (xem trong quyết định khởi tố). Đó là cách nói của họ, để cho dư luận hiểu anh là kẻ vô công rồi nghề. Không làm công ăn lương cho ai thì coi là không nghề nghiệp nhưng muốn giảm tỉ lệ thất nghiệp thì người ta phong cho mấy bà phục vụ gia đình có nghề nghiệp nội trợ. 

Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Nguyễn Tường Thuỵ: Tiến sĩ Phạm Chí Dũng như tôi được biết

“Việt Nam có muốn quốc tế tiếp tục coi mình là một quốc gia đáng thân thiện trong mắt quốc tế hay không, nếu như nhà cầm quyền tiếp tục có các hành vi ứng xử như với các nhà phản biện, các cây bút độc lập như xảy ra mới đây với nhà báo, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng ở TP. Hồ Chí Minh”.
Ý kiến này được Tiến sỹ Vũ Quang Việt, chuyên gia kinh tế, nguyên Vụ trưởng Vụ Thống kê Liên Hợp Quốc, đưa ra với BBC News Tiếng Việt tuần này từ New York, khi ông bình luận câu hỏi liệu có phải ông Phạm Chí Dũng đã thực sự 'chống nhà nước', như các cáo buộc được đưa ra khi chính quyền tiến hành lệnh bắt và khởi tố với cây bút độc lập và phản biện.
"Tôi chẳng thấy chống nhà nước gì cả. Giả dụ rất nhiều người viết như Phạm Chí Dũng, bản thân tôi cũng viết như vậy thôi, đưa ra những ý kiến để Việt Nam khá hơn, với tinh thần muốn Việt Nam khá hơn, một cách hòa bình.
"Và những việc mình đóng góp ý kiến cũng rất là hòa bình, thế thì Phạm Chí Dũng cũng vậy thôi. Bây giờ đối xử với Phạm Chí Dũng như vậy thì tất cả những người khác mà cùng ý kiến như Phạm Chí Dũng tự nhiên sẽ bị chính quyền Việt Nam coi như là kẻ thù hết."
“Thế bây giờ Việt Nam muốn đứng ở đâu? Nếu muốn chỉ gọi là đàn áp, tiếp tục một chế độ chuyên chế, áp bức nhân dân như hiện nay, thì tôi nghĩ rất là khó làm bạn với người khác” - Tiến sỹ Vũ Quang Việt
Cho rằng trong chính sách đối nội và bang giao của Việt Nam thông qua cách thức ứng xử với giới phản biện, hay tranh đấu cho nhân quyền có 'mâu thuẫn' - Tiến sỹ Vũ Quang Việt tiếp tục nêu ý kiến:
"Tôi nghĩ cái này chính là cái mâu thuẫn của Việt Nam, trong vấn đề bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối phó với Trung Quốc chẳng hạn, thì nếu Việt Nam tiếp tục chính sách bắt, bỏ tù những người tranh đấu cho nhân quyền, càng ngày càng bóp chặt vấn đề tự do dân chủ của Việt Nam, thì đương nhiên dư luận thế giới sẽ coi Việt Nam cũng giống như là kẻ thù, cũng giống như với Trung Quốc thôi.

Lê Viết Thọ - BBC News Tiếng Việt: Cựu Đại sứ Mỹ Ted Osius - Kinh tế số ở Việt Nam mở ra cơ hội mới

Ông Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách công và Quan hệ Chính phủ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Google.

Ông Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách công và Quan hệ Chính phủ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Google, nói rằng sự phát triển ngoạn mục của nền kinh tế số ở Việt Nam mở ra cơ hội cho rất nhiều người. 

Bản phúc trình mà Google phối hợp với một cơ quan thuộc bộ phận đầu tư của chính phủ Singapore Temasek Holdings và tập đoàn tư vấn tài chính Bain & Company công bố hồi tháng 10 năm nay cho thấy, quy mô ngành kinh doanh dựa trên nền tảng internet của khu vực Đông Nam Á đang trên đà vượt quá con số 100 tỷ đô la trong năm nay và sẽ tăng lên gấp ba vào năm 2025. 

Phúc trình này dự đoán, Đông Nam Á sẽ trở thành một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất về thương mại trực tuyến trên thế giới, nhờ vào lực lượng dân số trẻ, sử dụng điện thoại thông minh ngày càng nhiều. 

Ông Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách công và Quan hệ Chính phủ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương của Google và là cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, trong trả lời phỏng vấn BBC News Tiếng Việt, cũng có chung nhận xét như vậy. 

Ông nói rằng, thay đổi lớn nhất mà ông được chứng kiến ở châu Á trong 30 năm vừa qua là việc internet đã mở ra cơ hội cho mọi người, nhất là những người trẻ tiếp nhận thông tin, kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài, hay cũng có thể chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu giải trí. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Vụ Hồ Duy Hải - Tỉnh muốn trảm, trung ương lắc đầu

Hồ Duy Hải
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao lệnh huỷ án tử hình đối với thanh niên Hồ Duy Hải, trên mạng xã hội xuất hiện video được thu từ một kỳ họp Hội đồng nhân dân Long An cách đây hai năm. 

Video được đưa lại trên Facebook dẫn lời ông Đinh Văn Sang, Viện trưởng kiểm sát Long An nói cần “giết quách” tử tù Hồ Duy Hải nhưng có vẻ ông nói “dứt khoát” chứ không phải “giết quách” như người ta dẫn lại. 

Đây là những gì ông Sang nói: "Đã nhiều năm, nhiều kỳ rồi, chúng tôi đề nghị chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị với Quốc hội về vấn đề thi hành dứt khoát cái vụ tử tù Hồ Duy Hải. 

“Tới hiện nay cũng chưa có xi nhê gì hết, lâu lắm rồi và hổng biết ra làm sao. Đề nghị các cơ quan trung ương ở đây các đồng chí tác động giùm bởi vì giam giữ cái tội này rất cực, phức tạp, ảnh hưởng tình hình chính trị địa phương.” 

Điều rõ ràng là người đứng đầu cơ quan công tố muốn nhanh chóng tử hình người mà có lẽ họ biết rằng không gây ra tội ác. 

Lý do là dấu vân tay dính máu thu được ở hiện trường không phải là dấu vân tay của ông Hải nhưng chi tiết này bị bỏ ngoài hồ sơ. 

VOA Tiếng Việt: Nghị viên Châu Âu tranh luận ‘không cân sức’ về EVFTA

European Parliament's International Trade Committee holds a hearing on Dec 3 2019. Photo by INTA.

Uỷ ban Thương mại Quốc tế (INTA) của Nghị viện Châu Âu hôm 2-3/12 thảo luận các vấn đề như quyền của người lao động, quyền tự lập hội, và quyền con người để hướng tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam. Nhưng các nhà quan sát nói rằng cuộc họp không có sự hiện diện của các tổ chức nhân quyền là “một điều thiếu sót.” 

Ông Hoàng Hải, thạc sỹ phần mềm hiện đang sinh sống và làm việc tại Brussels, nói với VOA, sau phiên bế mạc của cuộc thảo luận ở Uỷ ban INTA hôm 3/12: 

“Hai hiệp định này là đòn bẩy để thúc đẩy Việt Nam theo hướng cởi mở tự do dân chủ.” 

“Cuộc tranh luận về 2 hiệp định cực kỳ quan trọng tại Uỷ ban INTA đã không mời đại diện của các tổ chức phi chính phủ (NGO) về quyền con người, như nghị sỹ Saskia Bricmont yêu cầu, mà chỉ mời Phòng thương mại EU tại Việt Nam (Eurocham) và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO Vietnam) tới tranh biện.” 

Chính vì vậy, ông Hải nhận định: “Đây là một trận bóng không cân bằng chút nào, ngay từ đầu có thể phán đoán là không cân sức!” 

Theo ông Hoàng Hải, đại diện của Eurocham và ILO Việt Nam chỉ nêu những điểm “tích cực” mà hai hiệp định này mang lại trong khi đó một số nghị viên lên tiếng lo ngại về quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội tại Việt Nam. 

Thứ Tư, 4 tháng 12, 2019

Ngô Nhân Dụng: Vận xấu của Tập Cận Bình

Dân Tàu thích thịt heo. Năm ngoái họ đã làm thịt 694 triệu con, 1.4 tỷ người ăn 56 triệu tấn thịt lợn, bằng một nửa số thịt lợn cả thế giới đã ăn! Trong hình, một người bán thịt heo tại một chợ ở Bắc Kinh hôm 10 Tháng Bảy, 2019. (Hình: Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images)

Ông Tập Cận Bình không tin nghiệp báo hay số mệnh. Nếu tin thì ông đã không ra lệnh giết người một cách lạnh lùng như câu chuyện mới được hai tác giả Peter Mattis và Matthew Brazil kể trong cuốn sách về “Gián Điệp Trung Cộng” (Chinese Communist Espionage).

Năm 2011, Trung Cộng bắt được một công chức bán tin mật cho tình báo Mỹ, CIA. Anh ta bị xử tử. Nhưng chưa đủ, Tập Cận Bình ra lệnh cho các công chức làm cùng một bộ vói anh ta phải ngồi coi ti vi chứng kiến cảnh hành quyết đang diễn ra. Và bà vợ anh, đang có thai, cũng bị giết. Ác không kém gì Kim Jong Un, đã giết những thủ hạ bị nghi phản bội bằng “khuyển quyết,” xua chó cắn đến chết.

Những người như vậy chắc không tin có số mệnh và nghiệp báo, nhân quả.

Năm nay vận số của Tập Cận Bình rất xấu. Người Trung Hoa tin rằng năm con heo là một năm phồn thịnh, an nhàn. Nhưng từ đầu năm đến nay Trung Cộng gặp không biết bao nhiêu là chuyện xui xẻo. Chiến tranh thương mại với Mỹ. Dân Hồng Kông nổi dậy. Mức tăng trưởng của Tổng Sản Lượng Nội Địa giảm trong khi lạm phát lên cao.

Nhưng trong năm con heo, không gì làm cho Tập Cận Bình sợ bằng mối lo thịt heo tăng giá!

Trên mặt kinh tế, tổng sản lượng nước Tàu chỉ tăng 6% trong quý thứ ba năm 2019, con số thấp nhất kẻ từ năm 1992 khi người ta bắt đầu ghi chép. Ba tháng cuối năm GDP có thể chỉ tăng dưới 6%. Những số thống kê này cũng không đáng tin. Giáo Sư Hướng Tùng Tộ (Xiang Song zuo, 向松祚), Đại Học Nhân Dân ở Bắc Kinh, đã đặt câu hỏi: Làm sao GDP tăng được 6% trong khi số thuế thu đã giảm 3% và tiền lời các xí nghiệp giảm 1.7%!

VOA: Hậu thảm kịch 39 thi thể - Các gia đình ‘chật vật trả nợ’

Gia đình cô Bùi Thị Nhung ở Nghệ An đặt bàn thờ cho cô
Sau khi đã hoàn tất việc an táng ở quê nhà, gia đình của 39 di dân bất hợp pháp thiệt mạng hồi tháng 10 trong thùng xe đông lạnh ở Anh giờ đang đối mặt với bài toán nợ nần mà họ đã vay mượn để chi trả cho hành trình đến Anh của thân nhân. 

Trước đó, các gia đình này đã nhận được tiền hỗ trợ từ một số mạnh thường quân, trong đó có những nhóm đã đứng ra vận động quyên góp trên mạng xã hội, để trang trải chi phí vận chuyển thi thể và mai táng. 

Hai nước Anh và Việt Nam đã phối hợp để giúp đưa thi thể và tro cốt của 39 nạn nhân này về đến quê nhà, chủ yếu ở hai tỉnh miền Trung là Nghệ An và Hà Tĩnh. Chính quyền Việt Nam đã đứng ra tạm ứng chi phí cho các gia đình (số tiền là 66,2 triệu đồng nếu đưa thi thể về) sau khi các gia đình ký vào giấy cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền này cho ngân sách nhà nước, truyền thông trong nước đưa tin. 

‘Không có tiền trả nợ’ 


Từ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, anh Bùi Văn Điệp, anh trai của cô Bùi Thị Nhung, một trong số 39 nạn nhân, cho VOA biết với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm thì gia đình anh ‘có thể trả hết nợ cho chính quyền’ (tiền tạm ứng đưa thi thể về) nhưng ‘số tiền vay cho em (Nhung) đi thì không đủ’. 

Trần Trung Đạo: Các biện pháp trả đũa – “thùng rỗng kêu to” của Tập Cận Bình

(Tranh hí họa của Craig Stephens)

Hôm qua, một cháu hỏi trong phần lời bình của bài Cơn Ác Mộng Của Tập Cận Bình: Hong Kong Trở Thành Một Đài Loan: “Với nhãn quan và tầm nhìn của mình, chú cho rằng Tập và Đảng CSTQ sẽ có những bước đi nào tiếp theo với nước Mỹ, thưa chú?” 

Câu trả lời nhanh của tôi hôm qua: 

“Năm 2019 sắp qua, trong năm 2020, mỗi bên, Trump và Tập đều có những ưu tiên cần phải hoàn thành. Ưu tiên của TT Trump là tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ hai và ưu tiên của Tập là phục hồi hay ít nhất giữ nền kinh tế không bị tụt nhanh hơn. 

Về phía Tập, năm 2019, kinh tế TQ tăng chậm nhất kể từ 1992. Các nhà kinh tế dùng năm 1992 làm khởi điểm của kế hoạch đổi mới kinh tế sau Thiên An Môn. Tập còn nhiều tiền nhưng không thể tự động đổ vào thị trường để bơm kinh tế lên như TQ đã làm trong đại suy thoái kinh tế thế giới 2009 vì y sợ cùng lúc cũng làm mức lạm phát gia tăng nhanh. 

Về phía TT Trump, kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng trong chiến tranh thương mại với TQ và TT Trump cũng không muốn kinh tế Mỹ bị rơi vào suy thoái trước mùa bầu cử Tổng thống vào tháng 11/ 2020. Xã hội Mỹ là xã hội tiêu thụ, yếu tố kinh tế có tác dụng trực tiếp vào lá phiếu. 

RFA: Hồ Duy Hải nhận án tử hình thay cho ai?

Tử tù Hồ Duy Hải.

Không chỉ là tin vui của tử tù 


Ông Nguyễn Trường Sơn, người phụ trách vận động khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), vào tối ngày 3/12 lên tiếng với RFA về thông tin liên quan diễn tiến mới trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải: 

“Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra thông cáo hủy bỏ bản án của Hồ Duy Hải và yêu cầu phải điều tra lại thì đây là một tin hết sức tốt lành. Toàn thể những người làm việc ở Ân xá Quốc tế và tôi tin là những người đã tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi khi nhận được tin này cũng rất vui mừng.” 

Vào hôm 23/10 vừa qua, một bức thư do Tổng thư ký Ân xá quốc tế Nauy-John Peder Egenaes ký tên đính kèm cùng với chữ ký của 25.543 người được gửi đến Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tham gia kêu gọi hủy án tử hình cho Hồ Duy Hải; đồng thời kêu gọi một quy trình tái xét xử công bằng cho Hồ Duy Hải. 

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

Tuấn Khanh’s Blog: Nhà báo Phạm Đoan Trang - "Chúng tôi muốn khẳng định viết và đọc sách là quyền không thể bị cưỡng đoạt"

Câu chuyện một nhà xuất bản (NXB) ở Việt Nam tự in và phát hành nhiều tác phẩm không qua kiểm duyệt, đã trở thành một sự kiện quốc tế. Bởi lẽ, gần 100 người mua sách từ Nam chí Bắc đã bị phía an ninh Việt Nam đặt vào tình trạng như tội phạm. Phạm Đoan Trang, tác giả nhiều cuốn sách cùng NXB Tự Do – nơi in và phát hành – bị săn đuổi ráo riết. Hai tổ chức Theo Dõi Nhân quyền (HRW) và Ân Xá Quốc Tế (AI) cũng đồng loạt ra thông cáo trong tháng 11/2019, trong đó phản đối công an Việt Nam về các vụ vây bắt, dẫn đến cả việc hành hung cả độc giả và người giao sách.
Thật ngạc nhiên, nếu so với những ấn phẩm khác như Đèn Cù (Trần Đĩnh), Bên Thắng Cuộc (Huy Đức) hay mới nhất là cuốn Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo (Phạm Thành)… thì những cuốn sách của NXB Tự Do và nhà báo Phạm Đoan Trang hoàn toàn vô hại, chỉ là sách kiến thức thuần túy.

Cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Đoan Trang từ một nơi nào đó, lưu lạc vô định cho công việc của cô, đã mở ra nhiều góc nhìn thú vị về sự kiện này. 

Đoan Trang có thể tóm tắt cho biết tình hình của mình ở giai đoạn gần đây, và nếu được thì cho thêm những thông tin về NXB Tự Do. 

Tôi may mắn được trao giải tự do báo chí của tổ chức RSF vào tháng 9/2019, nhưng cũng vào giờ phút nhận giải ấy, tôi tin rằng sự căm ghét của công an đối với tôi cũng tăng lên rất nhiều. Và từ đó, họ ghép tôi là có dính líu sâu xa với nhà xuất bản (NXB) Tự Do, mặc dù NXB này là một tổ chức độc lập, không làm việc riêng cho cá nhân nào, đảng phái hay tổ chức chính trị nào. Công an ghép tôi và NXB Tự Do vào một suy nghĩ chung là “phản động”. Thật ra, NXB Tự Do ngay từ ngày đầu thanh lập (14-2-2019) đã bị đàn áp rất nhiều. Facebook của họ bị đánh sập, các hoạt động thường ngày như mua bán, phát hành đã bị ngăn cản, rượt đuổi. Đến tháng 7, thì tất cả các tài khoản ngân hàng của họ đều bị khóa một cách vô lý. Phía ngân hàng chỉ thông báo đơn giản là tài khoản này đã bị vô hiệu, không thể hoạt động. Những người đi giao sách bị săn đuổi, gài bẫy rất nhiều. Đến tháng 10, nhiều người giao sách ở Sài gòn và miền Trung bị bắt. Từ đó họ tìm ra một số người đặt mua sách. Ngay sau đó, họ mở cuộc tổng đàn áp trên diện rộng, ở toàn quốc.

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bác Tài Vũ Huy Hoàng



Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi. 

Tôi thường dùng taxi khi đến những quốc gia Á Châu, kề cận với Việt Nam: Lào, Mã, Miên, Miến, Tầu, Thái … Phnom Penh là nơi mà loại xe này (thường) chỉ tụ tập tại phi trường. Khách khứa không bao nhiêu nhưng taxi lại quá nhiều nên tiếng chào mời của những bác tài (ghe) khẩn thiết như những lời năn nỉ, khó thể chối từ. 

Cũng như ở Lào và ở Miến, taxi ở Miên không có máy tính tiền (odometer) như bên Phi hay Thái. Tuy thế, một cuốc xe từ sân bayPochentong về trung tâm thủ đô luôn được tính đúng giá 15 Mỹ Kim, 10 lần như chục. Không bác tài nào đòi thêm một cắc, và tất cả đều tử tế/ân cần quá mức cần thiết – dù có chút trở ngại về ngôn ngữ. Lúc trả tiền, nếu khách hào phóng đưa tờ bạc 20 USA dollar (và mỉm cười lắc đầu không nhận khoản tiền thừa) thì sáng hôm sau vừa bước chân ra khỏi khách sạn – bất kể giờ nào – sẽ thấy ông taxi chiều qua, đang ngồi chờ sẵn,với một nụ cười tươi tắn. Trông mà thương muốn ứa nước mắt luôn. Sao chuyện mưu sinh, ở xứ sở này, lại khó khăn và tủi cực đến vậy – hả Trời! 

Trangđài Glassey-Trầnguyễn: Hãy để lòng nhân ái reo vang - vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Yong

Thuyền trưởng Jeon phát biểu tại buổi họp báo 2004, bên cạnh thuyền nhân Nguyễn Hùng Cường (trái), người đã liên lỉ tìm ông trong gần 10 năm.

1. Cha về với Biển 


Em viết email ngắn. Ngắn hơn bình thường. Nhưng em nói ngay từ đầu: Em có tin buồn. Rất buồn. 

Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.

Ngọc Lễ (VOA): Các nước lớn đề phòng Trung Quốc như thế nào?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh khối BRICS

Cảnh giác trước sức mạnh và tham vọng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, các nước lớn như Ấn, Nhật và Liên minh châu Âu đã tăng cường các hoạt động hải quân xung quanh Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác an ninh với nhau, các chuyên gia cho biết. 

Tại buổi hội thảo có chủ đề ‘Đối phó Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương’ được tổ chức hôm 26/11 ở Viện nghiên cứu Hudson, thủ đô Washington D.C., Hoa Kỳ, các chuyên gia của từng quốc gia và khu vực đã trình bày về sự trỗi dậy của Trung Quốc nhìn từ lăng kính của đất nước họ. 

Ấn Độ lo âu 


“Lần đầu tiên trong vòng một thế kỷ chúng ta đã chứng kiến sự vươn lên của một siêu cường toàn cầu thật sự,” ông Dhruva Jaishankar, giám đốc chương trình Hoa Kỳ của viện nghiên cứu Observer Research Foundation ở thủ đô Delhi, Ấn Độ, phát biểu tại buổi hội thảo. 

Tuy nhiên, từ kinh nghiệm tiếp xúc của ông với các quan chức và học giả trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, từ Tokyo, Đài Bắc, Colombo, Honolulu, Kuala Lumpur cho tới Hà Nội, ông nói ở tất cả những nơi này ông đều nghe ‘những quan ngại giống nhau về sự vươn lên của Trung Quốc’. 

Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2019

Lê Hữu: Ai cũng cần một vòng tay ôm

The Hug by Heeral Chhibber

“Good night, sweet dreams.”

Genny gửi đi dòng text cuối cho Dick, bạn trai và cũng là đồng nghiệp của cô ở sở cảnh sát Dallas, khi bước đến gần căn apartment của cô ở lầu 3. Lúc ấy khoảng gần 10 giờ đêm. Cô về muộn hơn mọi ngày sau ca trực kéo dài suốt 14 tiếng. Một ngày đầu tuần khá mệt mỏi và nhức đầu vì những chuyện lỉnh kỉnh chẳng đâu vào đâu. Cô cần nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Khi vừa tra chìa khóa vào ổ khóa cửa phòng, Genny cảm thấy có điều gì bất thường. Cô luôn cẩn thận khóa cửa, tắt đèn mỗi khi rời nhà. Cửa dường như không khóa, cô xoay nhẹ tay nắm cửa, cánh cửa mở he hé. Genny khẽ giật mình, đặt tay lên báng súng như một phản xạ tự nhiên. Ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra. Genny suy nghĩ thật nhanh. Ngoài Dick ra, không ai biết chỗ ở của cô. Kẻ nào đã đột nhập vào phòng cô?... Genny rút súng, lùi lại một bước, tay giơ cao khẩu súng ngắn, chân đạp mạnh vào cánh cửa. 

“Đứng yên tại chỗ. Giơ tay lên!” Genny hét lớn.

Cửa mở toang. Cô trông thấy một gã đàn ông ngồi dựa lưng trên ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, tay cầm vật gì đó. 

“Bỏ ngay cái đó xuống. Giơ hai tay lên!” Genny nắm chặt khẩu súng bằng cả hai tay, mũi súng chĩa thẳng về phía kẻ lạ mặt.

Trước mắt cô là gã đàn ông da màu lạ hoắc. Gã mặc quần short, tay cầm vật gì lấp lánh cô không nhìn thấy rõ. Gã chồm người dậy, nhìn chòng chọc vào cô. 

Nguyễn Ái Nhân: Chuyện tình giữa mùa “Cách Mạng Nhung”

Marcela không cao hơn tôi nhiều lắm. Nàng chỉ cao hơn tôi một chút thôi. Tất nhiên, điều đó chỉ đúng khi cô nàng không đi giầy cao gót hay giầy mùa đông. Khi cô nàng đi hai thứ giày đó thì chịu thua, không cứu gỡ được và tôi trông thấp hơn hẳn. Nhưng rất phiền, chỉ khi Marcela đi hai thứ giầy đó và mặc chiếc măng tô màu xanh đậm thì nàng trông mới thật đẹp. Nàng khác hẳn các cô gái Việt Nam mà tôi đã quen với dáng thanh mảnh, nhưng vẫn mũm mĩm, đầy đặn và mái tóc màu nhuộm vàng nhưng chân tóc màu hung như được chiếu sáng. Hơn thế, những cử chỉ rất tự nhiên và không miễn cưỡng khiến nàng càng mang vẻ có duyên và hấp dẫn khác. Còn so sánh nàng với các cô gái Tiệp khác thì không có nhiều khác biệt lắm, ít nhất là hình thức bên ngoài.

Kể cả lúc đi giầy cao, Marcel cũng không cao quá hơn tôi 10 cm. Vì thế nàng vẫn có thể là người yêu của tôi... được. Nàng vẫn ở trong giới hạn chiều cao có thể chấp nhận vì tôi đã tự cam kết là sẽ không thể yêu hay cặp bồ với cô gái nào cao hơn tôi 10 cm. Sự cam kết này khiến rất nhiều cô gái tự ái và buồn cười. Nhưng đó là điều bí mật chỉ vài cô biết mà thôi, không phải tất cả các cô gái bạn học hay ở cùng khu nhà sinh viên đều biết. Cũng chỉ vì chuyện đó mà tôi suýt làm hai cô bạn thân cãi nhau và suýt làm đổ vỡ tình bạn của họ. 

*

Chuyện xảy ra rất là đơn giản, không có gì đáng nói cả... nhưng các cô nàng mà! Dù là các cô gái châu Âu hay nước nào thì họ cũng có những điểm rất giống nhau: Trước hết là thích làm đẹp, thích được khen và chiều chuộng cũng như... rất tò mò. Chính cá tính cuối cùng ‘tò mò’ đã khiến các cô hay gặp phải sự tự ái và giận dỗi nhiều lúc vô lý. 

Hai cô bạn giận nhau mất một thời gian chỉ vì lời nguyền về việc cao không quá 10 cm của tôi. Mọi chuyện bắt đầu rất vô tội. Hôm đó, cả nhóm chúng tôi vào Club của sinh viên quen thuộc. Ngồi bên bàn quanh sàn nhảy, uống bia rượu, nói chuyện xem những kẻ đã khác đang quay cuồng trên sàn nhảy. Không khí thật quen thuộc, ánh đèn màu rọi sáng lắc lư theo tiếng nhạc và xoáy lượn vào từng góc bàn. Trên sàn nhảy các sinh viên đang dậm dật hay lắc lư theo những điệu vũ khác nhau, đủ kiểu. Chúng tôi chưa đạt tới trạng thái quen thuộc đó, còn khi đã tới trạng thái này thì cũng đâu khác gì họ nhiều lắm. Chắc chắn chúng tôi cũng quay cuồng như vậy, và đúng hơn đâu còn biết mình làm gì và chỉ nhún nhảy hay lắc người theo cảm giác của tiếng nhạc và tiếng trống đánh tức ngực. 

Đàm Trung Pháp: “Vũ Vô Quan Tỏa Năng Lưu Khách” - Câu chuyện một danh thần triều Lê kén rể qua văn phong

Tiết Nghĩa Từ (Đền thờ cụ Tiết Nghĩa Đàm Thận Huy ở Bắc Ninh)

Để đánh dấu thời điểm vừa đến tuổi “cổ lai hy” và chuẩn bị hưu trí (2011), tôi ngồi đọc lại cuốn Gia Phả Họ Đàm, Hương Mặc, Bắc Ninh với lòng kính cẩn. Cuốn sách hoàn tất năm 1953 này là kết quả một nỗ lực làm việc nghiêm túc xuyên qua nhiều thế hệ, cho tôi thấy người xưa thiết tha gắn bó với dòng họ và quê quán của mình biết bao nhiêu!

Khởi thủy là cuốn Đàm Thị Gia Kê do cụ Quốc sư Đàm Công Hiệu soạn năm 1718 bằng chữ nho, khi cụ làm thượng thư bộ Lễ thời Vĩnh Thịnh triều Lê. Gần hai thế kỷ sau, cụ nghè Đàm Liêm mới bổ khuyết và cập nhật cuốn gia phả ấy vào năm 1909, khi cụ làm đốc học tỉnh Thanh Hóa. Năm 1939, để giúp những người không đọc được chữ nho, thứ nam cụ nghè Liêm là ông tuần phủ Đàm Duy Huyên đã dịch cuốn sách sang chữ quốc ngữ. Năm 1953, ông thân sinh của tôi là Đàm Duy Tạo (em thúc bá của ông tuần Huyên) bổ khuyết và san nhuận bản văn. Sau cùng, vào năm 1955, người anh thúc bá Đàm Trung Mộc của tôi đã cho đánh máy cuốn gia phả này để phân phối cho các gia đình trong họ đã di cư vào Nam sau hiệp định Genève 1954.

Tôi hân hạnh được đóng góp đôi chút vào nội dung Đặc San Xuân Nhâm Thìn 2012 của Hội Đồng Hương Bắc Ninh Nam California bằng cách thuật lại cuộc đời của một vị thủy tổ của tôi, trong đó có câu chuyện cụ kén rể trong đám môn sinh của cụ tại đất Bắc Ninh, dựa vào cuốn gia phả họ Đàm nêu trên.

Cụ Đàm Thận Huy 譚慎徽 (1463-1526) là người thông minh, khí khái, làm thơ phú rất tài, ý cao lời đẹp. Vua Lê Thánh Tông đã phải khen cụ, một vì sao sáng trong Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, là “thiên hạ đệ nhất danh thi nhân 天下第一名詩人”. Cụ đỗ hương cống năm 1486 và tiến sĩ năm 1490. Sau khi làm thượng thư nhiều bộ, năm 1518 cụ được thăng thiếu bảo và mời giảng sách dạy vua học.

Nguyễn Vy Khanh: Cung Tích Biền - Nhà Văn Việt Nam Hải Ngoại (Tiếp theo và hết)

Ở Hàn Chính Khúc phát triển thuyết lý “minh biện” về Mùi: “Có phải vì mùi mà có những cái chết kia không? Có phải vì thương yêu mà kẻ thân yêu bị tàn sát? Và muốn trọn vẹn nên phải nhai nuốt cái đau thương mang hình hài kia không?”. Nhân vật “tôi” thì nghĩ rằng: “Như thế, "không đành lòng" thì phải giết người sao? Tôi đồng ý rằng khác mùi thì khó thể hòa đồng, mùi vô sản hay tư bản? Tôi hiểu, tôi chia xẻ cái tang chế bất khả tư nghị của người cha giết vợ. Nhưng luân lý đã đóng đinh lên thuờng hằng, rắng anh có quyền tự hủy nhưng không có quyền hủy một con người. Cái quan điểm xem con người là phương tiện, hay giải pháp e rằng không nhân văn tí nào. Cứ lùa người vào chỗ chết hàng loạt, cứ cứu cánh biện minh cho phương tiện, cái đó chúng ta hình dung ra sức mạnh của một bọn dã thú” (tr. 164).

Theo Cung Tích Biền, “Nỗi đau đã biến thành Mùi”: “Mùi Mậu thân tre trúc che chắn. Nhưng chiếc mành thời gian không lọc được mùi. Tàn tật có thể hàn gắn. Chết chóc có thể giải thích. Mùi, nó nghìn thu”. Và “Mùi Tự do bị thiêu cháy” gây hoang mang “Tự do bị thiêu cháy. Nó là ánh-sáng-mùi tệ hại nhất trong vạn mùi. Nó ở mãi với bao la” (tr. 165, 167). 

Miền Nam đã trở thành “cái lồng cu ngột ngạt” và cuối chuyện thêm một xác người phân mảnh, được xem như một “cuộc trở về – không là tái sinh - của Nàng khá ly kỳ. Cái đầu, chỗ công viên, về trước. Hai cánh tay thiếu bàn tay về sau một chút. Một ngày rưỡi sau Nàng về tạm đủ nhưng còn thiếu quả tim. Hai bàn chân về sau cùng. Nàng chậm chạp và khiếm khuyết như Lịch sử. Cái được gọi là Lịch sử giống nòi tôi luôn là một bất toàn cho bất cứ ai, và luôn là một Mong Đợi Hạnh phúc cho tới giờ nhắm mắt mỗi đời người...” (tr. 180). 

Ở Cung Tích Biền, văn-chương về cái Chết là một thứ văn không yên ổn, vì con người bị bứng ra khỏi đất, từ một thế giới chuyển qua thế giới khác, cõi sống/cõi chết, từ một hiện hữu bình thường đổi sang một thể-trạng không thể định nghĩa, từ "to be" sang "not to be" ("đổi sang từ trần"). Cái Chết nói chung xưa nay vẫn là mối kinh hoàng, là nỗi sợ chính của con người : sợ cõi lạ, cõi hư vô không thể biết vì không thể có kinh nghiệm khi sống, khi còn ở một trạng thái trước, khác. Tuy từng được xem là một cấm-kỵ, nhưng tabou cái Chết không là một đối tượng, mà là một thứ trực giác, cảm nghiệm cá nhân. Cái Chết là một biểu tượng, là một chấm dứt; nhưng vì không phải là mục-đích tự thân, cái Chết không phải là hết, là kết thúc một cuộc đời hay cái gì, mà là một bắt đầu khác, một sự sống khác tùy theo cách cắt nghĩa của các tín ngưỡng, tin tưởng (Thiên đàng, Vương quốc trí tuệ, Trí huệ, Cõi sống đích thực!). 

Phạm Xuân Đài: Đến với nước Nga (Kỳ 4)

Rời Niệm Phật Đường, chúng tôi chỉ kịp ghé qua nhà anh Cần để chào chị Inna, rồi vội vã ra ga để mua vé xe lửa đi Saint Petersburg khuya nay. Nhìn vẻ khẩn trương của anh Cần, tôi biết việc mua vé xe lửa ở đây không phải là việc đơn giản.

Sau một chuyến xe buýt, rồi một chuyến xe điện ngầm, chúng tôi đến nhà ga Mạc Tư Khoa, vội vào ngay phòng bán vé. Trước các ghi-sê đã có người sắp hàng dài, và chúng tôi tìm cửa bán vé đi St Petersburg để bắt đầu cái công việc chán nản kinh khủng là xếp hàng, một thuộc tính của chế độ xã hội chủ nghĩa, mà dân Sài Gòn, với máu hài hước cố hữu của mình đã chẳng ngần ngại gì mà “phiên dịch” bốn chữ viết tắt cái chế độ “ưu việt nhất trong lịch sử” đó, theo như những tác giả của nó tự phong — XHCN, thành ra “xếp hàng cả ngày.” Phải xếp hàng thôi, mọi thứ do nhà nước phân phối thì người dân nào có cách gì khác hơn là biểu lộ cái thân phận phục tùng của mình bằng cách nhẫn nhục đứng sau một cái lưng để chờ đến phiên mình nhận ơn mưa móc. Mà đảng kể ơn đàng hoàng, dạy dân như cha mẹ dạy con, tao cho mày thì mày phải biết mở miệng nói lời biết ơn tao, do đó mấy chữ “ơn Bác, ơn Đảng” đã là một thành ngữ sống, dùng rộng khắp trong xã hội miền Bắc Việt Nam trước đây. Người ta muốn lập một trật tự mới về sản xuất phân phối, đồng thời từ đó cũng lập nên một đạo lý mới trong ý thức con người; những lời dạy dỗ đại loại công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra là những thứ phải xóa sạch để thay bằng một cái thang giá trị khác về nuôi nấng, dạy dỗ. Người ta nghĩ một cách đơn giản rằng kinh tế quyết định được tất cả, khi đã nắm trong tay mọi nguồn phân phối, cộng thêm với quyền lực, thì cũng có nghĩa là nắm trong tay tất cả bí quyết để tạo nên một mẫu người theo ý mình muốn.

Phòng bán vé rộng lớn, trần cao, nhưng bài trí đơn sơ. Một dãy mười mấy cái ghi-sê, che chắn kỹ bằng kính, bên trong hầu hết là nhân viên phụ nữ, bán vé bằng Computer. Bất cứ ai mua vé, dù là công dân Nga hay người ngoại quốc, đều phải xuất trình giấy tờ. Dĩ nhiên chúng tôi phải đưa passport, nhưng tất cả người Nga cũng làm tương tự, họ có một loại passport nội địa để xuất trình khi đi lại trong nước. Chính vì thủ tục này mà anh Cần không thể mua vé trước cho chúng tôi được. Mua vé đi trong ngày thì có khả năng bị hết vé, nhưng anh Cần trấn an chúng tôi rằng trong tháng Sáu vì có hiện tượng đêm trắng tại St Petersburg nên du khách đổ lên trên ấy rất đông, vé tàu khó mua, nhưng bây giờ thì cơn sốt ấy đã qua.