Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Hạ Long Bụt Sĩ: Một Dòng Nhạc Trẻ Mỹ


Giọng hát mới, trẻ, ngôn từ nổi loạn trong bài Blue Jeans của Lana Del Rey (sinh 1985 tại Nữu Ước), vừa lãng mạn tuổi hai mươi, vừa gợi lại dư âm thời 1950-60 :

Anh mặc quần jeans xanh
Áo sơ mi trắng
Anh vừa bước vào
Mắt em bốc cháy
Như nhìn thấy James Dean ngày xưa…
Em biết em sẽ yêu anh tới tận cuối dòng đời
Em sẽ đợi anh vạn năm, triệu năm
Em biết em sẽ yêu anh tới tận cuối dòng đời
…Em yêu anh hơn bao nhiêu con đĩ đi qua đời anh
Khi anh bỏ em, bước ra khỏi cửa, 
Một mảnh hồn em chết lúc tươi xanh…
( phóng trích dịch lời ca trong album Sinh Ra Để Chết-Born to Die 2012)

Lana Del Rey tên thật là Elizabeth Woolridge Grants, người ca sĩ vừa viết nhạc vừa hát này nổi danh như sóng cồn từ năm 18 tuổi, một thần tượng của âm nhạc Mỹ hiện tại, riêng album Born To Die bán tới 4.4 triệu bản, từng đoạt giải Golden Globe Awards (bài ca độc đáo nhất-best original song), nàng sinh ra và lớn lên trong đại đô thị New York, cao 5 f 7, đã sống bạt mạng, bứt phá khung cũi, từng nghiện rượu, từng làm người mẫu, mới học được sáu hoà âm chords Guitar đã dám viết nhạc, nhạc đặc sắc, lời mới lạ, tuy thuộc thế hệ tân kỷ nguyên mà nàng vẫn ôm trong tim hình ảnh tài tử James Deans (1931-1955), gã này bất tử với 3 phim quay khoảng 1955 trước khi tử nạn trên đường dự đua xe Porsche ở Salinas Cali, James từng đóng phim với Liz Taylor trong Giant (Vĩ đại), với Natalie Wood trong Rebel Without a Cause ( Nổi Loạn Không Lý Do), East of Eden ( Phía Đông Địa Đàng) dáng dấp bất cần, áo T shirt, quần Jeans, cổ áo tháo tung… tiêu biểu cho thế hệ thanh niên hậu thế chiến II, nổi loạn, phản kháng để tìm chính hồn mình, có nổi loạn tôi mới là tôi ! ( je me révolte, donc je suis) như phong trào hiện sinh trời Âu qua Sartre, Albert Camus ( L’homme révolté ), ảnh hưởng lan rộng đến nỗi học sinh trung học Sài Gòn thời 1959-60, như Lê Đình Điểu, còn truyền nhau trong lớp học ảnh James Dean, hoặc có cậu đeo miếng plaque lủng lẳng gắn hình thần tượng ! Hình dáng nổi loạn bất cần của James ngờ đâu 60 năm sau vẫn còn làm cô gái Nữu Ước thế kỷ 21 đồng cảm thổn thức !

Lana Del Rey là nghệ sĩ đích thực, một dòng máu nòi tình dâng tràn muôn ngàn luồng sóng kim, cổ, tâm tư băng qua thời gian vô cực, phóng về trước, dõi ngược về sau, trái tim kinh qua nhiều kiếp, rồi đột nhiên, như loài kình ngư vượt vũ môn, thăng hoa sáng tạo :

Đôi chân ta ơi, đừng mỏi mòn
Hãy đưa ta tới vạch cuối cuộc chơi
Đường dài thiên lý, ta rong ruổi
Hãy cứ vui đùa hãy cứ buông lơi…
Hãy để em hôn tay anh
Giữa cơn mưa rào xối xả…
…Hãy chọn lời cuối, nói đi
Giờ là giây phút chót chia ly
Vì anh và em, sinh ra, sẽ chết, chẳng còn chi !
…Em thấy sợ anh ơi, em không tìm ra muôn vàn đáp số
Cho bài toán hóc búa tân khổ cuộc đời

…Đôi khi, tình yêu cũng chẳng đủ
Trong cuộc sống cam go
Em không hiểu tại sao
Vẫn làm em rũ rượi cười to !
(trích phóng dịch lời ca Born To Die)

Nàng sống hết mình, tuyệt đối tự do chẳng cần đếm xỉa đến định mệnh hay Tạo hoá, tự do là tự do lựa chọn lối sống, đường sống, ca hát vui chơi giữa Nữu Ước muôn ngả, kinh đô của thế giới, nhưng mỗi lần, sau cuộc vui, dù trong lòng còn vương vấn một khuôn mặt đẹp như khúc nhạc- (your face is like a melody), nàng vẫn thấy phi lý, cô đơn trống vắng :

Mỗi khi nhắm mắt 
Lại thấy một Thiên đường mịt mù
( Every time I close my eyes-It is like a dark paradise- trích lời ca Dark Paradise)

Nhạc điệu rock, âm hưởng tân dân ca Pop, loại rock mê hồn ca (psychedelic rock), rock độc lập, rock mơ mộng (indi rock, dream rock) rất thịnh hành trong khung trời đại học, Lana mê Siêu hình học và tốt nghiệp Cử nhân triết học tại đại học Fordham College, N.Y. Thảo nào, lời ca của cô đầy triết lý sống, rất hiện sinh, phóng thoát muốn vượt mọi luân lý, giáo điều… phảng phất lời ca sâu sắc triết lý của nhạc Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài ba Việt cũng từng theo ban Triết, Tú Tài Pháp, thời 1960 khi làn gió hiện sinh từ Paris tràn lan tới Sài Gòn.

Lana Del Rey, với dọng ca êm, nhẹ, ẻo lả, nhừa nhựa, tình tự dãi bầy, đầy nữ tính, tự gọi mình là gangsta Nancy Sinatra như muốn nhắc lại nhạc Sinatra thời 1950, nàng ưa suy tư, thích Triết học vì “triết xoá đi khoảng cách giữa Thượng đế và khoa học” (gap between God and sciences), ở tuổi trẻ nổi loạn, đi tìm chính mình, đổ đầy trái tim với bao mối tình, từng đêm nhiệt cuồng, từng ngày ân ái, cô gái bạch kim này, hiện thân của Marilyn Monroe, đã lấy chính thân xác làm cái test hiện sinh, thử lửa kiếp nhân sinh, nàng mang đàn ông vào lò cừ tình ái, thử chơi, la hét, rên rỉ, rã rượi, đau, thú, mà tìm đâu ra ý nghĩa thật của đời sống, thật và ảo vốn mờ mờ hỗn mang trong kiếp nhân sinh, mộng du huyễn tưởng bào ảnh cánh bướm Trang sinh :

Đứng lên thân anh
Em hát quốc ca
Tay anh chẳng thể rời thân em
Quần anh chẳng thể nào không tụt ra !
I sing the National anthem
While I am standing over your body
And you can’t keep your hand off me
Or your pants on…
Đấy là bài tình ca thời đại mới
Lằn ranh thực và ảo rất lờ mờ…

Hãy nói em là bài quốc ca của anh
Ôi ! anh ơi, hãy ngả người trên bụng em
Để thân anh hạ xuống dưới
Đỏ trắng xanh mầu cờ trên da Trời…
Mùi hương mùa Hè thơm thơm quanh đôi ta
Nè cưng ! mắt anh long lanh thiên đàng
Em là bài quốc ca của lòng anh !

Em là bài quốc ca của anh
Tiền là quốc ca của mọi thành công
Tiền là lý do ta sống
Ai ai cũng biết
Hãy hôn em đi
Hôn em đi
Em là bài quốc ca của anh !

Anh, anh ơi ! hãy dơ cao tay lên
Hãy hoan hô em nhiệt cuồng
Trời ! anh đã hạ cánh
Trên mảnh đất vừa ngọt ngào
Vừa nguy hiểm
Như cô nương Sài Gòn
(…boy, you have landed-baby, in the land of sweetness and danger-Queen of Saigon)

(Trích phóng dịch lời ca bài I’m Your National Anthem)

*

Hai chữ James Dean và Sài Gòn làm tôi lần đầu trên xứ người, dừng lại rất lâu trong dòng nhạc mới, rất mới, của thế hệ thanh thiếu niên Mỹ, chỉ vì hai hình tượng trên bỗng kéo đuôi hồn vào dĩ vãng thời trai trẻ 1960, hơn nửa thế kỷ trước ! chợt thấy hồn chất ngất xôn xao cung bậc lạ lùng, nhạc trẻ đến thế, mà sao vẫn còn dính dáng tới mình, cuộc sống xa lắc chưa bị Tạo hoá xoá hẳn đi, ngày xưa êm đềm, tình xưa thoi thóp sống lại, lạc thú ngút trời, tuổi 20 nào chẳng nổi loạn, đêm Sài Gòn bốc lửa, rạp ciné chiếu phim James Dean, Liz Taylor, Audrey Hepburn, Grace Kelly… nhạc Sinatra, Pat Boone, Elvis… đêm nao ve vuốt mái tóc thề huyền hoặc, gió bờ sông bay bay tà áo dài trắng tinh tươm, âm ẩm hương trinh nữ toả ra trên da tay mịn như bột bánh khảo… xa xa hoả châu và tiếng đại bác hoà âm thay chiêng trống vĩ cầm, làm nền sống động cho hí trường, sân khấu thật, có máu có lửa có mồ hôi, cuộc sống treo trên chông mìn, với những màn mê mê ảo ảo xen giữa. Tôi nhắm mắt lại, giữa sinh và tử, born to die, thấy tái xuất một gã hề đi trên chiếc cầu treo chắp bằng nốt nhạc 5 dòng, đi mãi, ngả nghiêng, trầm luân, sắp rơi xuống vực quỷ, chợt ú ớ giật mình mở mắt, thì ra là bóng mình, mà không biết nó chết đi sống lại hay thật ra chưa bao giờ chết ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét