Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Trần Mộng Tú: Truyện ngắn - Ðánh Dấu Dòng Sông

Cái bãi rau xanh, một mầu xanh ngằn ngặt trong không gian cứ loang xa loang xa cho đến cuối bãi rồi mất hút ở nơi nào Tân không định được. Tân thấy giống như khi nằm mơ mình đang thấy cái cảnh tượng trước mắt rất rõ, rồi lại tan ngay đi, chỉ khác là ở trong mơ nó không có cái khỏe mạnh của mầu sắc, cái thật để chạm tay vào được. Mầu xanh ngọc bạt ngàn đó chạy song song với hai giải nước hồng hai bên trông giống như một vạt áo lụa xanh dài vắt hờ lên đôi chân của thiếu nữ mới lớn. 

Người dẫn đường, chỉ cho Tân một túp lều trong một ruộng rau nào đó trên bãi nổi nói. 

“Nhà cô Hạnh ở trong đó” 

Nói xong, ông ta mở bàn tay ra để nhận một số tiền của chàng và quay lưng.Vừa đi vừa ngửa cổ lên trời hát: “Anh cho em 100 con cá, í , a. Anh cho em 100 nỗi buồn í, a. Em thả nỗi buồn xuống sông, em thả cá ra biển Ðông, em còn bàn tay không. Í, a, í, à...” 

Tân thấy ngất ngư với tiếng hát của ông ta, từ khi gặp ông ta đến nay lúc nào trước khi bỏ đi ông ta cũng ngửa cổ lên trời hát. Bắt đầu Tân còn ngạc nhiên, sau Tân nghĩ chắc ông ta là một người sung sướng, có sung sướng thì lúc nào mới cũng hát được như thế. Còn lại một mình, Tân thấy anh cứ nên thong thả mà ngắm cảnh vật trước khi gặp Hạnh. Anh đang đứng ở bên này sông Hồng với những nhà hàng, biệt thự, khách sạn sang trọng. Giữa bờ sông là bãi nổi hiện lên nó vừa mong manh mơ hồ như không có thật, vừa như một thách thức xanh ngắt sức sống. Những con đò đưa khách từ bờ bên này ra bãi nổi chính là hơi thở của đời sống. Hơi thở rộn ràng theo từng khúc xanh thẫm, xanh nhạt, dài ngắn, cao thấp khác nhau chạy dài cả mấy chục cây số giữa sông nước mênh mông. 

Tân bước xuống đò, cái thư của người bạn bên Mỹ giới thiệu cho anh đến gặp Hạnh, cái điạ chỉ có bốn chữ “ Bãi nổi sông Hồng” nằm trong túi aó anh, anh không thể hình dung ra người con gái anh sẽ gặp như thế nào. Một người con gái có giống như người con gái anh thường mơ mộng ra không? Người bạn giới thiệu nói cũng không rõ rệt điều gì chỉ cho anh biết đó là một cô gái còn rất trẻ và có nhan sắc. 

Ðò trôi chầm chậm, những người qua đò phần đông là người làm rẫy,họ mang theo con chó, con mèo ôm trên tay, có người mang theo cả cái lồng gà. Anh ngắm họ với cả sự rung động của trái tim. Ðời sống của họ thật dản dị, thật khiêm nhường, anh nhìn họ nói cười vui vẻ, không biết khi họ khổ thì họ thế nào? Nước sông một mầu hồng đục, trôi thong dong như một người vô sự đang đi ngắm cảnh trên đê, thỉnh thoảng không biết từ đâu bay đến một đàn chuồn chuồn sà xuống mui đò, một thằng bé độ lên bẩy, lên tám đang đứng sát cạnh bố vì thuyền đông, giơ tay ra chụp vội một con, tí nữa thì ngã xuống sông, nhưng mặt nó thật rạng rỡ vì đã nắm trong tay được một cái cánh gẫy của con chuồn chuồn, có con gà trống ở trong lồng đứng chồn cẳng chạy tung lên, mang theo cả cái lồng chen vào giữa chân của một ông, ông ta đá cái lồng một cái ra gần tận mũi đò, người chủ con gà chạy theo chụp lại, không quên ném cho ông một cái nhìn sắc như dao. Tân cứ ngắm dòng sông, ngắm cảnh thành phố xa dần dần, ngắm những người đi đò không chán mắt. Thế giới này thật sự quá mới mẻ với anh, anh cũng đã được nghe kể, được đọc nhiều trang sách nói về thành phố anh sẽ đến nhưng không có trang nào vẽ ra cho anh cái hình ảnh anh được ngắm nghía ngày hôm nay. Ðò cập bờ, anh nhẩy một cái dài với tất cả sự háo hức của người lần đầu tiên đặt chân lên một vùng đất lạ. 

X X 


Anh nhìn bóng hai người trong chiếc gương treo ngay sát giường, chiếc gương đối diện với khung cửa sổ. Mầu xanh ngắt của những thửa rau hắt vào trong gương lồng với cái bóng của hai người đang nằm trên giường cho Tân cái cảm tưởng hai người đang nằm ở ngoài vườn. Anh xoay cô gái cách nào thì cũng thấy như đang nằm trong một bức phóng ảnh. Mầu xanh của vườn rau cải vừa lên ngồng nhuộm vào mắt cô làm cho lòng trắng của hai mắt cô gái có mầu ve chai. Hạnh nằm ngoan xoay mình theo bàn tay anh, cô ngạc nhiên với cách âu yếm này, hình như Tân đang để đầu óc ở đâu đâu. Mỗi buổi trưa khi hai người ngả lưng trên chiếc giường tre này, anh cứ hết nhìn ra khung cửa sổ, lại ngửng đầu lên nghe một tiếng gà xao xác giấc trưa, rồi lại xoay cô đến xoay cái gương trên tường, anh chú ý đến cảnh trí nhiều hơn là chú ý đến cô. Anh nói: 

“Nằm ở đây thích thật Hạnh ạ, giống như mình đang nằm giữa ruộng rau. Cái cửa sổ ai làm mà khéo quá, nó thấp vừa đủ để mình thấy được cả mảnh vườn trong chiếc gương này” 

Hạnh không ngờ một người đàn ông trưởng thành ở Mỹ mà lại có cái mơ mộng giản dị như thế làm cô hơi thất vọng. Ðã hai tuần nay Tân ngày nào cũng qua đò ra bãi nổi thăm Hạnh, có ngày anh ở lại qua đêm, có ngày anh trở lại thành phố. Anh chẳng hề kể cho Hạnh nghe gì về đời sống ở Mỹ, anh cũng chẳng hứa hẹn gì là sẽ đem Hạnh đi theo mặc dù Hạnh thấy anh rất quý cô, Hạnh thất vọng hơn nữa khi nghe Tân nói. 

- Nơi này đẹp quá! Em mà sang Mỹ em sẽ nhớ lắm. Ðời sống ở đó sẽ không thích hợp với em.” 

Hạnh thì chỉ mong sao thoát ra được cái cuộc sống này. Tân làm sao hiểu được cái khó khăn của những người cứ chạy theo con nước, nhưng vì tự ái, vì vụng về Hạnh khôngbiết nói thế nào. 

Tân luồn tay vào trong áo Hạnh vuốt dọc trên lưng nàng, cái lưng mỏng manh của một cô gái mới lớn, cái gáy mềm mại khêu gợi với mấy sợi tóc tơ, ươn ướt một chút mồ hôi như lá non vừa tưới nước. Anh nghe Hạnh thở dồn dập, anh cũng nghe rõ tiếng tim của anh, anh chiều theo sự yếu đuối của mình đưa tay ra phía trước, Hạnh như con tôm được nhúng vào nước nóng, nàng cong người lại, da thịt nóng bừng bừng. Dưới bàn tay Tân một cặp vú nhỏ săn chắc, ngoan như đôi bồ câu nhỏ, da bụng Hạnh trơn như một miếng lụa mỏng, Tân thấy hình như Hạnh đang cố khép hai đùi vào nhau, đầu gối nàng co lên chạm vào bụng Tân, mặt nàng úp sát vào ngực Tân không ngửng lên, cả người nàng rung nhẹ. Hạnh còn trẻ quá! Anh không hỏi tuổi nàng nhưng anh nghĩ Hạnh chưa được hai mươi. Một sự xúc động bỗng kéo đến làm Tân nghẹt thở, anh buông Hạnh ra. Bên ngoài cửa sổ một đàn bướm vàng nhỏ bay sà xuống luống rau. 

Tân thích nhất những lần ở lại qua đêm, anh được nhìn buổi chiều tắt nắng trên sông Hồng. Những ngôi nhà bên kia thành phố tối dần dần vào bóng đêm, với những bóng đèn mờ tỏ, có lúc trông như những ngôi nhà trong sách hình tô mầu thời tuổi nhỏ của anh, có lúc trông như thành phố vẽ trong kinh thánh. Một thành phố không có thật, nhưng lại là một thành phố hứa hẹn của những điều mơ ước. Những con đò ngang chèo vội vã một chuyến đò chiều, giải nước ban ngày mầu hồng đục, trong đêm sẫm hẳn xuống thành mầu tím đen, tiếng mái chèo khua trong nứơc, tiếng một con chim đêm bay thẳng thốt ngang đầu, tiếng con chó nhỏ sủa bâng quơ từ mảnh vườn bên cạnh. Tất cả những thứ đó anh chưa được nhìn, được nghe trước đây bao giờ, nó cho anh cái cảm tưởng mình đang đọc một trang tiểu thuyết, anh thấy mình thật là may mắn. 

Một đêm Tân ở lại có trăng, bãi nổi đẹp lạ lắm, trăng vàng pha vào bóng tối mầu đen, mầu đen lại pha vào mầu lá rau xanh biếc, Tân không biết gọi tên là mầu gì vì anh không phải là họa sĩ, nhưng anh thấy cái mầu sao mà huyền ảo thế, nó cứ đổi thay độ sáng luôn luôn, từ lúc trăng bắt đầu mọc cho đến lúc trăng tan vào bình minh. Tân đã thức suốt sáng để theo dõi bóng trăng, anh cao hứng bắt Hạnh trải chiếu vào giữa ruộng rau nằm, Hạnh im lặng không nói gì, lẳng lặng đi lấy chiếu trải lên một luống rau. Ðêm đó cã hai ngủ ngoài trời, Hạnh nằm gối đầu vào cánh tay Tân ngủ, còn Tân thì cứ thao thức theo dõi sự biến chuyển của bóng trăng trên mái tóc đen nhánh của cô gái xõa tung trên ngực mình. Anh nằm im không dám cựa mình, chỉ sợ sự lay động làm rách mất cái chăn dệt bằng ánh trăng đang lấp lánh đắp lên cả hai người. 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, khi gấp chiếu cất đi, cả một luống rau xanh biếc, nát vụn trông như ngọc vỡ dưới chân, Hạnh ôm mặt bật khóc nói: 

- Bố em sẽ ra đây hai hôm nữa để cắt rau đem bán, em phải trốn đi đâu bây giờ?” 

Tân bàng hoàng cả người khi nhìn những cây rau gẫy nát, anh thấy mình thật có lỗi với Hạnh, có lỗi với cỏ cây. Anh ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cô, anh nói: 

- Em không phải trốn đi đâu cả, anh sẽ đền Bố em luống rau này, và anh sẽ quay lại đây xin cưới em.” 

x x 

Tân quay lại thật, nhưng sau hơn hai năm, anh không thể nào tìm được đoạn sông Hồng ngày cũ, nhưng anh tìm lại được người dẫn đường, đến cái người đàn ông hay nghêu ngao hát. Thành phố bây giờ đông quá, nhà cửa bên bờ mọc lấn cả ra sông, Tân không phân biệt được đâu là chốn cũ. Người dẫn đường đưa anh đến một khúc sông rất lạ, nói: 

- Ðây, chỗ này gần ba năm trước tôi đưa ông tới” 

Tân cười, 

- Ông không nói chơi chứ, tôi không nhận ra một vết tích nào.” 

- Ðúng rồi ông ơi! Chính chỗ này. Ông nhìn kỹ xem có phải cây cầu ở góc quành bên trái không? Nhà cửa có nhiều thêm thật, nhưng cái quán bán giải khát tôi đưa ông vào uống trước khi qua đò thì vẫn còn nguyên đây.” Người dẫn đường vừa nói vừa đưa tay chỉ cây cầu và quán nước. 

Tân hết nhìn cây cầu, nhìn cái quán giải khát lại nhìn đến dòng sông. Cây cầu và cái quán thì Tân nhận ra được rồi, nhưng dòng sông thì thật là hoàn toàn xa lạ. Nước sông mênh mông, chẩy cuồn cuộn, thỉnh thoảng mang theo từng mảng lục bình hay một vài khúc cây gẫy, khúc củi mục, trên sông không một chiếc đò ngang. Bên này bờ nhìn sang bên kia bờ ngút mắt, anh chẳng còn thấy một bãi nổi nào, những cù lao xanh chắc đã bị nhận chìm xuống nước. Bất giác một nỗi sợ hãi kéo ập đến, Tân hỏi hấp tấp. 

“Thế cô Hạnh đâu rồi, mấy bãi rau đâu rồi?” 

Người dẫn đường ngửa mặt lên trời, nói: 

“Làm sao tôi biết được cô Hạnh ở đâu. Những người làm rau trên bãi nổi, tháng này nước lên họ di tán cả rồi. Còn bãi đâu mà dựng lều, còn bãi đâu mà trồng rau. Cô Hạnh có thể đã theo cha mẹ về quê làm ruộng, có thể ở lại thành phố đi làm một việc gì đó. Mà đã hơn hai năm, ai biết chuyện gì đã xẩy đến cho cô. Tăm cá bóng chim, ông ơi!” 

Ông ta nói xong, xòe tay ra nhận số tiền của Tân, ngửa mặt lên trời nghêu ngao hát “Mùa hạ í, a, mùa hạ, í, a; con sáo sang sông, chiếc lồng bỏ ngỏ, chiếc lồng bỏ ngỏ, tiếng kêu não nùng, í, a, í, à ” rồi nổ xe chạy mất hút vào trong dòng xe cộ trước mặt. 

Tân đứng chơ vơ bên bờ sông, anh cứ nhìn mãi từng đám lục bình, những thân củi mục, không biết chúng bắt đầu từ khúc sông nào và chúng sẽ đến đâu, chúng trôi lẻ loi từng mảnh một, có khi đang trôi thẳng lại rẽ ngang vì gió hay vì vướng phãi một vật nào đó, có khi không phải vì nước, không phải vì gió, chúng vẫn đứng lại như do dự, vì không biết phải rẽ sang đâu. 

Cũng một con sông Hồng ngày cũ mà sao bây giờ khác thế! Những bãi nổi trồng rau hiền lành không còn nữa, người trồng rau như bông hoa chưa nở hết cánh cũng đã bỏ đi chẳng để lại một mùi hương. Bây giờ thì chỉ còn mông mênh nước, con sông không còn mang cái vẻ an bình của ngày đầu anh gặp, nó lạnh lùng và nó cay nghiệt quá, nó cứ cuồn cuộn phù sa, trôi băng băng sóng, không một chút lưu luyến, như người dạo trên đê ngày cũ không hề quay đầu lại. 

Sao trước đây không có ai nói cho anh biết là dòng sông này thay đổi, ngay cả Hạnh nữa. Khi anh nói anh sẽ trở lại, sao Hạnh không cho anh biết là nếu anh đến nhầm tháng thì bãi nổi không còn, hoặc anh đến chậm quá thì bãi nổi có thể thay chủ. Có phải Hạnh đã không tin vào lời hứa hẹn của anh? Sao không ai nói cho anh biết là đời sống của những người sống trên bãi nổi cũng giống như đời sống của lục bình. Nó sẽ chẳng để lại một dấu vết gì trên dòng sông nó đã đi qua, không làm sao người ta tìm lại được. 

Tân nhặt một cái cành khô ở bên đường, cắm ngay ở bờ sông đánh dấu chỗ chân chàng đứng. 

Trần Mộng Tú 
Yên Báy - Ngôi nhà bên sông Hồng-2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét