Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Nguyễn Vạn An : Một tuần sống trong im lặng : chuyện cái bút (4/4)

Ngày đầu tiên đến đảo, phải làm một chút giấy tờ như tôi đã kể với các bạn. Tôi loay hoay tìm một cái bút. Đang tìm hết túi này tới túi nọ, thì một người đàn bà bên cạnh móc ví lấy cho tôi cái bút. Tôi ngước nhìn, hơi giật mình, vì thấy cô có đôi mắt đen rất đẹp. Cô người gầy guộc, mặc toàn đồ đen rất sang trọng. Trước ngực đeo một chuỗi hạt và một cây thánh giá nhỏ. Tôi điền giấy má xong, liền bỏ cái bút vào túi tôi.



Trong bữa cơm ngày đầu, vì không theo đạo, tôi lúng túng lắm, cứ chờ người chung quanh làm gì thì làm theo. Vì thế tôi rất mừng khi thấy cô áo đen đi vào. Cô đến muộn, vẫn mặc một bộ quần áo đen tuyền, dáng đi uyển chuyển. Cô ra ngồi ở một bàn rất xa, hình như cốý quay mặt về phía tôi. Lúc vị thầy tu đọc vài câu kinh trước bữa ăn, tôi có cảm tưởng là cô đã để ý thấy tôi không đọc kinh và không biết làm dấu thánh. Và cô làm dấu muốn giúp đỡ tôi. 

Buổi tối đầu tiên, trằn trọc không ngủ được, tôi ra lan can trước cửa nhìn trời. Bỗng tôi có một cảm giác khác lạ, quay sang trái thì thấy có một bóng đen đứng ở cùng lan can phía xa xa, không biết tự bao giờ. Cô áo đen ở phòng gần đó ! Tôi thấy hàm răng của bóng đen hé ra trắng xóa. Hai người đều ngượng nghịu, cùng muốn bỏ đi ngay mà không dám. Tôi quay sang phải, ngắm trời mây. Lúc quay lại thì bóng đen đã biến mất. 

Trong tuần, thỉnh thoảng tôi cũng thấy cô áo đen trong thư viện, ngoài vườn, trong phòng ăn. Mặc tuyền đen, người gầy, cao, đáng đi uyển chuyển, sang trọng. Lúc nào tôi cũng có cảm tưởng là cô muốn nói chuyện với tôi, nhưng ngần ngại không dám. Ở đây không ai tìm cách nói chuyện với ai cả. Nhất là khi mình là đàn ông hay đàn bà đi một mình.

Ngày thứ sáu, gần về, tôi đang ngồi vẽ bên bờ biển, thì bỗng thấy bóng đen từ xa đi lại. Lần này cô tiến thẳng về phía tôi. Tôi vội vàng đứng dậy, tim đập thình thịch. Cô mỉm cười chào và “tutoyer” ngay với tôi. Tutoyer là cách xưng hô khi hai người đă quen thân với nhau. Giống như khi nói tiếng Việt mình, nam nữ xưng “anh, em” với nhau vậy. 
Cô nói “Em đã thấy anh vẽ nhiều lần. Hôm nay sắp về rồi, em đến xin xem tranh anh vẽ”. Rồi cô mỉm cười, hỏi : “Anh còn giữ cái bút của em không ?”. Tôi giật mình : “Bút nào ? Chị nói cái bút nào ?” “Cái bút em cho anh mượn hôm mới đến, để làm giấy tờ. Anh viết xong rồi bỏ vào túi áo anh !” Tôi hoảng hồn : “Trời ! Hôm đó đi trên tầu tôi mặc cái áo đi mưa. Rồi cất áo đó đi trong suốt tuần không mặc. Nên không biết là trong túi áo đó có cái bút của chị. Tôi thật có lỗi. Để tôi chạy về lấy cái bút trả chị.” Cô nói một cách bí mật :“Nhưng bây giờ thì trễ rồi !”. Tôi không hiểu. Cô nói tiếp : “Hôm nọ, em ngồi nghe anh nói chuyện và chơi vui với bầy học trò. Em thích lắm. Và lúc đó em đă quyết định tặng anh cái bút. Hôm nay em chỉ muốn đến nói cho anh biết thôi !”

Hai người đứng im lặng. Tôi quá bối rối về chuyện cái bút, nên quên cả đưa tranh cho cô xem. Thấy tôi đứng im, cô ngượng nghịu, chào tôi, rồi quay đi. Tôi cũng biết là không nên giữ cô lại. Cô bỏ đi về cuối đảo, vần dáng đi uyển chuyển, sang trọng. Người cô nhỏ dần, nhỏ dần, như con bồ câu, con sẻ, con dế, con sâu, con kiến, hạt bụi, rồi biến mất, vĩnh viễn biến mất... Vì chiều hôm đó cô đi về Cannes và tôi không bao giờ gặp cô nữa.

Bấy giờ tôi mới hiểu : mấy lần cô ngập ngừng muốn đến nói chuyện với tôi chỉ là vì cô muốn đòi lại cái bút. Nhưng trước mặt mọi người trong phòng ăn hay trong thư viện thì không được. Mà rình rập chờ tôi ra biển đi theo thì lại càng không thể. Một chuyện thật bé nhỏ mà lại thành ra phức tạp. Cái bút đó bây giở vẫn để ở trên bàn làm việc của tôi. Vẫn một mầu đen, yên lành, kín đáo, sang trọng, bấy lâu thân thương mà không nói một lời…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét