Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2019

Nguyễn Vạn An : Một tuần sống trong im lặng - tiếng cầu kinh ban đêm (2/4)

Ban ngày, tuy không nói chuyện, nhưng cũng gặp người này người kia, ăn uống, vào lễ trong nhà thờ, đọc sách, ra biển, đi xem hoa cỏ, cây cối, không thấy thời gian đi qua. Mỗi tối, về phòng ngủ, mới thấy cái ghê gớm của sự lẻ loi, cái đi chậm chạp của thời gian và cái im lặng âm u của hòn đảo.


Nhớ nhất là đêm đầu tiên, vì có vài kỷ niệm. Tôi kể cho các bạn.

Khi về buồng phải theo một hành lang dài, vào một căn phòng nhỏ. Hai bức tuờng trái phải mong manh, tôi có cảm tưởng là làm tiếng động gì người bên cạnh cũng nghe thấy. Đêm đầu, tôi nằm im nghe ngóng mông lung không ngủ được. Thao thức mãi, rồi chồm dậy, hé cửa ra trước ban công ngắm cảnh rừng trước mặt. Trời hôm đó ghê lạnh, gió thoang thoảng từ biển thổi vào. Đảo chìm vào đêm, trăng khuya kỳ ảo trong mây, cây cối xa gần mơ hồ rờn rợn. Ở đây họ sống tiết kiệm, nhìn khắp gần xa không thấy một ngọn đèn.


Lạnh quá, trở vào phòng. Một lúc lâu tôi giật mình nghe dưới vườn vẳng lên một tiêng „quắc!“ khô khan. Đó là tiếng một con chim. Không phải gà rừng. Tiếng kêu này rất lạ. Trong đêm vắng, tiếng chim vang lên một cách dễ sợ. Tôi là dân tỉnh thành, làm sao biết đó là con chim gì. “Quắc !”…. ”quắc !”. Con chim kêu đều đặn, cứ khoảng mười giây lại kêu một tiếng. Tiếng kêu kiên nhẫn, cố gắng. Như chờ mong, tìm tòi một cái gì. Tôi nói thầm với mình : “Kệ nó. Một lúc quen rồi cũng ngủ được !” 

Nhưng mấy phút sau, bỗng từ xa vẳng lại một tiếng “quắc”khác. Nhỏ hơn. Có một con chim thứ hai! Thì ra con chim này gọi hoang trong đêm. Và con chim kia trả lời. Hai tiếng quắc mới đầu còn rời rạc, rồi dần dần bắt nhịp với nhau. Rõ ràng là hai con chim đang dựa vào tiếng kêu mà tìm đường gần lại với nhau. Tôi lắng nghe hai tiếng quắc… quắc, càng ngày càng gần. Rồi bỗng nhiên tất cả lại chìm vào yên lặng. Tôi mỉm cười một mình. Hai con chim đang làm gì vậy ? Cuộc đời lứa đôi của chúng thật là giản dị, và đẹp…

(ảnh này lấy trên mạng)

Rồi tôi ngủ đi lúc nào không biết…

Đang ngủ thật sâu, bỗng tôi nghe một hồi chuông nhẹ từ xa đưa lại. Lúc đó chừng 4 giờ sáng. Tôi biết đó là chuông báo nửa giờ sau sẽ có lễ cầu kinh đầu tiên trong ngày. Tôi tự nhủ: “Đã đến đây thì ít nhất cũng phải đi một buổi lễ này cho biết “! Thế là lồm cồm bò dậy, sửa soạn cho mau để xuống vườn. Đường ngoài vườn tối om, nhưng chung quanh đã có nhiều bóng đen hiện ra, ai cũng mặc áo ấm, chùm kín đầu, im lặng như những con ma, theo nhau từ từ đi về phía nhà thờ. 

Bên trong nhà thờ, hành lang ánh sáng mờ mờ, chỉ có một ngọn nến xa xa phía bàn thờ. Gian phòng khá lớn, được trang trí giản dị, thanh nhã. Cạnh bàn thờ có sáu vị thầy tu, đứng hai bên. Các vị đang đọc kinh và hát. Đó là những bài hát cisterciens, bằng tiếng la tinh, đã được truyền lại từ thể kỷ XII. Trong một ngôi nhà thờ, giữa một hòn đảo vắng, thật rất khó tả cho các bạn những cảm xúc của tôi khi nghe tiếng cầu kinh và tiếng hát của các vị nhà tu. Lúc bấy giờ là 4 giờ rưỡi sáng.

Chuyện gì rồi cũng quen đi. Mấy hôm sau, về phòng là tôi chìm mau vào giấc ngủ. Không còn nghe tiếng chim đêm nữa. Và mỗi buổi sáng, khi nghe tiềng chuông tôi vẫn nằm ngủ tiếp...

Mời các bạn nghe một bài ca císterciens :



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét