Home

THƯ NGỎ

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

Nguyễn Vạn An : Một tuần sống trong im lặng - đảo Lérins (1/4)

Các bạn hãy nhìn bức ảnh thuyền đậu chi chít :


(ảnh minh họa, lấy trên mạng)
Đó là bến tầu thành phố Cannes, ở miền nam nước Pháp. Cannes là một thành phố tráng lệ, khách du lịch ngoại quốc và người Pháp có nhiều tiền đến đó để nghỉ mát. Mỗi hè, Cannes đầy chặt nguời, ngoài bãi biển có khi không còn chỗ ngồi. Xe cộ tấp nập, thành phố suốt đêm thắp đèn sáng trưng. Chắc các bạn đã đọc nhiều về những Festivals de cinéma de Cannes! 

Ít người có thể tưởng tượng là từ Cannes chỉ cần lấy tầu thuỷ đi vài chục phút là đên một hòn đảo có phong cảnh hoang dại trong bức hình dưới đây :





Bức hình đó chụp tại một hòn đảo Lérins, trong mấy đảo nhỏ ngoài biển cách thành phố Cannes chưa tới một cây số. 

Hòn đảo đó là sở hữu của một số nhà tu cisterciens, thuộc dòng của thánh Benoit. Họ sống riêng với nhau, để tu hành, học đạo và cầu nguyện. Họ tự lập, sinh sống bằng trồng trọt đủ thứ, nhất là trồng nho làm rượu, bán trong thành phổ. Tuy rấtít giao thiệp với ngoài đời, họ lại nhận người ngoài đến ở với họ, nhưng chỉ nhận một số ít người, và mỗi người chỉ được ở trên đảo nhiều nhất là một tuần trong một năm. Ai đến cũng được, không bắt buộc phải là tín đồ công giáo. Vì đông người muốn đến, ai muốn đến phải ghi tên trước, có khi tới sáu tháng trước. Khách được ở một hay hai người một buồng. Có ăn uống sáng chiều. Buồng ở trang trí rất giản dị, có hai giường nhỏ, một cái bàn, chỗ rửa mặt, nhưng tiện nghi vệ sinh thì chung trong hành lang.

Người ta đến đây để làm gì ? Họ đến vì ở đây có một điều kiện rất đặc biệt, mà khách phải tôn trọng : đó là trong suốt thời gian ở, khách phải hoàn toàn im lặng! Thực ra chỉ phải im lặng khi ở trong buồng mình, trong hành lang, trong thư viện, ngoài vườn, trong nhà thờ, trong phòng ăn, trong khi ăn. Còn khi đi dạo bờ biển, thì có quyền nói chuyện. Tuy vậy người ta cũng im lặng khi đi dạo ngoài bờ biển, hoặc có nói thì cũng nói rất nhỏ với nhau. Đi thong thả xuốt vòng quanh đảo thì mất chừng hơn một tiếng đồng hồ. Có khi đi rất lâu mà không gặp một người nào cả, chỉ nghe tiếng chim và tiếng gà rừng chạy soàng soạc trong bụi cây thôi. 

Tôi đã đến và sống trọn một tuần trên đảo.

Ở đây có đủ hạng người, nhưng dĩ nhiên không có trẻ con. Tuổi từ 20 đến khoảng 60 hay hơn. Khi tôi đến có nhiều người trẻ, rất ít người già. Phần lớn là trí thức. Họ đến để tìm hiểu về dòng Benoit, để dành một tuần suy nghĩ về vấn đề gì riêng của họ, để xả hơi, để thoát một cảnh sống quá ồn ào, ...Nghĩa là họ đến với một mục đích về tinh thần, chứ không phải để tìm một thú vui, hay để nghỉ mát.

Tôi đến đây chỉ vì tò mò. Cũng phải tin mình lắm mới dám đến. Các bạn đã bao giờ sống thử một ngày mà không nói một câu nào chưa ? Đừng nói là sống cả một tuần ! Các bạn hãy nhắm mắt tưởng tượng mình đến đây sống như thế. Vậy trong một ngày hay một tuần "câm" các bạn sẽ làm gì ?

Một ngày sống trên đảo


Vừa đặt chân lên đảo, tôi có ngay có một cảm giác vô cùng sảng khoái. Từ một thành thị quá ồn ào, đến đây thấy chung quanh vắng teo. Có vài người cùng đến, chúng tôi đã biết chào nhau... trong im lặng và theo nhau kéo va li đi bộ một đoạn đường dài tới nơi trú ngụ. Trên đảo im ắng, tiếng bánh xe mấy cái va li kêu lọc cọc vang lên như bánh xe bò vậy.





Một tu sỹ ra tiếp đón chúng tôi, đưa vào làm vài thủ tục. Ông cho mỗi người một bộ chăn mền, chìa khoá, và chỉ đường đến buồng trọ. Sau đó, không ai gặp ông ta nữa. 

Ở đây, mỗi người phải lo làm giường lấy, quét dọn lấy. Nhất là khi đi, bạn phải làm giường, quét nhà cho thật sạch. Bạn cũng phải đóng góp vào dọn dẹp cho hành lang, cầu tiêu, nhà tắm chung nơi bạn ở. Ai cũng đầy thiện chí. Chỗ nào cũng sạch bóng.

Mỗi ngày, các vị thầy tu cầu kinh 6 lần, lần đầu là 4 giờ rưỡi sáng (có một hồi chuông báo hiệu). Nếu bạn muốn, thì đến cầu kinh, không ai bắt buộc phải đến. Bên trong nhà thờ, trang hoàng đẹp và giản dị. Các thầy tu đọc kinh và hát nhạc đạo. Rất nhiều người đọc kinh theo.



Sáng, trưa và tối, gần đến giờ ăn, thì một thầy tu ra sân lắc một hồi chuông. Mọi người lặng lẽ đến sắp hàng trước cửa vào phòng ăn. Tới giờ, cửa được mở, bạn vào đứng chờ đợi trước bàn ăn, chọn chỗ nào cũng được. Một nhà tu tới đọc một đoạn kinh. Mọi người làm dấu thánh. Tôi không theo đạo, nên đứng yên. Sau đó bạn ngồi, và thức ăn được một nhà tu đưa đến. Một người trong bàn im lặng chia thức ăn, và rót nước hay rượu cho nhau. Và họ ăn. Không ai nói với ai một lời trong suốt bữa ăn. Sau đó, họ chờ một nhà tu đến ra dấu là bữa ăn đă xong. Mọi người đứng dậy, nghe đọc kinh, cảm ơn Chúa, nói Amen, làm dấu thánh, rồi thu bàn, theo nhau ra rửa chén đĩa, lau khô, xếp vào tủ. Một nhóm khác chùi dọn bàn, sắp xếp dao dĩa, chén, cốc, cho bữa ăn sau. Không ai nói với ai một lời. Sau bữa tối, phần lớn họ vào nhà thờ dự buổi cầu kinh cuối cùng trong ngày.

Ngoài bữa ăn và các buổi cầu kinh, mọi người ra vườn, vào thư viện, ngồi viết lách, hay ra biển, đi dạo trong im lặng. Có người ra bờ biển nói chuyện rì rào với nhau một chút. Khi trở về, thì ai cũng đi vào trong im lặng.

Khoảng 10 h tối, tất cả đều đi ngủ. Đảo chìm sâu vào đêm, không một tiếng động...

Tuy không là người theo đạo, tôi đã đến dự cầu kinh nhiều lần. Không khí rất trang nghiêm. Tôi rất thích nghe giọng hát của các thầy tu. Tiếng ca trầm bổng như đưa mình vào hư không. Đó là những giây phút tuyệt vời trong ngày. Ngoài ra, tôi dành rất nhiều thì giờ đọc sách. Thư viện khá nhiều sách, nhất là về đạo thiên chúa và về giòng thánh Benoit. Tôi có mang theo nhiều tài liệu để đọc, và dụng cụ để ra bờ biển vẽ. 

Mỗi ngày tôi đi vòng quanh đảo hai lần. Đó là những lúc đầu óc suy nghĩ mông lung. Về mình, về người, gia đình, bạn bè, công việc, những thành công và thất bại, những người trung thành và những người khác, lòng tin, cái sống và cái chết, nghĩa lý của cuộc đời. Lúc bé mình chỉ là một đứa nhỏ đầu để chỏm chạy ngoài đường ở một xứ xa xôi nghèo nàn, bây giờ đã là một người có một chỗđứng vững chắc ở xứ xa xôi này. Tất cả như có một phép lạ ! Trong bao năm, đi học, đi làm, chưa bao giờ tôi có dịp suy nghĩ, một thân, một mình, giữa trời, đất, gió, biển, trong một khung cảnh mênh mông bát ngát như thế này…