Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Nguyễn vạn An: Học Làm Tượng Đá - Ông Khách Quý (4/6)

(ảnh minh họa cho trang đẹp, dĩ nhiên không có sự so sánh với các tác phẩm của những vĩ nhân này)

Sáng hôm đó, bà Germaine báo tối nay sẽ có một quý khách. Đó là một ông viện trưởng đại học, nay đã về hưu. Ông có một biết thự gần đó. Nghe thiên hạ đồn chuyện về tụi tôi, ông muốn đến thăm. Buổi trưa, chúng tôi ngưng làm việc trong rừng, về ăn trưa ở nhà, để sửa soạn tối đón khách.

(ảnh minh họa, tượng của Jean ARP, lấy trên mạng

Về nhà, vừa ra hiên, tôi thấy có một cô người lạ đang ngắm nhìn một bức tượng bằng plâtre của tôi. Cô quay lưng về phía tôi, và đứng ngắm tượng rất lâu. Sau tôi biết cô tên là Marie, là cháu ông viện trưởng. Cô đến trước để lo cuộc tiếp đón ông tối nay.

Bức tượng của tôi cao chừng 40 cm. Tôi cũng không hiểu nó biểu tượng cái gì. Phần dưới là ba cái chân vững chắc. Có thể là những cái cột gỗ lim một cái đình bên xứ mình. Có thể là mấy chân con voi. Có thể là gốc mấy cây thông. Phần trên thu nhỏ lại, nối vào nhau, rồi đầy đặn phồng lên như lưng con voi thật, nhưng cũng có thể là vai u của một ông thần trong chùa. Phía trên là ba mũi móc lên trời. Có thể là ba nét chữ Hán viết thảo, có thể là ba ngọn lửa, có thể là ba nóc đình, có thể là một hình hài siêu thực. Không hiểu tại sao ba mà không bốn. Khi tôi tạo nên nó, thì tôi cứ dần dần theo từ vùng này đến vùng kia của bức tượng mà đắp plâtre lên, hay gọt đi. Đến mỗi vùng tôi say sưa biết chắc là phải như làm thế, không thể làm khác được, nhưng tôi không thể cắt nghĩa tại sao tôi đã làm như vậy. Tôi đã xoay bức tượng và theo từng đường gân trên thân hình nó, đặt tay lên tự nhiên thấy đường nào cũng đầy đặn, nẩy nở, như thân hình một người đàn bà đã có con đầu lòng, đầy đủ, tràn trề, không một nét gẫy, không chỗ nào thô, không chỗ nào vướng mắt, mọi nét theo vòng với nhau một cách êm đềm, hiền hòa, thân thương, mỹ miều, lôi cuốn...

(ảnh minh họa, tác phẩm của Jean ARP, lấy trên mạng)

Buổi tối ông viện trưởng tới. Ông nhỏ người, gầy guộc, tóc bạc trắng, nét mặt thông minh, cử chỉ nhanh nhẹn. Chúng tôi đem rượu whisky thật chiến ra mời. Ai cũng muốn tỏ ra tụi tôi là người có học thức, nên buổi đó bàn về các thuyết lý cao siêu về nghệ thuật mới, các sáng tác của Kandinsky, của Klee, của Mondrian, rồi bàn đến Klimmt, Wunderwasser, Frank Marz, tượng của Etienne Martin, Calder, Arp, Brancusi, Picasso, vân vân. Chúng tôi đông, kết hợp với nhau, ông có một mình nhưng có một hiểu biết rất sâu rộng. Cô Marie thỉnh thoảng can thiệp, bênh vực ông, nhưng dè dặt không dám nói nhiều. Lúc đầu hơi gay cấn, vì có chút nghi kỵ thách đố, nhưng nửa giờ sau, hai bên hiểu ra nhau, quý trọng nhau, bàn luận rất sung túc và buổi họp hôm đó đã để lại một kỷ niệm thú vị cho ông và cho chúng tôi. Marie đến nói chuyện với bà Germaine. Thỉnh thoảng hai người nhìn về tôi.

(tranh của KANDINSKY, lấy trên mạng)
Chúng tôi thay nhau hát. Jean hát khúc boléro nổi tiếng của Ravel, Martha hát bài Ständchen của Schubert, Marie đọc bài thơ Barbara của Prévert. Tôi vì qua Pháp sớm, nên khi họ hỏi đến bài nước mình, thì tôi bí bì bì. Hồi bé trường có dậy bao giờ đâu. Chỉ biết có một bài là bài hát Trống Cơm :

"Tình bằng có cái trống cơm,
Khen ai khéo gõ, bông mà lên bông, bông mà lên bông, .... "

Lời mà bí thì bịa ra. Thiên hạ vỗ tay đốp đốp. Sau tôi không hát, dịch ca dao, kể chuyện các cô, các cậu nông dân ngày xưa giã gạo dưới ánh trăng, chia đôi bên, hát đi hát lại thách đố nhau như thế nào. Trăng thanh, gió mát, vân vân.

"Hỡi cô tát nước đầu làng,
Cớ sao vốc ánh trăng vàng đổ đi ?"

Dịch ra mới thấy ca dao dân tộc của mình là một kho tàng văn chương tuyệt vời mà các nước không có. Tôi cắt nghĩa ca dao là thơ của dân gian. Hát cho nhau, truyền miệng từ đời trước đến đời sau, chữa đi chữa lại qua không biết bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ. Cuối cùng bài thơ đến một trình độ tuyệt hảo, không ai có thể chữa được nữa. Tôi kể cho Ông Viện Trưởng và Marie bài học tuyệt vời của bà Germaine về hòn sỏi. Và nói ca dao của chúng tôi cũng đẹp như những hòn sỏi quý. Nhưng hòn sỏi là tuyệt tạo của thiên nhiên, còn ca dao là tuyệt tạo của con người, của người nước tôi. Ông viện trưởng gật gù, bà Germaine hãnh diện thú vị. Marie thích lắm, đăm đăm nhìn tôi đôi mắt long lanh....

Nghe nhạc :


Hôm nay, tôi mời các bạn nghe một đoạn jazz bởi Miles Davis và John Coltrane, lúc đó cả hai còn trẻ. Chúng tôi thích jazz đã đành, nhưng bà Germaine cũng biết nhiều lắm. Ông viện trưởng nhân dịp này nói chuyện về nhạc sỹ jazz Pháp Michel Petrucciani và chuyện người cha của Michel. Chúng tôi rất cảm động, và phục lăn, vì thấy ông có một hiểu biết quá rộng rãi.

Mời các bạn nghe Miles Davis:






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét