Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

Nguyễn vạn An: Học Làm Tượng Đá - Một Ngày Đục Đá Trong Rừng (3/6)

Từ tuần thứ hai, khi trời đẹp, chúng tôi đều vào rừng đục tượng. Sáng dậy khoảng 8 giờ. Ăn sáng thong thả. Mang dụng cụ vào xe, kéo nhau đi chợ mua đồ ăn trưa, rồi lái xe nối đuôi nhau vào rừng. Rừng rất lớn, chúng tôi mỗi người chọn một tảng đá, người này xa người kia, để được tự do làm việc, không bị ảnh hưởng của nhau.

(ảnh minh họa, lấy trên mạng)

Ngày đầu có hai người thợ chuyên môn xẻ đá đến giúp chúng tôi chọn đá, dọn dẹp cây cỏ chung quanh, đóng cọc, trèn gỗ để giữ vững các tảng đá.

Từ ngày hôm sau, thì suốt ba giờ buổi sáng và ba bốn giờ buổi chiều, tất cả mọi người đều làm việc trong im lặng. Trong rừng chỉ vang lên tiếng búa đập, gõ, lộp cộp, tiếng mài xẹt xẹt. 

Khoảng 12h30-13h, chúng tôi ngừng việc để ăn trưa. Mở đồ hộp, làm sandwiches, có khi nướng chả. Ăn xong nghỉ ngơi. Khoảng ba giờ làm việc lại cho tới chừng bẩy giờ. Tán dóc một hồi, uống chút rượu apéro, rồi rửa tay, dọn dẹp, và lục tục kéo nhau về.

Về nhà mọi người tắm rửa, rồi xúm vào làm bếp, ăn uống nhậu nhẹt. Sau đó, chúng tôi dọn bàn, tắm rửa, thay quần áo tối nhẹ nhàng lịch sự, các bà các cô trang điểm một chút, rồi vào phòng họp nói chuyện với nhau, nghe nhạc, tâm sự, hát hỏng vui đùa, đến gần nửa đêm mới đi ngủ.

(tượng đang làm, của MISS-YVES, ảnh minh họa, lấy trên mạng)
Nói như thế, nhưng không ngày nào giống ngày nào. Cảm động nhất là khi nhìn tác phẩm của mình và các bạn. Những tảng đá đen đủi dần dần biến ra trắng xóa, và hình hài các bức tượng mỗi ngày một hiện thêm ra. Chúng tôi đi vòng vòng thăm nhau. Thân thiết vô cùng.

Điều kỳ lạ là thế giới nhỏ bé này lại gồm những thành phận rất xa lạ với nhau :

Elise là một bà có vẻ rất giầu. Cao, sang, tóc vàng, quần áo lịch sự, trang sức kín đáo, cử chỉ quý phái. Bà này chỉ vẽ aquarelle, làm tượng một tý là đi rửa tay, rồi hút thuốc lá và nghe nhạc. Bà hay đi mua nhiều rượu rất đắt tiền cho tụi tôi uống. 

Jean là học trò đầu tiên của bà Germaine. Người thấp, rắn chắc, vai u, măt vuông, có râu quai nón. Giáo sư tú tài trung học. Trên 40 tuổi mà vẫn độc thân. Tính tình điềm đạm. Jean có một biệt tài là có giọng hát lớn và mạnh, như Pavarotti vậy. Thỉnh thoảng lên cơn anh đứng giữa rừng trổi lên một khúc trong vở Carmen của Bizet. Tiếng hát anh oang oang trong rừng bay ra không trung như muốn đập vào núi đồi xa xa. Tôi có cảm tưởng cây cối cũng rung lên, lá bay sào sạc, gà rừng sô nhau mà chạy.

(hình minh họa, lấy trên mạng)
Martha là một cô người Đức, tôi không biết cô làm nghề gì. Tuổi khoảng 40-50. Mặt mũi cũng xinh, có duyên thầm. Lễ phép, hiền lành. Martha có mang theo một cây sáo. Sau bữa trưa, cô ra xa ngồi thổi sáo. Tiếng sáo nhè nhẹ, du dương, gió thổi hây hây, chúng tôi nhấm nháp ly cà phê.

Paul là một người bán hoa quả ngoài chợ. Không biết sao lại lưu lạc vào đây. Anh nghèo nhất mà lại xài sang nhất. Luôn luôn mua rượu, thuốc lá, hoa quả cho mọi người. Anh rất hỉ hả được thân với những người ngoài đời rất xa với anh. Nói ra toàn những câu triết lý rẻ tiền, nhưng ai cũng chấp nhận. Có lần anh bá cổ bà Elise chụp ảnh, nhưng bà cũng cười vui.

Khác nhau như thế mà sống với nhau lại rất thân tình. Hôm nay ngồi viết lại những kỷ niệm này, tôi bỗng thấy không khí ngày ấy có cái gì hư ảo như bây giờ trong blog. Không ai biết ai, chỉ vì tình cờ mà gặp nhau, chia xẻ một cảnh sống khác hẳn những ngày thường. Chỉ biết nhau một chút, không bao giờ tò mò hỏi thêm. Ai cũng đối xử rất thân thiện, đem những gì tốt đẹp nhất của mình ra chia xẻ. Sẵn sàng vui, sẵn sàng tha thứ.

Chúng tôi đã thực sự sống chung trong cả một tháng. Và đã cùng nhau chia sẻ một mê say: học làm tượng đá! Vì chung một mê say, nên chuyện gì cũng dễ bỏ qua. Tuy vậy, ai cũng biết là mảnh đời hư ảo ấy không thể kéo dài mãi được.....

(tượng của JeanARP, ảnh lấy trên mạng)
Một hôm có một đám du khách, không biết từ đâu đến. Họ đi thăm vòng vòng. Ai cũng ngắm các bức tượng rất lâu, rồi hỏi : "Đây là... cái gì ?" Vì nguồn hứng các công trình của chúng tôi đều là trừu tượng, nên các bức tượng không dễ hiểu. Một người bạn không muốn bàn, nói : "Đây là diễn tả những giấc mơ của chúng tôi. Mỗi người diễn tả một khác. Nhưng chủ đề là hãy diễn tả một giấc mơ."

Anh bạn nói cho qua vậy thôi. Nhưng nghe cũng thấy rất thâm thúy. Vì tháng trời năm đó đối với chúng tôi quả là một giấc mộng !

Nghe nhạc:


Cô Martha có mang theo nhiều đĩa nhạc về thổi sáo. Nhớ đến Martha, hôm nay mời các bạn nghe một khúc nhạc của Mozart. Đây là "Bài ca của Bà Hoàng Hậu của Ban Đêm" trong tác phẩm La Flute Enchantée.

Nhớ là lúc đó chúng tôi đang ở trong một ngôi nhà thờ cũ kỹ. Đêm đã khuya. Giữa rừng. Chung quanh không có ai....Hãy lắng nghe tiếng hát của bà Hoàng Hậu bay bổng dính vào tiếng sáo, cô ca sỹ liếc mắt nhìn người thổi sáo, tất cả các diễn viên gắn với nhau như keo, rất tuyệt vời :





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét