Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Nguyễn Vạn An: Học Làm Tượng Đá : Gặp Nhau (1/6)

(tên các nhân vật đã được đổi đi. Ảnh minh họa lấy trên mạng)

Ngay những năm đầu ở Pháp, tôi đã thích hội họa. Hồi đó nghèo, tôi ghi tên học bằng thư từ (cours par correspondance). Thầy trò chỉ viết cho nhau, nhưng ông thầy khen tôi lắm, nói là tôi có khiếu, nếu chăm chỉ thực tập, sau này có thể trở nên một họa sỹ. Nhưng tôi học được có hơn một năm, đến mùa thi thì bỏ.

Nhiều năm sau tôi tình cờ gặp một bà là thầy dạy điêu khắc trên đá. Cuộc gặp gỡ này đã cho tôi một cuộc phiêu lưu rất thú vị.

Bây giờ xin kể từ đầu.

Gặp nhau


Hồi đó,đã gần xong đại học, tôi bắt đầu nửa đi học, nửa đi làm, nên đã bỏ học xá, ở nhà riêng, có xe hơi, và tiền nong lẻng xẻng. Tôi có một người bạn thân, hiền như bụt. Mỗi hè nghỉ tới hai tháng, hai đứa lái xe đi lang thang miền nam xứ Pháp. Miền quê vùng nam Pháp rất đẹp, cây cối xanh tươi, vườn tược bát ngát, khí hậu ấm áp, đời sống thanh bình.

(hình minh họa, lấy trên mạng)
Một hôm đi qua một vùng thấy đầy hoa oải hương. Chúng tôi ngưng lại lăng xăng chụp ảnh. Bỗng thấy một nhóm chừng mười người cũng đang lo chụp ảnh. Họ chỉ chụp phong cảnh chứ không hề chụp cho nhau. Cũng bàn tán lao xao, y như chúng tôi làm. Chỉ chừng đó cũng đủ cho hai bên nhận ra nhau đều là ....nghệ sỹ, yêu hoa lá và phong cảnh đẹp. Dĩ nhiên là bắt chuyện.

Thì ra đó là một nhóm học trò đang làm thực tập điêu khắc với một bà giáo sư, tên là Germaine. Bà Germaine hồi còn trẻ chắc rất đẹp. Bấy giờ bà đã chừng 60 tuổi rồi, nhưng vẫn còn nhiều nét cao sang. Bọn học trò là những người tứ xứ, chỉ vì tình cờ mà gặp nhau, rồi lập ra một nhóm, cứ hè là đến đây học làm tượng. Chuyện trò một hồi thấy hợp tính, bà hỏi tôi có muốn vào nhóm của bà không. Bà nói : “ Các anh không biết gì về hội họa cũng không sao. Tôi cũng không phải là giáo sư chuyên môn, nhưng là cựu sinh viên trường Mỹ Thuật Ba Lê. Sang năm chúng tôi có một chương trình rất đặc biệt, là làm tượng đá “. Vốn mê học vẽ, dĩ nhiên là tôi nhận lời đến với bà.

(hình minh họa, lấy trên mạng)
Trao đổi địa chỉ. Rồi viết cho nhau trong một năm. Kỳ hè sau, tôi lái xe vác dụng cụ tới theo học làm tượng trên đá. Và sống với những người bạn mới trong suốt một tháng.

Bà Germaine và đám học trò thuê được một cái nhà rất lớn, và họ đã đến đây nhiều lần. Đây là một cái nhà cầu kinh nhỏ, không biết đã xây từ thế kỷ nào. Rồi nhà bị bỏ hoang, sau được một người mua lại, sửa phần chánh điện thành phòng tiếp khách lớn, còn dẫy phòng ngày xưa dành cho các vị tu sỹ thì đổi thành các buồng nhỏ để cho thuê. Năm tôi đến thì chỉ có bọn chúng tôi, ngoài ra không có ai khác thuê cả. Thành ra chúng tôi chiếm cứ cả cái nhà đó. Nhà nằm giữa một vùng đất mênh mông, chung quanh xa xa mới thấy có nhà người khác.

Ngày ngày tụi tôi vẽ và làm tượng. Ăn uống thì đi chợ mua đồ rồi về làm lấy, vì bếp nước có đủ tiện nghi. Tối tối về phòng họp vui với nhau. Nghe nhạc (không có tivi), hát hỏng, kể chuyện, chừng 12 giờ đêm thì đi ngủ.

Có hai nơi làm tượng


Một là ở hiên nhà. Chúng tôi vẽ mẫu, đọc sách, làm tượng bằng đất có pha sỏi (terre chamottée) và bằng plâtre. Tôi mới đến, nhưng nhờ nhiều kinh nghiệm hội họa, nên cũng không lạc lõng lắm.

Nơi thứ hai là ngoài rừng. Làm tượng đá ngoài rừng. Số là năm ngoái bà Germaine đã khám phá ra một khu rừng gần đó có chứa đầy những tảng đá rất lớn. To nhỏ đủ cỡ, có tảng nặng tới 10 tấn. Đó là một thứ đá bên ngoài thì đen đủi xấu xí, nhưng bên trong trắng mịn, mềm, lấy móng tay cào vào thì có vết. Khu rừng đó là sở hữu của làng. Bà Germaine tìm đến ông xã trưởng. Bà nói : “ Chúng tôi là một nhóm điêu khắc gia ở Ba Lê. Thấy khí hậu ở đây rất tốt, nên rủ nhau về làng ông mỗi hè để sáng tác. Trong rừng có rất nhiều tảng đá. Ông có thể cho chúng tôi mỗi người một tảng, để chúng tôi sáng tác không ? Chúng tôi sẽ đến làm việc mỗi ngày, trong khoảng một tháng. Sau đó sẽ mang những tác phẩm đi triển lãm.”

Ông xã trưởng hết sức ngạc nhiên,. Ông trả lời : “ Đó là một vinh dự rất lớn cho làng tôi. Các vị cứ việc chọn. Tôi sẽ bảo đảm cho các vị được làm việc một cách yên ổn. Tôi sẽ cho hai người thợ đến giúp quý vị. Họ có máy cắt chạy điện, xe camion, và giá làm việc phải chăng. “

Thế là cả nhóm chúng tôi đã có một hoạt động mới : làm tượng đá.

Tuần đầu khi đến đây, thì làm tượng đất, plâtre, vẽ viếc đủ thứ. Mỗi người tìm một mô hình để làm tượng đá. Tuần sau chúng tôi rủ nhau đến khu rừng để chọn đá. Tôi khiêm tốn chọn một tảng cao đến ngực. Nghe nói nặng tới ba tấn.

Thế là ngày ngày tới đó chọi, đục, dũa. Không biết tôi đã chọi vào tảng bao nhiêu cú với cái dùi và cái búa của tôi. Chọi đến sứt cả móng tay, trầy cả mấy ngón. Cuộc phiêu lưu này đã cho tôi một kỷ niệm quý báu. Trong đời mình muốn cái gì, nếu không hại cho ai, không nguy tới tính mạng, thì cứ làm, đừng sợ gì cả.

Nghe nhạc :


Mời các bạn nghe khúc nhạc Suite pour Violencelle của JS Bach (trình bầy bởi Mischa Maisky). Hãy tưởng tượng nghe khúc nhạc tuyệt vời này lúc đêm khuya, trong một nhà cầu kinh cũ kỹ nằm trong một khu đất mênh mông, với một số bạn mới quen, sau một ngày mệt mỏi vào rừng đục tượng... 

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét