Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Nguyễn Vạn An: Học Làm Tượng Đá : Bài Học Đầu Tiên (2/6)

Hôm đầu, dọn đồ đạc xong, chúng tôi đi dạo, theo bờ một giòng suối. Mọi người lần lượt tự giới thiệu. Không khí rất thân tình. Tôi kể cho bà Germaine là tôi đã vẽ nhiều nhưng chưa bao giờ làm tượng đá. Bà nói ai cũng có lần đầu, và khuyên tôi hãy làm thử bằng đất cho bà và các bạn xem, mọi người sẽ bàn bạc giúp ý kiến cho. Sau đó cứ bạo dạn mà làm. Cái đẹp xấu không quan trọng, vì quan niệm đẹp xấu không phải là sở hữu của một người nào cả.

(ảnh minh họa, lấy trên mạng)
Bà nói :”Ngày mai An muốn làm gì ?”. Tôi trả lời : “Không biết !”. Lúc đó, tôi thấy mấy hòn sỏi to gần bằng nắm tay, bóng nhoáng tròn trịa, thích lắm, nhặt đem về, cũng không biết để làm gì. Bà bảo : “Tại sao An không tập làm tượng một hòn sỏi ?". Tôi cười, tưởng là bà nói đùa.



Hôm sau, bà Germaine rõng rạc tuyên bố : “An đã đề nghị muốn tập làm tượng một hòn sỏi. An lấy hòn sỏi đó ra đi. Đặt lên bàn. Nhận xét cho kỹ rồi cứ thế mà làm !». Tôi giận tím mặt. Cho là bà khinh tôi. Tôi đã học vẽ nhiều, đâu có ngu ngốc đến nỗi phải làm một hòn sỏi! Nhưng thấy những người khác ai lo việc nấy, tôi cũng đành phải lấy đất ra nặn.

Tôi hí hoáy chừng nửa giờ, mới thấy là chuyện này không đơn giản. Tôi xoay hòn sỏi, xoay cái tượng tôi nặn. Nhưng làm thế nào thì làm, viên đất của tôi vẫn là viên đất, không hề giống hòn sỏi. Phồng chỗ này thì lõm chỗ kia. Chỉ quay một tý là thấy méo. Vì tôi đã vẽ nhiều, chỗ nào sai tôi biết ngay. Bấy giờ tôi mới hết giận, và thấy đây không phải là một chuyện đùa cho vui.

Ăn trưa xong, thì tôi đã hiểu nhiều. Và tượng của tôi đã đều đặn rất giống hòn sỏi. Bây giờ phải làm cho mặt bên ngoài bóng lên. Tôi cố gắng làm cho mượt, đến một chừng nào đó. Rồi ngưng lại, ngồi nhìn hòn sỏi suy nghĩ rất lâu.

Bà Germaine đã theo rõi tôi từ sáng tuy không nói ra. Bấy giờ bà mới đến rót trà cho tôi uống. Bà nói :

“An rất thông minh. Đã hiểu bài học rồi. Hòn sỏi kia là cả một tác phẩm của tạo hóa, của nước, của sóng, của gió, của cát, của bốn mùa, của tháng năm. Mới đầu nó có một hình hài gồ ghề, xấu xí. Nhưng nước suối đã tắm rửa nó, gió đã ru nó ngủ. Mặt trời đã làm cho nó dầy dạn trong những ngày nóng hổi, dòng suối đã vuốt ve ôm ấp nó trong những đêm lạnh lẽo. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm đã trôi qua. Bây giờ nó đã đến chỗ tuyệt mỹ. Nhìn phía cạnh nào cũng không thấy một khuyết điểm. Trên da mặt nó, chỗ nào cũng thấy trơn tru. Mầu sắc nó tinh vi huyền ảo. Nhìn vào thấy dịu con mắt, sờ vào thấy êm bàn tay. Nó đến đây trước khi An ra đời, và còn lại ở đây khi sau này An đã ra đi. Làm sao An chỉ trong vài giờ, một ngày, có thể diễn tả được một công trình trăm năm tuyệt vời như vậy của tạo hóa ? "

Bà ngưng, rồi khuyến khích : "Tôi rất mừng, vì tất cả những điều tôi vừa nói, tôi đã đọc thấy trong đầu của An rồi !".

Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, rồi trả lời: "Hôm nay, tôi đã học được hai điều. Bài học thứ nhất là khi nhìn sự vật, phải học nhìn nó không chỉ trong không gian ba chiều, mà phải nhìn thêm trong chiều thứ tư, nghĩa là chiều của thời gian. Phải chiêm nghiệm về quá khứ, và tương lai của sự vật, thì cái nhìn mới sâu xa được. Bài học thứ hai là bài học về lòng khiêm nhượng cho người nghệ sỹ. Khiêm nhượng về sự vật, về mình, về những người chung quanh. Đừng tham vọng làm lại hòn sỏi. Và hãy bằng lòng khi mình chỉ làm được đến đó mà thôi. "

Đó là bài học đầu tiên của bà Germaine, mà tôi còn nhớ mãi.......

(Bức tượng cho người mù, sculpture for the blind, tác phẩm của BRANCUSI)

Nghe nhạc : Hôm nay, để cảm ơn bạn đã đọc tớí đây, xin mời bạn nghe một khúc nhạc. Đây là khúc "Air de Cherubin", trong nhạc kịch Noces de Figaro của Mozart. Bản này hát được lắm, nhưng trình bầy bằng hoạt họa, tôi không thích lắm. Nếu bạn không thích hoạt họa thì đóng màn ảnh, chỉ nghe hát thôi.

An


(còn tiếp)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét