Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

Nguyễn vạn An: Học Làm Tượng Đá: Bà Germaine (6/6) 

(ảnh tượng để minh họa lấy trên mạng. Dĩ nhiên không có sự so sánh với các tác phẩm vĩ đại này)

Bà Germaine rất đẹp. Cao chừng 1m75. Gần 60 tuổi rồi, thân hình hơi mập. Đã có chút bụng, nhưng đôi chân dài còn lỏng khỏng, thon và đẹp. Hôm đầu bà đi dọc bờ suối, kéo quần lên. Tôi mới đến, dám khen : “Bà có đôi chân thật đẹp !”. Bà cười, không chối :” Đẹp chỉ thêm khổ, An ạ !”

(Rita Hayworth, ảnh lấy trên mạng)

Elise nói: Tôi quen Germaine từ hồi còn đi học: nó đẹp như Rita Hayworth.

Bà Germaine có đôi mắt đen và to. Mũi cao, miệng nhỏ, đôi môi thanh khiết, nhưng có chút xạm đen vì hút thuốc lá quá nhiều. Tóc bà rất giầy, còn đen ngòm, quăn và phùng lên, đem cho bà một sắc đẹp rất quyến rũ. Bà theo học trường Quốc Gia Mỹ thuật. Ra trường dậy vẽ, làm người mẫu, sống một cuộc đời lãng mạn với một ông họa sỹ lớn hơn bà trên 20 tuổi. Sau ông mất, bà gặp một kỹ nghệ gia rất giầu. Ông mê bà như mê một thần tượng. Bà nhận lời lấy ông, với điều kiện là bà được sống hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm. Ông đồng ý. Suốt tháng tôi ở đó, ông thỉnh thoảng tới thăm. Mỗi lần mang một lô quà, mười bao thuốc lá, hai chai whisky hảo hạng, hỏi bà có thiếu gì không, ngủ với bà một đêm. Rồi đi.

Bà nói : “Tôi hồi trẻ có một giấc mộng : lấy 5 người chồng ở năm châu, và có một đứa con với mỗi người, một đứa trắng, một đứa đen, một đứa đỏ, một đứa vàng, một đứa nâu. Chỉ có thể mà mộng không thành ! “

Những ngày cuối.


Các bức tượng dần dần thành hình. Xúm nhau lại nhìn thì cũng không đến nỗi tệ. Chúng tôi đặt câu hỏi : “Bây giờ làm gì với những bức tượng đó ?”. Dĩ nhiên bà Germaine đã lo liệu trước. Bà nói : “Ai có vườn rộng, muốn mang về, thì mang về. Nếu không, tôi đã tìm được một nơi có thể trình bầy được. Đó là khu vườn của một trung tâm văn hóa gần đây. Tôi đã đến thăm khu vườn đó. Người ta cũng đã đến đây xem và nhận tượng. Bây giờ ai muốn cho thì nói trước, để tôi lo liệu.”

(tượng của Henry Moore. Henry Moore, Etienne Martin, Jean Arp, Constantin Brancusi, là những nghệ sỹ chúng tôi ngưỡng mộ, mỗi tối đem tranh các tác phẩm của họ ra phê bình, bàn tản)

Cả bọn tôi đồng ý biếu không. Vấn đề là làm sao mang các bức tượng nặng cả tấn đến vườn triển lãm. Chỉ có cách là thuê xe chở lấy. Nhưng phải thuê xe camion. Jean thuê được ba cái xe không lồ. Chúng tôi không ai có bằng lái xe camion. Không có bằng cũng cứ lái.


Ngày ra đi, hai người thợ hôm đầu trở lại giúp chúng tôi móc xích khênh tượng lên xe camions, chèn buộc giây thừng. Chúng tôi hối hả dọn nhà. Rồi lên ô tô đi theo mấy cái camions. Ra đến đường lớn thì không theo đuôi nhau được nữa, vì đường quá nhiều xe. Thế là mạnh ai nấy chạy cho đến vườn triển lãm. Người lái xe nhỏ đến trước. Chờ mãi rồi thấy hai camions. Đến gần 6 giờ chiều thì xe thứ ba mới đến. Hì hục mang tượng xuống, xong hết là tối mịt. Chúng tôi đi thuê phòng khách sạn ở thêm một đêm.

Hôm sau sáng tinh sương đã trở lại. Xếp chỗ, chèn, kê, đục những cú cuối cùng cho đến chiều, dự một buổi họp vơi ban giám đốc khu vườn, rồi uống rượu chia tay...

(tượng của Etienne Martin. Henry Moore, Etienne Martin, Jean Arp là những nghệ sỹ chúng tôi ngưỡng mộ, mỗi tối đem tranh các tác phẩm của họ ra phê bình, bàn tán)

Tôi không trở lại làm tượng, vì năm sau hết giai đoạn đi học, phải đi làm suốt ngày khá mệt. Bà Germaine viết thơ, nói Marie nhà ở gần, hay về khu vườn này đi lang thang và ngồi tựa lưng rất lâu vào bức tượng của tôi, nước mắt đầm đìa...

Nhớ lại, tôi càng thấy kỳ hè năm ấy thật là một mẩu đời rất ảo. Chúng tôi đã đến với nhau xây một khung cảnh thân ái ngắn ngủi hư cấu mà mình không có được trong xã hội.

Thật vậy, hết hè, bà Germaine trở về một thế giới im lặng và sống lẻ loi, ít lâu sau vĩnh viễn qua thế giới bên kia. Bà Elise là vợ một ông chủ nhà băng, ông có rất nhiều tình nhân trẻ, đi vắng luôn, bà sống một mình. Jean chỉ biết sống với bọn học trò, nhưng mỗi năm học trò đến, rồi đi, chỉ riêng anh vẫn ở lại lớp cũ. Cô Martha tuổi 40 bên Đức, rất khó lập gia đình, sau đến một hòn đảo trông nom trẻ con trong một nhà dưỡng ấu nhi. Paul sáng tối quanh năm chỉ biết có quầy hoa quả. Tôi là một sinh viên lạc lõng xa nhà, đã bao nhiêu năm không được về thăm bố mẹ anh em một lần,....

Bây giờ tôi tự hỏi. Tôi và những người kia, ai đã đến vì nghệ thuật ? Ai là những kẻ cô đơn đã lang thang đi tìm một chút tình người...

Nghe nhạc : Nhạc buồn lê thê của Chet Baker. Bọn tôi có rất nhiều nhạc của Chet. Mỗi lần nghe là buồn da diết.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét