Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Nguyễn Đức Tùng: Một Người Bạn Hongkong

Hình minh họa,  VIVEK PRAKASH/AFP/Getty Images

Thời đi học, tôi ở chung phòng với hai đứa bạn khá thân. Yang từ Hongkong, thích ăn mì gói Đại Hàn, Li từ Đại Hàn thích ăn mì gói Thái Lan, còn tôi không ăn mì gói Thái Lan vì ghét hải tặc, nên chỉ ăn mì Hongkong. Chúng tôi cùng học chương trình PreMed, dự bị y khoa. Yang sinh ra và lớn lên ở Hongkong, học trung học ở đó, du học ở Anh, lấy bằng cử nhân rồi đến Canada, chuẩn bị thi vào trường. Sau này anh không đủ điểm TOEFL, hồi đó đòi rất cao, hình như 600, theo hệ thống điểm cũ, nên chuyển qua học tiến sĩ hóa sinh, rồi trở về Hongkong dạy đại học. Anh là một người thông minh và tốt bụng, học rất giỏi. 

Chúng tôi thường cãi lộn về chính trị, Li từng biểu tình chống Mỹ can thiệp vào Nam Hàn, đòi Mỹ rút quân, anh không biết rằng chỉ cần Mỹ rút quân thì Bình Nhưỡng sẽ xua quân chiếm Seoul trong hai ngày và bọn sinh viên biểu tình sẽ bị bắt nhốt hết. Yang không chống Mỹ cũng không chống Anh nhưng hô hào việc Hongkong trao trả lại cho đất mẹ Trung hoa. Đất mẹ Trung hoa đối với anh không phải là Trung hoa dân quốc Đài Loan mà là Trung hoa lục địa của Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, người đàn áp đẫm máu sinh viên Thiên An Môn trước đó vài năm. Anh yêu nước đến nỗi coi việc Hongkong là thuộc địa của Anh là một nỗi nhục, và thà chịu hy sinh tự do hạnh phúc của người dân Hongkong để giữ cái sĩ diện của một nước độc lập. 

Cả Li và tôi đều không đồng ý với quan điểm ấy. Thế là cả ba cãi nhau mỗi ngày văng cả nước bọt, trừ lúc cặm cụi học thi, nhưng trong bụng thì vẫn quý nhau lắm. Khi Hongkong được trao trả cho Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1997, Yang bay về ngay và hào hứng tham dự vào phong trào ủng hộ chính quyền mới. Ba năm sau, anh thất vọng, nhận ra rằng, như trong cách nói của chính anh, độc lập chẳng có nghĩa cái fucking con mẹ gì cả so với tự do, không sợ hãi. Tự do, chúng mày nghe chưa. Anh hét lên trong điện thoại với tôi. Đó là lần cuối chúng tôi nói chuyện với nhau. Sau đó mất liên lạc. Gần đây nhìn những đoàn người biểu tình chống luật dẫn độ ở Hongkong, hàng trăm ngàn người, có lúc lên đến hơn một triệu người, tôi nhớ lại người bạn cũ. Tôi cố tìm trong hình ảnh đám đông khuôn mặt tươi cười điển trai của Yang, hơi xanh vì thiếu ăn, vì suốt hai năm chúng tôi chỉ ăn mì gói, mà anh lại khoái mì Đại Hàn, thứ cay và mặn nhưng theo tôi ít dinh dưỡng hơn mì Hongkong, nhưng nhìn mỏi mắt không thấy anh đâu. Tất nhiên là không thấy, nhưng tôi vẫn hy vọng như thế. Bây giờ thì tôi tin anh đang đi giữa đám đông ấy. Yang, cố lên đi, bạn. 



Nguyễn Đức Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét