Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019
Nguyễn Hoài Vân: Ánh Sáng Cuối Đường Hầm
![]() |
Hình minh hoạ, FreePik |
Một ánh sáng cuối đường hầm… Đó là hình ảnh duy nhất mà hắn nhớ được. Đã bao lâu? Hắn không còn hình dung nổi. Chỉ biết là sau đó hắn có cảm giác như bay bổng trong không trung. Thật lâu. Rồi đến cảm giác rơi. Cũng thật lâu. Và bây giờ thì hắn đang bơi. Bơi, bơi mãi…
Nước biển xanh biếc màu ngọc thạch. Trong veo, ít sóng, không lạnh, lý tưởng cho một cuộc bơi xa. Hắn vẫn tự hào với tài bơi dai sức của mình. Thật ra, chỉ cần tìm được một nhịp bơi nhẹ nhàng, ít tốn sức, thì sẽ không mệt hơn bao nhiêu so với đi bộ. Lần này, tài bơi dai của hắn không còn là một là một cuộc thử sức, tự đo lường với chính mình như bao lần trước nữa, mà trở thành một cuộc tranh đấu sống còn. Đại dương nhấp nhô như một con quái vật, một con rắn vĩ đại, cuộn tròn quanh hắn, sẵn sàng nuốt trọn lấy hắn. Đất liền… Một mảnh đất, dù nhỏ nhoi cách mấy, cằn cỗi cách mấy, một chút đất để đặt chân thôi, cũng thừa đủ để là thiên đường của hắn.
Không biết bao lâu… Rồi hắn cũng đến được đất liền. Một bãi cát đẹp. Đó đây vài tảng đá, hàng dừa nên thơ. Phong cảnh của những quảng cáo du lịch. Dường như hắn đã ngủ một giấc dài… Tỉnh giấc, hắn bắt đầu đi, đi mãi. Không còn cảm giác mệt mỏi. Như mang trong người một năng lực kỳ diệu. Cảnh đẹp lại tiếp theo cảnh đẹp. Hết bờ biển đến triền núi, ven hồ, khe suối róc rách, rừng ngát hoa thơm, cây nặng trái ngọt. Đến một lúc, hắn quyết định ngừng đi. Ở một nơi không chọn lựa. Hắn có cảm tưởng là ở đây, đâu cũng như đâu. Cũng không một bóng người… Nếu “ địa ngục là người khác ”, như lời Sartre, thì nơi đây chắc hẳn phải là… Thiên đường!
Thời gian như bất động, trải dài những chuỗi ngày thoải mái, tiện nghi. Những nhu cầu thường ngày của hắn như có một bàn tay vô hình lo toan chu đáo. Thêm vào đó, một hôm, trong giấc mơ, hắn nhớ tựa hồ như có ai đó, có thể là một nàng tiên… hiện đến dạy cho hắn một phép màu. Hắn chỉ việc khơi dậy một niềm tin thật mạnh, rồi nhắm mắt hình dung thấy sự vật mình muốn có. Sau đó, cứ để tâm hồn từ từ lắng xuống trong ý niệm ấy, không cần biết bao lâu, đến khi tự nhiên mở mắt ra, là sự vật kia thực sự hiện hữu trước mặt.
Cuộc sống cũ vẫn để lại nhiều thói quen nơi hắn, như thể những thói quen ấy đã thuộc về con người hắn. Vì thế, có lẽ để vẫn còn có thể nghĩ được là “mình vẫn là mình”, hắn sốt sắng đều đặn tập thể thao, ôn luyện những bài quyền, bài gậy, cũng như sớm tối tĩnh tâm, thậm chí tạo ra đàn, sáo, và mọi phương tiện viết lách…
À, viết gì nhỉ? Ở đây chỉ có một mình hắn. Không lẽ chỉ viết về mình, cho mình? Giả sử trước mặt hắn hiện ra một con người… Người ấy sẽ bắt buộc phải là bạn hắn? Giả sử người ấy là một phụ nữ? Sẽ đương nhiên thành bạn tình? Bạn đời? Dù cho người ấy thế nào đi chăng nữa?
Như một phản xạ, hắn thử áp dụng phép màu từng được nàng tiên chỉ dạy, để được gặp lại nàng, dù một giây phút. Nhưng phép màu không hiệu nghiệm. Nó chỉ hiệu nghiệm cho những sự vật vô tri. Vả lại hắn không thể nào hình dung được nàng để thực hiện phép màu ấy. Hình ảnh của nàng hoàn toàn mờ nhạt trong tâm thức hắn. Chỉ như một ánh sáng dịu dàng…
Rồi một ngày kia, hắn cũng gặp được một người bạn gái. Hôm ấy, thúc đẩy bởi sự tò mò, hắn vượt qua một rặng núi, sang một thung lũng đẹp. Nơi đây, cảnh vật nào cũng đẹp… Nàng cũng rất đẹp. Tóc vàng óng ánh trải lên thân hình tuyệt mỹ. Đôi mắt xanh xâu thẳm màu đại dương. Hắn tự để mình chìm sâu trong đại dương ấy. Một đêm, rồi nhiều đêm, nhiều ngày… Lắm lúc hắn có cảm tưởng không thể rời xa nàng được nữa. Nhưng, vượt trên những lạc thú của xác thịt, hắn tự hỏi mình có thực sự hạnh phúc với nàng hay không? Sự ham muốn mà nàng luôn gợi lên nơi hắn có thực sự là tình yêu hay không? Tự đặt câu hỏi, phải chăng chính là… ngờ vực ?
Cho đến ngày nọ, hắn lại tò mò băng qua một khu rừng, tìm đến một thung lũng khác, với một con sông uốn khúc, và đó đây những hàng dừa xanh thơ mộng. Cô nàng sống ở đây có một vẻ đẹp Trung Đông ngọt ngào. Hắn rơi vào vòng tay nàng như một người lữ hành trong sa mạc tự để mình rơi xuống dòng suối mát, dưới bóng dừa xanh, ngát hương thơm muôn loài hoa lạ, trước khi chậm rãi nếm vị ngọt của quả chà là mọng nước. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, nàng quấn quít bên hắn, hắn đắm say bên nàng. Nhưng, dưới bầu trời trong sáng lóng lánh sao đêm, khi nằm nghe nàng kể những câu chuyện không bao giờ chấm dứt, ngọn gió ngờ vực vẫn nhè nhẹ thổi trong phần sâu thẳm nhất của tâm hồn hắn. Hắn có yêu nàng không? Và nàng có yêu hắn không ? Hay nàng gần gũi hắn chỉ vì nơi đây không có một ai khác?
Mỗi sáng tỉnh dậy, hắn nhìn con sông tươi mát trước mặt mình như một thách thức. Hàng cây bên kia bờ như tấm màn rung động theo làn gió. Nửa kín nửa hở che giấu cảnh vật phía sau: một cánh đồng cỏ cao, lác đác nhưng đóa hoa muôn sắc. Rồi … gì nữa, hắn không rõ. Đôi khi hắn bắt gặp một làn khói nhỏ ẻo lả vươn lên ở thật xa. Cùng lúc với mùi thơm của những món ăn tuyệt vời mà cô nàng nước da bánh mật âu yếm dọn ra cho hắn. Kịp khi chiều xuống, ánh mặt trời chậm rãi chìm sau cánh đồng cỏ cao, như nhắn lời mời gọi hắn. Từ xa xưa, con người vẫn đi tìm nơi vầng thái dương chìm xuống phía sau chân trời. Có khi họ rời bỏ tất cả vì sự tò mò ấy, để chấp nhận mọi hiểm nguy, dấn bước trên những cuộc hành trình vô định, không ngày trở lại... Hắn có linh tính rằng nếu dòng sông kia chiến thắng, cuốn hút được hắn, thì hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Và đời sống êm ả, đầy lạc thú của hắn sẽ chỉ là ký ức.
Một buổi sáng, không hiểu làm sao, thế nào, hắn tự bắt gặp mình đang trầm mình trong dòng nước. Hôm ấy nước chảy khá mạnh. Nhưng với chút cố gắng, hắn đặt chân được lên bờ bên kia. Không dám quay mắt nhìn về phía sau, hắn vội vã dấn bước đi vào cánh đồng cỏ cao, lác đác những đóa hoa muôn sắc… Không phải dễ đi. Sau nửa ngày mệt nhọc, hắn có cảm tưởng chỉ mới tiến lên được một quãng đường ngắn. Chiều đến, khi thân thể mỏi rời, hắn lại một lần nữa nhìn thấy làn khói nơi xa. Nếu vào lúc ấy, hắn quay đầu lại, thì có thể cũng sẽ thấy một làn khói khác, sau lưng hắn? Màn đêm sắp buông phủ. Nàng đang làm gì? Đang loay hoay nấu nướng như mọi tối? Tại sao không ? Một cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng hắn. Tiếc nuối ? Hay ân hận ? Trước khi hắn đến với nàng, nàng sống một mình. Bây giờ nàng vẫn “chỉ” lại một mình. Hắn có làm gì sai quấy? Giả sử hắn không đến với nàng thì nàng cũng vẫn một mình thế thôi! Và giả sử nàng đã hạnh phúc với hắn, thì phải chăng đó cũng đủ là một món quà của cuộc sống? Lý luận của hắn dường như có gì không ổn. Nhưng hắn không còn đủ sức suy nghĩ nữa. Mí mắt trĩu nặng, hắn tự để mình rơi vào giấc ngủ. Và nàng tiên huyền ảo lại hiện ra với hắn…
Đã nhiều ngày, hắn cố gắng tiến bước trong cánh đồng cỏ cao. Những khi cảm giác mệt nhọc làm chủ con người hắn, câu hỏi “tại sao” lại trở thành ray rứt. Tại sao? Có phải hắn vừa sống những ngày thật êm ái, bên cạnh một người phụ nữ vô cùng ngọt ngào, dễ thương? Giờ đây, hắn phải vất vả vượt thắng từng thước một của cánh đồng cỏ rậm rạp này... Tại sao những đoàn người du mục lại rời bỏ những thung lũng phì nhiêu để không ngừng dấn bước trên sa mạc nắng cháy? Tại sao có những dân tộc đã từ biệt nơi sinh sống của tổ tiên họ, để ra đi, không điểm đến. Tiếng gọi huyền bí nào đã đặt họ trên những con đường di dân như thế? Hay là, thôi, mình… quay lại?
Cùng với khí lực phục hồi, hắn gạt bỏ ngay ý tưởng trở về. Hắn nhất định đi tới. Dù phải trả bất cứ giá nào. Và hắn lại đi tới… Rồi, cánh đồng cỏ cao cũng dần dần trở nên quang đãng, để mở ra trước một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi cứu hắn khỏi sự ngột ngạt của nhiều ngày lặn ngụp trong cánh đồng cỏ vượt quá đầu người. Hắn khoan khoái để cho lồng ngực ngập đầy không khí. Và, lần đầu tiên, hắn nhìn lại phía sau. Chỉ thấy đồng cỏ mênh mông … Không thấy làn khói tỏa mùi gia vị lạ của người đẹp nước da bánh mật. Lòng hắn hơi se lại. Buộc hắn nhìn đến trước mặt…
Bên kia ngọn đồi là một khu vườn. Có mấy khoảng cây ăn trái, nhiều luống rau, rồi đến một vườn hoa được vun trồng rất nghệ thuật. Giữa vườn hoa là một căn nhà nhỏ. Trước hiên nhà, một người đàn bà tuyệt đẹp nằm cuộn tròn trên một chiếc ghế dài, say ngủ. Hắn tìm một chỗ ngồi xa xa, giữ một khoảng cách lịch sự. Rồi lặng lẽ nhìn nàng. Hắn có cảm giác sắp tái diễn một kịch bản mà mình đã thuộc nằm lòng. Phải làm gì? Cứ diễn lại màn kịch ấy? Cô nàng có một vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo, đài các, vẻ đẹp của những người phụ nữ nơi quê hương hắn. Một chút ẻo lả mong manh, nhưng với sức lôi cuốn không thể nào cưỡng lại được. Hắn để nhịp thở của mình hòa với sự lên xuống của lồng ngực nàng. Biết rằng những gì phải đến… sẽ đến!
Thế là hắn tìm lại được những ngày dịu ngọt. Nàng không chiều chuộng hắn như người đẹp trước, nhưng luôn cho hắn được dịp chiều chuộng nàng. Khiến hắn càng mê mẩn. Nàng không ngày ngày quấn quít bên hắn, nhưng thích gọi hắn theo nàng đi xem từng khóm hoa, thăm từng tổ chim, từng con thỏ ở mỗi góc vườn, từng cánh bướm mới vừa phát hiện… Nàng không gợi óc tò mò của hắn với những câu chuyện luôn có đoạn tiếp, đêm này sang đêm khác, mà đưa hắn vào những suy nghĩ sâu xa, với những câu hỏi bén nhạy, những gợi ý nhẹ nhàng nhưng bao giờ cũng xác đáng. Cùng với những lạc thú của thân xác, hắn như lần bước trên một hành trình tâm linh, một cách thoải mái, thanh thản, không khác gì một cuộc dạo chơi thích thú.
Nhưng, cuộc dạo chơi ấy cũng không khỏi đưa hắn ghé qua những suy nghĩ vẫn thường ám ảnh hắn. Những suy nghĩ về tình yêu… Như trong những cuộc tình trước. Những câu hỏi đã từng luẩn quẩn trong đầu hắn, vẫn còn nguyên vẹn. Chúng trở đi trở lại, như những đợt sóng lên xuống trên bãi cát đẹp đã đón tiếp hắn một ngày kia. Và một câu chuyện cổ xưa bất giác hiện về trong trí nhớ hắn. Một câu chuyện đọc được trong tác phẩm “Bữa Tiệc” của Platon. Lời nhân vật Diotime, một nữ Pháp Sư, kể cho Socrate, thày của Platon, biết nguồn gốc của Tình Yêu… Hắn còn nhớ mang máng, như thế này:
“Ngày Thần Vệ Nữ chào đời, các vị Thần tổ chức một bữa tiệc, và, trong số người được mời, có Xoay Xở, con trai của Mưu Trí. Vào cuối bữa ăn, khi mọi thực khách đã no say, thì nàng Nghèo Đói xuất hiện, nép mình bên cửa, với ý định xin ăn. Khi ấy chàng Xoay Xở, sau khi đã uống thật nhiều rượu tiên, bước ra vườn hoa của Thượng Đế. Rồi, thân thể nặng nề, đầu óc mê say, chàng lăn ra ngủ. Nàng Nghèo Đói thấy thế, nảy ra ước muốn có một đứa con với chàng. Nàng đến nằm cạnh chàng, và thụ thai Tình Yêu! Như thế, định mệnh của Tình Yêu đã được an bài. Như đứa con của Xoay Xở và Nghèo Đói. Tình Yêu sẽ luôn nghèo nàn, thiếu thốn. Nó sẽ không tế nhị và đẹp đẽ như người ta thường tưởng tượng. Ngược lại, nó thô lỗ, dơ dáy, đi chân đất, như một tên lang bạt, phải ngủ đường ngủ chợ, bên những thềm cửa, không mền chiếu. Đó là di sản nghèo nàn của mẹ nó. Mặt khác, bản năng của cha nó khiến nó luôn chầu chực gần bên những gì đẹp đẽ, quý báu, để chờ dịp chiếm đoạt. Những gì nó có được sẽ không ngừng vuột khỏi bàn tay nó. Vì thế, nó sẽ không bao giờ thực sự nghèo nàn, nhưng cũng không bao giờ giàu có…”
Mọi chuyện trở nên rõ ràng! Nàng Nghèo Đói, sống trong thiếu thốn, kết hợp với tính ham muốn của Xoay Xở, đã cho ra Tình Yêu. Thế là, thoát thai từ sự thiếu thốn, bản năng ham muốn của Tình Yêu không còn có động cơ nào khác ngoài sự thiếu thốn ấy. Tình yêu hoàn toàn chỉ là nhu cầu cần được thỏa mãn, thiếu thốn phải được bù đắp. Để thỏa mãn một nhu cầu, bù đắp một thiếu thốn, người ta không cần biết ai sẽ là đối tượng. Vì đối tượng chỉ là phương tiện. Mọi thân thể đều có thể được thay thế bởi một thân thể khác. Mọi “người yêu” đều chỉ là thế phẩm của một hình ảnh gợi tình. Một hình ảnh được nhét vào tâm trí bởi phim ảnh sách báo đủ loại. Khi đến với một người tình, người ta chỉ tìm cách phủ lên cái hình ảnh gợi tình ấy một lớp vỏ xác thịt, một khuôn mặt, một thân thể. Vấn đề là nhu cầu của con người không chỉ giới hạn ở đó, ở sự thỏa mãn nhu cầu yêu đương. Con người còn đòi hỏi được yêu. Một đòi hỏi không thể nào được đáp ứng. Vì đối tượng của mình không hề yêu mình, mà chỉ yêu một hình ảnh gợi tình chung chung được đối tượng ấy mặc cho một thân xác. Thế là, chán chường, thất vọng, luôn mai phục trong bóng tối, bên cạnh mỗi cuộc tình. Người ta đến với nhau, rồi chia tay nhau, trong chua chát, oán hờn. Cũng có khi sống với nhau trong sự hời hợt, buồn tẻ, của một liên hệ vợ chồng hình thức… Tựu trung đều phơi bày một cách sỗ sàng sự chà đạp, khinh bỉ, cái bản chất Con Người của mình.
Thật vậy, Tình Yêu của Con Người không thể chỉ là một sự thèm muốn cần được thỏa mãn. Thú vật có thể như thế. Con người thì không. Ngàn lần không. Ý tưởng ấy càng lúc càng dâng lên trong tâm hồn hắn. Như một màn sương, làm mờ đi sự vui thú của những ngày sống chung với người tình mới của hắn. Tuy nhiên, dần dần cũng quen, hắn không còn cảm thấy sự cám dỗ muốn bỏ nàng ra đi như những lần trước nữa…
Một buổi sáng, hắn dậy trước, thả bộ ra vườn tìm vài bông hoa lạ về cho nàng cài tóc, bày bàn ăn… Vườn khá rộng, ngăn thành nhiều khu bởi những hàng cây kiểng điểm hoa thơm. Hắn lang thang khu này sang chốn khác, tìm đến một dòng suối nhỏ, nơi nàng từng ngồi trên một phiến đá buông chân xuống nước … Hắn nhớ có thấy vài khóm lan tuyệt đẹp phía trên nguồn suối, nên lần theo những tảng đá trèo lên. Màn sương sớm phủ trên cảnh vật, đem lại một cảm giác mờ ảo, thần tiên. Càng lên cao, sương càng dầy … Tầm nhìn càng lúc càng thu ngắn. Hắn quyết định quay trở lại. Nhưng, con suối đã biến đâu mất? Lối đá cũng không còn… Hắn mò mẫm cố tìm một sự vật đã gặp để mong định hướng. Nhưng màn sương đã đổi thay tất cả. Không còn nhận ra được gì nữa. Hắn chỉ còn biết cứ đi xuống. Nhưng đi mãi, vẫn không nhận ra được gì quen thuộc. Hắn nhiều lần tìm cách đổi hướng trong màn sương vẫn dầy dặc, nhưng vô hiệu. Không biết bao lâu sau, hắn mệt mỏi, ngồi bên một gốc cây nghỉ ngơi, rồi rơi vào giấc ngủ.
Một cảm giác an bình tràn ngập tâm hồn hắn. Thân thể hắn trở nên nhẹ nhàng, thư thái, như lơ lửng giữa trời, bồng bềnh trên một tấm đệm vô hình. Hương thơm đâu đó phảng phất. Một ánh sáng vàng nhạt hiện ra trước đôi mắt hắn vừa hé mở. Như một vầng hào quang… Giữa vầng hào quang là một khuôn mặt, một dáng người. Với những nét thân quen. Ngủ chưa đã giấc, hắn lại chìm trong cơn mơ. Với hình dáng quen thuộc kia càng lúc càng rõ nét. Nàng tiên… Nàng tiên trong mộng của hắn suốt từ khi lạc đến cảnh giới này. Một niềm vui dâng lên... Trong giấc mơ, hắn điểm một nụ cười. Lại không biết bao lâu nữa, hắn mới từ từ mở được mắt. Cảnh vật chung quanh thật lạ. Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Từ cọng cỏ xanh mướt, gốc cây rêu phủ mượt mà, những cánh hoa duyên dáng, dòng suối lấp lánh ánh bạc, những viên sỏi trắng nõn hay ngược lại đen huyền như mã não. Không xa, một ngọn thác như trải một tấm màn ngọc thạch, giữa làn khói nước bốc lên che mờ bức tường đá xám lấm chấm cỏ tươi.
Quay mặt nhìn sang hướng khác, hắn sửng sốt nhận ra… nàng tiên của hắn! Nàng đang ngồi trên một tảng đá, tươi cười nhìn hắn. Nàng tiên! Bằng xương bằng thịt! Không phải trong mộng như bấy lâu nay, mà thực sự hiện hữu giữa cảnh vật thần tiên trước mặt hắn. Như vẫn chưa tin được điều ấy, hắn đánh bạo bước đến gần, và vươn tay đụng vào vai nàng. Nàng nỉm cười, nắm lấy tay hắn. Một cảm giác mềm mại... Tuyệt vời! Một cảm giác hắn chưa từng bao giờ cảm thấy. Hắn không muốn rời bàn tay nàng nữa. Ánh mắt nàng như xuyên thủng lồng ngực hắn, xuyên thủng quả tim đầy cảm xúc của hắn. Vào giây phút ấy, Tình Yêu chiếm ngự tâm hồn hắn. Không một ngờ vực. Không chút nghĩ ngợi. Không cần so sánh. Khi mặt trời mọc lên thì mặt trăng và mọi vì tinh tú đều biến mất! Nàng như biết điều ấy. Ánh mắt nàng tỏa ra một cảm giác dịu dàng, trìu mến. Nàng kéo hắn vào vòng tay nàng…
Với Tình Yêu trọn vẹn, hạnh phúc của hắn trọn vẹn. Tình yêu mà hắn cảm nghiệm không phải là con của thiếu thốn và ham muốn. Không có gì ích kỷ trong tình yêu ấy. Không có nhu cầu cần được thỏa mãn. Không có một hình ảnh gợi tình phải được mặc cho một thân xác. Ở đây toàn thể con người hắn tự mặc lên cho mình một thân xác mới, thân xác của Tình Yêu. Để sống trọn vẹn trong Tình Yêu, ăn uống Tình Yêu, hít thở Tình Yêu. Nàng hoàn toàn không phải là một “đối tượng”. Nàng là một phần của thân thể Tình Yêu của hắn. Giả sử một ngày nào trước đó, nàng là một sự cô đơn, hắn cũng là một sự cô đơn, thì khi gặp nhau, Tình Yêu đã nối liền hai sự cô đơn ấy. Không phải như một sự cô đơn bị lôi cuốn bởi bất cứ một sự cô đơn nào khác, mà là một sự cô đơn chính xác chỉ biết đợi chờ một sự cô đơn chính xác khác. Chỉ mong mỏi, ước vọng sự cô đơn ấy, chứ không hề màng đến bất cứ ai khác. Như những thân thể bị cắt làm hai của thần thoại, đời đời tìm nhau, để được kết hợp trở lại, thành một thân thể Tình Yêu.
Sự ô uế, nhầy nhụa, của Tình Yêu Ích Kỷ đến từ thiếu thốn và ham muốn như Platon quan niệm, thình lình được rửa sạch. Hắn chợt hiểu rằng với Tình Yêu Trọn Vẹn, con người đạt đến Tự Do, và thoát khỏi vật tính. Vật tính bị quy định bởi nhu cầu phải được thỏa mãn. Trong khi Nhân tính mang sự tự do chọn lựa, chọn lựa kết hợp với người mình yêu, chỉ người ấy, không ai khác. Một sự khai phóng vĩ đại…
Nàng sử dụng phép màu để cùng hắn chu du khắp chốn. Kể cả quay về cái thế giới cũ của hắn trước khi trôi giạt đến cõi sống này. Họ nuôi dưỡng Tình Yêu của mình với những cảnh đẹp, những cảm giác tuyệt vời. Họ cùng nhau nếm những món ngon vật lạ, cùng dựa mình vào nhau thưởng thức những nhạc bản, thơ văn, phim ảnh của mọi thời đại. Thân thể của họ tự cho phép mình đạt đến những lạc thú vô biên… Như những cánh cửa thoáng mở vào Chân Như huyền bí. Nàng cắt nghĩa cho hắn là với Tình Yêu Tuyệt Đối, họ thoát khỏi mọi ô uế, và tự nhiên sống được trong cõi Đất Sạch, nơi mà mọi lạc thú đều trong sạch, tinh khiết. Cõi Đất Sạch cũng nối dài đến mọi thế giới, cho nên họ có thể đi về những thế giới khác, như cái thế giới cũ của hắn. Nhưng, nàng cũng dặn hắn là mọi chuyện đều sẽ qua đi, kể cả trong cõi Đất Sạch. Vô thường không có ngoại lệ…
Hắn để mình đắm chìm trong Hạnh Phúc trọn vẹn, không để ý đến lời nói này của Nàng Tiên. Cho đến một hôm…
Nàng biến mất! Đơn thuần biến mất! Đột ngột! Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trước đó. Không một lời từ giã. Hắn chỉ nhớ câu nói cuối cùng của nàng kết thúc bằng hai chữ “anh yêu” đầy tình cảm. Rồi, sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, hắn không thấy nàng nằm bên hắn. Nhiều ngày trôi qua, sự chờ đợi trở nên càng lúc càng nặng nề. Dần dần, một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, hắn đặt chân xuống đáy sâu tuyệt vọng…
Cho đến khi hắn lại tự bắt gặp mình đang lầm lũi lên đường. Lần này sự ra đi của hắn có một ý nghĩa khác. Một ý nghĩa sâu xa, quyết liệt. Hắn không còn chịu được đời sống ở đây nữa! Hắn phải đi thoát khỏi chốn này. Dù cho nơi đây có là một hòn đảo, một lục địa, hay một “cảnh giới” nào đó. Hắn không hề biết phải theo hướng nào, sẽ đi bao lâu? Chỉ biết đi, triền miên tiến bước… Không thể dừng chân. Không gì còn có ý nghĩa với hắn nữa. Những cảnh đẹp nơi đây trở nên những kìm kẹp tra tấn hắn. Vì không được cùng nàng nhìn ngắm chúng. Những đóa hoa rực rỡ như những mũi tên bắn vào lòng hắn, những trái cây ngon ngọt, thơm tho, như ngọn lửa đốt cháy tâm can hắn. Vì nàng không có ở đây để cùng thưởng thức. Hắn không còn muốn nghĩ gì nữa. Vì không có nàng để chia sẻ những ý nghĩ ấy. Hắn không muốn ngồi nghỉ, vì không có nàng dựa vào người hắn. Không muốn nằm ngủ, vì vòng tay trống vắng thân thể nàng... Nếu Địa Ngục hiện hữu, thì chắc chắn nó phải ở nơi đây!
Trong tận cùng tuyệt vọng, hắn chỉ biết lặng lẽ đặt bước chân này trước bước chân kia, không màng điểm đến, bất kể thời gian. Cứ như thế cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ. Chờ phục hồi lại tiếp tục… Sức lực của hắn kém dần. Chỉ còn chút nghị lực làm động cơ cho những bước đi càng lúc càng nặng nề. Một ngày nọ, hắn gục ngã, và không muốn ngồi dậy nữa. Thân thể như nặng ngàn cân, không còn sức để động đậy. Mí mắt sụp xuống. Hắn chìm vào hôn mê. Và, giữa biển mê huyền ảo, ánh hào quang vàng nhạt như lại mơ hồ hiện đến…
Bất chợt, rộn rã trong tai hắn, một tiếng chuông lanh lảnh vang lên. Đồng hồ báo thức! Quay mình tắt ngay. Để lại rơi mình xuống đệm. Mắt vẫn nhắm, hắn mò mẫm sắp xếp lại những mảnh tâm hồn rải rác. Trong cảnh giới này, cõi sống khác… Hắn cảm thấy vợ hắn trở mình bên cạnh. Bất giác, hắn đặt trên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Và chậm rãi ngồi dậy. Sắp đến giờ đi làm!
Tâm thức hắn trống rỗng lạ lùng. Như trang giấy trắng. Sẵn sàng để viết lên một câu chuyện. Một câu chuyện hoàn toàn mới. Một câu chuyện không ai đoán biết được nội dung. Không một ai. Kể cả chính hắn…
Nguyễn Hoài Vân
Đầu năm 2010