Thứ Năm, 6 tháng 6, 2019

Chu Mộng Long: Có nên trút phẫn nộ vào Lý Hiển Long?

Tôi là người Việt Nam. Hơn nữa, tôi từng là cựu binh trong cuộc chiến tranh Việt - Cam. Lẽ ra tôi cũng phải trút phẫn nộ vào ai đã chống Việt Nam và phản đối cuộc chiến tranh mà tôi và đồng đội tôi góp một phần xương máu trong đó. Nhưng tôi luôn thận trọng và phẫn nộ bằng lý trí.

Thủ tướng Sing, ông Lý Hiển Long, phát ngôn rằng, Việt Nam đã từng xâm lược Campuchia. Phát ngôn này đã gây nên làn sóng phẫn nộ của nhân dân Cam lẫn nhân dân Việt.

Nhưng tôi thì thấy bình thường, vì ông ấy có góc nhìn riêng. Thực chất, đó không là góc nhìn riêng mà là góc nhìn của cả thếgiới trong thời điểm lịch sử ấy. Trung Quốc xúi giục Khmer đỏ gây hấn với Việt Nam thì khỏi bàn. Điều lạ là, các nước xung quanh chúng ta nhưThái Lan, Malaysia cũng lên tiếng tố cáo Việt Nam xâm lược. Và không ngạc nhiên khi Mỹ và các nước châu Âu cũng đứng về phía Khmer đỏ, thậm chí cung cấp vũ khí và làm chỗ dựa cho Khmer đỏ.

Là sao? Là vì chính quyền cộng sản (thứ thiệt) do Pol Pot cầm đầu đã hoàn toàn bưng bít thông tin về những vụ tàn sát đẫm máu. Quan trọng hơn, đây là thời điểm chính quyền cộng sản Trung Quốc bị xem là phản bội chủ nghĩa cộng sản để bắt tay làm ăn với Mỹ. Trong lúc mâu thuẫn Liên Xô - Trung Quốc diễn ra gay gắt thì cộng sản Việt Nam lại theo Liên Xô chống Trung. Vậy là, ngoài chỗ dựa là Liên Xô, Việt Nam đã trở thành kẻ thù của Mỹ, các nước tư bản phương Tây, và kể cả các nước lân bang, trong đó có Trung Quốc. Cái lý "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta" đã giúp cho chính quyền Pol Pot có chỗ đứng trong cuộc chiến tranh Việt - Cam và đẩy quân đội Việt vào thế sa lầy.

Việc chính quyền Việt Nam kéo quân sang đập tan chính quyền diệt chủng Pol Pot là chính đáng. Nhưng "tiên trách kỷ hậu trách nhân" mới là quân tử.

Pol Pot đem quân lén lút sang vùng biên giới Tây Nam tàn sát cả ngàn người dân Việt là tội đáng bị trừng phạt. Nhưng theo tôi, Việt Nam không nhất thiết phải kéo đại binh sang Campuchia truy quét và chiếm đóng đến 10 năm, hao tổn xương máu ngang bằng chiến tranh chống Mỹ. Về binh pháp, rõ ràng đó là sự sa lầy và trả giá quá đắt so với Pol Pot đã gây ra đối với Việt Nam.

Bây giờ thì ta giả định. Kẻ khôn ngoan không nên hồ đồ mà hãy giả định trước khi hành động.

Một là, phải thú nhận rằng, việc chính quyền Khmer đỏ dùng chuyên chính vô sản tàn sát hàng vạn người dân Cam có khác gì chính quyền cộng sản Trung Quốc tàn sát hàng triệu người dân Trung Hoa trong Cách mạng Văn hóa, và có khác gì chính quyền Việt Nam thực hiện khẩu hiệu “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” trong Cải cách ruộng đất? Nếu Pol Pot không thù địch Việt Nam, tức luôn là bạn cùng ý thức hệ, không xua quân tàn sát người Việt ởvùng biên giới, liệu chính quyền Việt Nam có tấn công và lật đổ Khmer đỏ không? Hay là khi đó, và sau đó cho đến bây giờ, chúng ta vẫn ngợi ca nhưta từng ngợi ca là “cuộc cách mạng long trời lở đất”?

Hai là, việc quân đội Việt Nam tấn công, chiếm đóng Campuchia và dựng lên chính quyền Hunsen có khác gì những nước lớn đã từng tấn công và chiếm đóng nước nhỏ rồi lập lên chính quyền thân với mình? Nếu lật đổ chính quyền Pol Pot xong, Việt Nam có thể giao cho Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc đảm bảo an ninh và giao quyền tự quyết cho người Cam với hình thức bầu cử tự do, liệu Việt Nam có bị mang tiếng xâm lược không?

Ba là, chính bản thân Việt Nam, nếu thời điểm lịch sử đó không theo phe này thù địch phe kia, cụ thể là theo Liên Xô chống Trung Quốc, mà thực hiện một chính sách ngoại giao đa phương, hòa bình và cầu thị, kể cả thực hiện tự do dân chủ thực sự cho dân tộc mình, liệu chúng ta có quá nhiều kẻthù để phải đối mặt với cuộc chiến tranh đẫm máu ấy, kể cả những cuộc chiến tranh trước đó và sau đó.

Cả ba giả định trên nằm trong quan hệ biện chứng. Tách riêng ra thì không thể luận thành bại.

Lịch sử là bài học xương máu chứ không nên là bài học ngợi ca một chiều. Có nhiều thứ đang diễn ra đáng cho ta trút phẫn nộ hơn. Môi trường, thực phẩm độc hại, văn hóa suy đồi, tai nạn giao thông, những chính sách chà đạp lên lợi ích của người dân để vun vén cho lợi ích nhóm, theo tôi, đáng phẫn nộ hơn một phát ngôn vô thưởng vô phạt của ông Thủ tướng ngoại bang kia. Tôi đang hình dung, nhóm người trong Quốc hội bấm nút phản đối chế tài xử phạt người uống rượu bia tham gia giao thông gây tai nạn chết người, nay mai cũng sẽ có thể bấm nút phản đối những điều luật cấm mại dâm, ấu dâm, cấm buôn gian bán lận, kể cả cấm ma túy. Với máu ăn chơi của bợm nhậu, họ cũng có thể bấm nút hủy bỏ Luật Hôn nhân và gia đình để đòi quay về thời năm thê bảy thiếp hay loạn luân. Khi cái đầu không nghĩ đến lợi ích chung cho dân cho nước mà chỉ nghĩ vềlợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm thì điều gì cũng có thể xảy ra!

Xem ra, với thói quen phẫn nộ phi lý tính, chỉ biết trút giận vào kẻ khác mà quên sai lầm của mình, người Việt chỉ giỏi gây thù mà không thể hòa giải để làm bạn với ai. Thảo nào lịch sử bốn ngàn năm dạy cho con cháu chúng ta toàn ngợi ca chiến tranh, coi đánh nhau là sự nghiệp vinh quang!

C.M.L.
Nguồn: FB Chu Mộng Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét