Home

THƯ NGỎ

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Nhất Linh: Giấc mộng Từ Lâm


Tôi vừa ở Sở về, nghĩ đến thân mình lầm than mà buồn tình thế sự. Hai buổi đi về công việc càng làm càng thấy chán nản, đời mình thật là lạt lẽo vô cùng, lắm lúc muốn ẩn thân một nơi thôn dã, đối với đời không có tiếng tăm gì là đủ; nhà giầu, có công việc làm đây không chút gì bổ ích cho ai, ra luồn vào cúi mà vẫn không sao rút ra được. 

Đương băn khoăn thời thấy một người đi vào trông hơi quen quen, đứng dậy nhìn kỹ thời té ra anh Trần Lưu, trước cùng học với tôi trường Luật. Năm nọ ăn mặc tây, bây giờ trông lạ hẳn đi: mình mặc cái áo the thâm, đầu đội nón dứa, tay xách cái khăn gói to như người ở phương xa đến, thấy tôi thì tươi cười mà cúi chào, chứ không bắt tay nhau như trước nữa. 

Xưa nay tôi vẫn phục anh Trần Lưu là người trí: anh Lưu học cùng với tôi trong trường Luật, đến năm thứ hai, thời bỏ vì hai thân anh qua đời cả. Hôm về quê, anh có than vãn với tôi, không biết cuộc đời của anh sau này sẽ xoay ra làm sao: 

- Tôi bây giờ một thân một bóng, về quê là để thăm chút phần mộ của hai thân tôi, rồi sau đây non nước bốn phương biết đâu là quê hương xứ sở, anh dẫu có nhớ đến tôi cũng không biết đâu mà tìm tôi nữa. Tôi định bây giờ đi khắp các vùng nhà quê, lẩn vào đám làm ăn, vừa để học vừa để dạy cho họ và xem xét dân tình, ăn mặc thời quần nâu áo nâu đi đất, đánh cái nón rách vừa đi vừa kiếm ăn, anh nghĩ sao? 

Lê Hữu: Mỗi người Việt là một nhạc sĩ



Mỗi người Việt là một thi sĩ, câu ấy ta vẫn nghe. Có đúng, nhưng mà chưa đủ. Người Việt bây giờ không chỉ thích làm thơ mà còn thích viết nhạc. Nói cách khác, người Việt không chỉ là thi sĩ mà còn là nhạc sĩ.

Sáng tác nhạc, khó hay dễ?


Nhạc sĩ ở đây được hiểu là nhạc sĩ sáng tác hơn là nhạc sĩ trình diễn, nghĩa là soạn nhạc hơn là chơi nhạc. Nhạc sĩ trình diễn cần sử dụng thuần thục ít nhất một hai nhạc cụ nào đó đủ để mê hoặc lòng người hoặc sinh sống bằng nghề đàn địch, cũng tựa ca sĩ với nghề hát xướng. Nhạc sĩ sáng tác thì không nhất thiết phải chơi đàn giỏi, chỉ cần am hiểu về nhạc lý căn bản, về kỹ thuật sáng tác bài nhạc và thêm cây đàn thùng guitar nữa là đủ mang đến cho đời những ca khúc chạm ít chạm nhiều trái tim người yêu nhạc. 

Ngày trước, trong những hoạt động về âm nhạc, số người sáng tác nhạc không nhiều lắm và người ta có thể dễ dàng kể tên các nhạc sĩ là tác giả các nhạc phẩm phổ biến. Còn ngày nay thì chịu, vì… nhiều quá đếm không xuể, cả trong nước lẫn ngoài nước, cả những nhạc sĩ tên tuổi lẫn không tên. Trăm hoa đua nở làm tươi thắm khu vườn âm nhạc Việt. 

Thụy Khuê: Quê Hương Ngày Trở Lại, VIII - Huế

Huế vô cùng quyến rũ về nhiều mặt, bởi vì Huế là kinh đô cuối cùng của thời đại tự chủ. Huế còn giữ được phong độ, qua nếp sống, kiến trúc, văn hoá và ẩm thực. Huế không bị ngộp thở vì nhà cao tầng. Huế vẫn lác đác những nhà cổ trên đường phố ngoại ô, như lời chào của quá khứ đón ta về Huế. Đi sâu vào thành nội, ta gặp muôn vàn quyến rũ khác, như thể tất cả vàng son và uy quyền của một thời còn đọng lại trong không gian, trong cỏ cây, trong sự đài các của cô gái Huế, của các món ăn Huế, trong cách trang trí Huế, từ vườn rau, cây kiểng, cái gì cũng nhuốm chất hoàng gia, sang trọng, lịch lãm.

Lăng Tự Đức
Về cái chết của vua Minh Mạng, tác giả Đạo Giáo ở nước Nam (La Cochinchine Religieuse) cuốn sách nổi tiếng nhất của Pháp về thời kỳ truyền giáo, linh mục Louvet viết:

"Vài tuần sau đó, kẻ tàn sát cũng lên hầu toà án Thượng Đế: Ngày 20 tháng Giêng năm 1841, Minh Mạng bị ngã ngựa, chết bất thình lình và đạo Thiên chúa mà y quyết tâm tận diệt vẫn sống, sống mạnh mẽ hơn, qua 10 năm chiến đấu, tự hào với hàng ngàn linh mục và hàng trăm người tử tội. Vì tự mình làm kẻ tàn sát đạo, tên bạo chúa đã bị thần dân của y kinh tởm và có biệt hiệu là bạo chúa Néron Việt Nam. Thay vì lùi, đạo Chúa đã tăng trưởng trong cuộc tranh đấu bền bỉ và đã chiến thắng vinh quang. Kẻ nào không tin hãy nhìn thống kê sau đây: Năm 1830, có một Khâm sứ Giáo Hoàng [Pháp] tám giáo sĩ [Pháp] hai mươi linh mục bản xứ và sáu mươi ngàn giáo dân. Năm 1841, một Khâm sứ Giáo Hoàng, bẩy giáo sĩ, ba mươi linh mục bản xứ và bẩy mươi lăm ngàn giáo dân"(Louis-Eugène Louvet, Đạo Giáo ở nước Nam (La Cochinchine Religieuse),1885, tập II, t. 115).

Không chỉ mình vua Minh Mạng có biệt hiệu Néron Việt Nam, cả chúa Nguyễn Phước Tần thời trước cũng "được" các giáo sĩ gọi như thế.

Đàm Duy Tạo: Chương 21 - Kim Vân Kiều Đính giải

CHƯƠNG 21
KIM VÂN KIỀU ĐÍNH GIẢI
Hương Ngạn Đào Tử ĐÀM DUY TẠO
trước tác năm 1986
(Thứ nam) Đàm Trung Pháp hiệu đính năm 2019


= = = = =

CÂU 1939 ĐẾN CÂU 2060

“Nghe ngâm biết hết / cười hiểm dọa chơi”

1939. Những là ngậm thở nuốt than,
Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà. [1]
1941. Thừa cơ, sinh mới lẻn ra, [2]
Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng.
1943. Sụt sùi giở nỗi đoạn tràng,
Giọt châu tầm tã đượm tràng áo xanh: [3]
1945. “Đã cam chịu bạc với tình,
Chúa xuân để tội một mình cho hoa! [4]
1947. Thấp cơ thua trí đàn bà,
Trông vào đau ruột nói ra ngại lời.
1949. Vì ta cho lụy đến người,
Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh!
1951. Quản chi lên thác xuống ghềnh, [5]
Cũng toan sống thác với tình cho xong.
1953. Tông đường chút chửa cam lòng, [6]
Nghiến răng bẻ một chữ ‘đồng’ làm hai. [7]
1955. Thẹn mình đá nát vàng phai, [8]
Trăm thân dễ chuộc một lời được sao?” [9]
1957. Nàng rằng: “Chiếc bách sóng đào, [10]
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may!
1959. Chút thân quằn quại vũng lầy,
Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?
1961. Cũng liều một giọt mưa rào, [11]
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay!
1963. Xót vì cầm đã bén dây,
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.
1965. Liệu bài mở cửa cho ra,
Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu!

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Cứu nền dân chủ khỏi nạn ‘gerrymander!’

Trụ sở Tối Cao Pháp Viện Mỹ ở Washington, D.C. (Hình: AP Photo/Patrick Semansky)

Có bao nhiêu công dân Mỹ theo dõi các phán quyết của Tối Cao Pháp Viện? Chắc không nhiều lắm, mặc dù những quyết định của Tòa Án Tối Cao ảnh hưởng trên đời sống tất cả mọi người!

Trong tuần qua, các quan Tòa Tối Cao mới bác bỏ hai bản án của tòa dưới, về vấn đề phân chia địa giới các đơn vị bầu cử một cách bất bình thường, gọi là “gerrymandering,” theo tên của ông thống đốc tiểu bang Massachusetts vào cuối thế kỷ 18, đầu 19, là người đầu tiên dùng sáng kiến này. Đây là một đề tài quan trọng mà mọi người Mỹ đều nên hiểu, khi muốn bảo vê quyền công dân của mình trong các cuộc bầu cử.

Trước hết, “gerrymander” là gì?

Ông Elbridge Gerry (1744-1814), một người ký bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ, đã vẽ bản đồ các đơn vị bầu cử trong Massachusetts để làm lợi cho đảng mình bằng cách phân chia địa giới các đơn vị bỏ phiếu.

Giới thiệu sách mới

Diễn Đàn Thế Kỷ vừa nhận được cuốn Mùa Xuân Cô Mơ Bay, tập truyện của nhà văn Cung Tích Biền, Thao Thao xuất bản tháng 6, 2019. Sách dày 270 trang, giá $20. Liên lạc : info@thaothao.net


Sau đây là những “Lời thưa của tác giả” để độc giả hiểu thêm về tác phẩm Mùa Xuân Cô Mơ Bay :

Tác giả Cung Tích Biền
Sau khi Miền Nam thất thủ; 1975; Tác giả đã ở lại trong nước nhiều thập kỷ trước khi ra nước ngoài định cư.

Sống trong nước dưới một chế độ độc tài; toàn trị, Tác giả, một thành phần Cộng Hòa, như mọi con người bình thường Miền Nam còn lại, bị rất nhiều rủi ro, thiệt thòi mọi mặt trong đời sống; nhưng trong vị thế một người Cầm bút, Tác giả lại được hưởng nhiều may mắn, về phần "thu gom thực tế".

Là, với một quê nhà dột nát, một lòng người ngổn ngang tâm sự, để mà Viết. Nhớ không xuể. Viết không hết. Trùng trùng một trần gian ngập ngụa những trái ngang, bất bằng.

Nước trôi hoa rụng đã yên,
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.
[Nguyễn Du]

Cung Tích Biền: Gia Sản Dưới Ánh Trăng

1


Nhiều đêm không ngủ, nằm hoang trống trong bóng đêm, lòng buồn nhớ nổi trôi. Lá trong vườn cũ, cỏ may quanh bia mộ, nhớ ngọn gió đầu mùa gợi cho ta cái khang khác chờ mong một đổi mùa, nhớ đôi mắt một người điên, nhớ chuột. 

Thay vì dùng cái bẫy chuột cồng kềnh, lại tốn công lắp miếng mồi, ngày nay người dùng tấm keo dính chuột, để giết chuột.

Tôi từng ngồi rất lâu một sớm mai nhìn con chuột vùng vẫy trên tấm keo dính chuột, lúc nó còn sức vẫy vùng. Bi kịch ấy không quá một ngày, nhưng cực là dằn dai, đúng điệu nghệ của cách tạ từ. 

Buổi trưa, con chuột yếu dần, nó nằm im, hai con mắt tội nghiệp nhìn tôi, mong cứu rỗi. Không có gì chứa chan sự tuyệt vọng lẫn hy vọng bằng đôi mắt chuột này.

Qua xế chiều, đôi mắt hết mong chờ, đã nhắm tít, đã từa tựa một xác chết. Chọc cây que xem thử, còn thở. Kéo dài một cái chết chậm. Tối đến, là phải tính sổ. Con chuột còn thoi thóp thở cũng đành gói lại, cho vào thùng rác. Ấy là Bóng Đêm chan hòa, hầm rác là tụ họp mọi nẻo đời.

Trước khi gói cái thi thể còn thoi thóp tôi nhìn bên cạnh nó, trên tấm keo dính chuột có một cái chân của một con chuột khác. 

Vậy, không phải con chuột nào cũng “đầu hàng” cái mùi hương ma mị từ tấm keo dính chuột. Nhưng con chuột thoát chết kia phải để lại một cái chân bị đứt lìa. 

2


Phải nhiều năm lưu lạc tôi mới có dịp gặp lại Phiêu Thiền, người có hai con vật đáng nhớ là Đốm và Ung. 

Chúng tôi đã không còn tuổi trẻ. Đã tóc mây trắng, răng song cửa. Tâm ý chập chùng những nghi hoặc, tiêu dênh cái lưu linh mộng tưởng một thời, mất cái điên, cái liều, mất sự vô tâm trước hiểm nguy chết sống một thời. Tất cả chỉ là ngập ngừng, là đọng lại một lớp cặn thời gian. 

Tạ Ký: Điệu buồn xứ núi

Hình minh hoạ, PASCAL POCHARD-CASABIANCA/AFP/Getty Images
Cao nguyên buồn rủ sương chiều,
Gió e ấp gió, cây đìu hiu cây.
Người lên đày xứ xa này,
Ngoảnh đi đô thị còn say dặm về.
Càng lên càng lạnh bốn bề,
Nào đâu luân vũ đêm hè năm xưa ?
Giữa trưa sao nắng chẳng về,
Càng say khói thuốc, càng tê môi sầu.
Ga bên vẳng tiếng còi tàu,
Phải đây sa mạc pha màu thiên thanh ?
Không ai tiễn buổi lâm hành,
Ba mươi mấy tuổi trơ vành mắt sâu !

Phạm Phú Minh: Chiếc Xe Trâu Dẫn Thủy Nhập Điền


Con trâu to lớn và khỏe mạnh, được thuần hóa đã lâu đời, giúp cho người Việt Nam rất đắc lực trong nhiều việc nặng nhọc. Trên quê hương Quảng Nam ngoài việc cày bừa, trâu còn kéo xe, kéo gỗ, kéo che ép mía, và đặc biệt trong vùng Điện Bàn, Duy Xuyên còn làm công việc đưa nước vào ruộng. Công việc đưa nước này này đòi hỏi một bộ máy công cụ tuy đơn sơ về nguyên tắc chuyển vận, nhưng được thiết kế khá công phu và có lẽ cũng khá tốn kém đối với nền kinh tế nông thôn, nên tuy rất hữu dụng, nó chỉ mới xuất hiện trên một địa bàn hẹp, và đã sớm đi vào dĩ vãng khi những máy bơm nước tưới ruộng chạy bằng máy nổ, rồi bằng điện xuất hiện ào ạt vào hậu bán thế kỷ 20.

Vào những năm giữa của thập niên 1940 khi tôi bắt đầu ôm vở đi học vỡ lòng ở trường làng – làng Đông Bàn, thuộc khu vực Gò Nổi, phủ Điện Bàn – thì một trong những địa điểm tôi thích ghé đến để chơi và ngắm nghía nhất là cái xe trâu đưa nước vào ruộng. Xin nói ngay về tên gọi “xe trâu” vì nó rất dễ gây hiểu lầm: đây không phải là chiếc xe dùng để chuyên chở đồ đạc hàng hóa do trâu kéo, mà như vừa nói ở trên, là một hệ thống công cụ hoạt động bằng sức kéo của trâu nhằm làm quay một cái bánh xe lớn múc nước từ dưới sông, đìa lên để đưa vào ruộng. Nguyên tắc của bộ máy này là con trâu đi vòng tròn làm quay một cái trục thẳng đứng ở giữa (giống như trường hợp ép mía), trên trục này có ráp một bánh xe răng cưa bằng gỗ nằm song song với mặt đất, khi trâu đi vòng tròn thì bánh xe này quay, giống hình ảnh một cái đĩa hát đang chạy. Lực quay này được chuyền bằng hệ thống răng cưa sang một bánh xe đặt thẳng đứng, làm quay một cái trục nằm ngang, mà đầu bên kia có gắn một bánh xe lớn làm bằng gỗ và tre, có mang những ống đặt xiêng xiêng, khi quay thì bánh xe này múc nước đổ lên máng xối để từ đây vào đường mương dẫn đến ruộng. Cái bánh xe múc nước này giống hệt như những cái xe nước đặt trên sông Trà Khúc gần thị xã Quảng Ngãi (được đặt tên một cách vừa thơ mộng vừa kỳ bí là Long Đầu Hý Thủy – đầu rồng giỡn nước), chỉ khác là một bên được chuyển vận bằng sức trâu, một bên bằng sức nước chảy của dòng sông.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

Nguyễn Quang Duy: “Made in Vietnam” trong thương chiến Mỹ-Trung

Trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox Business, ngày 26/06/2019 vừa qua, Tổng thống Donald Trump công khai lập trường: 

“Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung cộng. … Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam. Việt Nam nhỏ hơn Trung cộng nhiều, nhưng họ gần như là kẻ lợi dụng tệ nhất trong số tất cả những kẻ lợi dụng.” 

Ông Trump đã công khai rõ ràng Hà Nội đang tiếp tay cho Bắc Kinh, nên thiết nghĩ Hà Nội cần nghiêm chỉnh xem xét và thay đổi để tránh đưa Việt Nam vào cuộc chiến Mỹ-Trung. 

Thượng bất chính,… 


Vào ngày 14/3/2018, phát biểu tại Trường Đại Học Quốc Gia Úc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giơ cao chiếc điện thoại di động hiệu Samsung lên khoe: 

“Rất có thể điện thoại thông minh của Samsung hiện đại nhất mà người Úc đang sử dụng hàng ngày đến từ Việt Nam vì theo Samsung khoảng ¾ lượng điện thoại này được sản xuất tại Việt Nam (Made in Vietnam).” 

Về lại Việt Nam được ai đó nhắc khéo nên tại một Hội nghị ở Hà Nội, ngày 19/12/2018, ông Phúc lại tuyên bố: 

“…nói Samsung là 100% nước ngoài là nhầm lẫn! Samsung có tỷ lệ sản xuất trong nước trước đây bằng 0 thì nay đã trên 30%.” 

Trung Khang, RFA: Liệu Việt Nam có thể bị Mỹ trừng phạt như Trung Quốc?

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà trắng hôm 26 tháng 6 năm 2019, trước khi lên đường dự Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chỉ vài giờ trước khi lên đường dự Thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong buổi phóng vấn với Fox Business News hôm 26 tháng 6 năm 2019, Tổng thống Trump đã nói: Việt Nam là nước lạm dụng Mỹ nhất, còn hơn Trung Quốc. Ông cũng nói rằng ‘Gần như tất cả các nước trên thế giới đều lợi dụng Mỹ’. Phát biểu của Tổng thống Mỹ vào giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ Trung đang gia tăng, đã gây ra những lo ngại về khả năng Hoa Kỳ có thể cũng sẽ áp thuế nặng lên các hàng hóa của Việt Nam như đối với Trung Quốc.

Hoa Kỳ mới đây đã áp 25% thuế lên khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Tổng thống Trump dọa rằng Mỹ có thể còn áp thuế lên khoảng hơn 300 tỷ đô la hàng hóa còn lại từ Trung Quốc.

Trao đổi với RFA hôm 27/6/2019, Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra nhận định liên quan vấn đề này:

“Tôi nghĩ việc này Việt Nam cũng đã ý thức được rồi, ngay từ lần đầu tiên ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang thăm Hoa Kỳ, thì Tổng thống Trump cũng đã nhắc ông Phúc về tình trạng xuất siêu của Việt Nam qua Hoa Kỳ. Việt Nam hiện là nước đứng thứ 5 xuất siêu sang Hoa Kỳ, tuy nhiên xuất siêu của Trung Quốc, Nhật và các nước trên Việt Nam ở quy mô lớn hơn Việt Nam rất nhiều.”

VOA: WSJ: Hàng tỉ đôla hàng hóa TQ né thuế quan Mỹ nhờ xuất khẩu từ VN

Container của China Shipping and Cosco được chất tại một cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 7, 2018.
Hàng tỉ đôla giá trị hàng hóa Trung Quốc chịu thuế quan của Mỹ trong chiến tranh thương mại giữa hai nước đang đi đường vòng vào Mỹ qua ngả các nước khác ở Châu Á, đặc biệt là Việt Nam, theo dữ liệu của Việt Nam được báo Wall Street Journal loan tải hôm thứ Tư. 

Trong năm tháng đầu năm nay, hàng điện tử, máy tính, máy móc và các thiết bị khác xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng mạnh so với một năm trước đó. Đồng thời những hàng hóa đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ cũng tăng, tờ Journal dẫn số liệu thương mại do Tổng cục Hải quan Việt Nam công bố cho biết. 

Cụ thể, máy tính và hàng điện tử của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ tăng 71,6 phần trăm trong năm tháng đầu năm nay lên 1,8 tỉ đôla, hơn gấp năm lần so với tốc độ xuất khẩu các sản phẩm như vậy trên toàn thế giới. Trong cùng giai đoạn này, hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong danh mục này tăng 80,8 phần trăm lên 5,1 tỉ đôla, gấp bốn lần tốc độ được ghi nhận cho toàn thế giới, dữ liệu của Việt Nam cho thấy. 

Trọng Nghĩa (RFI): Bốn cột trụ của học thuyết Donald Trump trong đối ngoại

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu sắc lênh ấn định các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran. Ảnh chụp tại Phòng Bầu Dục (Nhà Trắng - Washington - Mỹ),ngày 24/06/2019.REUTERS/Carlos Barria

Nếu có một chủ đề được tất cả các nhật báo Pháp ngày hôm nay, 26/06/2019 quan tâm thì đó là tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Chính nhân hồ sơ Iran mà nhật báo Pháp Le Figaro đã có một bài nhận định đáng chú ý của một giáo sư lịch sử quốc tế tại trường chính trị Sciences Po ở Pháp, khẳng định rằng “Tổng thống Mỹ (Donald Trump) có một học thuyết rõ ràng trong lãnh vực đối ngoại”. 

Theo giáo sư Mario Del Pero, truyền thống của các tổng thống Mỹ là luôn luôn có một học thuyết, và đương kim tổng thống Mỹ không đi ra ngoài thông lệ đó. Thậm chí học thuyết đối ngoại của ông Trump còn “rõ ràng và có lẽ ít mập mờ hơn” các hoc thuyết của nhiều người tiền nhiệm. 

Học thuyết Trump dựa trên 4 cột trụ chính : đầu tiên là chủ nghĩa thực tế được khẳng định công khai. Ông cho rằng bối cảnh quốc tế là một đấu trường không luật lệ, quy tắc, nơi mà các tác nhân trong thế tranh đua triệt để : hễ có người thắng tức là phải có kẻ thua. 

Tính chất thực tế này, dưới một dạng thức tinh tế và mạch lạc hơn được ghi nhận trong những văn kiện mang tính chiến lược, như trong Chiến Lược An Ninh Quốc Gia (NSS) 2017 hay Chiến Lược Quốc Phòng (NDS) 2018. Những tài liệu này nêu rõ kẻ thù và đối thủ cạnh tranh của Mỹ - Nga, Trung Quốc và Iran – đồng thời khẳng định quyền của Mỹ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của mình. 

Trân Văn (VOA Blog): Vụ Thủ Thiêm đang vào một bước ngoặt mới?

Dự án nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm. (Screenshot of Zing.vn)
Thanh tra của chính phủ Việt Nam vừa công bố “Thông báo” về kết quả một cuộc thanh tra khác tại Khu Đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm. Theo tường thuật của báo giới, lần này, lực lượng thanh tra nói rõ hơn một chút về các sai phạm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại TP.HCM (1). 

Đại loại là các viên chức hữu trách ở TP.HCM sai đủ thứ trong việc sử dụng quỹ đất lẽ ra phải dành cho tái định cư, trong việc sử dụng khoản tiền 38.000 tỉ liên quan đến bồi thường khi thu hồi đất. Cũng theo “Thông báo”, việc xây dựng KĐTM Thủ Thiêm dù đã ngốn rất nhiều tiền, tạo ra rất nhiều hệ lụy tai hại mà tất cả các bên có liên quan cùng phải gánh chịu nhưng đến nay, hiệu quả của dự án KĐTM Thủ Thiêm vẫn chỉ bằng… 0! Chưa kể mất cân đối về tài chính. 

Sai phạm trong việc thực hiện dự án KĐTM Thủ Thiêm được xác định là thuộc trách nhiệm của nhiều bên: Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm, các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, các đơn vị tư vấn, các nhà đầu tư… Trong “Thông báo”, Thanh tra của chính phủ cho biết đã khuyến cáo giới hữu trách ở TP.HCM phải tổ chức kiểm điểm, xử lý những tập thể, cá nhân liên đới về trách nhiệm. 

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Tuấn Khanh: Chia tay người gieo mầm hy vọng

Blogger Tuấn Khanh (trái) và nhà giáo Phạm Toàn. Hình Tuấn Khanh

Sáng sớm 26/6/2019, nghe nhà giáo Phạm Toàn qua đời. Mới thấy mọi thứ là lẽ đương nhiên của tạo hóa, rồi thấy nỗi buồn nở một đóa hoa trong khu vườn ký ức của mình. 

Vài năm trước, khi gặp ông. Vừa nhìn mặt, ông hỏi ngay "Tuấn Khanh phải ông?", nói xong ông ôm chặt, rồi bỗng nhiên ông khóc. 

Lúc ấy tôi ngỡ ngàng, bác Vũ Sinh Hiên đứng cạnh tôi, cũng ngỡ ngàng, rồi bác cười "ừ, thế đấy, thế đấy". 

Ông lau nước mắt, rồi cười, nói xin lỗi vì xúc động quá. Cho đến ngày ông mất, tôi vẫn chưa bao giờ có thể giải thích được vì sao ông lại xúc động đến như vậy. Chỉ nhớ lúc đó, ông quay sang bác Vũ Sinh Hiên, nói như giải thích "Chúng ta cần con người, đất nước này cần con người, anh à". Bác Hiên, một nhà chép sử Công giáo Độc Lập cũng cười, gật gù "qui, qui...". 

Thật ra buổi gặp đó cũng cho tôi một niềm xúc động kỳ lạ. Bởi tôi được chứng kiến hai con người với tuổi tác đi cùng trời đất, không mang gì theo mình ngoài ước muốn cho một đất nước có những con người. Nếu gọi họ là những học giả thì cũng là xứng đáng, vì cả đời những con người ấy luôn mải mê đi tìm làm sao để chấn hưng đất nước, làm sao để có được những con người với sự thật, giữa bóng tối mênh mông của nền tuyên truyền cộng sản. Họ, những học giả của nhân dân, học giả của thuyết hy vọng. 

Lê Phú Khải (Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng): Phạm Toàn - Con Người Viết Hoa

Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất, dù có được huy động hết lên trang giấy cũng đều không đủ để viết về con người Phạm Toàn. 

Ông là nhà báo, nhà văn có tài với bút danh Châu Diên nổi tiếng, là nhà ngôn ngữ học, là dịch giả của hàng nghìn trang sách khó dịch nhất, là nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam với trang diễn đàn Bauxite Việt Nam, và trên hết, ông là nhà giáo tự tập hợp học trò và bạn bè để soạn sách giáo khoa Cánh Buồm suốt 9 năm ròng khi trong túi không có một đồng xu nhỏ! Sách giáo khoa Cánh Buồm ra đời như một thách thức của một cánh buồm nhỏ trên đại dương trước cơn sóng bạc đầu sách giáo khoa nhà nước chi hàng trăm nghìn tỷ để “soạn” ra nó! Có trường tiểu học ở Hà Nội đã dạy theo sách Cánh Buồm nhiều năm nay, và học trò nhỏ chăm chỉ đi học hàng ngày, vì đến trường… vui quá!

Một thành viên trẻ của nhóm Cánh Buồm, tác giả và Phạm Toàn.
Nghe tin bạn bè đến chơi báo tin ông Phạm Toàn ốm nặng, tôi chỉ cười. Vợ tôi mắng: Năm nào ông cũng ra Hà Nội cả tháng để soạn sách giáo khoa với ông Phạm Toàn, mà nghe tin ông ấy ốm nặng lại chỉ cười! Tôi mắng lại: Người như Phạm Toàn thì không thể chết được! Ông ấy là lực sĩ. 

Sở dĩ tôi quả quyết Phạm Toàn không thể chết được, vì cách đây 2-3 tháng, ông mới gọi điện cho tôi và ra chỉ thị: Mày chọn cho tao độ 10 người trong đó, có tâm huyết với giáo dục để tao gửi email cho các vị ấy, nhờ đọc và nhận xét về cuốn sách giáo khoa nhóm Cánh Buồm mới soạn xong chưa in… Đang làm việc say sưa như thế thì làm sao mà chết được! 

Diễm Thi, RFA: Quan chức Việt sống xa hoa bằng tiền của ai?

Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Hà Nội vào ngày cuối cùng của Đại hội Đảng lần thứ 12, ngày 28 tháng 1 năm 2016.
Chuyện các quan chức Việt Nam đương chức hay đã về hưu có cuộc sống xa hoa, giàu có; trong khi đa phần người dân còn nghèo khổ và nợ công cao ngất ngưởng là vấn đề mà công luận quan tâm lâu nay. 

Từ trang phục đến tư dinh 


Dư luận xã hội mấy hôm nay nóng lên với thông tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có đến gần 300 bộ áo dài do nhà thiết kế Võ Việt Chung may riêng cho bà. Võ Việt Chung là một nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam, bắt đầu thiết kế áo dài cho bà Ngân từ năm 2016, khi bà trở thành Chủ tịch Quốc hội. 

RFA gửi tin nhắn qua facebook của Nhà thiết kế Võ Việt Chung để xác nhận con số 300 áo dài nhưng không nhận được phản hồi. 

Một nhà thiết kế khác là Đỗ Trịnh Hoài Nam, người thiết kế trang phục cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân từ năm 2006 đến năm 2016 chia sẻ với Soha.vn hôm 26/1/2017 rằng, anh thật sự là không thể đếm hết bao nhiêu áo dài và những bộ vest anh thiết kế cho bà Ngân trong suốt 10 năm. 

Cánh Cò: Và cuối cùng tới phiên Việt Nam

Nhiều người nghi ngờ tác động hàng hóa sản xuất từ Trung Quốc chạy sang núp dưới cái bóng Việt Nam để xuất sang Hoa Kỳ sẽ làm cho kinh tế Việt Nam khó khăn thêm nếu Trump chú ý tới những mánh khóe gian dối mà Trung Quốc sẽ làm như thường thấy xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Điều đó đã tới và Trump cũng đã công khai lên tiếng chỉ trích thái độ mà ông gọi Việt Nam là “kẻ lạm dụng”

Hà Nội sống quá lâu trong sự coi thường đế quốc Mỹ, một con hổ giấy, một kẻ thù dấu mặt, thậm chí một đất nước rất dễ lợi dụng nên tâm lý phớt lờ cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn xuất hiện trong tư duy của báo chí lẫn cán bộ làm kinh tế. Mỹ đánh Tàu thì chỉ có lợi cho Việt Nam mà thôi, và từ đó sinh ra những kế hoạch “hậu trường” nhằm lợi dụng cuộc chiến này để thủ lợi. 

Cách thủ lợi nhanh chóng và gọn gàng nhất là âm thầm mời các công ty Trung Quốc vốn đang bị Mỹ bao vây mang nhà máy vào Việt Nam rồi tái xuất sang Mỹ với cái nhãn Made in Vietnam. 

Nhưng mang vật tư xây dựng một nhà máy tiêu tốn rất nhiều thời gian mà chưa chắc gì cuộc chiến sẽ kéo dài nên khi nghe đối tác đề nghị mang hàng đã xuất kho từ Trung Quốc, ém quân một thời gian, dán lại nhãn giao cho Việt Nam xuất sang Mỹ…con đường nhẹ tênh nhưng lại có lợi nhiều hơn so với suy nghĩ một chiến lược dài hơi nhân cơ hội này chiếm lĩnh thị trường nước Mỹ thay thế một phần nhỏ của hàng hóa Trung Quốc trước đây. 

Tâm lý 'ăn xổi, ở thì' vẫn ngự trị trong bất cứ chính sách nào mà Hà Nội đưa ra, nhất là cái lợi khó cưỡng trước mắt. Thế nhưng Tổng thống Trump không phải là Obama hay Clinton, ông Trump có cặp mắt cú vọ nhanh chóng phát hiện những con chuột tuy lén lút nhưng lì lợm, gian dối khi làm kinh tế dù là Trung Quốc hay Việt Nam. Chính sách của chính phủ mà ông đứng đầu không bỏ sót một quốc gia nào dù đồng minh hay đối nghịch. Việt Nam tuy là nước lập lờ giữa hai khái niệm ấy nhưng do vị trí đặc thù của địa chính trị nên được sự chú ý của ông Tổng tư lệnh của cuộc chiến tranh thương mại chống Trung Quốc. Việt Nam tỏ ra non tay và quá xem thường nước Mỹ dưới thời của Trump nên sáng hôm nay lãnh hậu quả mà không người dân nào muốn thấy. 

Lê Mạnh Hùng: Phải chăng cả thế giới đang mắc bệnh tâm thần?

Thủ tướng Anh, bà Theresa May, đến thăm một trường trung học ở London, nơi bà gặp gỡ các giáo viên và học sinh để thảo luận về ngăn ngừa, phát hiện, cũng như chăm sóc sức khỏe tâm thần. (Hình: Getty Images)

Tuần qua chúng tôi sang Paris chơi. Tình cờ trong một câu chuyện với mấy anh bạn cũ về đám “áo gi-lê vàng” (gilets jaunes), một anh bạn bỗng nhận xét, có vẻ rằng người ta đã phát điên lên hết cả rồi. 

Câu chuyện đến đó là chấm dứt, nhưng tình cờ đọc một báo cáo về số người mắc bệnh tâm thần tại Mỹ, tôi bỗng có cảm giác nhận xét của anh bạn là đúng. 

Có quá nhiều thống kê cho thấy đời sống tại Hoa Kỳ đang càng ngày càng tốt hơn. Thất nghiệp xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1969. Các tội ác có bạo hành đã giảm hẳn so với những năm 1990, các thành phố như New York chẳng hạn, đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Và tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã dài thêm 9 năm vào năm 2017 so với năm 1960. Thành ra đời sống tinh thần của dân Mỹ phải tốt đẹp hơn so với trước mới phải. 

Thế nhưng sự thực không phải vậy. Trong năm 2017, tại Hoa Kỳ có 47,000 người chết vì tự sát. Theo cơ quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh (U.S. Centers for Disease Control and Prevention – CDC) trong báo cáo công bố vào ngày 20 Tháng Sáu thì tỷ lệ tự tử tại Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất kể từ Thế Chiến Thứ Hai. Và nó càng ngày càng trở nên tệ hơn. Tỷ lệ tự tử tại Mỹ đã gia tăng với tốc độ trung bình là 1% từ 2000 đến 2006 và 2% từ 2006 đến 2016. 

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Hai tin vui buồn cho Tập Cận Bình

Từ đầu Tháng Sáu, Huawei lại mua được các bộ phận của Mỹ nhờ các luật sư đã mách cho các công ty Mỹ biết rằng các chi nhánh của họ vẫn được phép bán hàng cho Huawei, nếu tất cả được chế tạo ở ngoại quốc. Trong hình, gian hàng Huawei tại triển lãm Ces Asia 2019 ở Thượng Hải hôm 11 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Tập Cận Bình sẽ gặp Donald Trump cuối tuần này nhân hội nghị G-20 của 20 nước kinh tế mạnh nhất. Trước khi Tập gặp Trump, có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là công ty Huawei vẫn mua được “chip” của các hãng Mỹ dù chính phủ Trump đã có lệnh cấm từ Tháng Năm, 2019. Tin buồn là dân tiêu thụ trong nước Tàu giảm chi tiêu. Tập sẽ nhớ đến cả hai tin vui buồn này khi nói chuyện với Trump ở Osaka.

Không ai hy vọng cuộc hội kiến sẽ đưa tới kết quả ngoạn mục nào, vì mối bất đồng quá lớn. Cộng Sản Trung Quốc muốn Mỹ ngưng đánh thuế quan và ngưng cấm vận các món kỹ thuật cao để các công ty như Huawei vẫn sống mạnh. Thứ Bảy vừa qua, báo Nhân Dân ở Bắc Kinh còn đặt điều kiện chỉ tiếp tục nói chuyện thương mại nếu Mỹ bỏ hết không đánh thuế trên hàng nhập cảng từ nước Tàu nữa.

Ngược lại, Mỹ đòi Trung Cộng mở cửa rộng hơn cho doanh nghiệp nước ngoài, tôn trọng bản quyền sáng chế các món kỹ thuật tiên tiến và ngưng trợ cấp các doanh nghiệp nhà nước để cạnh tranh bất cân xứng với các xí nghiệp Mỹ. Đòi điều kiện sau cùng này chẳng khác nào yêu cầu Trung Cộng thôi không còn là Cộng Sản nữa.

Cánh Cò: Asanzo: niềm tin bị đánh tráo

Khi câu chuyện của Asanzo lên trang nhất của báo Tuổi Trẻ, người Việt Nam gần như bất động trước sự lừa đảo quá trắng trợn của một tập đoàn nổi tiếng. Asanzo từng được xem như một niềm hãnh diện của hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam qua những sản phẩm có vị thế công nghiệp là xu hướng phát triển của đất nước đúng theo slogan “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Nhìn dưới đôi mắt của một doanh nghiệp thì việc mua sản phẩm của Trung Quốc lột Bar code thay bằng dòng chữ Made in Việt Nam là chuyện bình thường đối với những thương buôn mua đứt bán đoạn, tiền trao cháo múc rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng đối với một doanh nghiệp lên tới cỡ “tập đoàn” thì hành vi này nghiêm trọng dù nhìn chúng ở góc độ nào cũng thấy vi phạm luật pháp, cho dù luật pháp Việt Nam chưa hoàn thiện như các nước tiên tiến cũng không có chỗ cho hành vi lừa đảo và che mắt cả một tập thể người tiêu dùng hơn 90 triệu người. 

Asanzo bị tờ Tuổi Trẻ theo dõi trong nhiều tháng và ba bài báo liên tiếp bóc trần con đường mà sản phẩm của nó từ lúc nhập vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch cho tới nhập kho, lột Bar code, thêm vào Made in Vietnam, đóng gói lại rồi xuất xưởng cho các đại lý….con đường qua nhiều giai đoạn nhưng được lót ổ từ khi những chiếc container chở đầy ắp máy lạnh, TV, hàng điện máy của Trung Quốc đã dán sẵn nhãn sản phẩm mang tên Asanzo cho đơn vị đặt hàng tại thành phố. Con đường ấy ai biết và bao che đang được giới chức hữu trách điều tra và kết quả cho dù thế nào thì người tiêu thụ sản phẩm Asanzo cũng là người thiệt thòi nhất. 

Cái thiệt thòi không phải là đồng tiền mà là sói mòn lòng tin khi đặt vào một doanh nghiệp bán hàng Việt Nam cao cấp. Niềm tin ấy mang theo kiêu hãnh và sự cổ võ cho khuôn mặt Việt trên thương trường thế giới. Asanzo buôn bán hàng giả cho người Việt, vốn bị nhiều thứ giả trong cuộc sống khuấy cho đảo điên, bề bộn hàng ngày. 

Văn Bảo: Vì sao sinh viên Việt Nam không thể biểu tình như sinh viên Hong Kong?

Trong những ngày qua, những hình ảnh từ cuộc biểu tình chống lại Luật dẫn độ tại Hong Kong khiến nhiều người tỏ ra thán phục trước quy mô, kỷ luật và sự văn minh của nó. Một trong những nhân tố giúp các cuộc biểu tình ở Hong Kong những năm qua được tổ chức khá thành công chính là sự tham gia của các hội nhóm học sinh, sinh viên mà tiêu biểu là nhóm Học Dân Tư Triều. Cũng vì vậy, nhiều độc giả Việt Nam đã đặt câu hỏi: sinh viên Việt Nam ở đâu trong các cuộc biểu tình? 

Khi nhìn những hình ảnh về các cuộc biểu tình gần đây ở Việt Nam, có thể dễ dàng nhận thấy những gương mặt trẻ không chiếm số đông trong đoàn người. Những gương mặt thư sinh đeo kính quen thuộc của sinh viên lại ít thấy hơn nữa. Thực tế, nhiều sinh viên đã tham gia một hay một vài cuộc biểu tình, nhưng nhiều sinh viên thì lại chưa hề tham gia lần nào. Dù không hẳn là họ không biết về những diễn biến chính trị khiến các cuộc biểu tình nổ ra. 

Các cuộc biểu tình gần đây ở Việt Nam như biểu tình phản đối Formosa, Luật đặc khu, Luật An ninh mạng,… hầu hết đều mang tính tự phát và không do một nhóm cụ thể nào kêu gọi. Cũng không có một nhóm hội nào của sinh viên đứng ra kêu gọi hay lãnh đạo những cuộc biểu tình này. Một số sinh viên đã tham gia các cuộc biểu tình kể trên, nhưng thường không phải ai cũng kể câu chuyện của mình.

Sinh viên biểu tình trước phòng họp của HĐQT mới của Đại học Hoa Sen. Ảnh: VnExpress

VOA: Trump và các cuộc gặp gai góc tại Thượng đỉnh G20

Ông Trump dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với ông Tập Cận Bình và Vladimir Putin ở Osaka

Chỉ một tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này sẽ tới quốc gia Đông Á này một lần nữa. 

Tại Osaka, ông Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20. Trong thời gian này, ông dự kiến sẽ có các cuộc gặp trực tiếp bên lề với các nhà lãnh đạo thế giới như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. 

“Tổng thống khá thoải mái với vị thế của ông khi tham gia cuộc gặp với ông Tập sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung đổ vỡ và Washington tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc,” một quan chức cao cấp của Mỹ nói với các phóng viên hôm 24/6. 

Các quan chức Mỹ nói rằng không có chương trình nghị sự cố định cho cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin mặc dù họ thừa nhận các vấn đề liên quan đến Iran, Ukraine, Trung Đông và Venezuela gần như chắc chắn sẽ được thảo luận 

Phủ bóng các thảo luận ở thượng đỉnh G20 sẽ là sự lo lắng về tình hình xấu đi giữa Washington và Tehran. Các nhà lãnh đạo ở cả nước đều nhắc lại rằng họ muốn tránh chiến tranh nhưng cũng nhiều lần tuyên bố họ sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của mình nếu bị khiêu khích. 

Điểm sách “Lên tiếng ở Việt Nam” (Speaking Out in Vietnam’); Tác giả: David Brown - Dịch giả: Song Phan

Một sáng mùa Xuân năm 2015, những người dân Hà Nội thức dậy với tiếng loạt xoạt của cưa xích trên hai đại lộ của thủ đô. Các nguồn tin chính thức cho biết, cây cối chạy dọc theo hai con đường này đã già cỗi và bệnh tật. Nhưng rõ ràng là đa số chúng đều xanh tốt. 

Cho dù ở Việt Nam hay ở nơi nào khác, các quan chức có quyền làm như vậy thường là những người tham ô hàng hóa công, trong trường hợp này là loại gỗ lớn tuổi xứ nhiệt đới. Phần bất thường là công dân Hà Nội đã đối mặt, làm chính quyền thua cuộc. Phối hợp với các phương tiện truyền thông xã hội, không bị cảnh sát chống bạo động triển khai để duy trì trật tự, hàng ngàn người đã xuống đường để bảo vệ 5000 cây cối, đã được chỉ định để chặt đốn. Trong khoảng một ngày, nhiều bộ trưởng đã lên án vụ chặt đốn cây này. Chính quyền thành phố Hà Nội chuyển sang thái độ giảm bớt tai tiếng. 

Gần như cùng lúc, tại các xưởng của một hãng giày khổng lồ ở Thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 90.000 công nhân đã đình công. Họ rời bỏ máy may để phản đối một đạo luật mới, cho phép chính phủ giữ lại các khoản đóng góp quỹ hưu trí cho đến khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu. Hầu hết những người đình công là phụ nữ ở độ tuổi trên dưới 20, điển hình là những người tiết kiệm, với ý định lúc về hưu sẽ có chút vốn để làm ăn hoặc xây nhà. 

Sự việc diễn ra trong nhiều ngày và không có kết quả, chính quyền thành phố đã triển khai cảnh sát và kêu gọi những người đình công quay trở lại làm việc. Sau đó, chính quyền trung ương vào cuộc, không phải để đè bẹp cuộc đình công trái phép mà để đồng ý rằng những người đình công đã đúng. Chính quyền Hà Nội đề xuất, khi không còn làm việc, công dân có thể chọn cách nhận một lần một khoản tiền cho các khoản chi trả an sinh xã hội của họ, hoặc nhận tiền lãi hàng tháng của khoản tiền đó dưới sự quản lý của chính phủ. Người đình công đã quay lại làm công việc lắp ráp giày dép cho hãng Nike, Adidas và các hãng nổi tiếng khác. Một tháng sau, Quốc hội Việt Nam đã xác nhận thỏa thuận này. 

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2019

Tuấn Khanh: Cái ác hợp pháp



Trong một tweet của Hoàng Chí Phong gần đây, anh gửi lên một tấm ảnh về lực lượng trấn áp mặc áo đen, có chỉ dấu riêng. Đây là lực lượng bị nhiều người Hồng Kông thắc mắc vì đó là những người đánh đập người biểu tình tháng 6 năm 2019, hết sức tàn bạo. Đánh đến mức mà cảnh sát áo xanh quen thuộc của Hồng Kông phải chạy đến can. 

Tấm ảnh trên twitter của Hoàng Chí Phong, cho thấy nhân vật trấn áp nở nụ cười khoái trá. Nó kỳ lạ và khác biệt với hàng trăm ngàn người biểu tình đang xao xuyến trước tương lai mơ hồ của họ. 

“Loại người gì mà chĩa vũ khí vào dân chúng mà cười như vậy?”, Hoàng Chí Phong đặt một câu hỏi, có vẻ ngạc nhiên, và pha lẫn sự tức giận. 

Nhưng câu hỏi đó, không phải chỉ người Hồng Kông biết, mà thậm chí những người Việt Nam cách một bờ đại dương, cũng biết. Nụ cười đó quen thuộc lắm. Nụ cười thỏa mãn của cái ác hợp pháp. Nụ cười có hình dáng con người, nhưng thật ra, đó là một giống loài khác. 

Nguyễn Quang Dy: Cách mạng lần thứ ba và tương lai Trung Quốc

Cách mạng thường có nghĩa là thay đổi để tiến lên. Nhưng trong lịch sử hãn hữu có trường hợp cách mạng giật lùi (regression) như cách mạng Hồi giáo cực đoan tại Iran (1978-1979) do giáo chủ Avatollah Khomeini cầm đầu. Không hiểu tại sao người ta lại gọi đó là “cuộc cách mạng vĩ đại thứ ba trong lịch sử” (sau Cách mạng Pháp và Cách mạng Nga). 

Gần đây, “Cách mạng Lần thứ ba” tại Trung Quốc do Tập Cận Bình cầm đầu (từ 2012) đã làm ngược lời khuyên của Đặng Tiểu Bình là “Dấu mình Chờ Thời” và khôi phục Sùng bái Cá nhân như thời Mao Trạch Đông. Tập Cận Bình đã trở thành “Hoàng đế Đỏ” quá sớm như “Cao Biền dậy non”, dẫn đến đối đầu Mỹ-Trung và chiến tranh lạnh về kinh tế. 

Gần đây, chủ trương kiểm soát cực đoan đã xô đẩy hàng triệu người Hong Kong xuống đường phản đối luật dẫn độ đang đe dọa quy chế tự do dân chủ của Hong Kong. Nếu nhà cầm quyền không nhân nhượng, phái diều hâu ở Mỹ sẽ có thêm lý do để chống Trung Quốc. Hong Kong Policy Act và Taiwan Act có giá trị răn đe Trung Quốc không được vi phạm cam kết. Hong Kong và Đài Loan là hai quả bom nổ chậm làm Bắc Kinh đau đầu. 

Theo Minxin Pei, khi đối đầu Mỹ-Trung leo thang làm Trung Quốc khó tiếp cận nguồn vốn và công nghệ Mỹ, vai trò Hong Kong càng quan trọng hơn. Trừ phi lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận thảm họa, “Bắc Kinh nên rút bỏ dự luật này trước khi quá muộn”. (China Is Courting Disaster in Hong Kong, Minxin Pei, Project Syndicate, June 13, 2019). 

Trung Khang, RFA: Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt chất lượng cao qua vụ Asanzo

Công nhân công ty Asanzo đang làm việc. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, báo Tuổi Trẻ trong nước cho công bố loạt bài Điều tra: “Asanzo - hàng Trung Quốc 'đội lốt' hàng Việt”. Loạt bài này gây chấn động trong dư luận vì theo quảng cáo của Asanzo thì công ty này sử dụng 'đỉnh cao công nghệ Nhật Bản' để sản xuất hàng điện tử gia dụng và sản phẩm của Asanzo được chứng nhận ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn’. 

Theo phóng sự của báo Tuổi Trẻ thì vào cuối năm 2018, hải quan từng phát hiện một doanh nghiệp nhập lò nướng thủy tinh nhãn hiệu Asanzo từ Trung Quốc khai báo gian dối. Từ thông tin này, sự thật dần hé lộ, không chỉ nhập hàng nguyên chiếc khai báo linh kiện, nay Asanzo còn gỡ tem ‘made in China’ rồi dán đè tem ‘xuất xứ Việt Nam’ lên sản phẩm bán ra thị trường. 

Ông Lê Văn Triết, nguyên Bộ trưởng Thương Mại, khi trao đổi với RFA hôm 24/6, đưa ra nhận định về thông tin vừa nêu: 

“Cái đó tôi nghĩ là bậy, mình lột nhãn người ta rồi mình dán nhãn mình, như thế là việc kinh doanh không chính đáng. Bị phát hiện sẽ phải bị trừng phạt, mà nặng thì theo tôi là mệt mỏi chứ không hề đơn giản. Dù cách nói của anh như thế nào nhưng bản chất của vấn đề là anh làm ăn không sòng phẳng, nên không sớm thì muộn sẽ bị trừng phạt. Nếu ranh mãnh thì có thể có cái lọt, nhưng tôi nghĩ đi đêm có ngày gặp ma.” 

Nguyễn Văn Đài (VOA Blog): Chảy máu chất xám ở Việt Nam

Hình minh họa.
“Nhân tài là nguyên khí của quốc gia”, có lẽ người Việt ta không ai là không biết câu nói nổi tiếng đó. Một quốc gia muốn phát triển thịnh vượng, tất yếu phải dựa vào nhân tài ở đủ mọi lĩnh vực, phải nhờ vào trí tuệ con người chứ không phải sức mạnh cơ bắp. Và đó cũng là một chân lý hiển nhiên. Trí tuệ con người, nói theo ngôn ngữ ngày nay là “chất xám”. Từ câu nói trên, có thể suy ra: Quốc gia nào có nguồn lực chất xám dồi dào thì cường thịnh, và ngược lại. Chính vì vậy mà mời gọi nhân tài luôn là chính sách ưu tiên hàng đầu của các chính phủ. Không những vậy, chính phủ còn phải giữ chân được nhân tài, để nạn chảy máu chất xám không xảy ra.

“Chảy máu chất xám” là một cụm từ ngụ ý cho việc thất thoát nguồn nhân lực giỏi trong nước ra nước ngoài làm việc. Đặc biệt tiêu biểu cho việc này là các cử nhân thạc sĩ đi du học nước ngoài rồi sinh sống và làm việc ở đó luôn. Vậy thực trạng này ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam thế nào?

Tại sao lại xảy ra hiện tượng “chảy máu chất xám”?

BBC: Việt Kiều Mỹ bị tuyên 12 năm tù tội 'âm mưu lật đổ chính quyền'

Michael Phương Minh Nguyễn sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam sau khi mãn hạn 12 năm tù
Phiên xét xử sơ thẩm Việt Kiều Mỹ, ông Michael Phương Minh Nguyễn cùng 3 bị cáo người Việt khác kết thúc trong sáng 26/4 với kết quả ông Micheal Phương Minh Nguyễn bị tuyên 12 năm tù giam và sẽ bị trục xuất sau khi hoàn thành án tù. 

Ông Michael đã bị tạm giam gần một năm trước khi bị đem ra xét xử. 

Ông Huỳnh Đức Thanh Bình 10 năm tù giam, 3 năm quản chế. 

Ông Trần Long Phi 8 năm tù giam, 3 năm quản chế. 

Ông Huỳnh Đức Thịnh (cha ông Bình): 1 năm tù giam. 

Ông Michael, ông Bình và ông Phi chịu chung cáo buộc 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' theo Điều 1, Khoản 109 Bộ luật Hình sự 2015 của Việt Nam. 

Ông Huỳnh Đức Thịnh bị cáo buộc 'không tố giác tội phạm' theo điều 1, khoản 309 Bộ luật Hình sự Việt Nam. 

'Án quá nặng'? 


Trao đổi với Mỹ Hằng của BBC hôm 24/6, luật sư Nguyễn Văn Miếng, người được chỉ định bào chữa cho ông Huỳnh Đức Thanh Bình, cho hay mức án được tuyên đối với các bị cáo là quá nặng dù không đủ bằng chứng. 

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Nguyên Yên: Chuyến Đi Xa

Ann Phong, Dark Ocean, mixed media, 2014 (Collection of David Hai Goetz)
Đừng đứng trước mộ tôi mà than khóc.
Tôi không ở đó, tôi không ngủ,
tôi là ngàn cơn gió vỗ,
là hạt kim cương óng ánh trong tuyết, 
là mặt trời lấp lánh ngọn lúa vàng,
hạt mưa thu nhẹ nhàng lời ru.

Khi người thức giấc trong ban mai tĩnh lặng
tôi xôn xao, xào xạc không trung 
nơi bầy chim lặng lẽ nối đuôi khoanh tròn.
Tôi là vì sao dịu ngọt, 
tỏa sáng màn trời đêm.

Đừng đứng trước mộ tôi mà giàn giụa.
Tôi không ở đó, tôi không chết.

– Mary Elizabeth Frye

Kể từ ngày nghe tin em, tôi chưa một lần tìm đến thắp nén hương cho Kim Yến. Có lẽ với tôi, em không thật sự ra đi. Hôm nay tình cờ đọc bài thơ này, tôi như nghe tiếng em nói, em cười. Đâu đó trong cuộc đời này, em vẫn hiện diện trong mọi vật thể, và nếu chúng ta có một điều gì đó để tin tưởng, tôi tin rằng em đã không chết.

Trần Mộng Tú: Bài Thơ sau tháng Tư

Hình minh hoạ, Internet
Hôm nay sắp sang tháng Bảy
người ta đang nói về mùa Hè
trẻ con sẽ được cất đi sách vở
vào rừng cắm trại
cha mẹ sẽ được mang con đi chơi thật xa
người ta đã không còn nói về tháng Tư nữa
gấp tháng Tư lại
như gấp một trang giấy
dù trang giấy đó gọi là trang Sử
Sang năm sẽ mở ra
và rồi sẽ gấp lại
cứ như thế người dân Việt
bên này
bên kia
thi nhau
mỗi năm
mở ra và gấp lại
Tháng Tư sẽ ngày một già thêm
giống như mỗi chúng ta

Trần Thị Diệu Tâm: Thiếu Nữ Và Con Mắt Trái


Thiếu nữ ấy là bạn tôi. Cô ta có thói quen nhìn cuộc sống bằng con mắt phía trái. Điều này có nghĩa là cô thường nhìn sự việc phía mặt sau của nó.

Cho nên tính tình cô hơi khó chịu, bạn bè không ai ưa vì cái tật nói thẳng, nói như đâm vào tim. Có lẽ thế nên cô chưa có chồng, dù năm nay đã gần bốn chục xuân. Tôi cũng độc thân như cô, tuy nhiên tôi có người yêu. Người tôi yêu đang còn ở Việt Nam. Chúng tôi yêu nhau từ ngày xa xưa, lúc chưa có trại tù mọc lên như nấm trên thân thể quê hương hình chữ S. Tôi chờ chàng ra tù, vì chúng tôi đã hứa hôn.

Thiếu nữ và tôi có hai nghề nghiệp khác nhau, cô ấy hiện là y tá trong một bệnh viện lớn ở Paris, phụ trách phòng hồi sinh, nghĩa là người nào sắp được ăn bát cháo lú quên chuyện đời, bước qua cây cầu biên giới giữa sống và chết thì cô ta kéo ngược họ trở về, bắt họ đổ mồ hôi lẫn nước mắt cho cuộc trần ai này. Còn tôi, đứng bán hàng ở một trung tâm mỹ phẩm và nước hoa danh tiếng tại Champs- Élysées, có thể vì ảnh hưởng nghề nghiệp nên tôi ngửi cuộc đời này bằng mùi hương hoa, còn tô thêm son thêm phấn cho đời thêm diễm ảo.

Chúng tôi thuê chung một căn nhà. Ban ngày có chuyện gì vui, tối kể cho nhau nghe.

“Hôm nay bạn ơi, có một ông người Ý mua một lô nước hoa toàn mùi trứ danh của ba nhà Christian Dior, Chanel và Rochas. Ông ta bắt phải gói thật đẹp để làm quà. Thật ít có người đàn ông nào tặng vợ lịch sự như thế.”

Thiếu nữ:

“Người đàn ông như thế phải giàu, mà giàu thì cũng đã năm mươi sáu mươi. Tuổi này ít nhất là một vợ và hai nhân tình.”

Đàm Trung Pháp: Nhưng Em Là Nữ Hoàng

Nguồn hình minh họa: The Internet

Nhà thơ kiêm nhà ngoại giao nước Chile PABLO NERUDA (1904-1973) đoạt giải Nobel văn chương năm 1971. Có thể nói Neruda là nhà thơ Nam Mỹ được thế giới biết đến nhiều nhất, vớithi tập đầu tay của ông viết năm 20 tuổi tựa đề Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng (Veinte poemas de amor y una canción desesperada) đã bán được trên một triệu cuốn và đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ từ đó đến nay.

Tốt nghiệp văn chương Pháp tại Universidad de Chile, Neruda đã lẫy lừng danh tiếng thế giới sau khi xuất bản thi tập đầu đời nêu trên, dựa vào một mối tình tan vỡ đắng cay. Hoạn lộ của Neruda bắt đầu khá sớm khi nhà thơ được bổ nhiệm làm lãnh sự Chile tại Miến Điện. Những năm sau đó ông được thuyên chuyển đến các nhiệm sở ngoại giao tại các quốc gia khác ở Á Châu và Âu Châu và tiếp tục viết cho các chuyên san văn học cũng như báo chí. Neruda gia nhập chính trường, đắc cử vào thượng viện, gia nhập đảng cộng sản, từng bị lưu vong, rồi chán ngán chủ thuyết cộng sản sau khi được biết những tội ác tầy trời xảy ra dưới triều đại Stalin. 

Thụy Khuê: Quê Hương Ngày Trở Lại, VII - Trận Đà Nẵng 1847 và 1858

Đà Nẵng, là thành phố lớn thứ tư của Việt Nam, có những khu dành cho khách du lịch khá vĩ đại, kiểu Mỹ. Về mặt văn hoá, bảo tàng Nghệ Thuật Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng là một công trình đáng phục, so với hơn 20 năm trước, khi tôi đến nơi này, những bức tượng mất đầu nằm lăn lóc như một pháp trường mỹ thuật. Bảo tàng Nghệ Thuật Điêu Khắc Chăm Đà Nẵng Trung Tâm Nghệ Thuật Lê Bá Đảng ở Huế, chứng tỏ phần nào sự thay đổi lối quản lý di sản nghệ thuật của một số bảo tàng ở trong nước, khiến người xem tin tưởng hơn, và người muốn tặng tác phẩm nghệ thuật cho Việt Nam, bớt hoài nghi hơn.

Bảo tàng nghệ thuật Chàm
Đà Nẵng là thủ phủ của Quảng Nam liên tục trong nhiều thế kỷ từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ đất Thuận Hoá năm 1558,Đà Nẵng luôn luôn có nhiệm vụ bảo trợ và che chở cho kinh đô Huế.

Nhưng Đà Nẵng có một lịch sử cận đại ít được biết đến mà hôm nay chúng ta cùng nhìn lại. Khi chúng tôi đến đây đang có vấn đề bàn cãi: vì một phần Bảo tàng Đà Nẵng xây trên nền thành Điện Hải mà thành phố Đà Nẵng đang tìm cách khôi phục lại.

Điện Hải và An Hải (đã bị phó Đề đốc Page phá huỷ) là hai thành do vua Minh Mạng xây để trấn giữ cửa biển Đà Nẵng, nằm trong hệ thống phòng thủ bao gồm cả các đồn trên đèo Hải Vân, để chặn quân Tây Dương có thể chiếm Đà Nẵng, rồi leo đèo tiến đánh kinh đô. Nhờ sự nhìn rộng và tính xa của vua Minh Mạng, cho nên năm 1858, dưới thời vua Tự Đức, liên quân Pháp-Y Pha Nho, đánh Đà Nẵng, nhưng đã không tiến được về Huế được, mà phải bỏ để vào đánh Sài Gòn.

Nhưng trước khi liên quân Pháp-Y tấn công Đà Nẵng năm 1858, mười năm trước đã có biến cố vịnh Đà Nẵng ngày 15/4/1847, gây ra cái chết của vua Thiệu Trị.

*

Jean-Louis de Lanessan, học giả, dân biểu, toàn quyền Đông Dương (1891-1894), Bộ trưởng hải quân Pháp (1899-1902), phản ảnh biến cố vịnh Đà Nẵng 1847, qua vài dòng ngắn ngủi, nhưng là nền tảng của quan niệm thuộc địa: 

"Năm 1847, dưới triều Thiệu Trị, xẩy ra cuộc xung đột đầu tiên giữa Annam và Pháp; năm chiến thuyền An Nam đe dọa tấn công hai tầu chiến la Gloire và la Victorieuse của Pháp, do Lapierre và Rigault de Genouilly điều khiển, bị tiêu diệt ở vịnh Đà Nẵng. Thiệu Trị chết vì phiền muộn". (J.L de Lanessan, L'Indochine française (Đông Dương Pháp), Félix Alcan, Paris, 1889, t. 626)

Biến cố Đà Nẵng 1847, tóm tắt như sau:

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Ngô Nhân Dụng: Trump, Khamenei và Kim Jong Un

Người đứng đầu nhánh hàng không vũ trụ lực lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran, ông Amir Ali Hajizadeh, bên cạnh những mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị bắn hạ hôm Thứ Năm, tại Tehran, Iran, hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2019. (Hình: Meghdad Madadi/Tasnim News Agency/via AP)

Không ai đoán được ông Donald Trump sắp làm gì. Ông Trump biết như vậy, và cố ý làm cho người ta thấy như vậy. Đó là chiến thuật “Lấy hư làm thực, lấy thực làm hư,” theo sách Tôn Tử.

Khi nghe tin chiếc máy bay không người lái của Mỹ bị bắn rớt trong Vịnh Hormuz, ông Trump nói ngay rằng Iran đã phạm một “Lầm lẫn lớn!” Đây là một lời đe dọa rất nặng, khi một vị tổng thống Mỹ nói ra. Sau đó, ông lại nói, chắc đây là một vụ bắn lầm, ngụ ý chắc giới lãnh đạo Iran không ra lệnh nhưng thuộc cấp tự ý bắn.

Ngày hôm sau, ông Trump cho biết ông đã ra lệnh tấn công ba địa điểm ở Iran để trả đũa, nhưng sau mười phút đã quyết định thôi. Nhiều người nghĩ các hỏa tiễn sắp phát pháo hay máy bay đang trên đường tới đánh các đài radar và căn cứ phòng không ở Iran để trả đũa, nhưng sau mười phút đã được lệnh ngưng, hoặc quay trở về. Nhưng sau đó ông Trump nói rõ hơn: Ông chưa ra lệnh chuẩn bị đánh.

Cung Tích Biền: Gia Sản Trong Bóng Đêm

Truyện ngắn dưới đây trong chùm 3 truyện liên hoàn, viết nhân 40 năm sau Biến cố Tháng 4-75, khi Tác giả sắp bước vào thềm của tuổi 80. Truyện, một cưu mang khí hậu của hiện thực huyền ảo, đứa con sinh đôi của một dòng thời sự dai dẳng, dài dặc, quái đản, được gọi chung, là lịch sử.

1


Bát tiên là tám vị tiên, trong đó có một tiên Bà. Mỗi người ở một động đá trong đảo Bồng Lai, nơi của trường sinh bất tử. Trương Quả Lão là một trong tám vị tiên. Trương có một cái trống cơm và một con lừa. Lúc cỡi lừa Lão tiên thường quay mặt về phía đuôi con lừa. Con lừa đi tới, Lão nhìn lui. Lúc không cỡi, Trương Quả Lão thu nhỏ con lừa bỏ vào cái bị cói, rồi mang kè kè.

Câu chuyện thần tiên ấy đã mấy nghìn năm trôi. Tôi thì hiểu theo một cách khác: “Phép thuật không do nơi Thuật sĩ Trương Quả Lão. Chỉ là do con lừa biết tự thu nhỏ để rúc vào cái bị cói mà thôi”.

** 

Con người cùng vịt chó, heo gà, ngựa bò, mèo trâu, cùng sống chung dưới một mái nhà, chung cùng khu vườn, làng xóm, thân ái như người với người. Đêm mùa đông mưa lạnh, cháu đắp thêm cho ông nội tấm chăn, người chủ ra chuồng trâu bò quầy bọc thêm một lớp màn nhựa chỗ phên mành, cho con vật nuôi của mình bớt run rẩy. Cả thảy là tình thân, mối âu lo giữa những thân hình còn máu chảy châu thân trên mặt đất.

Bốn mươi năm đi qua cây cầu số phận, cùng chung nhìn dòng nước bạc, cuộc đời chóng vánh đổi trắng thay đen, tôi yêu thương con Đốm với con Ung vô cùng, dù chúng không là “tài sản” của riêng tôi. Nó là của Bóng Đêm.

Thơ Võ Phiến: Bạn Bầy



- Ấy, cô ta ? Ai như cô ấy độ nào ?
Chén rượu uống vụng lúc nửa đêm,
Cơn hỏa bốc ngầm một hôm trời chưa hửng sáng.
Gớm, cô Mùi ! bấy lâu mất dạng.

- Ô hay… nhờn nhợt màu da…
Đích thôi ! Bà Tú đẫy đà…
Cùng trong lân lý có xa xôi gì.

Cô Mùi, cô Loan, cậu Trương, anh Vọi
Thậm chí cả cô Thúy Kiều, chàng Kim Trọng
Với bà Phó Đoan, với gã A.Q., thằng Nhuận Thổ,
Chiếc chiếu cạp điều của “thằng chú Tư” khốn khổ.
Này bà Bovary, này chị Anna
Thể thống mà đa tình, đẹp người mà xấu số…

Nguyễn Lê Hồng Hưng: Vẫn Chuyện Trên Tàu

Mấy năm qua tôi đi đi lại lại trên vùng Baltic và biển Bắc châu Âu, đã quen khí hậu nơi đó:mùa xuân gió mát, nắng ấm vào mùa hè và những ngày đầu thu. Rồi tới cuối thu sang đông thì gió, mưa, tiếp theo là băng, tuyết lạnh buốt da. Tôi rất thích cảnh rừng thông ngút ngàn và quí trọng đất nước con người trên bán đảo Scandinavia. Tuy nhiên dù cho những người dân nơi đó hiền hoà, thân thiện và cảnh nơi đó có đẹp như tranh vẽ mà cứ lẩn quẩn hoài trong một vùng thì cũng thấy bình thường và nhàm chán. Cho nên khi nghe được đổi qua tàu khác, đi tuyến đường mới thì trong lòng tôi phấn khởi và vui tươi, cộng thêm háo hức. Dù sao đến một địa danh lạ, quang cảnh mới, con người khác vẫn thích thú hơn.

Từ hải cảng Rotterdam - Hoà Lan qua hải cảng Villagarcia - Tây Ban Nha mất hơn hai ngày hải hành. Suốt chuyến qua Tây Ban Nha tôi không tắt điện thoại, hễ nghe tín hiệu, dù đương ngủ tôi cũng thức dậy xem để biết tàu chạy ngang một hải phận hay một địa danh nào. Khi tàu vô eo biển Manche, tôi thích thú ra boong đứng nhìn. Ban ngày thì lúc thấy bên này bờ là nước Anh, khi thấy bên kia bờ là nước Pháp. Ban đêm rất nhiều đèn của tàu buôn xuôi ngược và hợp cùng ánh sáng của những thành phố trên đất liền hiện ra từng chòm. Những chòm đèn gần thì ánh sáng toả nhiều màu sắc, xa thì nhấp nhá như đom đóm, xa hơn nữa thì ánh sáng hừng toả phía chơn trời. Tàu hải hành ra khơi, bốn phương là biển, nhưng ngồi trong phòng, không cần xem nhiệt kế, cũng cảm nhận được thời tiết thay đổi qua mỗi vĩ tuyến và nghe lòng háo hức lạ thường khi trông thấy một bán đảo hay một con voi xa mờ lấp thấp trên mặt nước. Nhứt là lúc chiều lên, khi mặt trời sắp lặn, nhìn được mặt trời tròn như cái mâm nung đỏ sắp chìm xuống viền nước phía trời Tây, lúc này mới thấy được thời gian trôi qua chầm chậm, tuy thấy chậm nhưng lơ là day qua, day lại thì nguyên cái mâm đỏ biến mất tiêu. Giữa đại dương minh mông, bốn phương trời nước, sắc màu của không gian cũng dần thay đổi từ màu hồng sang màu xám, chẳng bao lâu bóng đêm tràn ngập và vài vì sao trên bầu trời hiện lên nhấp nhá. 

Ông thuyền trưởng lái tàu từ hải cảng Rotterdam qua hải cảng Villagarcia xong ông trở về Hoà Lan. Hôm qua bà thuyền trưởng vừa đổi xuống thì cũng vừa lúc tàu khởi hành. Tới giờ ăn chiều bà xuống bắt tay tôi và khoe vừa đi tour Việt Nam mới về. Tôi hỏi bà đi từ đâu tới đâu. Bà nói, bà xuống phi trường Hà Nội nhưng trước tiên bà tham quan vịnh Hạ Long, Mai Châu rồi lần vô Hội An, Huế, Mũi Né, Hồ Chí Minh City, Cần Thơ xong ra Phú Quốc. Bà khen nước Việt Nam đẹp, người Việt Nam dễ thương, nhứt là xuống bến Ninh Kiều đi đò trên sông Cần Thơ và xem chợ nổi Cái Răng, bà rất thích sông nước và con người ở đây, ai gặp bà cũng vui vẻ cười chào. Những địa danh nổi tiếng tôi nghe đã quen, chỉ có Mai Châu thì tôi chưa nghe tới, tôi sợ bà nói lộn nên hỏi lại: 

– Lai Châu hay Mai Châu? 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2019

Nguyễn Quang Duy: Có phải Trung cộng đang trong thời điểm tan rã?

Hai triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình chống Dự luật dẫn độ, vào Chủ nhật 16/6/2019, cho thấy sách lược “một quốc gia hai thể chế” đã hoàn toàn thất bại, hệ quả có thể là một Trung cộng chia năm xẻ bảy. Vì sao Anh trao trả Hồng Kông cho Bắc Kinh? 

Theo Điều ước Nam Kinh ký năm 1842, nhà Thanh vĩnh viễn nhượng đảo Hồng Kông cho Anh Quốc. 

Sau đó năm 1860, theo Điều ước Bắc Kinh lại nhượng vĩnh viễn bán đảo Cửu Long và đảo Ngang Thuyền Châu. 

Đến năm 1898, Anh Quốc lại thuê đảo Lạn Đầu và một số vùng phía bắc Cửu Long trong vòng 99 năm để lập ra khu Tân Giới. 

Năm 1982, Anh Quốc ban đầu định giữ đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, còn trao trả phần còn lại cho Trung cộng nhưng bị Đặng Tiểu Bình bác bỏ. 

Ông Đặng hứa sẽ đối xử với Hồng Kông như một lãnh thổ tự trị tiếp tục duy trì hệ thống tự do về chính trị, pháp lý, kinh tế, tài chính, văn hóa và giáo dục, chỉ ngoại giao và quân sự thuộc quyền kiểm soát Bắc Kinh. 

Lời ông Đặng hứa được coi là sách lược “một quốc gia, hai thể chế”. 

Năm 1984, Tuyên bố chung Trung-Anh ra đời, Hồng Kông thành đặc khu hành chính thuộc Trung cộng, nhưng duy trì phương thức sinh hoạt tự trị trong ít nhất 50 năm. 

Phía Anh Quốc tin vào lời hứa và nghĩ rằng sau cải cách kinh tế Trung cộng sẽ tiến hành cải cách chính trị, như tiến trình dân chủ hóa tại Đài Loan và Nam Hàn, nhưng điều này đã không hề xảy ra. 

Ngày 4/6/1989, Trung cộng nổ súng tàn sát Phong Trào dân chủ tại Thiên An Môn. 

Năm 1990, mặc dù bị Bắc Kinh phản đối, Thống đốc Chris Patten đã phê chuẩn Bộ Luật Cơ bản và cải cách phương pháp bầu cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. 

Chuyển giao êm thắm 

Cánh Cò: Khi Tuyên giáo dùng bút nhãn hiệu Parker

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy viên Bộ Chính trị có bài viết ngày 17/6 “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” đã gây được sự chú ý của nhiều người cả hai lề dân và lề đảng. (*) 

Trước tiên phải công nhận đây là bài viết có đầu tư nhiều vào sự hiểu biết của mạng xã hội, với 13 links dẫn tới các nguồn mà tác giả trích dẫn cho thấy người viết có nghiên cứu kỹ lưỡng và cố gắng thuyết phục người đọc về các lập luận của mình. Tuy nhiên, khi đọc kỹ lại người ta phát hiện nhiều điều chưa chuẩn xác trong cách so sánh, trong trích dẫn vì vậy khiếm khuyết lộ rõ và người đọc có khuynh hướng cho rằng tác giả đã đánh tráo khái niệm một cách tinh vi, dễ thuyết phục những người không chú tâm và nhất là thiếu kiến thức về Internet, mạng xã hội cũng như những diễn tiến thực sự của các phong trào cách mạng màu hồi gần đây tại các nước Đông Âu, Trung Đông, Bắc Phi, Mỹ Latinh hay phong trào “áo gilet vàng” tại Pháp. 

Không bàn tới những điều mà tác giả cổ vũ phải kiểm soát mạng xã hội để “ổn định chính trị” vì không phải bây giờ người dân Việt Nam mới biết lập luận cũ rích này. Cũng như không cần thiết phải tranh luận với tác giả tại sao các nước đang phát triển mới sợ mạng xã hội mặc dù Trung Quốc là cường quốc thứ hai sau Mỹ nhưng vẫn sợ Facebook như sợ hủi, vì sự thật ai cũng biết chính các nước độc tài cộng sản mới sợ hãi tiếng nói của người dân thông qua phương tiện facebook cũng như các mạng xã hội khác. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Sức Mạnh &Sức Khoẻ Của Một Thiên Triều


Theo Ngân hàng Thế giới và số liệu của chính quyền Trung Quốc, ở tại đất nước này chưa đầy 1% dân số lại chiếm đến 60% của cải toàn quốc. Hồi Ký Triệu Tử Dương – RFI

Tôi chưa đến Úc Châu lần nào, và cũng chưa bao giờ thoáng có ý định lai vãng đến một chốn xa xôi (tuốt luốt dưới tận dưới Nam Bán Cầu) như vậy. Ngoài việc ngại đặt chân đến nơi xa lạ, tôi còn cảm thấy không mấy thoải mái gì cho lắm khi tiếp xúc với những người khó tính và hay nghi ngại. Chung đụng với họ chắc phiền, phiền chắc, và e rằng phiền lắm. 

Coi: hồi đầu tháng 6 năm nay, có vài chiếc Tầu Trung Quốc ghé qua Sydney nghỉ chơi vài bữa. Chuyện nhỏ (cỡ con thỏ) vậy thôi mà cả nước Úc rẫy nẩy lên đành đạch, lao nhao lên phản đối um xùm, theo như tường thuật của Việt Nam Thời Luận

Nhật báo Sydney Morning Herald cho rằng chính phủ Úc đã đánh giá hời hợt chuyến thăm của 3 tàu chiến Trung Quốc. 

Tờ Daily Mail gọi đó là một “chuyến thăm bí mật”. 

Tờ Seven News cho rằng đây là một “chuyến thăm bất ngờ”. 

Nguyễn Hùng (VOA Blog): Công an 113 gặp Giang ‘hồ’ 36: Sự thật ở đâu?

Một cảnh tại hiện trường. (Hình: Trích xuất từ video của Báo Tuổi Trẻ)
Vụ giang hồ Đồng Nai dưới sự chỉ đạo của ‘Giang 36’ bao vây xe trên đó có hai trung tá đương chức bao gồm cả một sếp của lực lượng cảnh sát 113 địa phương đã khiến ba người bao vây xe bị bắt. Trong số ba người bị bắt vì ‘gây rối trật tự công cộng’ có Ngô Văn Giang, còn được gọi là Giang 36 vì người này quê Thanh Hoá và 36 là biển số xe của tỉnh này. 

Thông tin từ công an Đồng Nai nói có người trong nhóm công an đi nhậu cùng doanh nghiệp ở nhà hàng ói vào chân của người thuộc nhóm nhậu khác dẫn tới ‘xô xát’ và hai người bị ‘trầy xước’. Sau đó nhóm công an lên xe rời đi nhưng bị chặn lại sau khi đi được vài trăm mét. 

Các nhân chứng lại nói khác khá nhiều. Báo Thanh Niên đưa tin về một người bị nhóm công an ‘đánh’ rách trán và phải khâu 13 mũi. Người này, ông Lê Võ Trương Hải, quê Đắc Lắk, cũng nói công an Đồng Nai lúc đầu hứa sẽ đưa ông đi xác định mức độ thương tật nhưng sau đó họ không liên lạc gì lại. 

Phạm Chí Dũng: Độc tài Việt Nam có dễ ‘ăn sẵn’ EVIPA?

Hình minh họa.
Sau khi Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch quốc hội - đến Pháp và Bỉ nhằm vận động ‘sớm ký kết EVFTA’, chuyến đi châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng Phúc, đặc biệt ‘thăm’ Na Uy và Thụy Điển, còn mang tham vọng hơn nhiều khi nhắm đến mục tiêu ‘ký trong những tuần tới’ cho không chỉ EVFTA (Hiệp định thương mại tự do châu Âu - Việt Nam) mà còn cả EVIPA (Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên Minh châu Âu). 

EVIPA quan trọng đến mức nào với chính thể Việt Nam? 

Không phải EVFTA, mà EVIPA mới ‘có ăn’ 


Trước đây trong quá trình còn đàm phán giữa EU và Việt Nam, chỉ có EVFTA là hiệp định thương mại duy nhất, tức theo phương án 1 - không có EVIPA nhưng thời gian đàm phán sẽ lâu hơn một số tháng, có thể là nhiều tháng hoặc vài ba năm. Bởi điều kiện bắt buộc để thông qua EVFTA là không chỉ được phê chuẩn của Nghị viện châu Âu mà hiệp định này còn phải nhận được sự đồng thuận của 28 quốc gia trong khối EU, mà như thế chính thể Việt Nam sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vận động từng quốc gia. 

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

Cổ-Lũy từ Nam California: Chiến Thuật “Bãi Nhiệm” Mới?

Ngày 17 Tháng Sáu, 1972, năm người Mỹ đột nhập hành dinh Trung Ương Đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate gồm các văn phòng lớn ở thủ đô Washington. Mục đích của họ là đặt máy ghi âm, thu hình nhằm lấy tin tức đối thủ Dân Chủ; họ thất bại hoàn toàn vì bị bắt tại trận và khám phá ra là người làm việc cho Ủy Ban Tái Cử Tổng Thống Cộng Hòa Richard Nixon. Ông Nixon tìm cách “ngăn trở công lý” che giấu “xì-căng-đan Watergate” này, đưa tới kết quả là bị bãi nhiệm hai năm sau. 

Ngày 27 Tháng Bẩy, 2016, ứng viên Cộng Hòa Donald Trump lên ti-vi toàn quốc kêu gọi tin tặc GRU, quân báo Nga (đối thủ Hoa Kỳ), đột nhập lấy tin từ Trung Ương Đảng Dân Chủ, đối thủ Hillary Clinton và Ban Tranh Cử Dân Chủ giúp mình. Tình báo Nga sau đó cũng giúp ông Trump với những gian dối chia rẽ người Mỹ ở những thời điểm và đơn vị bầu cử ông cần để đắc cử. Ủy Ban Tranh Cử và người nhà Trump đã “liên hệ với Nga hơn 140 lần” và Tổng Thống Trump đã hơn “mười lần ngăn trở công lý” nhằm che giấu những gì xảy ra, theo điều tra của báo giới và Công Tố Viên Đặc Nhiệm Robert Mueller. Cho tới nay ông vẫn “ngăn trở công lý” bằng cách không cho phép nhân viên Bạch Ốc và các bộ, sở cung cấp nhân chứng và tài liệu cho Quốc Hội điều tra. 

PHI LUÂN VÀ PHẠM PHÁP THÀNH CHUYỆN THƯỜNG 


Với bằng chứng mạnh mẽ, phía Dân Chủ với đa số ở Hạ Viện vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực “bãi nhiệm” ông Trump, phần chính vì dư luận dân chúng chưa chín mùi. Nhằm thay đổi dư luận, Hạ Viện mở đầu những điều trần để hướng cái nhìn của dân chúng vào những điều căn bản trong Báo Cáo của ông Mueller về việc Nga xen vào tranh cử 2016 nhằm triệt hạ ứng viên Clinton và giúp ông Trump thắng cử, rồi những che giấu sau đó của tổng thống—không khác mấy ông Nixon trước đây. Thứ Hai trước, nguyên luật sư Bạch Ốc John Dean, người từng âm mưu với ông Nixon và sau tố cáo ông rồi đi tù, điều trần rằng Báo Cáo Mueller là “hướng dẫn” cho Quốc Hội tiến hành điều tra về ngăn trở công lý.