Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Thy An: Tôi cần

Hình minh hoạ, RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images

chưa bao giờ tôi cần thắp một nén nhang như lúc này
vào những đêm khó ngủ
nén nhang cắm vào những góc tối của tâm thức
nơi những viên sỏi đang khóc
và những tế bào ngọ nguậy đòi giao hợp
tôi nhìn thấy những hài nhi chưa sinh ra đời
mà nụ cười đã mang nét buồn từ trong bụng mẹ
thế giới kêu than về ô nhiễm, về chiến tranh
về di dân và trăm thứ khác
chưa bao giờ tôi cần nghe về thiên đường như lúc này
ông cha, ông sư không nói được
có thể em là người duy nhất nói được điều này
vì em là người chân thật
chạm vào tim tôi bằng những lời chân thật

trí tuệ trở thành những sợi dây xích móc vào nhau
ở giữa những khoảng trống là tình cảm bị vây hãm
đôi tình nhân dãy dụa
mắt lờ đờ nhìn nhau tìm không ra chữ - bế tắc-
những câu hỏi về tương lai lăn tròn như viên bi
rơi xuống trái tim nặng nề như bọc chứa những phẫn nộ
và thờ ơ và chát chúa
sự lạc quan quá thiếu
và sự bi quan thì truyền nhiễm quá nhanh

bao cánh cửa đóng lại
vì tôi phát giác bầu trời trong giấc mơ đã bị cướp đi
con hải âu bị bắn ven biển
bầy dã tràng trốn trong cát không lộ diện
vì sợ những đôi mắt hung dữ và những bàn tay bạo lực
nửa thế kỷ xây trên giả dối và phản bội
đã đốt cháy lịch sử và làm lưng con người không còn đứng thẳng
chưa bao giờ tôi cần nghe một diễn từ nói về quê hương
không phải từ loa kèn, không phải từ khán đài diệu võ
mà từ trái tim những trai gái yêu nhau
và những người biết nâng niu tự do và sự sống kẻ khác

chưa bao giờ tôi muốn nhìn biển và rừng như lúc này
êm đềm trải rộng dưới trời xanh và mây trắng
có những họa sĩ thả hồn mênh mang
vẽ cho tôi những bức tranh hạnh phúc
để chúng ta nhìn nhau thật rõ
nhận ra những thèm khát tương tự
những đòi hỏi không khác
và để sống bên nhau trong hơi thở tự do ngắn ngủi kiếp người …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét