Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Nguyễn Viện: Tại sao Vũ Lập Nhật?

Hôm rồi, an ninh gặp tôi hỏi: “Vũ Lập Nhật là ai?”, nhân khi “chàng” nhận giải thưởng thơ của Văn Việt lần thứ 4. 

Không chỉ an ninh mà cả Ban Giám khảo của Văn Việt cũng không biết Vũ Lập Nhật là ai.

Tôi “thành thật khai báo” nè. 

Cách đây khoảng 10 năm, một bạn thơ trẻ dẫn theo một cô gái đến quán café Bông Giấy, nơi đám “giang hồ” văn nghệ vẫn ngồi với nhau, mỗi ngày. Cô được giới thiệu là A Dĩ. (Thấy “gái” là sáng mắt ra). Một cô gái cực kỳ e lệ. Lúc ấy cô mới chỉ mới viết được hai truyện ngắn. Tôi bảo gởi cho tôi xem. 

Hơi lạ. Đấy là ấn tượng đầu tiên của tôi về tác phẩm của cô. Dân Nam kỳ, nhưng viết chính tả cực kỳ chuẩn xác. Câu cú tuyệt đối hoàn chỉnh. Cô vừa tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Khoa học Xã hội Tp. HCM. 

Tôi gởi truyện của cô cho Hoàng Ngọc-Tuấn bên tienve.org. Tuấn đăng ngay. 

Thêm mấy truyện nữa. Tuấn đều đăng hết. 

Tôi nói với bạn bè, một phát hiện mới. Nhưng mọi người ra vẻ dè bỉu. Cũng giống như trường hợp của Lưu Mêlan, trước đó. 

(Nói thêm một chút về Lưu Mêlan. Cũng ở café Bông Giấy, một hôm Chiêu Anh Nguyễn cho tôi xem bài thơ đầu tiên của Lưu Mêlan trên vanchuongviet.org, bảo “con này” viết như thiên tài. Bữa đó có cả chị Nguyễn Thị Hậu. 

Tôi cũng tò mò. 

Vài tuần sau, tôi quen Lưu Mêlan. Tôi bảo để tôi gởi thơ cô cho tienve.org. Cô ấy nói “để em tự làm”. 

Và, sau đó Lưu Mêlan gần như xuất hiện mỗi ngày trên tienve.org và damau.org. 

Có một chi tiết vui, tôi với Thận Nhiên và Lưu Mêlan đã cùng viết chung một truyện ngắn, đăng ở đây: 



Trở lại với A Dĩ. Ngược lại với Lưu Mêlan, tôi phải khuyến khích mãi A Dĩ mới dám tự gởi cho tienve.org. Tuy nhiên, tôi nói cái tên A Dĩ nghe giống Tàu quá, em đổi tên đi. Cô đồng ý và báo cho tôi, “em chọn là Vũ Âm được không?” Tôi bảo chữ “Âm” nghe… hơi kỳ. Cô giải thích, “Vũ Âm là âm thanh của mưa”. Tuy nhiên, nghe lời tôi, cô chiết tự chữ “Âm” thành “Lập Nhật”. Thế là thành Vũ Lập Nhật. 

Và Vũ Lập Nhật đã có hàng loạt truyện trên tienve.org. 

Bây giờ tôi có thể nói: Rất lạ. Chứ không phải “Hơi lạ”. 

Ý tưởng lạ. Văn chương gãy gọn mà đẹp trau chuốt. Tôi có thể nói một cách khác: Hàng hiếm. Thậm chí rất hiếm. 

Cuối năm 2010, nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã nhờ tôi viết tổng kết tình hình văn học trong nước cho Blog của anh trên trang web của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA). Tôi không ngần ngại nêu tên tuổi hai nhân vật tôi đánh giá cao nhất: Vũ Lập Nhật và Lưu Mêlan. 

Mời các bạn xem link tôi đăng lại trên Tiền Vệ: 



Đã hơn 5 năm rồi tôi không gặp lại Vũ Lập Nhật và Lưu Mêlan. Hai cô ấy rất thân với nhau. Nhưng họ đều có hướng đi riêng. Tính cách cũng khác, trong khi Lưu Mêlan say mê những tác phẩm triết học, thì Vũ Lập Nhật chỉ thích truyện tranh Nhật Bổn.

(Vũ Lập Nhật, ngày xưa)

Vũ Lập Nhật, sau này làm thơ nhiều hơn. Và xin chúc mừng cô đoạt giải thơ Văn Việt 2018. 

Giờ, cô đã bớt e lệ hơn hay vẫn rụt rè như xưa, tôi không biết. Nhưng vui vì biết cô đang làm cho một nhà xuất bản. Có lẽ, đó là việc rất thích hợp với cô. Nhớ, xưa tôi từng giới thiệu cô đến làm trợ lý cho nhạc sĩ Dương Thụ ở Cà phê Thứ Bảy, hồi còn ở Nguyễn Đình Chiểu, nhưng không ra làm sao. 

Còn Lưu Mêlan, lâu rồi không còn thấy xuất hiện trên văn đàn. Tôi còn nhớ, cô nói với tôi khi nhà thơ Thường Quán bày tỏ ý định muốn in riêng cho cô một tập thơ song ngữ Anh – Việt do một đại học ở Australia tài trợ, nhưng cô từ chối. Cô bảo, em chỉ xuất hiện lại khi nào tìm thấy một lối đi khác.

(Lưu Mêlan, ngày ấy)
Tôi kính trọng các cô, không chỉ vì tài năng mà còn ở tính nghiêm túc với văn chương, cũng như tính cách không bon chen, háo danh, của họ.


4/3/2019

Nguồn : Văn Việt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét