Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Võ Đình - đoản văn: Trẻ & Già

Ngày xuân, thường nói chuyện hoa. Thời Trung Đường, giữa thế kỷ 8 đến giữa thế kỷ 9, sau T.C., bà Đỗ Thu Nương có viết bài “Kim Lũ Y”:

Khuyến quân mạc tích kim lũ y,
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì,
Hoa khai kham chiết trực tu chiết,
Mạc đãi vô hoa không chiết chi.

Ý rằng khuyên bạn đừng tiếc chi cái áo kim lũ quí giá. Hãy tiếc giữ lấy tuổi trẻ, thuở xuân xanh. Hoa nở, có thể bẻ thì nên bẻ ngay. Đừng chờ tới khi không còn hoa mới bẻ. 

Việt Nam hiện đại có câu ca dao, huỵch tẹt hơn, “thực tế” hơn, gần như sỗ sàng:

Chơi xuân kẻo uổng xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau.

Tiền chiến, thi sĩ Xuân Diệu thanh cảnh hơn, tuy không kém gấp gáp:

Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi(1)
(...) 

Vốn nặng tinh thần hoài cổ, và kính trọng tuổi tác, Đông phương truyền thống vẫn ý thức sắc sảo về dòng trôi vội vã của thời gian và sự tàn phai, hủy hoại. Huống hồ Tây phương ngày nay. Huống hồ Mỹ quốc ngày nay.

Ông Robert J. Samuelson thường viết trong một tuần báo về những vấn đề khô khan, khó nuốt. Nhưng mới đây, ông phá lệ (2). Ông viết rằng (nhiều người cũng đã lưu tâm đến những điều này nhưng chưa ai viết ra) hiện nay, trẻ nhỏ thì muốn làm như lớn tuổi hơn, và người lớn thì cứ muốn trẻ mãi không già. Ông cho đó là một hình thái của cuộc “đuổi bắt hạnh phúc” (the pursuit of happiness) của dân Mỹ. Cuộc “đuổi bắt hạnh phúc” này là một ám ảnh. Nó không dừng lại trước một chướng ngại vật, một giới hạn tự nhiên nào. Các cơ quan truyền thông đại chúng tung hô, ngợi ca tuổi trẻ, sắc đẹp, và sự cường tráng – tuổi lý tưởng: 26—và hạ bệ (ông Samuelson dùng chữ taunt, có nghĩa là “chọc quê”, “chọc giận”) tất cả những ai nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn. 

Ở Mỹ quốc, “thiếu niên thì” của bà Đỗ Thu Nương không có nghĩa là tuổi trẻ của thanh nam, thanh nữ. Nó bắt đầu sớm hơn, trước cả puberty, thời con trai bể giọng, lông, râu chớm mọc, và con gái “chum chúm chũm cau”(3) . Ở Mỹ quốc, “thiếu niên thì” đến sớm hơn, và có thể kéo dài mãi mãi.

Trung niên? Trước, thường được xem như giữa những năm 30 tuổi hay những năm đầu tuổi 40, bây giờ tuổi gọi là trung niên được kéo dài đến quá 50, 60. 

Còn tuổi già? Người ta tránh nhắc đến. Có nhắc đến chăng là khi chẳng đặng đừng, khi những gậy chống, xe lăn... xuất hiện như chứng cớ không giấu nhẹm được của một thể xác trên đà tiêu tùng.

Bài viết của ông Samuelson đầy giọng mỉa mai. Tuy nhiên, ông đưa ra nhiều chi tiết để chứng minh nhận xét của mình. 

Tờ Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo (The Washington Post) đã loan tin rằng bọn con trai dưới 13 tuổi (pre-teens) đua nhau tập luyện bắp thịt (body-building). Một thằng bé 12 tuổi cho biết nó đã tập luyện như vậy từ năm lên 7, và con bồ nó (bồ?) rất khoái bắp tay nó. Thật ra, bọn con trai chỉ chạy theo mấy đứa con gái: còn nhỏ xíu, mấy con bé đã mặc áo hở rốn, quần, váy ngắn cũn cỡn, nước hoa, son phấn đầy mình để làm ra vẻ lớn tuổi hơn, và khêu gợi hơn. Vô số tâm- lý-gia và cán sự xã hội lên tiếng cảnh báo rằng “mấy bé gái ăn mặc như vậy sẽ mời gọi những sự chú ý mà mấy bé chưa sẵn sàng đối phó chút nào cả.”

Cả con trai lẫn con gái thân thiết sớm với thói quen tiêu thụ. Market-Research.com cho biết con nít 8 đến 14 tuổi, đổ đồng hàng năm tiêu đến 1,294 đô la.

Thể thao là một lãnh vực trước để dành cho người thành niên, nay ngày càng “trẻ hóa.” Những đội bóng đá, bóng rổ, hockey được thành lập cho những bé 4, 5, 6 tuổi. Những thành viên xuất sắc lọt vào những “toán” đi đấu các nơi. Cũng chương trình này nọ, cũng đồng phục, huy hiệu này kia, hệt như người lớn. Kết quả là thể tháo được coi như một cơ hội làm nhiều tiền, con đường tiến đến những hợp đồng đầy lợi lạc với những cơ sở sản xuất tiếng tăm. 

Đấy là chuyện trẻ nhỏ muốn làm người lớn. Sau đây là chuyện người lớn trẻ mãi không già.

Năm 1980, tuổi một người đi xe gắn máy, loại có phân khối cao (motorcylist) là 27. Năm 1998, tuổi 27 tăng lên ... 38. Ở tuổi 51, khi cuộc đời đã dạy rằng “ngũ thập nhi tri thiên mệnh,” người ta lại làm như còn ở tuổi 21. Những nhà sản xuất lớn (như Harley-Davidson...) theo đuổi ráo riết những anh chị trẻ mãi không già này. Loại ATV (All Terrain Vehicle) được ngưỡng mộ hết mình. Lao mình trên một chiếc ATV, xuống sườn đồi quanh co, ngổn ngang sỏi đá, giúp người ta thoát ra khỏi những phiền toái của cuộc sống. 

Không phải ai cũng hùng hổ như vậy. Có những giải pháp an toàn hơn. Và tốn kém hơn.

Năm ngoái, 2002, theo tài liệu của Hiệp hội Giải phẫu Thẩm Mỹ Mỹ Quốc, quần chúng bỏ ra 7. 7 tỉ (tỉ= 1000 triệu) đô la (chừng 1/4 tổng sản lượng của Việt Nam hiện nay) để xóa đường nhăn trên mặt và cổ, hút bớt mỡ, bơm thêm ngực v.v... Phụ nữ chiếm hết 88% tổng số khách hàng. Quí ông thì tiêu nhiều cho các thứ thuốc như Rogaine, thuốc mọc tóc, và Viagra, thuốc cường dương. Chỉ hai thứ này thôi, trong năm 2002 quí ông chi hết 1 ngàn triệu đô la.

Viện Y học Chống Già (Academy of Anti-Aging Medicine) không cho rằng già lão là một tiến trình tự nhiên và vô phương tránh né. Nhiều, rất nhiều người tin tưởng ở lời phủ nhận đó.

Bản thân người viết, chưa là “đại lão,” nhưng năm nay cũng đã 70 (tiếng Việt gọi là “già khú đế”), quen biết một ông nọ có óc thực dụng và ưa ăn nói lổn nhổn. Ông thường chê một đứa em bà con “bác sĩ mà không biết kiếm nhiều tiền, cả ngày chỉ biết coi lỗ đít người ta.” Người em bà con đó không phải là kẻ tò mò vô lối mà là một y sĩ chuyên khoa đường ruột. Một hôm, sau trên 20 năm sống ở Mỹ quốc, ông phát biểu chân lý này: Nhứt, bác sĩ thẩm mỹ, nhì, neo! (Ý ông muốn nói nail(s)= móng tay, móng chân; nghề làm móng).

Xin xá vong linh ông ba xá – ông mới qua đời tháng trước. Gẫm lại, thấy phát biểu của ông... lổn nhổn thật, nhưng chí lý. Chỉ tiếc là ông mất, không có dịp được xem bài viết của R.J. Samuelson.

2003

Chú thích:

(1)Xuân Diệu, “Giục Giã”, Gửi Hương Cho Gió, Thời Đại, 1945

(2)Newsweek, November 3, 2003, pp. 47

(3)Bụ (vú) em chum chúm chũm cau,

Không cho anh bọp, để lâu cũng mềm. (Ca dao miền Trung)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét