Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Phương Nghi: Cái Gương Lạ

Có anh kia một hôm rảnh rỗi đi vòng vòng chơi tìm mua đồ cũ ở chợ trời. Đi suốt ngày suốt buổi không mua được gì. Cuối ngày, chợ sắp vãn, anh tình cờ dừng lại trước một gian hàng bán đồ lạc xoong đủ thứ hằm bà lằng. Hàng vắng, đồ đạc chất đầy nhưng chẳng thấy ai bán ai mua. Anh ngồi xuống và bắt đầu cầm lấy từng món hàng lên xem. 

Cạnh anh, để dựa tường là một tấm gương hình chữ nhật, dài, có khung gỗ, trông không có gì đặc biệt. Anh liếc nhìn vào ảnh mình trong gương và sửng sốt thấy người trong gương vẫn là mình nhưng trẻ đến lạ lùng giống như anh thời sinh viên vậy. Cho là mình trông lầm anh dí mắt sát vào gương. Không có gì lầm lẫn cả. Người trong gương vẫn là anh nhưng là anh của ba mươi năm về trước với mái tóc dày và đen, hai mắt nâu trong trẻo, dáng cao gầy, trẻ trung nhanh nhẹn, đầy sức sống. Quá hốt hoảng anh đứng dậy ngó dáo dác tìm người bán và ơ kìa, ông ta đã ở ngay sau lưng anh tự hồi nào không biết. 

Đó là một ông già thấp bé, loe hoe tóc, mặc áo ghi lê, đội mũ dạ trông kỳ quặc thế nào. Hai mắt ông ta tinh ranh nhìn anh qua hai tròng kính trong veo. Anh hỏi: 

-Gương này sao lạ vậy bác? Tôi thấy mình trong ấy trẻ lạ lùng. 

Ông già bảo: 

-Đây là một cái gương đặc biệt. Ai nhìn vào cũng thấy mình trẻ hơn người thực bên ngoài đến bốn , năm lần. 

-Vậy…hóa ra cái gương lừa mình à? 

-Thì tạm cho là vậy nhưng ở đời nhiều người vẫn chuộng cái ảo hơn cái thực đấy chứ. 

Anh gật gù: 

-À mà cụ nè. Cấu trúc gương như thế nào mà tạo được một ảnh ảo tuyệt vời như thế? 

Ông già lục lọi trong một thùng đồ linh tinh, xới tung mọi thứ lên và cuối cùng moi ra một quyển sách vàng ố li ti chữ. Ông nói: 

-Anh muốn biết thì đọc trong sách này. 

Anh mở sách ra. Toàn là chữ La tinh cổ, đọc tới chết cũng không hiểu. Trời ơi… Anh trả sách lại cho ông cụ: 

-Cám ơn cụ. Tôi chẳng cần tìm hiểu. Tôi muốn mua tấm gương này để tặng vợ tôi. Chắc cô ấy sẽ hài lòng. Gương bán bao nhiêu vây cụ? Mắc lắm không? 

Ông cụ nháy mắt: 

-Làm gì mà mắc. Tôi tặng anh đấy. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở thành phố này. Mai tôi đi xa rồi. Anh là người khách cuối cùng. Đôi ta hẳn là có duyên với nhau. Tôi tặng anh làm kỷ niệm nhé. Không tính tiền. 

Người khách quá đỗi ngạc nhiên về món quà bất ngờ. Anh ấp úng: 

-Ôi…phiền cụ quá. Tôi không dám nhận đâu. 

-Nào có gì. 

Ông già khoát tay rồi lấy những miếng cạc tông bọc tấm gương lại xong giúp anh để lên xe. Ông bảo: 

-Nói vợ anh tôi chúc cô ấy vui vẻ nhé. 

Anh ngoái đầu ra xe nói: 

-Cụ cũng vui vẻ nhé. Chúc cụ bình an. 

Xe vèo đi. Bóng chiều ụp xuống khu chợ trời đìu hiu, lều quán xác xơ, lẻ tẻ những bóng người đang lom khom dọn hàng ra về. 

Anh đem tấm gương về nhà treo trong phòng ngủ của hai vợ chồng. Khỏi phải nói là vợ anh thích tấm gương ấy như thế nào. Hai vợ chồng suốt ngày soi mình trong ấy và cảm thấy vô cùng sung sướng. Soi vào những tấm gương bình thường họ cảm thấy buồn, xấu hổ và tiếc rẻ đến dường nào. 

Đến lúc này thì một điều khổ tâm xảy ra. Một cái khổ rất khó nói. Anh bắt đầu cảm thấy không thích nhìn người vợ ngoài đời thực của mình nữa mà chỉ muốn nhìn vợ trong gương. Bởi vì người trong ấy trẻ quá, xinh quá, đẹp quá, đẹp như hạt sương long lanh dưới ánh mặt trời, đẹp như trăng sao, đẹp như cầu vồng, đẹp như những gì đẹp nhất trên đời. Anh trở nên si mê hình bóng ấy, và dần dần tương tư nặng đến bỏ ăn bỏ ngủ, ốm o , gầy rạc, gần như sinh bệnh. Có lần trước khi ngủ anh bảo vợ: 

-Em ra đứng trước gương chút đi há. 

Vợ anh làm theo. Anh đắm đuối nhìn vào gương. Xong anh tắt đèn đi ngủ, trong lòng mãi ôm ấp hình bóng ấy. Một đêm rồi nhiều đêm khác cũng thế. Người vợ nhìn thấy sự thay đổi của chồng biểu hiện trên nét mặt phờ phạc nhưng không hiểu nguyên do. Hỏi han mãi cuối cùng anh thú thực: 

-Xưa em đẹp nhất trần gian. Nhưng nay anh muốn…lấy nàng trong gương. 

Vợ anh nghe vậy lăn ra cười tới ôm cổ chồng nũng nịu: 

-Việc gì ngồi đó vấn vương. Vào gương mà lấy chuyện thường thôi anh. 

Lời của vợ là đùa nhưng anh không cho là đùa. Anh đã mê lậm nên chẳng còn phân biệt thực hư gì nữa. 

“Vào gương mà lấy.” Bốn chữ ấy tác động anh dữ dội. Muốn vào gương thì phải làm sao đây? Không lẽ… Anh bóp đầu suy nghĩ. Đành vậy thôi. Không còn cách nào khác. 

Hôm ấy vợ anh ngồi trước gương trang điểm chuẩn bị đi làm. Khi nàng đưa tay chải tóc anh suýt bật ngữa. Bên ngoài thực là một bàn tay gân guốc thô kệch trong khi trong gương là bàn tay nõn nà, mềm mại mà anh từng run rẩy cả người khi cầm nắm lần đầu tiên. Rồi nàng bắt đầu đánh phấn. Anh nhìn thấy trong gương là một cái cổ cao, thon thả, hai vai nhỏ nhắn, không nếp nhăn, khuôn ngực đầy đặn, thanh tú. Anh chăm chú nhìn vào bóng hình vợ và thấy cả con người mình rừng rực tình yêu như thiêu đốt. Anh muốn ôm chầm lấy người trong gương bằng bất cứ giá nào. Anh từ từ đứng dậy và bất thần vung tay đập một cái “xoảng”. Cả tấm gương vỡ ra làm nhiều mảnh và rớt cái rào xuống đất. Một mảnh gương vỡ cắt vào tay anh đến rướm máu. 

Vợ anh quay lại hốt hoảng: 

-Anh làm gì vậy? Tại sao lại đập gương như thế? 

-Anh muốn vào gương để lấy người trong gương. Lời em nói còn rành rành ấy mà. 

-Trời ơi…em nói đùa. Ảnh trong gương là ảnh ảo. Có ai tìm được ảnh ảo bao giờ đâu. 

Người chồng đứng đờ người ra. 

Vợ anh nhặt từng mảnh gương ôm mặt khóc: 

-Quỉ ơi sao nỡ đoạn đành. Lấy gì dán lại cho lành gương đây. 

Vợ anh tiếc tấm gương nên cứ khóc mãi. Anh lẳng lặng ra cửa hàng tạp hóa mua keo “siêu dính” về và mất cả tháng trời để dán lại hàng trăm mảnh vỡ. Rốt cuộc là gương vỡ lại lành nhưng gương đã mất đi tác dụng kỳ lạ ban đầu. Người thực bên ngoài như thế nào thì soi vào bên trong y như thế. Nhăn nheo, nứt nẻ, khô cằn, mọi cái thực của đời thực hiện ra trong gương hoàn toàn không tô bóng. Anh thấy chẳng thà chấp nhận vậy còn hơn bệnh hoạn mơ tưởng đi tìm hình bóng cũ trong gương. Sức khỏe anh dần dần hồi phục. Ảo giác là những cảm giác vô cùng nguy hiểm. Anh nhủ thầm: 

-Em nào hiểu được em ơi… Đập gương để mãi yêu người ngoài gương. 

Thời gian nguôi ngoai dần. Hai vợ chồng không ai còn nhắc lại chuyện tấm gương nữa. Người vợ của anh ngày càng già đi, héo hon, úa tàn nhưng anh cảm thấy yêu nàng hơn bao giờ hết. Sau này nghe trên mạng cũng có bán những loại gương như thế nhưng anh không màng tới nữa. 


1/2019 

Phương Nghi