Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Người Việt: Các bằng hữu nhớ về nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo

Cố nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (bên phải) và cố nhạc sĩ Văn Cao (trái). (Hình: Facebook Nguyen Trong Tao)

Nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, cựu chiến binh Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở Hà Nội vào 7g50 tối ngày 7 tháng Giêng, năm 2019.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là cựu sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam (nhập ngũ năm 1969), ông đại diện cho một thế hệ đã trải qua ba cuộc chiến. Sau này, ông bày tỏ quan điểm ủng hộ cho chính sách dân chủ hóa đất nước. Trong một lần trả lời phỏng vấn với BBC năm 2016, ông chia sẻ:

“Tân quan tân chính sách là người ta nói đúng, thế còn tân quan cựu chính sách thì cái đấy là một cái thật đáng buồn. Bởi vì người Việt nói là ‘cờ đến tay ai người ấy phất’, tôi mong những người trẻ hãy dũng cảm lên và hãy vì đất nước.”

Ông cũng kêu gọi nhìn vào nhân dân, giải phóng dân trí và nhìn ra thế giới.

Những tư tưởng dân chủ hóa được ông thể hiện qua nhiều bài thơ sáng tác năm 2012, trong đó nổi tiếng là bài thơ Nhân Dân.

NHÂN DÂN 
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu! 
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô 
Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi 
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời 
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi. 
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…
23.10.2012

Những người bạn văn thơ của ông cùng loan báo tin này trên Facebook và tất cả đều nhắc lại những kỷ niệm từng có với ông.

Nhà văn Thiếu Khanh, viết trang trang cá nhân của ông: Ngậm ngùi thương tiếc vĩnh biệt Nguyễn Trọng Tạo – một nhà thơ, một nhạc sĩ, một nhà báo, cái nào cũng tài hoa. Chưa kể anh còn là một họa sĩ, vẽ bìa sách rất nổi tiếng. Tạo hãy yên nghỉ. Anh nằm xuống, nhưng chừng nào người ta còn đọc thơ anh, những bài hát tuyệt vời của anh còn được người ta cất tiếng hát lên, là Nguyễn Trọng Tạo vẫn còn.

Nhà báo Nguyễn Hồng Lam từ Sài Gòn thì nhắc đến kỷ niệm những ngày đạp xe đạp lóc cóc chở nhà thơ đến các tòa soạn để “thu hoạch” nghĩa là nhận nhuận bút thơ. Nhà báo Nguyễn Hồng Lam cho biết ông rất thích những bài thơ tình của Nguyễn Trọng Tạo, nhất là bài Thơ tình tặng người mất trí.

Ông nói:

“Tôi thích, bởi nó nhẹ, chịu đựng, khoan hòa và tha thiết như thơ anh, đời anh. Bởi, nó buồn và thẫn thờ không khác gì tâm trạng của tôi ngay bây giờ, lại áp Tết rồi, khi nghe tin anh lại vừa phải vào bệnh viện. Và cũng bởi, nó gợi lên cảm giác mất mát nhưng chấp nhận, chân thành – thứ tình yêu thuần khiết chỉ có nơi lãng tử.”

THƠ TÌNH TẶNG NGƯỜI MẤT TRÍ 
Bao nhiêu hoa ngày xưa anh đã tặng em
Và bây giờ em không còn bên anh nữa
Nhưng mùa xuân vẫn sống trong trí nhớ
Anh cầm hoa đứng sững bên đường 
Trời xanh quá, trời sâu thăm thẳm
Những đóa hoa buồn lặng lẽ tỏa hương.

GS-TS Vương Trần Ngọc thì chia sẻ:

“Giữa anh Tạo và tôi, hình thành một liên kết tinh thần, không bao giờ vồ vập, nhưng tương thân – tương kính, dù có thời gian dăm bảy năm không gặp, vẫn biết rõ người kia đang làm gì và làm được gì.” 

(K.L)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét