Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2019

Ngô Nhân Dụng: Lệnh ông và cồng bà

Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào trưa Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, sau khi nhượng bộ để chính phủ Mỹ hoạt động trở lại. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Khi nghe tôi báo tin chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại, bà vợ tôi ngạc nhiên hỏi: “Chuyện gì vậy?” “Không hiểu gì cả!” bà lắc đầu. Bà không quan tâm đến những biến cố chính trị.

Nhưng trong năm tuần lễ vừa qua, chuyện chính trị lớn nhất ở nước Mỹ là cuộc đấu giữa ông Donald Trump và bà Nancy Pelosi. Ông tổng thống muốn quốc hội chi $5.7 tỷ để xây bức tường. Ông đã dọa trước sẽ “hãnh diện đóng cửa chính phủ” nếu quốc hội không chuẩn chi. Bà chủ tịch Hạ Viện không đồng ý. Thế là chính phủ không có ngân sách để trả lương công chức. Đóng cửa.

Các nghị sĩ hai đảng đã soạn một bản ngân sách tạm thời để mở cửa nhà nước trong mấy tháng, trong đó không nói gì đến bức tường, chuyện này sẽ thương thuyết sau. Lúc đầu ông Trump ủng hộ ý kiến này, nhưng sau không chịu ký. Ông nhấn mạnh: Không có tiền xây tường, không ký, vì biết rằng nếu ký sẽ khiến những cử tri nồng nhiệt ủng hộ ông vì lời hứa xây tường thất vọng.

Cuộc đấu diễn ra trước mắt cả nước Mỹ. Lần chót ông Trump gặp bà Pelosi là ngày 10 Tháng Giêng, 2019, cùng với Nghị Sĩ Chuck Schumer, lãnh tụ Dân Chủ ở Thượng Viện. Ông Trump giận dữ đứng dậy bỏ đi, hai vị khác lủi thủi ra về.

Bà Pelosi chuẩn bị ra đòn. Và bà tìm ra một “yếu huyệt” để tấn công! Đầu Tháng Giêng, bà đã mời ông tổng thống qua đọc thông điệp về tình trạng liên bang trước quốc hội. Nhưng ngày 16 bà viết bức thư “Kính thưa tổng thống” khác, yêu cầu hoãn vụ đó lại, lấy lý do “… kể từ năm 1977, chưa bao giờ bài diễn văn tình trạng liên bang được đọc khi chính phủ đóng cửa.”

Ông Trump trả đũa ngay. “Kính thưa bà chủ tịch Hạ Viện,” ông Trump nói, “Vì tình trạng chính phủ đóng cửa tôi phải hoãn chuyến đi của bà và phái đoàn đi Bruxells, Ai Cập và Afghanistan,” vì không thể dùng máy bay quân sự như thường lệ. Ông nói thêm, bà có thể đi máy bay thương mại. Và ông Trump tuyên bố sẽ đọc bài diễn văn tình trạng liên bang đúng ngày, 29 Tháng Giêng, 2019.

Không được Hạ Viện mời, ông có thể đọc trước Thượng Viện. Hoặc trước cửa Quốc Hội. Hoặc đọc từ Bạch Ốc. Bà Nancy vẫn ngồi chờ, nhưng không bất động. Bà đưa ra nhiều dự luật ngân sách cho các bộ trong chính phủ, và Hạ Viện thông qua. Ngân sách Bộ Nội An không được đưa ra, để chờ thương thuyết về tiền xây tường. Nhưng các dự luật đó không được Thượng Viện đưa ra bàn, vì biết trước ông Trump sẽ không ký.

Người con rể tổng thống, ông Jared Kushner nhập cuộc, đề nghị ông Trump hòa hoãn. Ngày 21 Tháng Giêng, ông đưa ra một đề nghị: Cho tiền xây bức tường biên giới, ông sẽ tặng cho đảng Dân Chủ một điều mà họ vẫn yêu cầu từ lâu: Cho 700,000 “dreamers” khi còn bé đã theo cha mẹ nhập cư lậu vô Mỹ, được chính thức làm việc, trong ba tháng; cùng 300,000 di dân sắp bị trục xuất.

Bà Nancy Pelosi lắc đầu: Không chịu cái giới hạn ba tháng. Hiện nay các “dreamers” vẫn được quyền làm việc, không có gì mới. Lại bế tắc.

Theo nhật báo Wall Sreet Journal, một tờ báo nghiêng về đảng Cộng Hòa, ngày Thứ Tư vừa qua, Tổng Thống Trump kể tội ông Paul Ryan, cựu chủ tịch Hạ Viện khi đảng Cộng Hòa còn chiếm đa số. Năm ngoái, ông Ryan đã hứa là sẽ thông qua một ngân sách với tiền xây bức tường! Thế rồi ông ta không làm, mà lại tuyên bố không ra tranh cử nữa! “Bây giờ ông ấy đang đi câu cá!” Ông Trump nói với mấy nhân viên Tòa Bạch Ốc! Tối hôm đó, ông Trump “tuýt” rằng ông chấp nhận hoãn đọc bài diễn văn tình trạng liên bang sau cũng được.

Ngày Thứ Năm, Thượng Viện bỏ phiếu cho hai dự luật để mở cửa chính phủ. Một dự luật của Cộng Hòa dựa trên đề nghị của tổng thống tuần trước. Một dự luật của Dân Chủ, đã được bà Pelosi cho Hạ Viện thông qua. Ai cũng biết rằng không dự luật nào đủ 60 nghị sĩ ủng hộ, là điều kiện tối thiểu để được chính thức thành luật. Nhưng vẫn theo báo Wall Sreet Journal, ông Trump hy vọng dự luật của ông sẽ được nhiều phiếu hơn của bà Pelosi. Tại Thượng Viện, đảng Cộng Hòa chiếm đa số 53-47.

Nhưng kết quả xảy ra khác. Dự luật Trump được 50 nghị sĩ chấp thuận, 47 chống. Dự luật của Pelosi được 52 phiếu thuận, 44 phiếu chống. Có sáu nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ bà Pelosi, một nghị sĩ Dân Chủ quay sang với ông Trump.

Kết quả này đưa Tổng Thống Trump tới quyết định nhượng bộ. Ông bàn với Phó Tổng Thống Pence, ông con rể Kushner và ông xử lý thường vụ chánh văn phòng Mulvaney, và ngày Thứ Sáu công bố sẽ ký bản ngân sách tạm thời, dù không có tiền xây tường, để chính phủ được mở cửa.

Nhưng nguyên nhân chính khiến Tổng Thống Trump chịu nhường là sau năm tuần lễ chính phủ đóng cửa, tỷ số người ủng hộ ông Trump đã xuống rất thấp, số người coi ông chịu trách nhiệm về việc đóng cửa chính phủ đã lên cao. Gần 800,000 công chức không được lãnh hai kỳ lương. Một số người đã tới nhận trợ giúp của các hội từ thiện và bà Nancy Pelosi có lúc tới đứng phát thực phẩm. Sáng Thứ Sáu, vài phi trường lớn tạm đóng cửa hoặc bế tắc hàng giờ vì không đủ nhân viên kiểm soát không lưu. Càng kéo dài thì càng bất lợi, vì người ta còn nhớ chính ông Trump là người đã dọa sẽ đóng cửa chính phủ.

Nhưng chính phủ chỉ được mở cửa tạm, trong ba tuần! Nếu đến ngày 15 Tháng Hai mà hai bên không thỏa hiệp, ngân sách tạm thời chấm dứt, chính phủ sẽ đóng cửa trở lại. Trong bài nói chuyện ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, ông Trump nhắc lại trong trường hợp bế tắc nữa ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn trương, để lấy tiền xây tường. Nhưng làm việc này khó, vì không những sẽ bị kiện mà còn phải thuyết phục dân Mỹ rằng có khủng hoảng ở biên giới. Hiện nay dân ở những vùng biên giới phía Nam không thấy có gì khẩn trương, chính dân ở các tiểu bang miền Bắc như Montana, Bắc và Nam Dakota lại thấy khẩn trương!

Các đại biểu đảng Cộng Hòa cũng dè dặt, vì việc tuyên bố tình trạng khẩn trương của ông Trump, nếu ông làm thật, sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Nếu mai mốt đảng Dân Chủ làm tổng thống, họ có thể lạm dụng “tiền lệ” đó mà tuyên bố tình trạng khẩn trương, bỏ qua quyền giám sát của quốc hội!

Cho nên, trong ba tuần tới, hai đảng sẽ phải tìm ra thỏa hiệp.

Đảng Dân Chủ đã ngỏ ý tăng thêm tiền chi phí bảo vệ biên giới, cao hơn cả con số $5.7 tỷ; sẽ không nói gì đến tiền xây tường mà chỉ chú ý đến các biện pháp khác. Ông Trump vẫn còn quân bài 700,000 “dreamers” để mặc cả. Nếu hai bên chịu cộng tác, thì có thể mỗi bên nhường một chút.

Trump và Pelosi có thể nhượng bộ lẫn nhau, vì họ đã biểu diễn cả tháng qua để làm vừa lòng các cử tri đã đưa họ lên. Bây giờ họ nhượng bộ vì ích lợi cho đất nước!

Ông Trump được bầu lên với khẩu hiệu chống di dân lậu. Ông từng nói người Mexico qua Mỹ đầy những tay giết người, hãm hiếp. Trong tháng qua, ông đã bảo vệ bức tường biên giới đến cùng. Đảng Dân Chủ của bà Pelosi đã được nhiều cử tri ủng hộ vì họ chống Trump, muốn quốc hội hạn chế quyền hành của ông tổng thống. Trong năm tuần qua, Pelosi tận tình làm bổn phận đó.

Sau khi các cử tri được trấn an, các nhà chính trị có thể bắt đầu “làm việc nước” thực sự.

Bài học đầu tiên của năm tuần lễ chính phủ đóng cửa là: Hai bên phải cộng tác. Nếu không thì hai năm tới sẽ không ai làm được gì cả.

Ngày Thứ Ba tới đây, Tổng Thống Donald Trump sẽ đọc thông điệp về tình trạng liên bang! Bà Nancy Pelosi sẽ ngồi trên bàn chủ tọa.

Bài diễn văn của ông Trump sẽ cho chúng ta biết hai bên có thể cộng tác hay không. Họ có rất nhiều việc có thể cùng làm. Pelosi và Trump đều muốn tái thiết hạ tầng cơ sở nước Mỹ. Cả hai đều muốn giảm giá thuốc trị bệnh cho dân Mỹ, hiện cao nhất thế giới. Cả hai đều báo động nạn thuốc chứa ma túy làm chết mỗi năm mấy chục ngàn người, nặng nhất thế giới. Đảng Dân Chủ cũng muốn ông Trump tấn công Trung Cộng về mậu dịch hơn đảng Cộng Hòa.

Nếu Thứ Ba tới ông Trump dùng diễn đàn này tấn công đối thủ, trong khi Pelosi chỉ biết ngồi nghe và lắc đầu, thì ông sẽ có thể sẽ cho chính phủ đóng cửa lần nữa, trong ba tuần.

Ngược lại, nếu ông bỏ qua các tranh chấp vừa rồi, nhấn mạnh đến các chương trình mà hai bên vẫn đồng ý, thì ông có thể chiếm thế thượng phong.

Riêng bà vợ tôi thì chắc cũng chẳng nhớ Nancy Pelosi là ai. Bà chỉ nói, “Chính phủ mở cửa lại thì vui. Mọi người lại có việc làm bình thường thì tốt! Bà không biết rằng ông Trump đã thua Pelosi một keo: mặc dù trận đấu chưa kết thúc trước cuộc bầu cử năm 2020.

Chúng ta có câu tục ngữ “Lệnh ông không bằng cồng bà.” Nhưng trong chính trị nước Mỹ, quyền của hành pháp vẫn mạnh hơn lập pháp, và càng ngày càng mạnh thêm. Trong một thế kỷ qua, các vị tổng thống dần dần đã lấn quốc hội.

Trong trận đấu Trump-Pelosi vừa qua, bà chủ tịch Hạ Viện chỉ đạp chân thắng cho tiến trình đó chậm lại, lấy lại một chút thế cân bằng! Và bà sử dụng thứ vũ khí mà hiến pháp cho phép: biểu quyết ngân sách! (Ngô Nhân Dụng)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét