Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Lê Hữu: Về một người mang tên Trần Nguyên Phát

(Nhân đọc bài “Muôn sự của chung, kể cả văn chương” của Phạm Xuân Đài trên Diễn Đàn Thế Kỷ và bài “Ai là kẻ đạo văn bài ‘Tôi là ai?’ của Trần Mộng Tú?” của Ban biên tập Da Màu) (1)

Tôi là ai, mà yêu quá đời này?

Câu hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn cũng là câu dẫn nhập cho đoản văn “Tôi là ai?” của nhà văn, nhà thơ Trần Mộng Tú, nói về tâm trạng của một người Mỹ gốc Việt sống nhiều năm ở xứ người vẫn trăn trở một nỗi “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” (“Một cõi đi về”, Trịnh Công Sơn). Đoản văn này được in trong tuyển tập tạp văn Mưa Sài Gòn, Mưa Seattle(2006), được nhiều người đọc yêu thích khi phổ biến trên các trang báo, trang mạng.(2)

“Khi về đổi họ, thay tên”


Lý do bài ấy được yêu thích có thể hiểu được. Nhà văn là người viết thay cho người khác những gì họ từng nghĩ đến nhưng không viết ra được, chẳng hạn: 

“Tôi biết chắc mình là người Việt nhất là khi tôi nằm mơ. Trong giấc ngủ tôi thường gặp cha mẹ, gặp ngay trong những ngôi nhà cũ ở Việt Nam, gặp bạn bè cũng gặp trên đường phố Việt Nam từ những ngày rất xa xưa, và bao giờ trong mơ cũng đối thoại bằng tiếng Việt. Tỉnh dậy đôi khi vẫn ứa nước mắt, dù là một giấc mơ vui.” Hay là:

“Những lúc đó tôi chợt bắt gặp mình Việt Nam quá, vì những cái bóng Việt Nam thật mờ, thật xa lại chồng lên hình ảnh rõ rệt ngay trước mặt mình. Và kỳ diệu làm sao những cái bóng đó nó mạnh đến nỗi mình quên mất là mình đang ở Mỹ.” (Tôi là ai?)

Nhiều người đọc lấy làm tâm đắc, tìm thấy mình trong bài ấy. Nhiều trang mạng tự ý “copy and paste” đưa bài ấy lên trang mình, có ghi hoặc không ghi trích từ nguồn nào đó. Thường thì tác giả cũng chẳng có ý kiến gì được và chuyện ấy cũng là bình thường, phổ biến. Nếu có chỗ nào không bình thường chỉ là khi bài của mình được/bị thay hình đổi dạng.

“Khi về đổi họ, thay tên

Núi chùng bóng tủi, sông ghen cạn dòng”

Như để đáp ứng câu thơ lục bát ấy ở cuối bài “Tôi là ai?”, tên tác giả bèn được thay bằng tên khác và cả tựa bài cũng được “thay tên”. 

Người đầu tiên nảy ra sáng kiến “đổi họ thay tên” này là Kim Thu. Bài “Tôi là ai?” được biên tập lại cẩn thận, từ tựa bài cho đến nội dung đều được chỉnh sửa cho phù hợp với “tác giả” mới. Đoản văn của Trần Mộng Tú được tân trang thành “tùy bút của Kim Thu” phổ biến trên các trang mạng từ tháng Hai, 2010 (ghi nguồn “trích từ Adelaide tuần báo” ở Nam Úc), 

Sáng kiến (không lấy gì làm hay ho) này được phát huy và vận dụng một cách sáng tạo bởi một người mang tên Trần Nguyên Phát. Không chỉ “vô tư” thay tên tác giả bằng tên mình (thay tên chứ không đổi họ), người này còn tận dụng những thủ pháp đặc biệt để làm cho bài hấp dẫn hơn, chẳng hạn lồng vào nhiều hình ảnh minh họa bắt mắt, cờ xí rợp trời, đại kỳ tiểu kỳ đủ cả, các hoa hậu, á hậu, người mẫu duyên dáng xinh tươi trong trang phục nhiều màu sắc rực rỡ và các sinh hoạt đa dạng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, không khác gì một phóng sự bằng hình. Hoặc, cái tựa ngắn gọn “Tôi là ai?” được kéo dài thêm ra để dễ đập vào mắt người đọc, khi thì “Tôi là ai? Việt hay Mỹ?”, khi thì “Tôi tự hỏi mình là ai?”, khi thì “Tôi là ai??? Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt”… Bên dưới những cái tựa mới mẻ ấy lại có thêm dòng phụ chú: “Bài viết tâm sự của tác giả Trần Nguyên Phát xin gửi tới quý vị về quê Mỹ và quê nhà”.

“Tâm sự” đầy vơi của Trần Nguyên Phát, phơi trải trên các trang mạng quen thuộc (từ tháng 9, 2012), được nhiều người đọc chia sẻ và cho những phản hồi tích cực. Hầu hết đều tỏ sự đồng tình, đồng cảm với nỗi niềm tâm sự của “tác giả Trần Nguyên Phát” và đánh giá là “một bài viết hay dành cho người Việt ở hải ngoại”.

Khi đã đánh giá như thế người ta chẳng ngại ngùng gì mà không tiếp tay phổ biến rộng rãi, đặc biệt trong năm rồi (2018) là năm được mùa của Trần Nguyên Phát với bài “Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt” xuất hiện với “tần suất” khá cao trên nhiều báo mạng và cả báo giấy (tạp chí Viên Giácsố 224, trang 59-60, tháng 4/2018). 

Đọc được một bài hay và yêu thích bài ấy, người đọc cũng muốn tìm hiểu đôi chút về “tác giả”, thế nhưng lai lịch của người mang tên Trần Nguyên Phát này thì lại khá mù mờ. Tên khá đẹp, đọc lên nghe dõng dạc và có vẻ gì khí phách, biết đâu chẳng là dòng dõi của vị danh tướng dũng mãnh Trần Nguyên Hãn trong Sử Việt.

Thực tế, một cái tên thì chẳng nói được gì nhiều, thậm chí cũng không thể biết chắc người ấy là đàn ông hay đàn bà. Trần Nguyên Phát, cái tên nghe rất nam tính, nhiều phần là đấng nam nhi, thế nhưng nội dung bài ấy thì lại là tâm sự của một phụ nữ. Tên ấy có thể là tên thật hoặc tên giả, hoặc bút danh, bút hiệu. Tạm thời ta hãy gọi là “ông” hay “anh”cho đến khi biết rõ về giới tính của vị này. 

Đấy là nói về tên, còn về tuổi, nếu đúng như câu ở trong bài (ghi năm 2012) thì hẳn anh khá lớn tuổi vì “đã bước vào năm thứ ba mươi bảy của một người tị nạn”. Về nơi cư trú, nếu đúng như câu ở trong bài, anh cho biết “tôi ở San Jose”, miền Bắc California.

Còn nếu những câu ấy không phải nói về anh mà chỉ là những câu trong bài “Tôi là ai?” được ai đó “biên tập” từ trước thì ta cũng… chịu thôi, xem như chẳng biết chút gì về anh. 

Nếu không nắm được “lý lịch trích ngang” thì ít ra ta cũng thử tìm hiểu về động cơ việc làm của anh Trần Nguyên Phát.

Có thể là anh rảnh rỗi, đang nghỉ hưu chẳng hạn, tìm việc gì làm để… giải khuây. Nói đơn giản, chỉ là cái thú tiêu khiển, vui chơi, thích gì làm nấy trong một đất nước tự do và văn minh. 

Có thể anh rất tâm đắc bài “Tôi là ai?” ấy nên muốn thể hiện điều “Tôi là ai mà yêu quá… bài này?” theo cách riêng của mình. Qua cách thể hiện ấy, có thể ghi nhận một đôi điều về tính cách của anh.

Trần Nguyên Phát, anh là người có cá tính mạnh mẽ và tự tin, không màng dư luận khen chê hay miệng lưỡi thế gian, vì chẳng ai hiểu ta bằng chính mình.

Anh hẳn là người yêu màu cờ sắc áo, nặng lòng với quê hương đất nước, thể hiện qua nhiều hình ảnh minh họa được anh đưa vào bài, như ảnh cờ vàng bay ngờm ngợp và những sinh hoạt văn hóa đầy tình tự dân tộc. Trong số những ảnh ấy có ảnh bóng người lặng lẽ ngồi “suy tư bên bờ vắng”, cho thấy anh cũng là người hướng nội, có cuộc sống nội tâmsâu sắc, có lắm tâm sự u uẩn về quê hương và thân phận. 

Anh cũng có óc khôi hài và thích đùa dai, thích chơi trò “đi trốn đi tìm” với những ai muốn truy tầm tung tích người giấu mặt là anh. Đôi lúc anh có những sáng kiến vui vui, chẳng hạn gửi đi một bài có tựa là “Nhân đọc tâm bút ‘Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt Nam’ của Trần Mộng Tú”. Bên dưới tựa ấy là bài cảm nghĩ của người ký tên Nguyễn Cường/Trần Nguyên Phát cho bài tâm bút. Kỳ thực, chả có bài nào gọi là “tâm bút” của Trần Mộng Tú như thế cả, và bài cảm nghĩ thì cũng lại là bài “Tôi là ai?” được “biên tập” lại trên nhiều trang mạng. Cứ thế, anh sử dụng nhiều thủ thuật biến hóa, tung hứng nhào lộn như người làm xiếc vậy.(3)

Tôi là ai? Anh là ai?


Trần Nguyên Phát không phải là người háo danh. Anh không phải là người hoạt động trong làng văn làng báo, cũng chưa hề viết lách bài văn bài báo nào thì làm gì có nhu cầu đánh bóng tên tuổi hoặc bon chen để nổi đình nổi đám trong trường văn trận bút.

Sau những bài báo cáo giácnêu đích danh anhcầm nhầm bài của tác giả khác,anh vẫn không hề nao núng lòng, cũng không hề lên tiếng biện bạch đúng sai, phải trái. Không như những “văn tặc” khác, thường chống chế, cãi cối cãi chày khi bị tố giác là trộm văn, nào là “chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên của những tư tưởng lớn gặp nhau”, nào là “do lỗi kỹ thuật, quên ghi chú những phần trích dẫn”. Anh thì khác, mặc ai nói gì thì nói, anh vẫn tịnh khẩu, cho dù vẫn có thể giải bày có lý có tình và đầy sức thuyết phục, chẳng hạn: “Tôi nào có biết tác giả bài ấy là ai (đến tác giả cũng chả biết ‘tôi là ai’ kia mà). Tôi đọc được trên net, không thấy ghi tên tác giả, thấy hay hay tôi bèn gửi đến một trang web nhờ phổ biến để nhiều người có cơ hội được đọc như tôi. Do chủ trang web muốn bài phải có tên tác giả, họ bèn lấy tên người gửi làm tên tác giả cho… tiện. Thế rồi nhiều báo và trang web khác thấy hay hay bèn copy & paste để mang về dùng. Họ có thèm hỏi han gì đến tôi đâu (và tôi cũng có phải tác giả đâu mà hỏi), làm sao tôi cấm họ được.” 

Nếu quả như vậy thì anh là người có tâm hồn phóng khoáng và dễ chịu, ai muốn gán tên anh cho tác giả bài ấy anh cũng không phản đối, phản hồi. Chuyện lẻ tẻ, sá gì một cái tên mà không cho mượn. 

Các chủ trang mạng khi được cho biết Trần Nguyên Phát không phải là tác giả của bài đăng trên trang mạng mình, chỉ nói là “Bài ấy được một thân hữu gửi đến.” Thân hữu ấy là Trần Nguyên Phát hay ai khác thì không thấy nói rõ, có vẻ người ta ngại làm phiền đến anh. Lại có những chủ trang mạng, sau khi biết anh không phải là tác giả… thật vẫn cứ để vậy, chẳng buồn sửa sang lại, tên nào thì cũng chỉ là cái tên.

Nhiều người nói anh Trần Nguyên Phát “can đảm” khi dám chôm nguyên một bài quen thuộc của một tác giả quen thuộc làm của riêng mình. Anh đâu có điên như họ tưởng. Những kẻ đó thật hời hợt và thiếu suy xét, tại sao không nghĩ anh chỉ là một nạn nhân. 

Cũng không loại bỏ giả thiết ai đó muốn chơi khăm Trần Nguyên Phát bằng cách gán tên anh là tác giả bài ấy và gửi đi mà anh chẳng hề hay biết. Nếu quả vậy anh đúng là nạn nhân đáng thương và bị bắt tội oan. Anh chịu tiếng oan mà đành cam chịu, không thanh minh thanh nga, cải chánh cải tà chi cả, vì hơn ai hết anh biết rằng những lời vu khống, dèm pha hoặc tâng bốc, ca tụng không làm người ta trở nên xấu hay tốt. 

Anh còn có thêm đức tính kiên trì, tự chế và tỏ ra có bản lãnh. Mặc ai muốn chê trách nguyền rủa hay khích bác thế nào anh vẫn một mực im hơi lặng tiếng. Nhiều người chỉ chờ anh xuất đầu lộ diện và lên tiếng là xúm vào ném đá anh. Anh đâu có dại gì mắc bẫy. Trả lời những công kích mạnh mẽ nhắm vào anh, những bài ký tên Trần Nguyên Phát ấy xuất hiện nhiều hơn, như thách thức và khảng khái kiên định lập trường trước sau không thay đổi.

Trần Nguyên Phát, nói cho ngay, anh đâu có độc quyền “biên tập” bài “Tôi là ai?” ấy. Một tay nào đó ở trong nước đưa “Tôi là ai?” (đã “biên tập”) lên Youtube, đọc ro ro mà chẳng thèm nêu tên tác giả, tác thật chi cả. Hoặc một tay nào đó ở mãi bên trời Tây, không chỉ đổi tên bài (thành “Quê người, quê ta”), đổi tên tác giả, đổi cả nước Mỹ thành nước Pháp, đổi Seattle thành Saint-Méen-le-Grand, đổi cả câu lục bát của tác giả thành câu thơ “Quê hương mỗi người chỉ một…” và chỉnh sửa bài cho phù hợp không gian, nơi chốn mình đang cư ngụ. Kể ra làm cách ấy cũng tiện, chả việc gì phải viết lách lỉnh kỉnh, chả việc gì phải động não, vắt óc cho nhức đầu. Cứ như thế, một người nào đó sống ở nơi nào đó, như Úc, Đức, Hòa Lan, Gia Nã Đại… đều có thể làm vậy là có ngay một bài của mình để giải bày tâm sự và chia sẻ với mọi người. 

Về phần tác giả bài “Tôi là ai?”, tất nhiên là chị cũng có chút ngỡ ngàng khi thấy tên mình bỗng hóa thành những tên tuổi nào lạ hoắc. Bài thì vẫn là bài của mình nhưng đọc lên nghe là lạ. Seatte, tên thành phố mình đang sống sao lại hóa thành San Jose? Hồ Sammamish quen thuộc trước nhà mình sao lại hóa thành hồ San Jose? Con số 30 năm của một người tỵ nạn là mình sao lại hóa thành 37 năm? “Tôi là ai?” của mình sao lại hóa thành “Tôi là ai?” của người khác. 

“Bây giờ thì tôi đã quen rồi,” chị nói, xem như chuyện nhỏ không đáng bận tâm. 

Trần Nguyên Phát, anh cũng “quen” rồi, cũng xem như chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Mặc ai muốn nói gì thì nói, anh phớt lờ, tỉnh queo. 

Và cả người đọc nữa, hẳn cũng “quen” rồi. Hơn bao giờ hết, người ta đã quen hay đã tập làm quen với những điều dối trá, bịa đặt. Cũng là chuyện thường tình trong thời buổi thật giả khó phân, thực hư lẫn lộn. Có khi giả mà giống hơn cả thật, khiến người ta chẳng còn biết đâu là hàng thật, hàng giả hay hàng nhái nữa. 

Mọi tiêu chuẩn đạo đức, những nấc thang giá trị đều đảo lộn. Người ta sẵn sàng thỏa hiệp, cổ võ, tán dương những trò lố lăng, bịp bợm, lộng giả thành chân. Những kẻ hợm hĩnh, khoác lác lên ngôi. Người ta sẵn sàng phóng đi những “fake news” vô tội vạ, chỉ cần có người tin theo và tán thưởng, và trò chơi cứ thế tiếp tục… 

Những Kim Thu, Nguyễn Cường, Trần Nguyên Phát, Phát Trần Nguyên… ấy vì thế chẳng nhằm nhò gì và chẳng làm ai bận tâm.

Như là câu hát trong bài “Người tình không chân dung” của Hoàng Trọng và Hoàng Vĩnh Lộc, “Anh là ai, anh là ai, anh là ai?”, Trần Nguyên Phát, nhân vật kỳ bí, khó đoán và có hành tung bí ẩn ấy chỉ là một cái tên; hơn thế nữa, một cái tên ảo trong một thế giới ảo. Là một cái tên ảo nên chả ai làm gì được anh.

Thừa thắng xông lên, người ta có thể dễ dàng tìm gặp anh trên một trang mạng vu vơ nào đó trong năm mới này. Vẫn là “Tôi là ai?” được biên tập lại, vẫn là quý danh Trần Nguyên Phát ngay bên dưới tựa bài ấy. Vẫn là cái danh xưng dõng dạc, hiên ngang. Vẫn là bóng người ngồi suy tư bên bờ vắng để tìm câu trả lời cho “Tôi là ai?”.


Bài ghi ngày 5 tháng Giêng năm 2019. Nếu có chút gì thay đổi chỉ là cái tựa bài được trả về đúng với tựa gốc, “Tôi là ai?”. Trong lúc mọi người tự hỏi “anh là ai?” thì anh cũng đang tự hỏi “tôi là ai?”. Bài “tâm sự đầu năm” ấy xuất hiện đường hoàng như muốn nói với mọi người một cách hùng hồn rằng tên anh vẫn còn đó, như anh vẫn còn đây. 

Chào tái ngộ đầu năm, anh Trần Nguyên Phát. 



Lê Hữu

(1)“Muôn sự của chung, kể cả văn chương”, Phạm Xuân Đài:


“Ai là kẻ đạo văn bài ‘Tôi là ai?’ của Trần Mộng Tú?”, BBT Da Màu:


(2)“Tôi là ai?”, Trần Mộng Tú:


(3)Bài “Nhân đọc tâm bút ‘Quê nhà, quê người, quê Mỹ, quê Việt Nam’ của Trần Mộng Tú”:




Ảnh: internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét