Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2019

Tường Việt: Trở Về Miền Quá Khứ

LTS. DĐTK hân hạnh giới thiệu bài viết đầu tay của tác giả Tường Việt, tức Nguyễn Tường Việt, con trai trưởng của nhà văn Nhất Linh. Ông viết bài này để đóng góp vào cuốn sách “Tự Lực Văn Đoàn và các cây bút hậu duệ”, được ra mắt tại Nam California vào ngày hôm nay, 15 tháng 9, 2019.


  
Chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc nửa đêm. Mục đích chuyến trở về lần này của chúng tôi (năm 2018) là muốn cháu Maya biết về quê nội của nó. Sau chuyến bay dài mệt mỏi tôi ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, trong lúc gia đình Tường Anh, cậu con trai của tôi lấy taxi đi tham quan Sài Gòn, tôi một mình tản bộ xuống phố tìm quán cà-phê. Mới sáng sớm mà xe cộ đã chạy ngược xuôi, mọi người đi lại hối hả. Cả thành phố bừng bừng như chạy đua với thời gian. Đàn bà thì khẩu trang che kín mặt mũi chỉ chừa đôi mắt. Thật khó mà tìm được một cô gái đẹp! Thoáng một giây tôi ngỡ ngàng và ngậm ngùi: còn đâu nữa một Sài Gòn ngày xưa, còn đâu nữa “nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”?

Ngày hôm sau chúng tôi bay ra Đà Nẵng, thuê xe đi Hội An thăm Dinh phái 1 và Từ Đường phái 2 của dòng họ Nguyễn Tường, sau đó viếng nghĩa trang riêng của gia tộc. Đứng trước hàng bia mộ, nơi yên nghỉ của những người thân yêu, cảm giác này thật khó diễn tả! Cảm giác ấy vừa mơ hồ lại vừa cụ thể như phảng phất đâu đây cái kì bí giữa hai cõi âm dương.

Trần Mộng Tú: Trăng Tháng Tám

Hình minh hoạ, Matt Cardy/Getty Images
Năm ngoái mẹ chưa mất
trăng sáng ba gian nhà
năm nay không còn mẹ
trăng tan thành lệ sa

Trăng khóc loang chăn mẹ
tấm chăn tuột chỉ rồi
con cầm kim khâu lại
lòng như chỉ rối bời

Chiếc áo con đang mặc
đứt mất một cái khuy
Ước gì còn có mẹ
“Mẹ khâu hộ con đi”

Tháng tám con vào chợ
thấy bánh chẳng dám nhìn
những chiếc bánh ngon ngọt
làm đắng lòng con thêm

Các mẩu chuyện văn nghệ - Nguyễn Đình Nghi kể lại (Vương Trí Nhàn ghi chép)

Đạo diễn Nguyễn Đình Nghi

Tôi ham đọc sách là do ông bố tôi dạy. Theo Thế Lữ : đọc sách là một cái thú lớn nhất trên đời này (hơn cả tình yêu). Ham biết, cái gì ông ấy cũng biết.

“Người trẻ tuổi phải biết viết nhật ký”, ở Pháp người bình thường cũng viết nhật ký, nó là nơi để người ta nói những điều cần nói với mình.” Tôi viết đều 1948-50.

Ấn tượng mà Tự Lực văn đoàn để lại trong xã hội hồi ấy là lớn lắm. Trong kháng chiến chống Pháp tôi biết vinh quang của họ mờ dần. Qua ông bố, thấy làm văn nghệ là vinh quang. Còn làm văn nghệ mà trung bình là khốn nạn.

Gương học: Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước chủ trương đến 30 tuổi học thật rộng, từ 30 tuổi mới đi sâu.

Đi trên đường, với Phan Khôi, nghe một câu chửi lạ, hai bác cháu nhỏm dậy mà ghi. Ông bảo, đi cả thôi đường, được câu này cũng bõ.

Nguyễn Vạn An : Một tuần sống trong im lặng : chuyện cái bút (4/4)

Ngày đầu tiên đến đảo, phải làm một chút giấy tờ như tôi đã kể với các bạn. Tôi loay hoay tìm một cái bút. Đang tìm hết túi này tới túi nọ, thì một người đàn bà bên cạnh móc ví lấy cho tôi cái bút. Tôi ngước nhìn, hơi giật mình, vì thấy cô có đôi mắt đen rất đẹp. Cô người gầy guộc, mặc toàn đồ đen rất sang trọng. Trước ngực đeo một chuỗi hạt và một cây thánh giá nhỏ. Tôi điền giấy má xong, liền bỏ cái bút vào túi tôi.



Trong bữa cơm ngày đầu, vì không theo đạo, tôi lúng túng lắm, cứ chờ người chung quanh làm gì thì làm theo. Vì thế tôi rất mừng khi thấy cô áo đen đi vào. Cô đến muộn, vẫn mặc một bộ quần áo đen tuyền, dáng đi uyển chuyển. Cô ra ngồi ở một bàn rất xa, hình như cốý quay mặt về phía tôi. Lúc vị thầy tu đọc vài câu kinh trước bữa ăn, tôi có cảm tưởng là cô đã để ý thấy tôi không đọc kinh và không biết làm dấu thánh. Và cô làm dấu muốn giúp đỡ tôi. 

Buổi tối đầu tiên, trằn trọc không ngủ được, tôi ra lan can trước cửa nhìn trời. Bỗng tôi có một cảm giác khác lạ, quay sang trái thì thấy có một bóng đen đứng ở cùng lan can phía xa xa, không biết tự bao giờ. Cô áo đen ở phòng gần đó ! Tôi thấy hàm răng của bóng đen hé ra trắng xóa. Hai người đều ngượng nghịu, cùng muốn bỏ đi ngay mà không dám. Tôi quay sang phải, ngắm trời mây. Lúc quay lại thì bóng đen đã biến mất. 

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Ngô Nhân Dụng: Nợ nhà khác nợ nước

Tổng Thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông Trump nói nếu kinh tế nước Mỹ đi xuống thì đó là do ông Jerome Powell gây ra. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần gọi đích danh Chủ Tịch Jerome Powell để chỉ trích Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, tên tắt là Fed (Federal Reserve Bank). Nhưng chưa bao giờ ông Trump nặng lời như trong tuần này. Ông gọi những người làm việc cho Fed là bọn “boneheads,” tạm dịch là “đầu rỗng,” những cái đầu không có bộ não bên trong!

Tại sao Ngân Hàng Trung Ương Mỹ “ngu” đến vậy?

Vì họ không làm theo lời khuyên của ông tổng thống. Ông Trump đã thúc giục ông Powell cắt lãi suất hoài mà ông Powell không làm. Vì giảm lãi suất là một cách kích thích kinh tế gia tăng hoạt động.

Ông Trump nói nếu kinh tế nước Mỹ đi xuống thì đó là do ông Jerome Powell gây ra. Ông còn so sánh, giữa Tập Cận Bình và Jerome Powell không biết ai là “kẻ thù” nguy hiểm hơn.

Jerome Powell gánh tội chỉ vì Ngân Hàng Trung Ương Mỹ là cơ quan nắm quyền quyết định số lượng đồng đô la lưu hành, qua việc tăng hay giảm lãi suất, hoặc mua hay bán công trái, tức giấy nợ của chính phủ.

Cao Thanh Phương Nghi: Phía Sau Trang Chữ

Có một dạo Tuấn làm chủ bút cho một tờ báo lá cải ở vùng Hồ Muối bang Utah. Loại báo này thường được chất đống trong chợ. Các chị các bác đi chợ thuận tay thì vói lấy một tờ, thích thì đọc, không thích thì lấy gói đồ, lót nồi niêu cũng được. Công việc nhẹ, tiền cũng nhẹ nhưng Tuấn yêu văn chương nên coi đó như một thú vui hiền lành. Mỗi ngày đi làm về thay vì ngồi vào bàn nhậu thì Tuấn ngồi vào máy vi tính gõ lóc cóc. Nhờ làm việc này mà Tuấn quen được nhiều người. Họ gởi bài vở đến cho Tuấn, thỉnh thoảng nói chuyện tào lao, lâu ngày thành thân, đem chuyện gia đình ra kể lể. Một điều buồn cười là Tuấn chưa hề gặp gỡ những người cộng sự với mình bao giờ, mọi sự liên lạc chỉ qua màn hình vi tính. Mặt mũi của họ là những trang chữ, bài viết, bài thơ, ngay cả tên cũng chưa chắc là tên thật. Họ buồn vui hay giận dữ, cau có hay mềm mỏng gì thì lộ ra trong giọng văn của họ, Tuấn tuỳ theo đó mà đoán thôi. Anh A, anh B văn chương mộc mạc chắc là người hiền lành, chị C coi bộ đanh đá và chắc bị tình phụ nên oán hận bọn đàn ông quá cỡ, có bao nhiêu nỗi niềm trút hết lên mặt chữ. Làm việc lâu biết tính nết nhau chớ mặt mày thì mường tượng trong trí thôi, mà như thế cũng có sự thú vị riêng của nó. 

Một hôm Tuấn nhận được một bài thơ ngắn bốn câu của tác giả ký tên là Tuyết Trang. Bài thơ như thế này

"Tháng sáu trôi nghiêng thuyền độc mộc
Vụng về ngọn cỏ níu bờ lau
Tháng chín hoa thu viền nỗi đợi
Tháng chạp chìm sâu giấc mộng đầu"

Bài thơ ngộ ngộ, lơ mơ, huyền ảo, Tuấn không hiểu lắm nhưng vẫn cho lên trang. Báo phát hành. Tuyết Trang thấy bài được đăng thì gửi mấy hàng cho Tuấn trong email: "Cám ơn anh Tuấn nhé. Trang rất vui." Tuấn đáp: "Không có chi. Hân hạnh chào đón tác giả mới."

Một “Hậu Duệ” Của Tự Lực Văn Đoàn : Đạo Diễn Nguyễn Đình Nghi (1928- 2001)

LTS. Trong chương trình Hội thảo và Triển lãm về báo Phong Hóa-Ngày Nay và Tự Lực Văn Đoàn tổ chức tháng 7, 2013 tại Nam California, người đại diện cho gia đình nhà văn Thế Lữ là chị Phạm Thảo Nguyên, con dâu của nhà văn.

Gần đây chúng tôi may mắn tìm được một số tài liệu từ trang nhà của nhà văn Vương Trí Nhàn, phỏng vấn hoặc ghi chép về đạo diễn Nguyễn Đình Nghi, con trai trưởng của nhà văn Thế Lữ. Nhận thấy các tài liệu này rất sâu sắc về phương diện kịch nghệ, mà cũng cho biết phần nào về giới văn học của miền Bắc, chúng tôi mạn phép trích đăng một số đoạn để cống hiến quý độc giả. DĐTK

Gia đình nhà văn Thế Lữ sau 1975. Từ trái : Nguyễn Đình Nghi, ông và bà Thế Lữ, con gái của ông bà

SÂN KHẤU LÀ NGHỀ PHẢI HỌC

(Người phỏng vấn : Lê Thu Hạnh)

Theo anh, muốn làm đạo diễn sân khấu cần phải làm gì?
- Thứ nhất là năng khiếu, thứ hai là học.

Lạ nhỉ, tôi thấy nhiều người cứ làm đạo diễn ngon lành. Họ có cần học gì đâu!
- Nghề này phải học, vì sân khấu là nghề có kỹ thuật (cơ bản giống như âm nhạc, hội hoạ…) khối lượng kỹ thuật cơ bản ấy rất lớn: chương trình học đạo diễn ở trường Đại học sân khấu kéo dài 5 năm. Mà học xong ở truờng mới chỉ là bắt đầu bước vào nghề.
Tôi không tin có người không học mà lại thành đạo diễn.
Tất nhiên, có thể không học ở trường. Cha tôi (cụ Thế Lữ, NSND, đạo diễn sân khấu, người khởi xướng phong trào Thơ mới - PV) là người đạo diễn tự học. Nhưng cuối đời, cha tôi bảo: "Không

Nguyễn Vạn An : Một tuần sống trong im lặng : các em nhỏ đến thăm (3/4)

(Tiếp theo loạt bài “Một tuần sống trong im lặng” đã đăng ngày 1 tháng 9, 2019)

Ngày thứ tư, có một đám học trò theo một cô giáo đến thăm đảo, nhưng tất cả chỉ ở ngoài biển và trong vườn. Các em được dặn trước, nên chỉ rón rén rù rì nói chuyện với nhau. 

Một em mạnh dạn tới hỏi tôi : "Ông cả ngày không nói thì ông làm gì ? Ông có buồn không ?"
Tôi trả lời: "Khi mình muốn yên lặng, thì mình không nói. Khi muốn nói thì ra đây !".
Em cãi: “Nhưng mà con thấy ai cũng im cả. Có ai nói gì đâu ?“
Thấy các em rất dễ thương, tôi cảm hứng xin phép cô giáo, gọi các em lại, và trả lời: "Tôi im lặng để nghe! Các em hãy thử im lặng trong năm phút, để nghe, và kể cho tôi đã nghe thấy những gì”. 

Thế là mở ra một cuộc thi đua. Có em nói : "Con nghe thấy tiếng chim“, có em nói : "Con nghe thấy tiếng lá“, có em nói nghe thấy tiếng gió thổi, có em nói nghe thấy tiếng gà rừng quác quác ở xa xa. Một em quả quyết có nghe tiếng dế kêu. Tôi hỏi: “Các em có thể vừa nói vừa nghe không ?". Tất nhiên ai cũng trả lời: “Không được!“


Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Richard McGregor: Tập Cận Bình và vòng vây chính trị từ nay đến năm 2022 (Vũ Hiền dịch)

Sự bất bình ở nước ngoài đối với Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã lan rộng nhanh chóng trong năm qua, ít nhất ở các nước phát triển. Một số nước nhỏ hơn như Úc và Canada, cảm thấy bị Bắc Kinh chèn ép. Các nước láng giềng thì lo ngại nguy cơ bị gạt ra ngoài.


Các nước công nghiệp tiên tiến, nhất là Đức và Hàn Quốc, coi cách Trung Quốc tiếp cận họ như một đoàn tàu không thể bị ngăn chặn. Mỹ, siêu cường duy nhất trên thế giới trong hàng chục năm qua, đối mặt với thách thức “nghìn năm có một” từ Bắc Kinh. Tất cả những hiện tượng này, đã trải qua thời kỳ nhen nhóm, giờ bùng phát thành một cái nhìn rõ nét về thời kỳ của Tập. 

Nền chính trị nội bộ của Bắc Kinh khiến những nhận định về chính trị trong nước của Trung Quốc ngày càng khó khăn hơn, song rõ ràng là sự phản kháng trong nước đang diễn ra. Đó là chưa nói đến việc vị thế của ông Tập đang bị đe dọa ở nhiều góc độ. Tuy nhiên, nỗ lực để dõi theo những vận may của ông Tập ở trong nước còn quan trọng hơn cả việc đánh giá những quyết định của ông Tập đối với các nước bên ngoài. 

Nguyễn Hùng: ‘Mùi’ Trung Quốc ở Đông Phi

Quảng cáo lúa lai Trung Quốc mang lại “hy vọng” cho người dân châu Phi. (Hình: Hùng Nguyễn)

Chuyến đi thứ hai của tôi tới châu Phi trong tháng Chín diễn ra chỉ sau lần đầu vài tháng. Nếu thủ phủ thương mại Lagos của Nigeria để lại trong tôi cảm giác về một châu Phi lộn xộn và hỗn độn thì thủ đô Nairobi của Kenya mang đến một bức tranh hoàn toàn khác.

Điều ngạc nhiên đầu tiên của tôi về Kenya diễn ra trước khi chuyến đi bắt đầu. Vì đây là chuyến đi tư vấn về sản xuất nội dung cho thế giới mạng trong đó có các mạng xã hội, tôi phải xin visa vào Kenya. Tôi vào trang mạng điền đơn, nộp tiền, tải lên copy hộ chiếu và ảnh vào một chiều thứ Năm. Chưa đầy 24h sau tôi đã có visa để tải xuống và in ra. Ngả mũ trước thủ tục không phải lấy hành là chính của đất nước Đông Phi.

Đinh Hoàng Thắng - Chu Thị Xuyến: Không thể bắt cả dân tộc này làm con tin!

TS Đinh Hoàng Thắng
Ngày 08/9/2019, một loạt “Tweeter” từ mạng “Tin tức về Biển Đông” và các nguồn tin khác đều xác nhận, tàu Hải Dương Địa Chất 8 (HD-8) của Trung Quốc đã rời Đá Chữ Thập với tốc độ tối đa, cùng với một số tàu hộ tống, đang trên đường quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính. Lần này phải chăng Trung Quốc nhất quyết xâm chiếm khu vực quanh Bãi Tư Chính? Chiếc tàu hải cảnh khổng lồ 3901 của Trung Quốc, chủ lực trong đoàn hộ tống đã bật lại tín hiệu liên lạc, cho thấy vị trí của nó gần chiếc HD-8. Căn cứ vào luật quốc tế, rõ ràng Trung Quốc đang ngang nhiên xâm lấn vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa (CS) của Việt Nam… Đây là lần thứ ba từ đầu hè này, đội tàu Trung Quốc quay lại khu vực này sau hai lần tạm lui về Đá Chữ Thập để tiếp nhiên liệu. Trong bối cảnh ấy, Tạp chí Văn hóa Nghệ An có cuộc trao đổi với TS. Đinh Hoàng Thắng, Phó Viện trưởng Viện các Vấn đề Phát triển (VIDS), Thư ký “Chương trình Minh triết làm chủ Biển Đông” về ý đồ của Trung Quốc trong việc kéo dài khủng hoảng quanh Tư Chính, khả năng bảo vệ chủ quyền của ta và một số kiến nghị liên quan đến cuộc đấu tranh ngoại giao và pháp lý hiện nay. Dưới đây là nội dung trao đổi. 

Chu Thị Xuyến: Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa tàu các loại vào Bãi Tư Chính của Việt Nam. Các năm 2014, 2017 và 2018 đều có chuyện với Trung Quốc ở khu vực này. Trước hết, Tiến sỹ đánh giá thế nào về ý đồ, mục tiêu của các lần xâm nhập? 

RFA: Cựu đại biểu quốc hội kiện nguyên thủ tướng VN vì mục đích gì?

DN Đặng Thị Hoàng Yến kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Khởi động vụ kiện 


Khởi đầu là trang báo mạng PRNewswire đăng bài vào ngày 6/9/2019 cho biết nhà kinh tế Mỹ và Chủ tịch Tan Tao Energy Corporation (Công ty năng lượng Tân Tạo – TEC) là tiến sĩ Maya Dangelas (tên Mỹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến) đã khởi sự các thủ tục tố tụng chống lại cựu thủ tướng CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Lý do vì ông Dũng đã ra lệnh xóa dự án vi phạm trực tiếp thỏa thuận đầu tư giữa TEC và chính phủ VN khiến TEC thiệt hại lợi nhuận hơn 2,5 tỉ đô la Mỹ . 

Theo PRNewswire, đại diện cho các nguyên đơn trong tố tụng quốc tế này gồm Charles H.Camp (Washington D.C); Dr.Jalal El Ahdab (Paris); Anthony Buzbee (Houston); Chris Leavitt (Houston) và Minh-Tam (Tammy) Tran (Houston). 

RFA đã liên lạc email với hãng Luật Buzbee vào chiều 10/9 và được Tony Buzbee, cho biết hãng luật không gặp bất cứ khó khăn nào trong vụ việc này. Đồng thời cho biết những biện hộ cho vụ kiện này đều nằm trong Thông báo Trọng tài. Hai ngày sau khi PRNewswire đăng bài thì báo mạng Global Arbitration Review cũng đã có bài đăng tải về vụ kiện trên. 

Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Phạm Chí Dũng: Những kịch bản xấu và đỡ xấu hơn ở mỏ Cá Rồng Đỏ


Gần một năm rưỡi sau lần chính thể ‘đảng em’ ở Việt Nam lần đầu tiên gián tiếp thừa nhận rằng họ đã yêu cầu Repsol - một hãng dầu khí Tây Ban Nha liên doanh với PetroVietnam - dừng khai thác dầu khí ở mỏ Cá Rồng Đỏ trong khu vực Bãi Tư Chính, mà nguồn cơn thực chất là do bị ‘đảng anh’ Trung Quốc gây sức ép và phá bĩnh, đã xuất hiện thông tin không chính thức, nhưng có cơ sở, về việc chính quyền Việt Nam đã phải phủ phục nhượng bộ trước Bắc Kinh tại mỏ này. 

Repsol phải dừng hẳn khai thác dầu? 


Nhà báo Chu Vĩnh Hải, một hội viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, viết trên trang web Tiếng Dân, rằng một nguồn tin cực kỳ khả tín và có trách nhiệm ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) nói với ông: Vào sáng ngày 06-9-2019, PVN và hãng dầu khí Repsol đã đi đến thỏa thuận cuối cùng là, Repsol sẽ dừng hẳn việc triển khai dự án dầu khí Cá Rồng Đỏ tại lô 136.03 và lô 07.03. 

Cổ-Lũy từ Nam California: Những Thử Thách Trước Mặt

Tuần này mang nhiều tin bất lợi cho Bạch Ốc với những xáo trộn trong và ngoài nước khiến ông Donald Trump bị cuốn vào những giông bão “tuýt” và hỗn loạn phần nhiều là tự tạo. Đầu tuần tổng thống phải bỏ hội họp ở Camp David (dành riêng cho thượng khách của chính quyền) với khủng bố Taliban (từ Afghanistan và liên hệ tới khủng bố “September 11”). Cùng ngày lại tin nổ bùng: Môt gián điệp cao cấp Nga làm việc cho CIA lâu năm được “bốc” khỏi Nga qua Washington Hè 2017 vì giới tình báo đã sợ tổng thống thể nào cũng “mách” Nga về ông này, người biết nhiều về những đi lại giữa Moscow và ứng viên Trump trong tranh cử 2016. 

Sáng Thứ Ba tổng thống “tuýt” cách chức Cố Vấn An Ninh Quốc Gia thứ ba của mình trong chưa đầy ba năm; Cố Vấn John Bolton, một người “tân bảo thủ/neo-conservative” cứng rắn, “tuýt” ngược lại mình tự ý từ chức. Giới báo chí đón chờ hồi ký làm việc ở Bạch Ốc về an ninh và ngoại giao đầy tình tiết từ ông. 

NGOẠI GIAO BẾ TẮC 


Là tổng thống tại chức sửa soạn tái cử, ông Trump, như những người đi trước, sẽ phải qua tiến trình “trưng cầu dân ý/referendum” trong kỳ bầu cử tới. Người đi bầu sẽ chăm chú nhìn vào những thành quả nhiệm kỳ đầu để quyết định chọn ông hay người khác (38% người chọn và 60% bỏ ông, theo truyền hình CNN). Kỳ trước cột báo này trình bầy những khó khăn trong nước; ngoài nước, những chính sách và hành động ngoại giao của tổng thống tại chức được ngó tới nhiều nhất. Các tổng thống thường làm những hoạt động hay quyết định ngoại giao “ngoạn mục” nhằm quân bằng thất bại hay đánh lạc hướng những tin không tốt trong nước. Dựa trên những khó khăn trong nước đã trình bầy, ông Trump cần thành tích ngoại giao ngoạn mục để dân chúng lạc quan hơn, nhưng đây không phải là chuyện dễ. 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Sẩy Hồng Kông& Giấc Mộng Siêu Cường


Cái sẩy nó nẩy cái ung. 
Thành ngữ 

Bằng giờ này năm trước, tháng 10 năm 2018, I.F.R.I – Institut Français des Relations Internationales– đã cho phổ biến bài viết (“Chine: Une Puissance Pour Le XXIe Siècle”) với hơi nhiều lời … có cánh.Thử xem chơi vài câu, qua bản dịch (“Trung Hoa: Một Siêu Cường Của Thế Kỷ XXI”) từ trang Nghiên Cứu Biển Đông

Trung Quốc đã nổi lên là một cường quốc kinh tế, và mong muốn trở thành cường quốc trong mọi lĩnh vực. Trung Quốc đang phát triển một chiến lược gắn kết và tổng thể nhằm khẳng định, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, là một cường quốc hình mẫu về kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị và ý thức hệ. Trung Quốc còn dự định đề xuất một mô hình phát triển và quản trị đất nước thực sự, và tiến hành cơ cấu lại quản trị toàn cầu. 

Việc nổi lên của một cường quốc là một hiện tượng tương đối hiếm gặp, và chỉ có thể nhận thấy trong cả quãng thời gian dài. Sau sự xuất hiện của các cường quốc Anh và Mỹ trong những thế kỷ trước, thế kỷ 21 có thể là thế kỷ của siêu cường Trung Quốc. 

Rudroneel Ghosh: “Hàng xóm bắt nạt”- Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ phản tác dụng (Phương Hoài dịch)

Mọi hành động đều có phản ứng khác nhau, các quốc gia ở Đông Nam Á cũng như các quốc gia có lợi ích ở khu vực này chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, Bắc Kinh đang “mời gọi" các nước chống lại họ, và điều này không mang lại lợi ích cho Trung Quốc.


Không thể phủ nhận rằng những tháng qua tình hình ở khu vực Biển Đông cực kỳ căng thẳng. Trung Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tập trận đơn phương và hành động khiêu khích đe dọa hòa bình và an ninh khu vực. Tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải cảnh và máy bay quân sự - bao gồm cả máy bay ném bom H-6K - không chỉ đi qua vùng biển tranh chấp này mà còn xâm nhập sâu vào Vùng Đặc quyền Kinh tế (EEZ) - 200 hải lý của Việt Nam. 

Chiến thuật “bắt nạt” của Trung Quốc 


Trên thực tế, tàu khảo sát Địa chất Hải dương 8 và tàu hải cảnh Trung Quốc thậm chí đã cố gắng làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu khí hợp pháp tại các lô dầu khí của Việt Nam. Chẳng hạn, lô dầu 06/1 - một liên doanh giữa Ấn Độ, Nga và Việt Nam sản xuất dầu khí trong 17 năm - đã trở thành mục tiêu của Trung Quốc với những lời cảnh báo được phát đi từ loa phóng thanh. Thông điệp của Bắc Kinh dường như là không ai được phép hoạt động thương mại ở Biển Đông mà không có sự tham gia của Trung Quốc, ngay cả khi dự án nói trên nằm trong EEZ hợp pháp của một quốc gia trong khu vực. 

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Ngô Nhân Dụng: John Bolton là người chót – Ngô Nhân Dụng

John Bolton là người sau cùng sẵn sàng nói những ý kiến trái ngược với ý ông chủ. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông John Bolton có “ba tội” đáng bị cất chức. Một: Làm việc cho ông chủ mà không chiều ý chủ, cứ nhất định giữ ý kiến của mình. Hai: Khi ông chủ làm theo điều mình đề nghị thì lại không nhường cho ông làm chủ nhân của ý kiến hay ho đó, mà để báo chí nói ồn lên rằng chính mình là tác giả. Ba: John Bolton làm việc cho Tổng Thống Donald Trump. Nếu làm việc cho một ông chủ khác thì chắc cũng không mất chức cố vấn An Ninh Quốc Gia tại Tòa Bạch Ốc.

John Bolton đã nổi tiếng “diều hâu” gần 40 năm nay, từ khi ông làm việc cho các chính quyền Ronald Reagan, George H.W. Bush (bố), rồi làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc thời Tổng Thống George W. Bush (con). Đúng là một tay diều hâu: Bolton chủ trương nước Mỹ nên dùng sức mạnh của mình, quân sự và kinh tế, khắp thế giới. Và không cần biết đến những chữ như “thỏa hiệp,” hay “nhân nhượng.”

Muốn Iran ngưng làm bom nguyên tử? Bom Iran, đó là giải pháp duy nhất. Còn Bắc Hàn đã có bom nguyên tử rồi thì sao? Đánh phủ đầu trước, không cho nó kịp trở tay. Nicolás Maduro, tổng thống xứ Venezuela, đàn áp dân đói khổ? Đến tận nơi lôi cổ hắn ta xuống, dân chúng Venezuela sẽ tự lo những chuyện tiếp theo. Đối với bất cứ vấn đề ngoại giao nào Mỹ đang phải đối phó, John Bolton đều có một câu trả lời dứt khoát, rất cứng rắn.

BBC Tiếng Việt: Trung Quốc 'sẽ còn gây sức ép' với các dự án dầu khí VN

Trung Quốc sử dụng nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có các tàu 'nghiên cứu' Hải Dương Địa Chất, đưa vào các khu vực đang có 'tranh chấp' hoặc 'biến thành tranh chấp' ở Biển Đông và khu vực

Một chuyên gia quan sát tình hình Biển Đông nói sau vụ Bãi Tư Chính và Rosneft sẽ đến lượt dự án của Việt Nam với ExxonMobil bị Trung Quốc gây sức ép.


Hôm 10/9, Giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát từ Úc thừa nhận với BBC News Tiếng Việt rằng ông không có thông tin để đánh giá có phải tập đoàn Mỹ ExxonMobil "muốn bán cổ phần trong dự án Cá Voi Xanh".

Cây bút người Việt nổi tiếng, Huy Đức, hôm 9/9 đăng status trên Facebook: "ExxonMobil (US) bỏ cuộc! Trước sức ép của Tập các siêu cường đều bỏ mặc: UK (BP 2007), Nga 16, TBN (2018)…Xoay trục về đâu."

Trên trang Facebook chính thức của ExxonMobil Việt Nam, người quản trị trang này viết trong một comment ngày 9/9: "ExonMobil Vietnam xin chào và cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho Dự án Cá Voi Xanh. Hiện chúng tôi vẫn đang triển khai Dự án Cá Voi Xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống."

Cát Linh/Người Việt: ‘Đại gia mất tích’ Đặng Thị Hoàng Yến đổi tên Mỹ, kiện Nguyễn Tấn Dũng ra tòa quốc tế

Bà Đặng Thị Hoàng Yến. (Hình: commons.wikimedia.org)

HOUSTON, Texas (NV) – Cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng là bị đơn duy nhất trong một vụ kiện mang tính quốc tế, trong đó nguyên đơn là “đại gia,” cựu đại biểu Quốc Hội Đặng Thị Hoàng Yến, đang sống ở Houston, nay có tên mới là Maya Dangelas. 

Đòi bồi thường $2.5 tỷ 


Văn bản do văn phòng Luật Sư Charles H. Camp, P.C ở Houston, tiểu bang Texas đưa ra, thay thế cho thông cáo báo chí, ghi rõ đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là Dr. Maya Dangelas, tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài (Arbitration) khởi kiện chống lại (Against) cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. 

Điều thú vị, trong văn bản của văn phòng Luật Sư Charles H. Camp cho biết, Dr. Maya Dangelas cũng chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, nguyên đại biểu Quốc Hội CSVN khóa 13, người được truyền thông tại Việt Nam mô tả là “đại gia mất tích.” 

Thường Sơn: Vụ Bãi Tư Chính - Chủ nghĩa luyến tiếc Xô viết vỡ mộng về Putin


Putin và Tập Cận Bình đã thỏa thuận được với nhau những điểm chung chính trị có thể dẫn tới tương lai sập cửa trước Rosneft, để tập đoàn này cũng có thể sẽ phải cuốn cờ tháo chạy khỏi vùng chủ quyền Việt Nam như Repsol của Tây Ban Nha đã từng như thế. 

"Chúng tôi thống nhất và ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề này, không công nhận quyết định mà tòa đưa ra. Đây không phải là lập trường chính trị mà hoàn toàn về mặt pháp lý" - Sputnik News dẫn lời Tổng thống Putin nói trước báo giới tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc ngày 5.9, liên quan đến phán quyết của tòa trọng tài (thành lập theo Phụ lục 7 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển) đối với vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. 

Việc Putin lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong cuộc đối đầu với Tòa án Quốc tế The Hague hoàn toàn có thể được hiểu là nếu xảy ra vụ chính thể Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án này về ‘đường lưỡi bò 9 đoạn’ và về vụ Bãi Tư Chính, Putin và chính quyền của ông ta cũng sẽ ủng hộ Trung Quốc. 

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Nguyễn Quang Dy: Đánh giá giữa kỳ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã diễn ra 18 tháng nay, lúc đánh lúc đàm, vẫn đang leo thang chưa có hồi kết, với hệ quả khó lường. Gần đây, khi Trung Quốc đánh thuế lên 75 tỷ USD hàng nhập của Mỹ (23/8/2019), Trump lập tức phản ứng để trả đũa bằng tăng thuế từ 25% lên 30% trên 250 tỷ USD hàng nhập của Trung Quốc (từ 1/10/2019). Ông còn muốn tăng thuế trên 300 tỷ USD hàng nhập của Trung Quốc (đến hạn từ 1/10 và 15/12/2019), cấm cửa Huawei và yêu cầu các công ty Mỹ không được làm ăn với Trung Quốc. Quyết định của Trump làm rung chuyển thị trường chứng khoán. Dow Jones giảm 600 điểm (bằng 2,4%). Nhưng chiến tranh thương mại chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” trong cuộc “chiến tranh lạnh mới” Mỹ-Trung, với những quan điểm khác nhau, thậm chí đầy nghịch lý. Tuy còn hơi sớm, nhưng cần đánh giá giữa kỳ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, để có cái nhìn toàn cảnh. 

Nghịch lý về chiến tranh thương mại 


Trong khi chiến tranh thương mại “truyền thống” của Mỹ với EU (xuyên Đại Tây Dương) hoặc với Nhật Bản (xuyên Thái Bình Dương) trong thập niên 1980 (hay sau đó), chủ yếu là vì kinh tế, thì chiến tranh thương mại của Mỹ với Trung Quốc hiện nay chủ yếu là vì địa chính trị (do chiến lược thúc đẩy). Vì vậy, chiến tranh thương mại “phi truyền thống” của Trump “không logic” (hoặc “logic ngược”). Nói cách khác, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, với cuộc “chiến tranh lạnh kiểu mới” trên nhiều mặt trận. (The High Costs of the New Cold War, Minxin Pei, Project syndicate, March 14, 2019). 

Cũng như vậy, chiến tranh lạnh “truyền thống” của Mỹ với Liên Xô trước đây chủ yếu là do chiến lược vì Liên Xô lúc đó không phải là siêu cường kinh tế. Cuộc “chiến tranh lạnh mới” với Trung Quốc là đối đầu tổng lực giữa hai hệ thống chính trị/tư tưởng đang muốn thống trị toàn cầu, vì Trung Quốc đang trỗi dậy như một siêu cường kinh tế và quân sự. Theo lời Richard Nixon, Trung Quốc đã trở thành “quái vật Frankenstein” tại Châu Á. 

Chu Hảo: Lửa Thử Vàng (Bình luận bài “Trung Quốc là kẻ thù hay là bạn của ta?” của Nguyễn Trung)

Tôi ngưỡng mộ tác giả Nguyễn Trung vì sự kiên trì không biết mệt viết những Kiến nghị thống thiết gửi lãnh đạo đảng cầm quyền, mà theo ông là lực lượng duy nhất hiện nay có thể xoay chuyển được tình thế, nếu (???) “vượt qua được chính mình”. Bài viết này của ông cũng theo mạch đó: rất tâm huyết, rất logic, rất cặn kẽ… Giá như không phải đặt ba dấu chấm hỏi sau chữ “nếu” trên đây thì phúc đức cho Dân tộc biết mấy! 

Ở đây tôi chỉ xin tham gia một vài ý kiến ngắn ngõ hầu làm rõ thêm ý của ông Nguyễn Trung ở câu kết luận: “Toàn bộ những việc cần phải làm này trước hết là hòn đá thử vàng đối với Đại hội XIII tới của ĐCSVN hiện nay” 

1. Dân ta thường nói “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, bởi dùng lửa nóng trên 1000 độ C để thử độ thật giả của vàng là thông dụng nhất. Ngoài ra còn nhiều cách khác, nhưng hoặc quá phức tạp (như phân kim…) hoặc không đáng tin cậy (như dùng răng cắn thử…). Dùng đá thử vàng nghe có vẻ hơi lạ, và được định nghĩa khá mung lung trong các từ điển thông dụng (bạn đọc thử hỏi “cụ” Google mà xem!). Nhưng chắc chắn ý của tác giả ở đây phải là lửa. 

2. Vậy ở đây “lửa” có thể hiểu là các việc cấp bách mà lãnh đạo đảng cầm quyền phải làm ngay một cách rốt ráo? Thế còn “vàng” là cái gi? ĐCSVN hay cái ĐH XIII của họ là “vàng”? Nếu những thứ ấy là “vàng” thì “ lửa” không phải chỉ là những việc phải làm ngay đã được ông Nguyễn Trung chỉ ra không phải một lần, mà đã rất nhiều lần! Những thứ ấy phải được thử bằng một cuộc trưng cầu dân ý (hay là bỏ phiếu tín nhiệm toàn dân) được thực hiện một cách nghiêm chỉnh theo Hiến pháp hiện hành với các câu hỏi dễ hiểu, dễ trả lời. Chẳng hạn: 

Mặc Lâm: Vụ Rạng Đông: Khi đà điểu đối phó thảm họa

Khu nhà kho Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông bị phá hủy do vụ cháy hôm 28/8/2019.

Câu chuyện đà điểu chui đầu vào cát mỗi khi thấy bão ập tới hay có kẻ thù nguy hiểm rình rập thực ra chỉ là câu chuyện ngụ ngôn không có thật, người xưa chỉ lấy hình ảnh to lớn của đà điểu đứng một mình giữa hoang sơ cúi đầu tìm thức ăn gây ấn tượng nó đang tránh né điều gì đó đang ập tới nhằm ngụ ý phê phán những con người có chức phận nhưng không hoàn thành trách nhiệm của mình, như con đà điểu trốn tránh trách nhiệm phải bảo vệ chính nó.

Câu chuyện này không khác mấy với thái độ chui đầu xuống cát của UBND thành phố Hà Nội trong mấy ngày qua khi nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông bị cháy gây phát tán chất độc thủy ngân có thể làm cho người dân quanh vùng bị nhiễm chất độc này. Từ khi xảy ra vụ cháy cho đến những tranh cãi về các thông báo cho người dân tránh xa vùng bị nhiễm độc, người dân cả nước thật sự ngạc nhiên khi UBND thành phố Hà Nội hoàn toàn im lặng, không hề có bất cứ chỉ đạo nào đối phó với tai họa này trong khi vai trò mà UBND thành phố mang trên vai là phải nhanh chóng xử lý vụ việc nhanh nhất có thể.

Lê Phan: Khi Quốc Hội Anh khẳng định quyền hành

Thủ tướng Anh Quốc, Boris Johnson. (Hình: Getty Images)

Nền dân chủ Anh Quốc không có hiến pháp thành văn. Hiến Pháp của nước Anh, khởi sự từ Hiến Chương Magna Carta, là một tập hợp của một số văn bản, tiền lệ, và sự tuân thủ của mọi người cho những thông lệ và truyền thống đó. 

Nhưng trong các nguyên tắc căn bản của chính trị Anh có một điều tối quan trọng: Quyền hành nằm trong tay Quốc Hội. 

Tiếng Anh dùng danh từ “Sovereign Parliament” để chỉ uy quyền của Quốc Hội, hai chữ này nhằm diễn tả quyền cai trị của Quốc Hội. Sở dĩ như vậy là vì khi các triều vua Anh nhường quyền từ từ để giữ vị thế, ngay từ Hiến Chương Magna Carta, thì quyền đó chuyển sang cho Quốc hội. 

Thủ tướng Anh trước hết phải là một thành viên của Quốc Hội và ngay từ danh xưng, một thủ tướng chỉ là “primus inter pares-tức là người đứng trước giữa những người bình đẳng.” Thủ tướng Anh không cầm đầu một định chế tương đương với Quốc Hội như tổng thống Hoa Kỳ. 

Chính vì vậy mà hành động của Thủ Tướng Boris Johnson trong có chưa đầy 50 ngày kể từ khi ông nắm quyền đã tạo một sự chấn động cho chính trị Anh, và chính vì vậy ông đã đưa mình vào thế kẹt. 

Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Nguyễn Đức Tùng: Thư Gởi Con Trai Nhân Ngày Khai Trường 2019

1. NGÀY KHAI TRƯỜNG


Trong ngày khai giảng năm học mới, Tony bảo: con không muốn đi học. 

Cách đây nhiều năm, bằng tuổi con bây giờ, ta đã nói đúng câu ấy. Ngồi trong lớp, nhớ mẹ, chỉ mong về nhà. Ta nhớ cái bếp của mẹ ta, tưởng tượng giờ này đỏ lửa, mẹ ta đứng trong vườn khom người hái rau, trên sân bầy gà con nhảy khỏi chuồng kêu chiêm chiếp, tiếng gàu nước ai thả rơi bên giếng. Nhớ cả cánh đồng sau mùa gặt khói đốt cỏ bay lên, hang dế mèn đêm trăng sáng, nhớ mấy thằng bạn may mắn khỏi phải đi học. Ngày đầu tiên thật khốn khổ. Trong lớp khi thầy giáo trò chuyện với cha ta, thì ta đứng im ở đó, nửa sợ hãi, nửa tức giận. Ta nhìn ra cửa sổ thấy vài đứa trẻ chơi trong vườn ổi, hồ nước trên sân trường hoa súng hồng phấp phới, người bán kẹo kéo đẩy xe qua rặng liễu. Tất cả có một vẻ trang nghiêm, hùng vĩ, tươi mới, làm ta vừa tò mò vừa lo ngại. Nhưng cảm giác nhớ nhà, nhớ mẹ vẫn mạnh mẽ hơn. Trong khi mẹ ta dịu dàng bao nhiêu thì thầy cô giáo coi bộ nghiêm khắc bấy nhiêu. Bắt chước một đứa khác, ta xin phép ra ngoài đi vệ sinh nhiều lần, khiến thầy giáo nghi ngờ bị bệnh thận bẩm sinh. Nhưng ta chẳng có bệnh gì cả, chỉ không thích ngồi im một chỗ, bắp chân đau mỏi, thì ra chạy nhảy làm cho chúng bớt đau, lại ngồi giữa hai đứa con trai mặt mũi tèm nhem, coi bộ buồn rầu và bực tức như ta. Nhưng nhớ nhất là cây súng cao su mới lắp hai sợi dây màu hồng, cứng mà đàn hồi, đeo lủng lẳng trước ngực sướng mê. Vậy ta tới đó trong buổi sáng khai trường, ngơ ngác, như có ai kéo phắt mình ra khỏi tuổi thơ, khỏi tháng ngày êm ả. Khỏi trò chơi trốn tìm, cái miếu hoang đêm tối om, ta ngồi im như thóc trong đó, nín thở, trong khi mấy đứa đi tìm kia bắc tay làm loa kêu gọi, ta thấy mi rồi ra đi, nhưng mặc kệ ai nói gì ta cũng không, vì biết chúng giả vờ. Thế là ta ngồi đó, vừa sợ vừa thích nhìn mọi người đi qua lại, đắc chí vì giữ lâu một bí mật. 

Trần Mộng Tú: Truyện ngắn - Ðánh Dấu Dòng Sông

Cái bãi rau xanh, một mầu xanh ngằn ngặt trong không gian cứ loang xa loang xa cho đến cuối bãi rồi mất hút ở nơi nào Tân không định được. Tân thấy giống như khi nằm mơ mình đang thấy cái cảnh tượng trước mắt rất rõ, rồi lại tan ngay đi, chỉ khác là ở trong mơ nó không có cái khỏe mạnh của mầu sắc, cái thật để chạm tay vào được. Mầu xanh ngọc bạt ngàn đó chạy song song với hai giải nước hồng hai bên trông giống như một vạt áo lụa xanh dài vắt hờ lên đôi chân của thiếu nữ mới lớn. 

Người dẫn đường, chỉ cho Tân một túp lều trong một ruộng rau nào đó trên bãi nổi nói. 

“Nhà cô Hạnh ở trong đó” 

Nói xong, ông ta mở bàn tay ra để nhận một số tiền của chàng và quay lưng.Vừa đi vừa ngửa cổ lên trời hát: “Anh cho em 100 con cá, í , a. Anh cho em 100 nỗi buồn í, a. Em thả nỗi buồn xuống sông, em thả cá ra biển Ðông, em còn bàn tay không. Í, a, í, à...” 

Tân thấy ngất ngư với tiếng hát của ông ta, từ khi gặp ông ta đến nay lúc nào trước khi bỏ đi ông ta cũng ngửa cổ lên trời hát. Bắt đầu Tân còn ngạc nhiên, sau Tân nghĩ chắc ông ta là một người sung sướng, có sung sướng thì lúc nào mới cũng hát được như thế. Còn lại một mình, Tân thấy anh cứ nên thong thả mà ngắm cảnh vật trước khi gặp Hạnh. Anh đang đứng ở bên này sông Hồng với những nhà hàng, biệt thự, khách sạn sang trọng. Giữa bờ sông là bãi nổi hiện lên nó vừa mong manh mơ hồ như không có thật, vừa như một thách thức xanh ngắt sức sống. Những con đò đưa khách từ bờ bên này ra bãi nổi chính là hơi thở của đời sống. Hơi thở rộn ràng theo từng khúc xanh thẫm, xanh nhạt, dài ngắn, cao thấp khác nhau chạy dài cả mấy chục cây số giữa sông nước mênh mông. 

Tân bước xuống đò, cái thư của người bạn bên Mỹ giới thiệu cho anh đến gặp Hạnh, cái điạ chỉ có bốn chữ “ Bãi nổi sông Hồng” nằm trong túi aó anh, anh không thể hình dung ra người con gái anh sẽ gặp như thế nào. Một người con gái có giống như người con gái anh thường mơ mộng ra không? Người bạn giới thiệu nói cũng không rõ rệt điều gì chỉ cho anh biết đó là một cô gái còn rất trẻ và có nhan sắc. 

Đàm Trung Pháp: “Mỹ Ngữ” Và “Anh Ngữ” Khác Nhau Thế Nào?


Kịch tác gia kiệt xuất George Bernard Shaw (1856 -1950) của Anh Quốc từng chơi chữ rất ngoạn mục với lời tuyên bố gợi trí tò mò rằng Mỹ Quốc và Anh Quốc là hai quốc gia ngăn cách (separated) bởi cùng một ngôn ngữ (by a same language). Nhận định ngộ nghĩnh ấy khiến người ta để ý thêm đến sự khác biệt giữa Mỹ ngữ (American English) và Anh ngữ (British English) mặc dù dân Anh và dân Mỹ không khó khăn gì lắm khi giao thiệp với nhau. Và nỗi quan tâm ấy trong thời gian từ đó đến nay cũng đã mỗi ngày mỗi không đáng kể, nhờ vào sự phát triển liên tục của các kỹ thuật truyền thông và kỹ nghệ du lịch. 

Riêng tôi nghĩ thì cụ Shaw đã quá quan trọng hóa vấn đề và hai ngôn ngữ (hoặc phương ngữ) nêu trên chẳng khác nhau lắm đâu. Vì quả thực, ngày nay người ta đã có thể liệt kê chính xác hầu hết các “ngăn cách” giữa Mỹ Ngữ (MN) và Anh Ngữ (AN) trong các lãnh vực chính tả (spelling), phát âm (pronunciation), cú pháp (syntax), và từ vựng (lexis). Trong tất cả các thí dụ sau đây, MN đứng trước AN. 

• Về khác biệt chính tả, ta thấy có các nhóm quen thuộc dưới đây: 

-or/-our” (color/colour, arbor/arbour, honor/honour, neighbor/neighbour, …) 

-er/-re” (center/centre, fiber/fibre, liter/litre, meter/metre, theater/theatre, …) 

-ize/-ise” (apologize/apologise, categorize/categorise, criticize/criticise, …) 

-ll/-l” (fulfill/fulfil, distill/distil, enroll/enrol, installment/instalment, …) 

“tạp nhạp” (aluminum/aluminium, mom/mum, airplane/aeroplane, connection/connexion, karat/carat, sulfur/sulphur, jail/goal, …) 

Nguyễn Tường Thiết: Ðội mưa mà đi


Vua Lý Thái Tổ nhìn xuống Hồ Gươm. Từ trên tầm cao 10 mét mắt ngài chiếu thẳng Tháp Rùa. Trước mặt ngài không phải cố đô Thăng Long mà là thủ đô Hà Nội một nghìn năm sau. 

Ngài uy nghiêm đứng giữa vườn hoa Chí Linh. Trước mặt ngài là phố Đinh Tiên Hoàng, tả hữu có hai phố Lê Thạch, Lê Lai, sau lưng có con phố mang tên ngài, Lý Thái Tổ. Nhà vua đảo mắt nhìn phía dưới chân. Ngài khó chịu thấy mình đang bị quan sát. Một thanh niên bận chiếc áo khoác có nhiều túi cúi xuống lôi trong bọc một vật gì màu đen rồi giơ vật ấy về phía ngài. 

Quang nhìn lên ngắm nghía pho tượng đồng cao. Anh tự hỏi lần về Hà Nội mấy năm trước không thấy bức tượng này đặt ở đây. Nếu có chắc chắn là phải hiện trong bộ phim ảnh của anh vì lần nào về Hà Nội anh cũng chụp mấy bức ảnh Hồ Gươm và Tháp Rùa đứng từ phía vườn hoa Chí Linh. Quang giơ chiếc máy ảnh về phía tượng và điều chỉnh ống kính. Anh đi tới đi lui. Rồi anh quỳ xuống ngước máy lên để chụp toàn bộ bức tượng có hàng chữ ở dưới bệ: Vua Lý Thái Tổ (974-1028). 

Nhà vua không nhìn thanh niên, ngó sang một thiếu nữ đứng cách đó chục thước mặc chiếc áo đỏ đội chiếc mũ trắng tay cầm một vật gì giống hệt như vật trong tay thanh niên và hướng nó về phía hai nguời đứng trước, hai người ấy trông như hai mẹ con. 

– Chị muốn chụp phông nào? Lấy vua hay lấy hồ. 

Vi hỏi người đàn bà. Người ấy nhìn chung quanh nói: 

Trùng Dương: Ngôi Nhà Trên Rừng

Viết cho các con & các cháu nội/ngoại


Vào năm 1979, vợ chồng tôi quyết định dọn nhà lên rừng. Mục đích chính là để nuôi các con xa nơi thị tứ và đời sống tiêu thụ. Miếng đất nằm trong khu người ta gọi là vùng chân đồi của rặng núi Sierra chạy dọc theo phía đông của Tiểu bang California, ngó xuống thung lũng Coloma bên giòng sông American River. Coloma là nơi, vào ngày 24 tháng 1, 1848 ông James Marshall tìm thấy vàng trong khi đào móng xây xưởng cưa cây, từ đó đưa tới phong trào Gold Rush khi người từ khắp nơi trên thế giới đổ về vùng này đi đào vàng. 

Lô đất rộng năm mẫu -- vùng này phải năm mẫu mới được quyền xây một ngôi nhà -- nhiều đồi dốc và khe rãnh hơn là bằng phẳng. Bù lại, có rất nhiều cây thông và sồi, đặc biệt ở lô đất chúng tôi mua, khá rẻ với thời giá dạo ấy, có $25,000 Mỹ kim (so với $99,000 vào cuối thập niên 1990), có nhiều hai loài cây này hơn cả so với những lô xung quanh. Tôi cũng nhờ vậy học được chút ít về sồi và thông. Tuy vạm vỡ vậy, có cây gốc cỡ ba, bốn người ôm, nhưng sồi lại dễ bị đổ khi mưa bão to, hơn là thông mỏng manh cao vút song vững vàng. Thực ra thì tại California hồi ấy, và có lẽ cả bây giờ, loài sồi đang bị một căn bệnh, gọi là oak wilt gây ra bởi một loại nấm, hoành hành khiến nhiều cây lớn bị đục rỗng bên trong và dễ đổ, trong khi ít có cây nhỏ mọc được. Bệnh này được tìm ra vào năm 1955 và đã giết hại cả trăm ngàn cây sồi đủ loại ở California và miền nam của Oregon. Cũng nhờ sống trên rừng mà tôi học phân biệt được cây nào là cây sồi độc, poison oak, và rắn đầu giống như hình hạt kim cương đã mài, tức là mõm dẹt và đầu bành ra hai bên má rồi thu hẹp lại ở cổ, là rắn độc, phải né xa. Còn những loại rắn khác thì mặc kệ chúng. 

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Ngô Nhân Dụng: Boris Johnson thua Quốc Hội Anh một bàn

Thủ Tướng Anh Boris Johnson bị chế nhạo hôm 28 Tháng Tám, 2019. (Hình: Daniel Leal-Olivas/AFP/Getty Images)

Ngày Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, 2019, Thượng Viện Anh Quốc (vẫn gọi tên là Viện Quý Tộc) đã chấp thuận bản dự luật do Hạ Viện (Viện Thứ Dân) chuyển lên. Dự luật này không cho phép Thủ Tướng Boris Johnson được rút Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU) nếu không ký một thỏa ước.

Thủ Tướng Boris Johnson thua Quốc Hội Anh một keo. Điều này chứng tỏ một người lãnh đạo chính quyền không thể lạm dụng các thủ tục dân chủ để lấn áp các định chế dân chủ. Đây là một bài học cho những quốc gia đang chuẩn bị xây dựng thể chế dân chủ tự do, như nước Việt Nam chúng ta.

Chế độ dân chủ bao gồm những thủ tục cho biết ai có quyền bảo ban, ra lệnh, người khác phải làm theo. Những thủ tục đó bắt đầu từ những việc như bỏ phiếu chọn những người đại diện cho dân, cho đến những các tương quan và việc điều hành của nhà nước, của Quốc Hội, hoặc tòa án, vân vân. Nhưng các thủ tục này, dù do chính các đại biểu của dân soạn ra, cũng không đủ bảo dảm người ta sống đúng tinh thần tự do dân chủ.

Chế độ Dân Chủ cần những quy tắc nền tảng khác vượt lên trên những thủ tục. Thí dụ, khối chiếm đa số ở một Quốc Hội, do đa số cử tri bầu lên, không được phép bỏ phiếu tước bỏ các quyền tự do của những nhóm thiểu số. Những quy tắc này thường được ghi trong hiến pháp. Nhưng Anh Quốc không có hiến pháp. Ở nước Anh, những quy tắc căn bản được các Quốc Hội, tòa án quyết định dần dần, nhiều lần, suốt lịch sử xây dựng dân chủ tự do, và tiếp tục được tôn trọng.

Bùi Giáng: Ly Tao

Hình minh họa, FreePik

Giờ ngẫu nhĩ như hồng bay em ạ 
Và yêu thương như lá ở bên hoa 
Và luyến ái như tơ vàng bốn ngả 
Bủa vi vu như thoáng mộng la đà 

Em đã lại với đời về nắng ấm 
Thắm không gian thương nhớ bóng hình em 
Anh đã đợi chờ em từ lâu lắm 
Ngày đi không để lại lạnh trăng rằm 

Anh mơ ước với ngàn xuân mở rộng 
Quên não nùng sa mạc của yêu thương 
Chân cứ bước theo nhịp hồn cử động 
Em là em anh đợi khắp nẻo đường 

Trần Mộng Tú: Bước Như Thế, Như Thế

Hình minh họa, FreePik
Bước từng bước, từng bước
mặt đất ôm bàn chân
bàn chân nghe đất thở
đất nghe chân thì thầm
bông hoa se sẽ nở
ngón chân cười với hoa
gió gọi cỏ thức dậy
báo tin chân đến nhà 

Bá Dương: Kẻ thù của người Tàu

Trên thế giới không có nước nào có lịch sử lâu đời như Tàu, không có nước nào có một nền văn hóa không đứt đoạn như Tàu, mà cái văn hóa đó lại đã từng đạt đến một nền văn minh cao độ. Người Hy Lạp thời nay với người Hy Lạp ngày xưa chẳng liên quan gì với nhau. Người Ai Cập cũng vậy. Nhưng người Tàu hôm nay thì đúng là hậu duệ của người Tàu cổ đại.

Tại sao một nước khổng lồ như vậy, một dân tộc to lớn như vậy ngày nay lại ra nông nỗi xấu xa ấy? Chẳng những bị người nước ngoài ức hiếp mà còn bị ngay dân mình ức hiếp. Nào là vua bạo ngược, quan bạo ngược, mà cả dân (quần chúng) cũng bạo ngược. 

Thế kỷ thứ XIX, quần đảo Nam Dương thời nay tức là Đông Nam Á, còn là thuộc địa của Anh và Hà Lan, có một chuyên viên Anh đóng ở Malaysia nói rằng: “Làm người Tàu ở thế kỷ thứ XIX là một tai họa”. Bởi vì ông này đã thấy cộng đồng người Hoa sống ở quần đảo Nam Dương giống một lũ lợn, vô tri vô thức, tự sinh tự diệt, tùy thời còn có thể bị sát hại hàng loạt. Thế mà tôi thấy người Hoa ở thế kỷ XX so với người Hoa ở thế kỷ XIX tai họa của họ còn lớn hơn.


Điều làm chúng ta đau khổ nhất là bao mong đợi của người Hoa từ một trăm năm nay cơ đồ như đã bị tiêu tan toàn bộ. Cứ mỗi lần có một mong chờ trở lại, hứa hẹn nước nhà một tương lai sáng sủa hơn, thì kết quả lại càng làm cho chúng ta thất vọng và tình hình lại càng trở nên tệ hại hơn. Một mong chờ khác lại đến, để rồi lại đem về những ảo vọng, thất vọng, những tồi tệ liên miên vô tận.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Thiên Hạ Luận (VOA): ‘Dạy người’ – học viên đầu tiên là Bộ trưởng Giáo dục?

Khai giảng năm học mới ở Tắc Pổ, Nam Trà My, Quảng Nam. (Hình trích xuất từ website báo Tuổi Trẻ)

Giống như nhiều quốc gia khác, tuần này, 22 triệu đứa trẻ ở Việt Nam chính thức bước vào niên khóa mới.

Giống như mọi năm, ngày khai giảng niên khóa mới lại trở thành dịp để công chúng bày tỏ sự thất vọng về hiện trạng giáo dục.

***

Ông Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) – lại tiếp tục trở thành tâm của trận bão dư luận sau khi công chúng tận mắt mục kích ông sải bước trên thảm đỏ, vẫy tay chào học sinh trường THPT Sơn Tây (tọa lạc tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)…

Công chúng đã những hình ảnh ấy so với các hình ảnh khác cũng liên quan đến khai giảng niên khóa mới ở Tắc Pổ, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam: Chỉ có Trưởng bản, hai cô giáo và 34 đứa trẻ. Lũ trẻ nhếch nhác, nhiều đứa đi chân không cũng bắt đầu niên khóa mới ở nơi mà phải bảo đó là trường thì thiên hạ mới biết là chỗ dùng vào việc dạy dỗ trẻ con (1).

Phạm Phú Khải: Hong Kong: tự do hay là chết?

Người biểu tình hô khẩu hiệu sau khi bà Carrie Lam họp báo tại Hong Kong.
Thứ Năm và Sáu tuần qua, các nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh tại Hồng Kông, những người như Joshua (Hoàng Chi Phong), Agnes Chow và Andy Chan bị bắt hoặc giam cầm, nhưng không lâu sau đó được tại ngoại [1]. Cuộc biểu tình vào thứ Bảy cuối tuần cũng diễn ra nhưng giới hạn hơn dự trù vì đã gặp nhiều khó khăn, kể cả bị đàn áp thẳng tay.

Sau khi được thả ra, Joshua đã gửi thông điệp dứt khoát với chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh [2]: “Tất cả những gì chúng tôi đòi hỏi chỉ là thúc giục Bắc Kinh và chính quyền Hồng Kông rút lại Dự luật Dẫn độ, chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát, và trả lời các yêu cầu của chúng tôi về bầu cử tự do”. Mặc dầu đã bị tù đầy ba lần và sẽ phải đối diện với phiên tòa vào ngày 8 tháng 11 tới đây, Joshua khẳng định sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh, và không bao giờ đầu hàng. Joshua cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi thông điệp rõ ràng đến Chủ tịch Tập Cận Bình: “Gửi quân đội hay sử dụng pháp lệnh khẩn cấp không phải là cách giải quyết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh bất kể họ sẽ bắt bớ hay truy tố chúng tôi ra sao.”

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Chủ Tịch Nước & Thủ Tướng Giữa Thời Đại Thông Tin


Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ.

Đỗ Ngà

Tôi hơi duy tâm nên không có khát vọng, hay tham vọng, gì nhiều về vật chất. Khi còn trẻ, lúc mới (chân ướt chân ráo) bước chân đến Mỹ, tôi chỉ ước mơ mua được một bộ tự điển bách khoa Encyclopedia Britannica. Tất nhiên, đây là thứ mơ ước quá tầm tay với.

Dù có chương trình mua trả góp, cũng chả ai chịu bán một món hàng giá trị bạc ngàn – U.S.A dollar – cho một thằng tị nạn khố rách áo ôm (không tài khoản ngân hàng, nói chi đến thẻ tín dụng) như tôi. Đã thế, một bộ tự điển 30 cuốn cần một cái kệ sách nghiêm trang (đặt trong phòng khách đàng hoàng) mà tôi thì chỉ đủ khả năng thuê thứ phòng trọ tồi tàn và nhỏ hẹp thôi. Bởi thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đạp xe cả chục lốc đường – đến cái thư viện gần nhà nhất – chỉ vì cần phải xem qua vài (ba) sự việc.

Vậy mà, có bữa bừng con mắt dậy bỗng thấy nguyên bộ bách khoa được thu gọn trong một cái đĩa nhựa bé tí teo (Microsoft Windows PC Encyclopedia Britannica CD 98 Disc) rao bán với giá rẻ hơn một bao thuốc lá nữa. Sau đó, thiên hạ lại còn có thể bỏ gọn trong túi áo cả một cái thư viện khổng lồ – đầy ắp kiến thức, cùng tin tức cập nhật từng phút – muốn vào xem lúc nào cũng được.

Bùi Văn Phú: 2 tháng Chín ở San Francisco

Đoàn biểu tình trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco 2/9/2019 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Sáng nay thứ Hai, thức dậy trễ như ngày cuối tuần vì được nghỉ Lễ Lao Động ở Hoa Kỳ. Lướt đọc tin trên mạng rồi ghé qua Facebook xem có tin, tút (stt – status) gì vui vui buồn buồn theo giòng đời. 

Cuối tuần nghỉ ba ngày liền nên nhiều bạn đi chơi xa, thăm hang động đá đỏ ở Utah, chèo xuồng lội suối ở Lake Tahoe. Đi gần thì leo lên đỉnh núi ở Fremont, vùng Vịnh San Francisco. 

Năm nay Quốc Khánh Việt Nam trùng với ngày nghỉ của Mỹ, trên FBcó vài tút nhắc đến ngày này, cách đây 74 năm Việt Nam công bố tuyên ngôn độc lập. 

Thach Nguyen, nhà ngoại giao của Việt Nam có nhiều năm công tác ở Mỹ, đã làm đại sứ ở Iran, viết mấy chữ: “Ngày độc lập. Thiêng liêng hai chữ độc lập.” 

Nhà văn Andrew Lam từ Sài Gòn đưa lên những tấm hình chụp cảnh bắn pháo hoa với lời giới thiệu: “lots of firework tonight.” 

Luật sư Lê Công Định cũng từ Sài Gòn viết tút: “Quốc khánh của tôi là ngày sẽ đến.” 

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Phạm Chí Dũng: Bãi Tư Chính - bằng chứng hùng hồn về thất bại lòng dân

Nhóm nhân sỹ mang Tuyên bố Biển Đông đến Quốc hội đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội hôm 8/8/2019. (Ảnh chụp video đăng trên Facebook A Nguyen Quang)

Vụ Bãi Tư Chính lần 3 (năm 2019) là một bằng chứng hùng hồn về hố phân cách ‘ý đảng - lòng dân’ đã thẳm sâu đến mức bất chấp lần đầu tiên chính thể độc tài ở Việt Nam hé lộ ý định - nhưng không phải bằng những kênh tuyên giáo và báo đảng mà thông qua hệ thống một số dư luận viên - huy động quần chúng để ‘đồng hành cùng đảng và nhà nước ta’ phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm Bãi Tư Chính, phản ứng của người dân lại quá lặng lẽ, thờ ơ và quay lưng

Chửi bới mọi chuyện, trừ Trung Quốc


Nguồn cơn đầu tiên của tình trạng trống vắng phản ứng trên, trớ trêu thay, lại chính là ‘gậy ông đập lưng ông’ đối với chính sách che tai bịt mắt của chính quyền Việt Nam: trong suốt một thời gian rất dài, chính quyền này đã bưng bít hầu hết thông tin về các vụ tàu Trung Quốc gây hấn và khiêu khích ở Biển Đông, báo chí nhà nước không được phép đăng tải những tin tức này, hoặc có đăng thì cũng rất hạn chế vì bị ‘vòng kim cô’ Ban Tuyên giáo trung ương siết chặt.

Trong hai vụ Bãi Tư Chính bị Trung Quốc bao vây ‘tống tiền’ lần đầu vào tháng 7 năm 2017 và lần thứ hai vào tháng 3 năm 2018, thậm chí phía Việt Nam còn không dám gửi công hàm phản đối và cũng chẳng phát ra bất cứ thông tin nào cho nhân dân về trạng thái bất lực đã trở thành thâm căn mãn tính đó.

Nguyễn Văn Đài: Tại sao lại có ‘chính sách hình sự đặc biệt’ trong vụ AVG - MobiFone?

Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Lần đầu tiên cụm từ “chính sách hình sự đặc biệt” xuất hiện trong kết luận điều tra của vụ đại án chuyển nhượng cổ phần giữa công ty AVG và MobiFone.

Trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự không có qui định nào nói về “chính sách hình sự đặc biệt”.

ThS Trần Thanh Thảo (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) cũng khẳng định với báo chí là “BLHS hiện hành không quy định cái gọi là “chính sách hình sự đặc biệt”. Có chăng trong một số trường hợp như người già yếu, bị bệnh HIV... phạm tội đặc biệt nghiêm trọng bị kết án tử hình, tù chung thân nhưng được hoãn thi hành hay giảm án…”

Còn trong trường hợp có những bị cáo ăn năn hối lỗi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ thì được cơ quan điều tra và cơ quan công tố đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt khi nghị án.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS sau đây:

a. Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;

b. Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;

s. Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải;

t. Người phạm tội tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hoặc điều tra tội phạm…

Tại sao cụm từ “chính sách hình sự đặc biệt” lại xuất hiện trong vụ đại án tham nhũng AVG và MobiFone?

Nguyễn Văn Hải: Ông cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã nói hoàn toàn chính xác về quyền tự do ngôn luận của báo chí VN

Hình minh họa. Một người bán báo trên phố ở Hà Nội, Hình AFP
Việc bắt hai cựu bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cuối tuần vừa qua không gây xôn xao gì lớn trong nước (bắt nhiều quá rồi). Con số ba triệu USD hối lộ cũng chẳng gây ấn tượng gì lắm. Người ta-rất Việt Nam, chỉ tò mò vì sao con gái của ông Nguyễn Bắc Son trước sau khai không nhận đồng nào trong số ba triệu USD hối lộ (riêng vụ AVG) từ bố, trong khi bố cô khai đã chuyển hết.

Dân mạng Việt Nam vốn sẵn tính giời cả dân tộc làm thơ, mặc dù sự tình vẫn chưa đâu vào đâu, bèn so sánh ngay con gái ông cựu bộ trưởng với … nàng Kiều:

Duyên hội ngộ, đức cù lao
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn

Để lời thệ hải minh sơn
Làm con trước phải đền ơn sinh thành
Quyết tình nàng mới hạ tình
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha

Ông Son may hơn Vương Ông nhiều. Chẳng những không bị thằng bán tơ nào vu khống cả mà ngược lại, chính ông thật thà khai báo “muốn có dấu ấn trong nhiệm kỳ bộ trưởng – là để Mobiphone mua được mảng truyền hình của AVG, đồng thời nếu mua bán thành công thì AVG chắc chắn sẽ cám ơn bằng vật chất”.

Tuấn Khanh: I have a dream. sau hơn nửa thế kỷ

Martin Luther King (1929 - 1968), nơi ông đọc bài diễn văn nổi tiếng "I have a dream" - "Tôi có một giấc mơ". Hình Central Press/Getty Images 

Hơn 50 năm trước, vào những ngày này, nước Mỹ và thế giới sục sôi vì bài diễn văn của Martin Luther King với tiêu đề "Tôi có một giấc mơ".

Bài diễn văn được đọc trước hơn 200.000 con người, đại diện cho một xã hội người da đen đang khát khao quyền bình đẳng và tình thương, đại diện cho một xã hội đang chực chờ bùng nổ thành cơn giận dữ và một cuộc đại hỗn loạn. Nhưng bằng sự bao dung và vĩ đại, Martin Luther King đã biến mọi thứ thành bàn tay chìa ra, hóa giải sự thấp hèn, định kiến và ca ngợi tự do, biến mọi thứ thành khát vọng của một quốc gia.

Bài diễn văn có đoạn "Hôm nay, chúng ta tập hợp ở nơi đây để đòi một món nợ... chúng ta từ chối tin rằng ngân hàng công lý đã phá sản. Chúng ta từ chối tin rằng không đủ ngân quỹ bên trong những kho tàng cơ hội của đất nước. Vì vậy chúng ta đã tới để rút khoản nợ này – khoản nợ sẽ trao cho chúng ta sự giàu có của tự do và sự an toàn của công lý, như chúng ta mong đợi..."

Hơn 50 năm sau, hơn 2 triệu người Hồng Kông cũng tập hợp xuống đường để đòi một món nợ như vậy, họ kêu gọi sự đổi thay, kêu gọi lột bỏ những âm mưu và giới thiệu khát vọng dân chủ của một thế hệ Trung Hoa mới: rất no đủ nhưng khát khao tự do hơn bao giờ hết.

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Ngô Nhân Dụng: Tập chịu thua Trump?

Chấp nhận chịu đòn ông Donald Trump đánh tới tấp, Bắc Kinh vẫn hoan nghênh các công ty Mỹ vào nước Tàu làm ăn. Trong hình, người dân Thượng Hải, Trung Quốc, đi chợ Costco ngày khai trương hôm 27 Tháng Tám, 2019. (Hình: Hector Retamal/AFP/Getty Images)

Tháng Ba, 2018, khi bắt đầu xuất quân tấn công Trung Cộng mở màn cuộc chiến tranh thương mại, Tổng Thống Donald Trump “tuýt” cho đội ngũ những cử tri ủng hộ mình: “Chiến tranh thương mại tốt, và thắng dễ dàng” (Trade wars are good, and easy to win).

Nếu bây giờ có ai hỏi lại, ông Trump chắc vẫn không thay đổi ý kiến.

Bữa trước lúc đang ở Pháp có người hỏi ông Trump có “nghĩ lại” về chiến thuật dùng quan thuế đánh trên hàng Trung Quốc để tạo áp lực trên đối phương hay không, ông Trump mới đầu nói, “có,” tức là ông có nghĩ lại. Nhưng tối hôm đó các tùy viên của ông đã giải thích lại cho rõ. Ông Trump “nghĩ lại” vì tiếc không đánh mạnh tay hơn, ngay từ trận đầu! Chứ không phải ông muốn nghĩ lại, không đánh đòn nào hết.

Lối giải thích này hợp lý. Nếu ngay từ năm ngoái ông tổng thống Mỹ áp dụng suất thuế 25%, hay 30% trên “tất cả $550 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Quốc” thì trận chiến trong 16 tháng qua đã diễn ra khác hẳn, không giống như bây giờ!

Phạm Đình Trọng: Lừa dối cấp nhà nước

1. Tán phượng vĩ bên ao cá đã lập lòe đỏ lửa. Tháng Năm, tháng có ngày sinh lại đến. Năm sinh nhật có số không (0) ở cuối được coi là năm chẵn, số năm (5) là nửa chẵn. Tháng Năm năm nay, 1965, bước vào tuổi bảy nhăm, sinh nhật nửa chẵn. Cũng là một dấu mốc cuộc đời. Dấu mốc của năm sinh nhật nửa chẵn này sẽ được ghi nhận là năm viết Di chúc. 

Tháng Năm, Hà Nội đã vào hè nhưng giữa ngàn xanh Hồ Tây, Bách Thảo, Ba Đình, trong ngôi nhà sàn bốn hướng đều mở đón gió mang hương lúa hương ngô từ bờ bãi sông Hồng, mang hơi nước mát lạnh từ Hồ Tây mênh mang trong lành làm cho gian phòng làm việc trên nhà sàn lúc nào cũng có không khí dịu dàng, mát mẻ của mùa Xuân. Dù bề bộn những nghĩ suy nhưng cõi lòng thật yên tĩnh, sáng ngày 15 tháng Năm năm 1965, Hồ Chí Minh ngồi vào bàn làm việc đặt bút viết chữ đầu tiên bản Di chúc. 

Bản Di chúc được khởi viết từ ngày đó đến tận tháng Năm năm 1969, ròng rã bốn năm trời. Giập. Xóa. Chữa đi chữa lại đến nát cả trang viết. Chữ xanh chữ đỏ đè lên nhau. Điều đó xác nhận sự cân nhắc chi li, thận trọng của một người từng trải ở tuổi thừa chín chắn. Mỗi chữ được lựa chọn cuối cùng để được ở lại mãi mãi với bản Di chúc là điều gan ruột của người thầy cộng sản Việt Nam gửi gắm vào lứa học trò nối nghiệp. 

Bản thảo Di chúc cho thấy sự đắn đo, thận trọng, kĩ càng của người viết. Câu chữ điềm đạm, bộc bạch của Di chúc cho thấy Hồ Chí Minh chỉ đối mặt, trải lòng với trang Di chúc khi cõi lòng thật thanh thản, được sống thật với mình. 

Thanh thản và sống thật với mình, Hồ Chí Minh thú nhận rằng ông chỉ là “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, thể xác ông là người Việt Nam nhưng hồn ông đã thuộc về quốc tế cộng sản khi ông viết: “Tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê-nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột”. Không còn hồn Việt Nam. Không biết đến Vua Hùng dựng nước. Không biết đến những bậc tiên liệt Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung đã viết lên trang sử hào hùng Việt Nam, tạo lên khí phách Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ biết có ông tổ thiết kế ra lí thuyết cộng sản và ông tổ thi công bản vẽ xã hội cộng sản, ông K. Mac và ông Lê nin, hai người đã đẩy loài người vào một thế kỉ đại loạn đấu tranh giai cấp với hơn trăm triệu mạng người bị thí bỏ. 

Uyên Vũ/Người Việt: Đông đảo người gốc Việt đến Little Saigon tưởng niệm Trương Vĩnh Ký

Những diễn giả và người có đóng góp công sức cho “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký.” (Hình: Uyên Vũ/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Người tham dự ngồi chật kín hội trường tại buổi ra mắt quyển “Kỷ Yếu Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” được tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 1 Tháng Chín, 2019, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster. 

Không những vậy, những người đến trễ đã tự lấy ghế tìm chỗ ngồi. Và khi buổi ra mắt sách chấm dứt vẫn còn rất đông người nán lại trò chuyện, hỏi thăm đồng thời đứng chờ mua sách, chờ ban chủ biên ký tên lên sách. Nhiều người mua không chỉ một quyển mà là một chồng sách. 

Có được sự quan tâm của cộng đồng như vậy là do đề tài quyển sách đã khơi mở nhiều khía cạnh về một nhân vật vốn được người Việt Nam yêu mến, cảm phục từ lâu. 

Mở đầu buổi ra mắt sách, nhà báo Đỗ Quý Toàn, một trong ba giáo sư chủ biên cuốn sách, trình bày nhận định của ông. Theo ông, trong cuộc “Triển Lãm và Hội Thảo Trương Vĩnh Ký” tổ chức tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt ngày 8 Tháng Mười Hai, 2018, có một số đề tài chưa được đề cập hoặc khai triển.