Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Khánh Hà: Về Đâu


Một mình giữa cõi nhân gian
Nhìn rừng cây lá úa vàng ngẩn ngơ
Mùa thu về tự bao giờ 
Rào cây chín đỏ, lửng lơ mây trời
Âm thầm từng chiếc lá rơi
Bao nhiêu xác lá qua đời về đâu
Về nguyên bản thể ban đầu
Đất lành ấp ủ hoa mầu mùa sau
Xuân về lá mới lao tao
Hồn nhiên cây cỏ vẫy chào nhân gian
Hỏi chòm mây trắng lang thang
Gió đưa gió đẩy hợp tan vô chừng
Hôm nào thành mưa rưng rưng
Giọt dài giọt vắn bâng khuâng lòng nguời
Ngàn cây nội cỏ mát tuơi
Biển hồ sông nước đang vơi lại đầy
Một vòng sinh tử loay hoay
Chẳng còn chẳng mất, như ngày nguyên sơ
Ta qua quán trọ tình cờ
Vay từng hơi thở viễn mơ một đời
Hôm nao trả lại đất trời
Trở về nguồn cội một thời lìa xa.

K.H.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét