Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2018

Hạ Long Bụt sĩ LƯU VĂN VỊNH: Chiếc Quần Jeans Xanh

Hình minh họa
Levi Strauss, người làm ra chiếc quần Jeans đầu tiên trên thế giới ở San Franscisco, là một di dân Đức Do thái từ vùng Bavaria, ông mở hàng tạp hoá cho cả vùng Tây Mỹ năm 1853, cách đây 162 năm, nhưng phải tới 1873, sau khi hợp tác với ông thợ may tài ba tên Jacob Davis, một người Do thái xứ Latvia, di sang Reno, Nevada, có sáng kiến làm cúc rivet quần bằng đồng cho chắc, chiếc quần jeans Levi 510 chính thức có môn bài, ra đời năm 1890, nhắm bán cho dân thợ thuyền lao động, cao bồi cưỡi ngựa chăn bò, thợ làm đường xe lửa (đường xe lửa Sacramento năm 1861, vào thời Tự Đức bên ta !), vải quần thô, chắc, bền, đó là nghĩa gốc của chữ jeans, cũng như chữ denim là vải thô, dầy, mầu xanh, có người cho rằng từ jeans gốc tiếng Ý, fustian- đã có ở Genoa vào thế kỷ 15 !

Bây giờ thì quần jeans bung ra cả thế giới, với ba trung tâm, San Franscisco (trụ sở gốc, trên đường Sacramento S.F.), năm 1965 mở thêm trung tâm Brussels và Singapore, tính tới năm 2013 thì hãng có tới 16000 nhân viên, 4.68 tỷ đô ngân khoản ! Năm 1986 ra thêm mặt hàng Dockersmay quần kaki cao cấp hơn, thích hợp cho giới cạo giấy, mặc đi làm công sở, không chân lấm tay bùn.

Nhắc đến quần Jeans do sáng kiến của người Do Thái Mỹ, tưởng cũng nên nhắc tới nhóm di dân đặc biệt này :

Người Du Thái theo đoàn người Âu đầu tiên khám phá Châu Mỹ, có thể nói trí thức DT đóng vai chủ chốt trong các cuộc thám hiểm hàng hải Âu châu tk 16-17 : họ chuyên vẽ bản đồ hải trình (cha con Abraham Cresques), chuyên về khí tượng thiên văn, chuyên về toán học… mới đầu họ cùng người Bồ Ðào Nha (Portugal) tiến vào nước Brazil ngày nay, sau lại đi với Hòa Lan chống lại Bồ, khi Bồ Ðào Nha tái chiếm, đuổi Hòa Lan đi thì dân DT phải chạy theo và chạy lên Bắc Mỹ (1654) đặt chân lên Nữu Ước lúc ấy gọi là New Amsterdam với dân số 750 người (23 người DT), mới đầu không được nhập cư nhưng họ nại cớ là đã giúp người Hòa Lan ở Brazil nên rút cục được chấp nhận. Năm 1664 Anh chiếm Bắc Mỹ thì dân New Amsterdam trở thành dân thuộc địa Anh quốc !

Lớp Du Thái đầu tiên tới Mỹ và an cư lạc nghiệp hội nhập thành công là nhóm Du Thái từ Ðức, lớp sau tới muộn hơn, nghèo nàn hơn và kém khả năng hơn là nhóm từ Nga sang. Nhưng bắt đầu khoảng 1920, nhóm Du Thái Nga vươn lên, ra khỏi xóm nhà lá slums và với thành phần đa dạng sĩ nông công thương, nhóm này mang vào xã hội Mỹ nhiều sắc diện mới, kể cả văn học nghệ thuật. Yếu tố chính tạo điều kiện thuận lợi cho dân Du Thái phát triển trên đất Mỹ là thái độ cởi mở của Tin Lành và hệ Thanh giáo Puritans vùng New England , họ coi người Du Thái như huynh đệ vì cùng tin vào Cựu Ước, đại học Harvard dậy cả Cổ ngữ Hy La lẫn Hebrew, có người lại đề nghị dùng cổ ngữ Du Thái Hebrew làm ngôn ngữ chính cho thuộc địa Bắc Mỹ. Sau này hiến pháp tiểu bang Massachusetts và Hoa Kỳ đều mang dấu ấn của kinh luật Du Thái (...Out of this Puritan spirit came many embodiments of the Mosiac Code in the American Constitution… trích Dimont tr. 368). Câu kinh được khắc trên chuông Tự Do cùng với Tuyên ngôn Ðộc lập Hợp Chủng Quốc Mỹ là một câu kinh Cựu ước : “bá cáo tự do xa gần, toàn dân nghe biết.” (proclaim liberty throughout the land, unto all its inhabitants- Leviticus 25:10) Thời cách mạng chống Ðế quốc Anh, tướng Washington đã được giới tài phiệt Du Thái ủng hộ tài chính mạnh mẽ, có huyền thoại kể rằng nhà tài phiệt Haym Solomon cúng tới 300,000 đô, một số tiền khổng lồ thời ấy, cho bộ Tài chính Mỹ. Nhóm Du Thái Tây Ban Nha, Ðức mãi tới 1825 cũng chỉ vào khoảng 10,000 người, tới sau Nội chiến dân Du Thái vẫn sinh hoạt chủ yếu trong ngân hàng, tiểu thương, và văn hóa nghệ thuật. Tới giữa tk 19, Âu châu bất ổn, số di dân sang Mỹ mới vọt hẳn lên. 

Trong hơn 200 năm lịch sử Mỹ, nhóm Du Thái đã đóng góp vô kể vào sự phát triển của Hoa Kỳ : từ khi có giải Nobel về Kinh Tế Học (1969), cả chục giải về tay kinh tế gia DT Mỹ, ngành báo chí điện ảnh, từ New York Times (1896 do A.Ochs), CBS, RCA, MGM, Warner, Columbia Pictures (Cohn), Saint Louis Post Dispatch (của Pulitzer), chưa kể tới Michelson, Lipman, Muller trong ngành Vật lý, Walsman (tìm ra thuốc trụ sinh trị lao Streptomycin), Salk (poliovaccine), Frank (tìm ra Vitamins)… thành công đặc sắc quá tất gập nhiều ghen tức của nhiều phe phái chủng tộc khác, người Du Thái trở thành vật tế thần khi chính quyền địa phương gặp khó khăn : suy thoái kinh tế Mỹ thời 1929, suy thoái xã hội Nga thời Nicholas, xã hội Ðức sau Thế chiến I, nhưng như Toynbee luận giải, người Du Thái thức thời thực tế luôn luôn sinh tồn và phát triển, họ đã và sẽ trở thành con người quốc tế, universal man, như triết gia Spinoza viễn kiến, trong một thế giới toàn cầu hóa hiện đại. Ðiểm cần làm sáng tỏ là ảnh hưởng Do Thái không phải do tài lực hay nhân số mà là chất xám Du Thái, vàng bạc tài sản Du Thái chỉ là một phần nhỏ ở Mỹ, ở Anh, ở Ðức, ở Pháp… nhưng đầu óc sáng tạo về Thị trường chứng khoán (stock exchange) ở Ðức từ 1812, về tín dụng (securities, bonds) v.v... đã đưa kinh tế địa phương lên mức kinh tế liên quốc, và kinh tế liên quốc lên mức kinh tế liên châu. Xuất sắc trong thương trường và truyền thông, hai mũi nhọn của cuộc cách mạng điện tử toàn cầu, người Do Thái, như Zuckerberg/Facebook, vẫn là nhóm tiền phong của thời đại mới và chuyển hóa mới.

Nhiều đại tài Du Thái xuất hiện không phải vì họ thông minh hơn người hay được Thượng đế lựa chọn nhưng vì họ nhẫn nại và thừa hưởng gia tài trí thức của 4000 năm văn hiến, với một số người ít ỏi nhưng nhiều chuyên viên trí thức, họ trở thành khối thượng tầng xã hội. Cộng đồng Du Thái trong cuộc hành trình sinh tồn đã mang theo trọn vẹn một truyền thống lưu động, đầy đủ cả mọi mặt : tôn giáo, văn hóa, triết lý, khoa học nghệ thuật và thậm chí cả bói toán, ẩm thực nấu nướng… cho nên họ không mất gốc mà chỉ tiếp cành (transplanted). 

*

Trở lại chuyện quần Jeans, chiếc quần chẳng những tạo được một lối ăn mặc cho giới lao động thợ thuyền, mà dần dần trở thành một fashion thời đại, một phong trào xã hội, bình dân, lao động trí thức cũng hùa vào, mặc gọn, bền… vải cứng làm người mặc trông mạnh mẽ, chân dài thẳng, hùng dũng, không đi giầy bốt, không đeo súng, vẫn toát ra nam tính… Nhưng nó không dừng ở phái nam, dần dần phụ nữ thấy đẹp cũng mặc thử, quần jeans may ở Á đông, thêm kiểu cọ, trang trí, túi khâu viền chỉ trắng như chiếc quần jeans gợi cảm của nữ tài tử Củng Lợi mặc !

Thập niên 1970 ở Mỹ, sinh viên xé quần xé gấu, làm vẻ lê la bất cần đời, vài vết thủng làm giả hay thật, mầu phai thật hay giả… đều nói lên tâm trạng thời mới, muốn phá khung cũi cũ kỹ áo vest cà vạt, váy dài váy ngắn, ai không đánh chiếc quần jeans xanh thì không phải là thanh niên hiện đại ! Khối Cộng sản Nga-Đông Âu-Tầu khép kín cửa, khối Âu Mỹ ngủ quên trên chiến thắng sau thế chiến, thanh niên không hưởng lạc cần sa ma tuý, thì cũng bất mãn vô cớ, con người đã có, đã hưởng thụ, lại thường hay đi tìm bánh vẽ, bánh lạ, đang ăn cỗ dư thừa lại muốn thử rau muống cá khô, kết án tư hữu là ăn cắp ( proprieté c’est le vol), mang mặc cảm giầu là có tội do phe Mác xít tuyên truyền, quần jeans xé gấu, tóc tai để dài như kẻ đi hoang đầu đường xó chợ… ngay ở campus đất Carolina hiền hoà, bảo thủ, thời 1970, sinh viên họp nhau party, truyền tay mẩu cần sa phì phèo… Berkeley, Paris… thì thôi khỏi nói, nguyền rủa tư bản Mỹ (từng cứu sống Pháp !), chu chéo làm cái loa cho KGB, thậm chí ngay năm 1968 khi Huế chịu cảnh tang thương thì mấy ông triết gia Bertrand Russel và J.P. Sartre lập toà án tố Mỹ diệt chủng! Thì ra chính trị là trò chơi cảm xúc chủ quan, chẳng có luân lý hay luận lý khách quan, có bao giờ họ mang lên bàn cân, xem Âu Mỹ tự do dân chủ so với Nga Sô-Tầu cộng không ? Nhưng rút cuộc, may thay, tuổi trẻ bồng bột, tóc xanh non nớt… tuổi trẻ trời cho qua rất mau, bất quá 5-7 năm, nghĩ lại chưa muộn, trở về với dòng chính phái, tốt nghiệp, lập gia đình, có công ăn việc làm… ma giáo không át được tôn giáo, Tin Lành, Thiên Chúa giáo, đã xây nền ngàn năm cho đạo đức Tây phương, một nhóm Mác, gốc Du thái, manh tâm dùng kế Khổng Minh mượn tên, mượn dân Nga, dân Tầu, dân Hàn, dân Việt… nhằm thực hiện lý tưởng toàn cầu hoá cờ đỏ, rút cục sau vài chục năm, cũng thất bại đổ vỡ hoang tàn.

Nhưng chiếc quần jeans thì vẫn còn, vẫn xâm chiếm thị trường, vẫn toàn cầu hoá một cách cụ thể, giầu nghèo Đông Tây đều ưa thích, thế chẳng là hay hơn bạo lực súng đạn sao ?

10-2015

Hạ Long Bụt sĩ LƯU VĂN VỊNH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét