Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Cổ-Lũy từ Nam California: Sau “Bầu Cử Giữa Nhiệm Kỳ”

Hình Christian Hartmann/AFP/Getty Images
Ngay sau bầu cử 2018, một hệ quả rõ ràng là năm 2019 Hạ Viện (nhánh Lập Pháp, gồm Hạ và Thượng Viện) nằm trong tay phía Dân Chủ sẽ thành đe dọa lớn cho Bạch Ốc (nhánh Hành Pháp). Trước 2019, Quốc Hội và Tư Pháp (gồm các tòa án liên bang) hoàn toàn thuộc phía đa số Cộng Hòa, nhưng chịu nằm gọn trong tay Tổng Thống Donald Trump—và do đó đã không giữ đúng tư cách ngang hàng (co-equal) và độc lập với Hành Pháp để làm đúng vai trò giám sát và quân bằng (checks and balances) quyền lực Hành Pháp như hiến pháp qui định. 

Một tuần sau bầu cử phía Dân Chủ đã nắm đa số, hơn phía Cộng Hòa khoảng 30 dân biểu; con số này có thể lên tới 40, chờ nhiều nơi chưa kiểm phiếu xong—một thành công đúng như dự đoán về “Ngọn Sóng Xanh” Dân Chủ dâng lên. Đầu 2019, Hạ Viện mới đủ đa số để giám sát chính quyền—kể cả khởi đầu thủ tục bãi nhiệm tổng thống—dựa vào “thành tích” gần 100 phạm pháp nặng của tổng thống, và điều tra của Công Tố Viên Robert Mueller (về đồng lõa giữa Mặt Trận Tranh Cử Trump 2016 và Nga, cùng liên hệ tiền bạc bất chính lâu năm giữa gia đình ông với Nga). 

Nhìn thấy những nguy hiểm khó tránh, ông Trump hốt hoảng phản ứng: (a) cưỡng ép Tổng Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions từ chức; (b) bỏ qua Thứ Trưởng Rod Rosenstein đầy tư cách và cương trực; và (c) chọn một tổng trưởng Tư Pháp lâm thời chịu làm theo đúng ý mình, nhất là cản trở điều tra với vô số bằng chứng của ông Mueller, hoặc ngay cả dẹp bỏ Công Tố Viên. 

SA THẢI VÀ SA LẦY 


Ngoài đảng đối lập Dân Chủ trong Quốc Hội, giới truyền thông chân chính và giới trí thức có lương tâm (đóng vai trò “Quyền Thứ Tư,” tuy không có tên trong hiến pháp nhưng theo truyền thống dân chủ thực sự ngang hàng với ba quyền chính thức) cũng nắm quyền giám sát “checks and balances” nhà nước. “Quyền Thứ Tư” này lại lên tiếng tố cáo ông Trump vi phạm hiến pháp một lần nữa. Lý do: Chưa đầy một ngày sau bầu cử với phía Dân Chủ thắng thế ở Hạ Viện, ông ép Tổng Trưởng Jeff Sessions phải từ chức sau hơn một năm chờ đợi cơ hội; ông Sessions đệ thư từ chức có sẵn (không đề ngày) và rời Bộ Tư Pháp ngay. 

Ông Sessions là người đầu tiên trong Quốc Hội ủng hộ ông Trump từ đầu tranh cử, rồi tuyệt đối nghe lời và trung thành với tổng thống. Ông cũng là người vô cùng bảo thủ và có tiếng kỳ thị, triệt để thi hành những chính sách, biện pháp Bạch Ốc đưa ra chống người da mầu, di dân, và Hồi Giáo. Tổng thống được giới cực kỳ bảo thủ ủng hộ phần lớn nhờ ông Sessions (lý do chính tổng thống chỉ sa thải ông sau bầu cử), nhưng qua mắt ông Trump ông này phạm “tội không thể tha thứ được”: Khi tại chức ông Sessions theo đúng luật đạo đức nghề nghiệp tránh mọi dính dáng đến những vấn đề liên quan tới Nga (vì bị khám phá từng đi lại nhiều với tòa đại sứ Nga thời tranh cử), và nhường việc này cho Thứ Trưởng Rob Rosenstein đảm trách. Giữa 2017, sau khi Giám Đốc FBI James Comey bị ông Trump đuổi vì không chịu nương tay điều tra “liên hệ Trump-Putin,” ông Rosenstein cương trực chọn cựu Giám Đốc FBI Robert Mueller làm Công Tố Viên điều tra những liên hệ phạm pháp giữa Mặt Trận Tranh Cử và gia đình Trump với Nga. Ông Trump xem điều tra này là “cái ung thư” cho mình; giới truyền thông xem “ung thư” đã tới giai đoạn chót. 

Vừa “dứt” được ông Sessions, ông Trump đưa ngay Chánh Văn Phòng Matthew Whitaker lên thay thế—người công khai ủng hộ ông Trump và chống đối mọi điều tra của ông Mueller từ đầu. Ông từng lên ti-vi nói và viết báo về cách dẹp bỏ điều tra của Công Tố Viên: Loại ông Sessions, rồi dùng tay một tổng trưởng Tư Pháp mới sa thải ông Mueller, hoặc cắt giảm ngân sách, hạn chế phạm vi và thời gian điều tra—đúng ý ông Trump 100%! Chọn lựa trắng trợn của ông cũng bị ngay chống đối từ mọi phía, tả lẫn hữu, nhất là vì ông Whitaker không đủ tư cách pháp lý lẫn đạo đức để cầm đầu Bộ Tư Pháp. 

Ông tốt nghiệp trường luật vô danh ở Iowa, chỉ kinh nghiệm bốn năm làm luật sư liên bang, hai lần ứng cử thất bại, và sau khi làm việc với một công ty Florida bị đóng cửa và phạt $26 triệu vì gian lận; ông đang bị FBI điều tra vì liên hệ này. Ông vừa bước chân vào bộ cuối năm ngoái như một bổ nhiệm chính trị từ Bạch Ốc, không có chấp thuận của Thượng Viện và do đó không thể nắm chức vụ lãnh đạo bộ, dù là tạm thời. Hiến pháp, được tôn trọng như “luật lệ tối cao trong nước,” đòi hỏi tổng thống chỉ có thể nêu danh và bổ nhiệm chức vụ cấp cao này “với sự cố vấn và thỏa thuận của Thượng Viện.” Các luật gia Dân Chủ lẫn Cộng Hòa phản ứng ngay, xem đây lại “vi phạm hiến pháp,” và “bất hợp pháp,” như qua nghiên cứu của hai học giả lừng danh Neal Katyal và George Conway (phu quân của luật sư Kellyane Conway, cố vấn cao cấp của ông Trump từ đầu) trên nhật báo uy tín New York Times. 

Ông Whitaker đã vào Bạch Ốc nhiều lần xin làm luật sư “chống điều tra” cho ông Trump, nhưng không được nhận. Bị chất vấn về chọn lựa, ông Trump lại nói láo “không hề biết” ông Whitaker, ngược hẳn tháng trước lên đài Fox ca ngợi ông này. Chủ Nhật, giới lãnh đạo Dân Chủ ở Quốc Hội gửi văn thư yêu cầu Bộ Tư Pháp điều tra những phát ngôn của ông Whitaker trước đây và đưa ra khuyến cáo ông không được liên hệ tới những điều tra của ông Mueller; văn thư cũng xác nhận sẽ điều tra những vi phạm hiến pháp của tổng thống lạm quyền để đem phúc lợi cho mình và gia đình. 

“TRƯNG CẦU DÂN Ý” KHÔNG ĐƯỢC TỐT 


Tám tuần lễ tranh cử và bầu cử vừa qua ông Trump đã để hết thì giờ vận động cho đảng mình vì ông hiểu đây là một “trưng cầu dân ý” về chính mình. Cùng ngày đuổi ông Sessions, ông họp báo dông dài, và bực bội “xỉ vả” báo chí và những ứng viên Cộng Hòa thất cử làm hại cho ông. Nhìn tới Nam California có thể ông sẽ phẫn nộ và lo sợ thêm, vì những người từng ủng hộ ông đã bỏ phiếu khác hẳn, và những ứng viên răm rắp theo ông đều thất bại. 

Thứ Bẩy trước, Dân Biểu 30 năm Cộng Hòa Dana Rohrabacher phải nhường ghế cho một ứng viên gần như vô danh cùng đảng vừa đổi sang Dân Chủ, tại đơn vị rất da trắng, bảo thủ và giầu có dọc biển thuộc thành trì bảo thủ Orange County. Ông Rohrabacher đi từ “chống cộng tới cùng” đến “liên hệ chặt chẽ với Putin” và chống di dân kịch liệt đúng “kiểu Trump.” Ngay sau bầu cử ông có vẻ thắng thế, nhưng càng ngày kiểm phiếu càng mất ủng hộ—ông thua đối thủ 9500 phiếu, và sẽ hơn nữa khi đếm hết 365 nghìn phiếu còn lại. Lý do: Ngay ở thành trì Orange, người ghi danh Cộng Hòa còn khoảng 25%, người Dân Chủ lên 23%, và đông nhất là người không thuộc hai đảng. Thứ hai, người da trắng lớn tuổi với định kiến chọn lựa người bảo thủ nhất thường bỏ phiếu thư sớm nhất; phiếu thư sớm được đếm trước, cho ứng viên Cộng Hòa thắng thế. Phiếu thư về sau và cùng ngày bỏ phiếu phần lớn là của người trẻ và da mầu ngả về phía Dân Chủ hơn; năm nay người không thuộc đảng nào cũng ngả về “chống Trump” vì những lý do khá rõ rệt. 

Các lý do trên có thể áp dụng vào những đơn vị bảo thủ khác ở California và bên ngoài nữa. Ứng viên Cộng Hòa Mimi Walters (Irvine) và Young Kim (Fullerton) thắng “lớn” lúc đầu rồi đi tới “mong manh” vì số phiếu thắng lần hồi biến mất, còn lại tỷ số rất nhỏ so với số phiếu chưa đếm. Nếu hai bà mất ghế, Orange County sẽ không có đại diện Cộng Hòa nào trong Hạ Viện; nếu mất sáu ghế như dự đoán, California còn 5 dân biểu Cộng Hòa, và 48 Dân Chủ trong Hạ Viện. Ngoài ra, phía Cộng Hòa cũng mất ghế ở Vista, Modesto. Ở Palmdale một phụ nữ trẻ ứng cử lần đầu hạ bệ dân biểu lâu đời Steve Knight, một người có tư cách và lối ăn nói giống hệt ông Trump—đây cũng lập lại ở những tiểu bang khác với đa số là phụ nữ trẻ. 

Như nhiều dự đoán, trên toàn quốc phía Dân Chủ gia tăng nhân số của mình trong Hạ Viện, các thống đốc, quốc hội và bộ tư pháp ở tiểu bang nhiều thành thị và ngoại ô. Đáng chú ý, theo tuần san TIME, Hạ Viện sẽ gồm hơn 100 phụ nữ tương đối trẻ tuổi, với một phần ba là dân biểu mới, gồm đại diện 20 đơn vị lấy từ Cộng Hòa trước đây, một nữ dân biểu trẻ nhất dưới 30 tuổi, hai nữ dân biểu thổ dân (Native American) và hai nữ dân biểu Hồi Giáo đầu tiên. Lần đầu tiên Texas bầu hai nữ dân biểu gốc Latin và Iowa chon hai phụ nữ. Cũng lần đầu Massachusetts và Connecticut bầu cho phụ nữ da đen. Trong khi phía Dân Chủ Hạ Viện còn một phần ba phái nam da trắng, tất cả Thượng Viện gồm 90% da trắng và số tuổi trung bình hơn tuổi hồi hưu. 

Nhưng với 22 tháng tại chức và ưu tiên số một là vận động giữ ủng hộ của đám cử tri “base” trung kiên tuy nhỏ bé của mình, ông Trump cũng giữ được đa số Cộng Hòa ở Thượng Viện—phần chính là những tiểu bang trắng và canh nông cực Bắc, Trung Tây và Nam. Phía Dân Chủ cũng bất lợi vì số nghị sĩ phải bầu lại năm nay gấp đôi phía Cộng Hòa; trong số sai biệt này khoảng 10 người lại phải tranh cử ở các tiểu bang ông Trump đã thắng năm 2016. Hai nghị sĩ Dân Chủ phái nữ mới ở Nevada và Arizona có thể đe dọa thế đa số Cộng Hòa. 

Sáu tuần lễ trước bầu cử, ông Trump gạt qua một bên lợi thế “kinh tế đi lên,” và chú tâm sách động nhóm “base” đi bầu với đề tài kỳ thị, chia rẽ chủng tộc nhất—“di dân” mà 3/4 dân chúng không để ý mấy. Điều này, cộng thêm “Làn Sóng Xanh” Dân Chủ, cho thấy nửa nhiệm kỳ sau của tổng thống vẫn đầy những tranh chấp và hỗn loạn với ông Trump bị dồn vào góc tường. Trong thời gian tranh cử đã có tin chưa chính thức: Ông đã bị vời ra phỏng vấn với Công Tố Viên Mueller hoặc Đại Bồi Thẩm Đoàn và có thể bị buộc tội. Con trai lớn bị buộc tội và nhiều phần sẽ vào tù vì khai gian trước Quốc Hội và FBI về gập gỡ giữa giới lãnh đạo Tranh Cử Trump và phái đoàn Nga về “rác rưởi” nhằm triệt hạ đối thủ Hillary Clinton, ở ngay bản doanh Trump Tower giữa Hè 2016. Nhật báo bảo thủ khả kính Wall Street Journal cũng đưa tin ông bị xem là “nhân vật chính” trong việc đưa tiền ủng hộ tranh cử cho hai phụ nữ có liên hệ tình dục với mình để mua im lặng ngay trước bầu cử 2016. 

Một tuần sau bầu cử đầu tháng, báo chí ghi nhận dù bề ngoài vẫn nói là mình “chiến thắng” và phía Dân Chủ “gian lận phiếu” dù không nêu một bằng chứng (như từng nói thời tranh cử 2016, “Tôi chỉ công nhận kết quả bầu cử nếu tôi thắng,”), ông đã tỏ dấu hiệu bất thường. Ông như trầm xuống vì phản ứng của cử tri, cay đắng vì gánh nặng pháp lý (thêm hệ thống ti-vi CNN vừa đệ đơn kiện ông vi phạm tự do ngôn luận của mình), âm thầm tránh những cơ hội xuất hiện trước công chúng đóng vai trò “lãnh tụ” trong và ngoài nước mà ông vốn rất hồ hởi, như kỷ niệm 100 năm chấm dứt Thế Chiến I (với 120 nghìn binh sĩ Mỹ tử vong) ở Paris, hoặc dự lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Nghĩa Trang Arlington không thể thiếu được. Ông cũng chọn vắng mặt và gửi phó tổng thống, các tổng trưởng quốc phòng và ngoại giao thay mình gập gỡ những nguyên thủ quốc gia ở Washington, Á Châu và Nam Mỹ bàn nhiều vấn đề vô cùng quan trọng mà các nhân vật như Putin, Tập Cận Bình cùng thủ tướng Hoa đều tham dự. Ông rút vào cô lập, tập trả lời những phỏng vấn với ông Mueller hoặc Đại Bồi Thẩm Đoàn. Nhân viên Bạch Ốc cho biết lâu lâu ông lại nổ bùng với những cơn giận dữ lồng lộn khiến các phụ tá lớn, nhỏ đều cố tránh ông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét