Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Lê Phan: Tổng thống và thời đại vàng son của nhà giàu ở Hoa Kỳ

Theo tờ Times, cậu Donald Trump đã thừa hưởng từ phụ thân, cụ Fred Trump, một số tiền tương đương với $400 triệu. (Hình: Lương Thái Linh/AFP/Getty Images)
Một trong những lợi thế của ông Donald Trump, nhất là đối với nhóm người ủng hộ nồng nhiệt ông, là ảo tưởng rằng ông đến từ một loại đặc biệt trong hàng ngũ nhà giàu Hoa Kỳ. 

Một lần, theo bình luận gia Edward Luce trên tờ Financial Times, ông được một người ngoại quốc hỏi, thế “white trash” có nghĩa là gì, tổng thống đã trả lời “Họ giống hệt như tôi. Chỉ có điều họ nghèo.” 

Chúng tôi không dám định nghĩa chữ “white trash,” nhưng hẳn nó không dùng để tả những công tử nhà giàu như tổng thống. Bởi quả thật, trên lãnh vực tài chánh, tổng thống chia sẻ những bản chất căn bản của các công tử nhà giàu. 

Cuộc điều tra thật là cặn kẽ của tờ New York Times đã phá hủy mọi điều gì có thể giúp cho cái ảo tưởng mà tổng thống tạo ra cho những người ủng hộ rằng ông là một người tự lập. 

Theo tờ Times, cậu Donald Trump đã thừa hưởng từ phụ thân, cụ Fred Trump, một số tiền tương đương với $400 triệu tính theo đồng tiền hiện nay. Hơn thế ông đã sử dụng mọi mánh khóe – kể cả một số được nói là gian lận, nhưng luật sư của ông bác bỏ – để tránh đóng thuế trên số tiền gia tài đó. 

Thực ra chỉ có cái lối ăn nói của tổng thống là làm cho ông khác thường, bởi vì đó không phải là lối ăn nói của một công tử con nhà giàu tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng nhất của Hoa Kỳ. Nhưng trên lãnh vực tài sản, ông thực đáng làm tổng thống cho thời đại. 

Tạp chí Forbes, trong danh sách 400 người giàu nhất Hoa Kỳ, vốn mới được phổ biến tuần này, đặt mức tối thiểu là $2.1 tỷ. Tổng thống đứng hạng 259 với tài sản $3.1 tỷ. Khoảng một phần ba những nhân vật có tên trong danh sách những người giàu nhất này, cũng như tổng thống, thừa hưởng gia tài của mình. Nhiều những nhà siêu tỷ phú cau mày khi tổng thống mở miệng. Nhưng cô Ivanka Trump và ông rể Jared Kushner đã hoàn toàn thoải mái trong giới nhà giàu ở New York. 

Hoa Kỳ, mặc dầu chê bai những quốc gia như Anh Quốc là bị hệ thống tiền bạc và quyền thế đè nặng, có một hệ thống cũng có khác bao nhiêu hệ thống của Anh Quốc. Trường học cho những “công tử” như Thẩm Phán Brett Kavanaugh chẳng hạn có khác gì các trường tư như Eton hay Harrow của Anh. Hoa Kỳ cũng có một hệ thống bảo trợ cho nhau qua các trust gia đình và gia tài. Và chính phủ Trump đã phục vụ tốt cho quyền lợi của giai cấp của mình. Điều tạo sự chú ý trong luật thuế hồi Tháng Mười Hai của tổng thống là điều khoản cắt thuế doanh nghiệp. Những nhà giàu còn có thêm lý do để ăn mừng. Đạo luật tăng gấp đôi trần cho số tiền trên đó mới phải trả thuế thừa tự. 

Các ông bà nhà giàu nay có thể “che chở” cho các cô cậu khỏi phải trả một xu thuế nào trong 22 triệu đầu mà họ được thừa hưởng. Trần trước đã cao rồi, ngay cả theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Vào đầu thế kỷ này chỉ có 2% các gia tài Hoa Kỳ trả thuế thừa tự. Nay con số đó xuống chỉ còn có 1%. Đó là theo Ủy Ban Hỗn Hợp Về Thuế Vụ. 

Thế là những cậu Trump tương lai sẽ không cần phải có những cố gắng để che giấu số gia tài kếch xù mà bố mẹ để lại cho. Hẳn có lẽ tổng thống còn nhớ những khó khăn thời thơ ấu, phải lén lút che giấu nên đã lo liệu trước cho con cháu. Nhiều nhà giàu ở Hoa Kỳ có thể than thở về những giá trị và tiêu chuẩn xã hội của tổng thống. Nhưng thật khó có thể kiếm được ai trong đám họ chống lại luật thuế của ông. 

Dĩ nhiên khi ông còn vận động tranh cử, những điều ông nói đã gây lo ngại. Ông là nhân vật đầu tiên ra ứng cử đại diện cho đảng Cộng Hòa hứa sẽ đóng lại những “lỗ hổng được gọi là carried interest hay carried,” vốn cho phép các quỹ đầu tư mạo hiểm hedge fund và quỹ private equity trả thuế cho những lợi nhuận của họ thấp xa hơn mức thuế lợi tức bình thường. Ông cũng là người duy nhất hứa hẹn sẽ dùng tiền thuế của nhân dân để tiêu vào hạ tầng cơ sở. 

Đáng lẽ họ khỏi lo bởi vì tổng thống nói vậy mà không phải vậy. Luật thuế của tổng thống đã để cho những hedge fund hoàn toàn không bị đụng tới. Và nay thì chả thấy ông nhắc nhở gì đến hạ tầng cơ sở, dầu là chỉ nói cho vui. 

Người ta có thể hy vọng chuyện đó sẽ thay đổi nếu đảng Dân Chủ chiếm được kiểm soát Quốc Hội vào Tháng Mười Một. Nhưng triển vọng tổng thống và bên Dân Chủ có thể đồng ý để có một thỏa thuận thật là khó xảy ra. Nếu họ thắng, một trong những điều đầu tiên bên Dân Chủ làm sẽ là đưa trát đòi những tờ khai thuế của tổng thống. Tờ Times đã làm họ thêm tò mò. 

Thế ông Trump có phải là vị tổng thống xứng đáng cho Hoa Kỳ không? Đứng về phương diện giá trị xã hội, câu trả lời dĩ nhiên là không. Khá nhiều người Mỹ đã chống lại ông Brett Kavanaugh, người mà tổng thống đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, bởi vì sợ là ông sẽ xói mòn quyền phá thai, bảo vệ cho hôn nhân đồng tính, và những tiến bộ lịch sử khác. Lời hô hoán tức giận của ông Kavanaugh về cáo buộc tấn công tình dục đã biến ông thành biểu tượng của sự kiêu căng của đàn ông. 

Nhưng lý lịch của ông điển hình của các công tử quyền quý ở Hoa Kỳ. Ông Kavanaugh khoe là ông đã “học cực lực” để vào được Yale và không được hưởng lợi của “bất cứ một liên hệ nào.” Nhưng như đã nêu ở trên, ông đã học ở một trường tư ở Washington mà nhiệm vụ chính là làm sao đào tạo cho các cậu vào các trường Ivy League. Những cựu học sinh nổi tiếng khác của Georgetown Prep bao gồm ông Neil Gorsuch, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện được ông Trump đề cử, và ông Jay Powel, thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ, ngân hàng Fed. Mà nào phải chỉ có một đời. Ông nội của ông Kavanaugh cũng theo học ở Yale. 

Cũng như ông Trump, ông Kavanaugh không phải là tiêu biểu cho những điều mà xã hội thượng lưu Hoa Kỳ tôn trọng. Giới quyền quý Hoa Kỳ không thích những gì họ thấy. Nó làm sai lệch thế giới trong tầm nhìn của họ: dựa trên khả năng, công bằng và đúng đắn về chính trị. 

Hai ông Trump và Kavanaugh đã trình bày những điều kỳ cục của mặt trái của giới thượng lưu Hoa Kỳ. Trong trường hợp ông Kavanaugh nó đã làm lộ cái mặt nạ của một người đàn ông muốn bắt chước Nữ Thần Công Lý. Trong trường hợp ông Trump nó là một tổng thống củng cố cơ cấu kinh tế duy trì cho giới quyền quý. 

Tổng Thống Trump biết là nhóm quyền quý ở Hoa Kỳ muốn “have their cake and eat it too,” hay như các cụ ta nói “được ăn, được nói, được gói mang về.” Ai mà chả không muốn như vậy. Chúng ta chả bao giờ có cơ hội nhưng nếu có trúng số độc đắc thì hẳn cũng thích những gì tổng thống làm cho khối quyền quý. Họ có thể chê bai ông nhưng họ không từ chối những món quà ông đã trao cho họ. Bởi chỉ có nhà giàu mới hiểu quyền lợi của nhà giàu để bảo vệ cho nhau. (Lê Phan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét