Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

Vũ Nguyễn: “Mai Con Lớn”, một bài thơ yếu hèn cần cảnh giác

Thời đại internet, hàng ngày hàng tuần, tôi nhận được nhiều bài thơ lưu truyền trên mạng, nhiều Facebook comments từ nhiều nguồn được chuyền từ email nầy sang email nọ của các thân hữu. Thỉnh thoảng có những bài viết hay, hay những tin tức quan trọng và giá trị. Nhưng thường thường chỉ là thư rác, gửi đi gửi lại vòng vòng. 

Các đây vài hôm, tôi lại nhận một bài thơ có nội dung bi quan, tuyệt vọng, từ ngữ lâm ly, não nề. Trước đây tôi đã nhận được bài thơ này vài lần từ các thân hữu trên mạng nhưng chỉ đọc lướt qua vài dòng rồi xóa. Lần nầy lại nhận từ một thân hữu với dòng tin nhắn “Không mắm muối mà mặn và mặn mà! Nên xem.” Buộc lòng, tôi phải đọc cả bài thơ dài 44 câu. Và đọc xong thì tôi nổi giận. Không phải với người chuyển bài thơ mà với tác giả bài thơ. Và như thói quen, khi nổi giận, tôi xếp câu chuyện sang một bên với phương châm của Dale Carnegie: “Đừng làm gì khi đang nổi giận. Có ai giương buồm trong bão tố?” 

Trong khi tôi bận bịu với công việc mà chưa kịp hồi âm thì một số thân hữu khác đã có phản ứng với bài thơ đó. Người thì phản ứng gay gắt mãnh liệt, người thì biểu lộ sự chán chường, xuống tinh thần, người thì lịch thiệp không muốn đưa những lời nhận xét rõ rệt nhưng cũng tỏ thái độ phân vân như gián tiếp chê trách tác giả bài thơ. Bài thơ nào vậy, hẳn bạn đọc cũng đang bực mình sự vào đề dài dòng của tôi. Lý do, tôi chưa muốn bạn đọc bị “nổi quạu” với bài thơ ấy như chúng tôi, trước khi chúng ta có thể bình tâm mà thảo luận với sự khách quan và sáng suốt của các bạn. 

Bài thơ ấy có tựa đề “Mai Con Lớn”dài 44 câu, với một câu mào đầu “bài thơ đã làm đau thắt lòng người trước vận nước điêu linh của dân tộc Việt”. Tác giả được ghi là Vô Danh. Google từ khóa “Mai Con Lớn”& “Vô Danh”, được thấy từ ngày 15/7/2018, bài thơ đã được đăng lại trên 4 nghìn website trong và ngoài nước. Một sự lan truyền nhanh chóng như bệnh dịch. Có website còn kêu gọi “Bằng hữu nào biết ngâm thơ xin vui lòng ngâm giúp”. (1) Xin chép lại bài thơ ấy sau đây. 

Mai con lớn


Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán 
Tiếng Việt mình, nói nhỏ nhé con ơi 
Dù mình sống trên quê hương, đất Tổ 
Nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ, con à! 

Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi 
Bọn Hán kia tìm mọi cách “gieo nòi” 
Còn trai Việt thoát sao đời nô lệ? 
Chẳng biết lúc nào mất nội tạng, con ơi! 

Mai con lớn, chữ mình con quên hết 
Khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình 
Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một 
Ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang! 

Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi 
Xứ mình nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu 
Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt 
Đừng tranh ăn với lũ đói bên Tàu! 

Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất 
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha… 
… và nhiều chỗ con đừng héo lánh 
Người Việt ta không tới đó nữa con à! 

Mai con lớn những kinh đô, thành quách 
Những tượng thờ tiên tổ, các Hùng Vương 
Những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu 
Sẽ bị đập tan, lăn lóc giữa hoang tàn! 

Mai con lớn, đồ ăn toàn bẩn, độc 
Của ngon đều bị tước hết con ơi 
Mai con lớn biển, sông, hồ nhiễm độc 
Nước thải phương xa không ngớt đổ về! 

Mai con lớn xin con đừng òa khóc 
Hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình 
Sống trong lòng giặc thở không dám thở 
Vì thời của mẹ cha, ai cũng chỉ muốn “được yên bình”! 

Mai con lớn xin con đừng hờn trách 
Tổ tiên hèn với giặc, ác với cháu con 
Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói 
“Ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi”! 

Mai con lớn xin con đừng phẫn hận 
“Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín, im ru? 
Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi 
Bắt cháu con đòi, nghe có lọt tai không?! 

Mai con lớn, thôi mẹ không nghĩ nữa… 
Chỉ mong bình minh đến thật mau… 
Và tất cả chỉ là cơn ác mộng 
Xin Thiên cơ ban tặng một phép màu… 

Vô Danh 

Tôi đồng ý với nhận xét và hoàn toàn đồng cảm với sự nóng giận của một thân hữu mà tôi gọi là 'hiệu ứng Trần Quốc Toản (bóp nát trái cam)'. Sự nóng giận đó là vì bài thơ, không phải nóng giận với người chuyển bài thơ ấy, như anh viết: "phẫn nộ khi đọc những bài thơ như thế này. Phẫn nộ với tác giả chứ không phải phẫn nộ với người Tàu", và "phản đối phổ biến những tư tưởng tiêu cực thế này". 

Trở lại với bài thơ, dù nay ta không buộc "văn dĩ tải đạo" như các cụ ngày xưa, nhưng dẫu sao, một bài thơ, một câu văn tự nó đều truyền tải một tín hiệu, một thông điệp, một tư tưởng, ý nghĩa của tín hiệu nặng hay nhẹ, ít hay nhiều tuỳ trường hợp. Riêng bài thơ này mọi người đều cảm nhận được cái tín hiệu bi quan yếm thế , vẽ ra một viễn tượng rất đen tối cho đất nước và dân tộc : đó là hình ảnh Việt Nam đã bị Trung Quốc cướp lấy toàn diện rồi. Tác giả nêu ra từng chi tiết của cuộc sống nô lệ giả tưởng ấy, cứ mỗi bốn câu là một mối khổ nhục của dân Việt Nam dưới ách đô hộ của người Tàu. Tác giả nhắm vào mục đích gì khi làm việc ấy ? 

Dù biện hộ là dùng cách khích tướng, tiếng Anh gọi là 'reverse psychology' thì tác giả đã dùng sai phương pháp. Ví dụ như một người sắp lên võ đài hay ra chiến trường, để “khích tướng”, người ta có thể nói 'thằng đó giỏi lắm nghe, mày coi chừng thua lãng xẹt đó'. Khích như vậy có thể làm người vào trận nóng máu lên và giúp xác suất chiến thắng cao hơn. Nhưng nếu khích cái kiểu 'Mày mà đấu với thằng đó coi như thua là cái chắc. Tao cá mười ăn một mầy chưa đụng được cọng lông nó là mầy tiêu rồi'. Khích kiểu này thì nhuệ khí tiêu tan. 

Ta hãy xem lại những tác phẩm như Hịch tướng sĩ của Trần Hưng Đạo, như ca khúc Hội Nghị Diên Hồng của Lưu Hữu Phước sẽ thấy một tinh thần yêu nước rạt rào khiến toàn quân, toàn dân một lòng quyết chiến bảo vệ quê hương đất nước. Xin chép lại một đoạn của Hịch Tướng Sĩ: 

Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc-sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc, mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ, mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui-đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu-khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến-luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn-bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến, thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo-giáp; mẹo cờ-bạc sao cho dùng nổi được quân-mưu; dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này trăm sự nghĩ sao; tiền-của đâu mà mua cho được đầu giặc; chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù; chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai; khi bấy giờ chẳng những là thái-ấp của ta không còn, mà bổng-lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những là gia-quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi; mà gia-thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui-vẻ, phỏng có được hay không? 

Nay ta bảo thật các ngươi: nên cẩn-thận như nơi củi lửa, nên giữ-gìn như kẻ húp canh, dạy-bảo quân-sĩ, luyện-tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc, mà lập nên được công-danh. Chẳng những là thái-ấp ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng-lộc; chẳng những là gia-quyến của ta được yên-ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con, chẳng những là tiên-nhân ta được vẻ-vang, mà các ngươi cũng được phụng-thờ tổ-phụ, trăm năm vinh-hiển; chẳng những là một mình ta được sung-sướng, mà các ngươi cũng được lưu-truyền sử sách, nghìn đời thơm-tho; đến bấy giờ các ngươi dầu không vui-vẻ, cũng tự khắc được vui-vẻ. 

Hay lời bài hát Hội Nghị Diên Hồng : 

Toàn dân! Nghe chăng? 
Sơn hà nguy biến! 
Hận thù đằng đằng! 
Biên thuỳ rung chuyển. 
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu. 
Gây oán nghìn thu, 

Toàn dân Tiên Long! 
Sơn hà nguy biến! 
Nào người hào hùng 
Nên hòa hay chiến? 
… 

(Hỏi) Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến? 
(Đáp) Quyết chiến! Quyết chiến ! Luôn cứu nước nhà, Nối chí dòng hùng anh. 
(Hỏi) Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh? 
(Đáp) Hy sinh! Thề liều thân cho sông núi. Muôn năm lừng uy! 

(Để nghe bài Hội Nghị Diên Hồng, mời độc giả bấm vào đường nối này) : 


Hào hùng là thế, thông suốt là thế, đưa vấn đề nạn nước, và chỉ ra con đường giải quyết cho quân dân noi theo. Lời lẽ của lời hịch hay bài hát đều giúp hùng tâm tráng chí người đọc, người nghe bừng bừng, kẻ 'Sát Thát', người 'Quyết Chiến', và kết quả là quân dân Việt Nam đã đánh bại hoàn toàn cuộc xâm lăng của quân Nguyên, một đạo quân dữ dằn đã thâu tóm biết bao lãnh thổ từ Á sang Âu. 

Đọc bài Mai Con Lớn của tác giả Vô Danh chúng ta chỉ thấy những câu ảo não của một dân tộc đã bị bại trận, đang rên siết dưới sự cai trị tàn khốc của kẻ địch, nhưng điều đáng nói tất cả chỉ mới là giả thuyết. Mang một giả thuyết thương đau để ‘dọa’ đồng bào, đem các tình cảm tiêu cực ra để ‘cảnh giác’ dân chúng? Đâu rồi tinh thần Diên Hồng? Đâu rồi tinh thần Sát Thát? Hay có kẻ sau khi đọc bài Mai Con Lớn sẽ bảo 'Ối giời nguy quá, chạy thôi'. Hay có người than thở 'Nước mất tới nơi rồi!'. Dầu phản ứng kiểu nào, mẫu số chung của người đọc: không có hay không còn tinh thần chiến đấu! Và giặc ngoài thì vui sướng: "Sắp đánh được rồi đấy, nhuệ khí Đại Việt đã tan". 

Chợt nhớ câu bình luận của thân hữu gửi bài thơ: "Không mắm muối mà mặn". Không hiểu cái mặn ở đâu ra? Do lệ tuôn trong lòng hay cắn môi ứa máu? 

Vài câu hỏi nảy ra khi đọc bài thơ : Ai là tác giả của bài thơ? Là một tác giả trong nước? ở hải ngoại? hay một tay sai của Trung quốc đang đánh đòn tâm lý chiến với dân tộc Việt ? Tác giả nặc danh, giấu mặt, giấu tên, cả một bút danh cũng không có, chỉ có hai chữ Vô Danh. 

Bài thơ cho thấy sự yếu thế, ươn hèn của nhà cầm quyền trong nước đã mở đường cho Tàu cai trị được nước ta. Nhưng nó tuyệt nhiên không đề cập đến một chút nào về phản ứng của nhân dân Việt Nam, vốn có truyền thống chống xâm lăng từ ngàn xưa, đã giữ được nước non trước các cuộc xâm lăng từ phương Bắc. Trong thực tế ngày nay, phản ứng ấy đã bắt đầu với các cuộc biểu tình lớn lao và mạnh mẽ khắp nước chống Trung Cộng đã bắt đầu từng bước xâm lăng nước ta và những âm mưu của nhà cầm quyền bán nước chuẩn bị cho sự thôn tính ấy ; với những nhà tranh đấu trong tay không một tấc sắt, đã hiên ngang lên tiếng chống đối chế độ độc tài hầu mang lại sự tự do cho dân tộc, đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt hàng loạt tống vào nhà tù. Không, bài thơ không hề nhìn vào những sự kiện tích cực đáng khích lệ và đáng vui mừng ấy, mà chỉ toàn là những tiếng khóc than với viễn tượng đất nước Việt Nam yếu đuối nằm ép một bề cho ngoại bang thao túng. Như một định mệnh không cưỡng được, như một tất nhiên của lịch sử. Đó là cái nhìn đưa tới sự bại vong, nếu bài thơ gây được ảnh hưởng đầu hàng, xuôi tay trên tâm lý quần chúng. 

Một cách tự nhiên, phần lớn những ai đọc phải bài thơ Mai Con Lớn đều có phản ứng chống đối lại, bằng sự phẫn nộ giận dữ, hoặc bằng lời lẽ bình tĩnh nhưng dứt khoát, ví dụ bức thư sau đây của một người ở Úc, sau khi được người chị chuyển cho xem bài thơ này : 

Chị H, 

Em cảm ơn chị đã fw bài thơ. Em không ưa lối suy nghĩ tỉ tê, sướt mướt như kiểu bài thơ này. 

Là một người làm thơ em không bao giờ dùng thơ văn để than thở cho v/đ sống còn của đất nước. Giặc đến là phải đánh thôi. Dân VN đâu hèn. Tháng 6 qua em về Sài Gòn tận mắt chứng kiến những cuộc xuống đường rất can đảm của người dân thành phố. Trong nước trên đe dưới búa người ta còn dám làm, ngoài nước ăn sung mặc sướng lại đưa khăn tay lau nước mắt rơi nói những điều tiêu cực, thật chán quá. 

Là bố, em cũng không than thở, dạy con là mai chúng lớn lên tụi Tàu sẽ xoá sạch nước VN mình. Phải dạy chúng làm chuyện tích cực ngay chứ. Mà chúng cũng đâu có ngu; trẻ bên này rất trưởng thành và không hề thiếu ý thức đâu. 

Chị mạnh nhé. 

L. 

Một vài giả thuyết bỗng nảy ra trong đầu chúng tôi : Hay tác giả là chính quyền Trung cộng dùng tâm lý chiến để phá hoại tinh thần “dân tộc Việt” ? Có thể lắm vì người Việt không thường gọi đồng bào của mình là dân tộc Việt. Chỉ người ngoài mới có cách gọi xa lạ như thế. Nếu thật như thế thì quá thâm độc. Nhưng nước Việt ngày nay, trong nước thì tuổi trẻ đã dám đứng lên và biết dấn thân, hải ngoại thì ảnh hưởng của giáo dục độc lập của Âu Mỹ khiến tuổi trẻ có những suy nghĩ rất khôn ngoan. Người đọc như bạn, như tôi nên chung tay vạch rõ những tác hại của loại truyên truyền như bài thơ Mai Con Lớn, hầu giúp để người đọc trẻ (cũng như già) hiểu biết hơn mà không sa lầy vào loại chiến tranh tâm lý độc hại này. Và không quên nhắc nhở nhau cảnh giác trước những hình thức tuyên truyền làm yếu tinh thần của dân ta. 

Hay tác giả là một anh hùng bàn phím có tài thi phú muốn vạch rõ sự ươn hèn của chính quyền trong nước trước kẻ thù phương bắc. Nhưng lối trình bày vấn đề của bài thơ chỉ có tác dụng mang lại nỗi buồn bã, rã rời chứ không nhằm thúc dục con người đứng lên tranh đấu. Vậy xin các anh hùng bàn phím làm thơ, xin góp phần viết những vần thơ tươi sáng, làm say lòng người sao cho khiến người trẻ tăng nhiệt huyết xây dựng và bảo vệ quê cha đất tổ và người già thì muốn chống gậy đến ngay với những Diên Hồng. 

Để kết thúc, xin gửi đến bạn đọc vài câu trích từ bài hát “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang. Bài hát được nhiều hội phụ huynh đề nghị dùng làm ca khúc chính cho thế hệ trẻ trong những trại hè của các liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam (2) ở nam California. 
… 

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người 
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam 
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian 
Hỡi những ai gục xuống ngoi dậy hùng cường đi lên 

(Để nghe bài hát Quê Hương Ngạo Nghễ, xin bấm vào đây) : 


​然 
CTN 

(1)https://groups.google.com/forum/#!topic/PhucHungViet/jiP7n7cetzw 

(2) Được biết Hướng Đạo Việt Nam tại nam California, Liên Đoàn Hướng Việt, sẽ dùng bài hát này trong trại hè đầu tháng 9-2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét