Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

Phạm Tăng: Trút lại hành trang

Họa sĩ Phạm Tăng
Có gì tê buốt ở trong tôi
Thấm tận vào tim, giá lạnh người
Những lúc canh tàn, khi tỉnh giấc
Ngược dòng quá khứ, nhớ xa xôi...

Vừa mới hôm nao còn trẻ thơ
Si mê vô hạn, ước không bờ
Bình minh lồng lộng, tình như biển
Một sớm... đời tôi đã xế trưa !...

Thời gian trôi chảy tự trong tôi
Xô đẩy tôi theo nhịp ĐẤT TRỜI
Như gió, như mây, như sóng cuộn
Lôi thuyền không lái, cuốn ra khơi !

Mỗi bước chân đi, một bước già,
Con đường còn lại, có bao xa ?
Bao nhiêu tan tác, bao tàn rụng
Tơi tả rơi từng bước đã qua...

Danh lợi phù hoa quá chán chường
Tủi sầu thêm ngán nợ yêu thương
Lãng du mỏi gót chân cao thấp
Đen bạc thờ ơ chuyện phố phường.

Giải thoát không tin ở Chúa Trời
Niết Bàn, Cực Lạc chuyện xa xôi !
Văn chương khôn giãi niềm u ẩn
Xanh đỏ nhìn quanh thấy Trắng thôi !

Còn có gì đâu để vấn vương ?
Kéo dài năm tháng kiếp tha hương ?
Đêm đêm ôm ấp bầu tâm sự
Thân thể nằm đo với chiếu giường !

Không hiểu Cao Xanh muốn những gì
Con đường Nhân thế bắt tôi đi
Đo đâu ? Không biết ! Nào ai biết !
Mỏi gối chồn chân, vẫn phải đi !

Đi mãi, đi hoài, đi tới đâu ?
Hàng hàng lớp lớp đẩy xô nhau
Chen vai, thích cánh tranh giành bước
Mảnh áo, lưng cơm nặng trĩu đầu !

Thôi chuyến đi này, đi tay không !
Tội chi tay xách với vai gồng
Thịt xương trút gánh hành trang nặng
Xóa cả linh hồn : con số không !

Trả lại buồn thương cho thế gian
Trăm năm rũ sạch dấu tro tàn
Sinh ra - Có đó - không còn nữa
Một dấu chân mờ, một bóng vang...

Không cái Tôi này - không xác thân
KHÔNG SAU, KHÔNG TRƯỚC, chẳng XA GẦN
KHÔNG ĐI, KHÔNG ĐẾN, không CÒN MẤT
Vũ trụ và tôi MỘT, bất phân !!

1990

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét