Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

Tưởng Như Hạ: Danny Dũng

Hình: Getty Images 
Sau khi được cố vấn Annie Hồng, một vũ nữ nổi tiếng lúc xưa, báo động trước về môi trường “neo,” cùng những lời đồn đãi với rất nhiều chi tiết của nhiều thành viên neo bạn của chị, sự hào hứng lúc đầu khi đi tìm việc của tôi đã giảm đi một nửa. Chị bảo tôi:

- Tui đã nói với bồ rồi, cái nghề neo này nó phức tạp lắm! chân ướt chân ráo lại chưa ở trong nghề nên bồ chưa biết rõ, nhiều thứ “chằn ăn trăn quấn” không hà, họ dành giựt khách, rồi móc mỉa, chửi lộn ghê lắm! Trước mặt thì nói phải xem như trong gia đình, chị em nấu nướng, ăn uống chung, đi chơi chung, nhưng toàn là đâm thọt sau lưng người ta không đó! Có chữ nghĩa như bồ kiếm nghề khác làm đi. Vào những tiệm lớn như Rô-bin-sần hay Mây-xì vừa sạch sẽ lại có bê-ni-phít nữa! 

Tôi đến lần thứ hai để xem sơ qua cách sinh hoạt của tiệm... Đến tối tôi điện thoại từ chối, lấy lý do vì mùi bột móng tay, mùi thuốc sơn móng tay, mùi acetone rất nồng đã làm tôi nhức đầu, hắt hơi liên tiếp... nhưng thật sự vì tám đôi mắt Việt Nam nhìn trộm tôi nhiều lần như soi mói, dò hỏi. Tôi chưa hề làm việc chung với nhiều người Việt Nam như vậy, và lần thứ nhất xin việc ở tiệm nail nên đã làm tôi e ngại. Anh Dũng, chủ tiệm trả lời trên điện thoại giọng nói ngọt ngào: 

- Chị Hạnh giúp dùm tui đi chị, chắc là chị bị nhức đầu vì trời nắng, mà chị vừa đi thể thao về, mùa này chị có thể bị dị ứng hoa cỏ chứ Dũng làm mười mấy năm trong nghề có bị dị ứng gì đâu! 

Thuyết phục không được anh ta năn nỉ với giọng nói lắp tội nghiệp, thân thiện như trong gia đình: 

- Chị...chị Hạnh... giúp dùm em đi mà chị. Ngày mai chị... tới... tới... làm thử một tuần như... như... người trong gia đình nha chị xem có hợp hay không, trong tiệm Dũng có quạt hút không khí rất mạnh, không có gì nguy hiểm đâu chị!

Dáng người nhỏ thấp, giọng miền Nam, anh Danny Dũng được trời cho cách nói chuyện rất tự nhiên thân mật, anh anh em em rất gần gũi như quen đã lâu. Với dáng vẻ hiền lành chân thật và thêm một chút lúng túng vì luôn luôn cố gắng để tránh nói lắp; khi bối rối lại vuốt tóc, gãi tai, đã giúp anh ta tạo cảm tình một cách dễ dàng, với người nghe lẫn người đối diện... Và tôi đã nhận lời làm việc cho tiệm. 

Tôi chỉ là người tiếp tân (receptionist) của tiệm nail, nhưng người chủ tiệm, Danny Dũng, sau khi nghe tôi khai báo về trình độ học vấn và kiến thức của tôi, anh ta phác hoạ rất nhanh và chi tiết về một dự tính tương lai cho phù hợp với kiến thức và kinh nghiệm của tôi, cùng những lời hứa, anh nói một mạch như đã dự tính từ lâu: 

- Bây giờ tạm thời chị mang laptop của chị để dùng cho tiệm, chị lấy Excel để biết số khách và thu nhập trong ngày! Dũng sẽ gắn cho chị một máy computer ở tiệm, và mua một cái bàn riêng để chị làm việc, chị thiết lập một danh sách tên khách hàng cùng số điện thoại và địa chỉ của họ v.v... Sau bốn tuần training, Dũng sẽ tăng lương cho chị. Mỗi ba tháng sẽ cho chị thêm bonus, chị cố gắng bán được nhiều đồ dùng trong tiệm chị sẽ được chia tiền hoa hồng... Chị cứ coi tiệm của Dũng là tiệm của chị nha chị!

Vừa vào làm vài ngày, có lẽ được xem như người nhà và có thể tiệm của anh cũng được coi là tiệm của tôi, nên anh Dũng đã mang cho tôi hai túi nylon của chợ Wal Mart, chứa đầy giấy tờ, của tiệm lẫn của nhà. Lẫn lộn trong những thư từ quảng cáo đủ loại, có đủ loại hoá đơn từ năm trước mua thức ăn, đi restaurant, mua xăng, cùng hàng xấp bao thư mời thẻ tín dụng còn có những giấy tờ quan trọng và cả thư gửi bảo đảm cũng chưa hề được mở ra... Anh ta nhờ tôi xem, đọc dùm rồi giải quyết khi vắng khách... Tôi hỏi nhiều lần để biết rõ thêm chi tiết công việc và trách nhiệm của tôi trong tiệm nhưng anh Dũng chỉ training nói qua loa cách thức chia khách cho thợ. Tôi tự tìm hiểu thêm trên Internet về nghề này để biết cách làm việc cho có hiệu quả hơn sau khi biết đây là lần đầu anh mướn người để trả lời điện thoại.

Vừa làm nghề làm đắp móng tay, anh Dũng kiêm thêm nghề bán lease tiệm nail, hồ sơ đựng trong một chiếc cặp da đen to mang vào tiệm mỗi sáng, anh ta có hai điện thoại di động không ngừng reo vang. Trong lúc anh ta đang làm một sét móng tay trắng hồng hay đắp thêm bột móng tay cho khách, nếu một trong hai cái điện thoại di động của ông chủ reo inh ỏi thì tôi phải trả lời để lấy tên tuổi chi tiết; cùng lúc phải trả lời điện thoại lấy hẹn của khách trong tiệm nữa. Ngoài ra còn tiếp khách đến và đi, thu tiền cùng phải đọc và liên lạc giải quyết giấy tờ luật pháp, thương mại cùng những hoá đơn riêng tư của ông chủ tiệm... Tôi cũng phải fax và gọi điện thoại liên lạc với ba tờ báo để quảng cáo mỗi khi cần thêm hay bớt chi tiết để sang nhượng những tiệm nail hoặc mướn thợ.

Vì vậy, so với số lương kiêm tốn lúc vào làm sáu đồng hai mươi lăm xu một giờ, nhân viên trong tiệm đều nói là số lương quá ít ỏi so với cách giao dịch và khả năng giải quyết công việc của tôi, và nhất là so với số tiền mà họ kiếm được trong một ngày. Họ đề nghị sẽ chỉ bảo cho tôi cách làm móng tay, như vậy tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn để có thể thay thế được chiếc xe cũ kỹ Corolla đời 82 của tôi, trong lúc chờ hợp thức hoá giấy tờ để được làm việc và ở lại trên nước Mỹ. 

Những tuần lễ đầu tiên thật mệt mỏi vì chưa quen việc, phải lo tiếp khách ra vào, thêm hai túi nylon đầy ắp giấy tờ mà anh chủ tiệm giữ lại đã lâu... Tôi dễ xúc động, nên khi nhìn thấy những bối rối, yếu kém của anh phải cố gắng để không nói lắp mỗi khi nói chuyện thật tội nghiệp nên tôi đã tận tình giải quyết mọi việc cho nhanh chóng. Khoảng được ba tuần thì mọi chuyện đã ngăn nắp hơn trước. Tôi chia và xếp gọn từng loại hóa đơn, giấy tờ vào một thùng hồ sơ do tôi đi mua. Tuy cố gắng bỏ ngoài tai những lời đồn đãi về cá nhân và tư cách của anh đối với khách hàng và nhân viên nhưng hai chữ tại sao vẫn ám ảnh và gây thắc mắc vì không có lửa sao có khói! Một hôm anh Dũng chủ tiệm nói lúc tôi ra về:

- Nhờ chị Hạnh đến trông tiệm tối nay khoảng hai, ba tiếng đồng hồ vì có một người Mễ đến dọn dẹp, chị giúp dùm Dũng nha chị!

Vì nhớ lời dặn dò, nhắc nhở của vài nhân viên trong tiệm, nên tôi trả lời:

- Tôi làm theo giờ, không ăn chia như các anh chị trong tiệm, nếu tôi đến tiệm sẽ tính tiền lương theo giờ. 

Khi thấy tôi nhận làm dùm, nhưng không như ý anh muốn (free) nên Dũng nói ngay không suy nghĩ :

- Ờ ờ! Dzậy... dzậy... thì thôi chị khỏi ra, lát nữa Dũng ở gần đây ra được rồi không cần chị đến trông tiệm! (Nhà của anh ta cách tiệm năm phút và nơi tôi ở cách tiệm 25 phút).

Chưa đầy bốn tuần thì hai cô thợ nghỉ việc, lý do nghỉ việc cũng giống như những lời đồn đãi về anh ta; tôi vẫn chưa tin cho đến khi hỏi anh ta: 

- Đã hết bốn tuần, không biết anh còn gì training cho tôi nữa không? Khi nào anh lên lương cho tôi và sẽ lên bao nhiêu? 

Hỏi đến chuyện này thì anh ta tỏ vẻ bận rộn như không nghe rõ và tảng lờ không đề cập đến nó nữa. Thế nhưng có lẽ ở hiền gặp lành vì hai hôm sau bỗng nhiên có một cô bé người Mỹ đến tiệm với bạn, mặt có vẻ không vui, muốn nói chuyện với anh Dũng, cô ta nói: 

- Danny Dũng là thằng jerk, tôi đã đến trông tiệm 10 tiếng đồng hồ, tôi còn rủ bạn bè và chính tôi mua thêm hàng hoá, gần 300 đồng, để hy vọng được tiền hoa hồng, như ông ta đã hứa. Nhưng ông ta chỉ đưa tôi có 10 đồng, mẹ tôi nói sẽ thưa ra Toà nếu hắn không trả tôi 7 đồng một giờ! 

Anh ta không nhìn mặt cô bé và từ chối gặp gỡ. Anh lấy lý do vì cô học trò đó nghỉ sớm chiều thứ bẩy để đi chơi với bạn, không làm việc đến cuối ngày nên anh ta không phải trả tiền số tiền 70 đồng...

Tôi giải thích cho anh Dũng về nguyên tắc làm việc và chữ tín trong thương trường mà tôi được học hỏi trong những lớp về kinh doanh, quản trị. Tôi cũng phân tích thêm giữa anh ta và cô bé học trò kia không có giao kèo hay bằng chứng trên giấy tờ, nhưng tất cả mọi người đều thấy cô ta có mặt tại tiệm, lại nữa hai mẹ con cô bé là khách hàng thường xuyên của tiệm. Nếu “bất tín” như vậy sẽ gây bất lợi cho tiếng tăm của tiệm, của chính cá nhân anh ta, và hơn nữa anh lại là người Việt! Cô bé kia đang học trung học và anh ta là một người trung niên trên bốn mươi. Mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thoả, anh Danny Dũng đồng ý trả số tiền lương của cô, nhưng không chịu trả thêm tiền hoa hồng như đã hứa ngoài 10 đồng đưa trước. Tôi can thiệp và lấy lý do vì ngôn ngữ khác biệt để xin lỗi cô về những “hiểu lầm nếu có.” Nhờ cô bé này mà anh ta đã đồng ý tăng lương cho tôi. 

Như đa số chủ tiệm nail, anh lái chiếc Lexus SUV đời mới, lúc nào cũng xách theo một cặp da lớn, đựng nhiều loại giấy tờ. Nhưng khi nhìn thấy anh đi đôi giầy da đen, bị sướt mõm, bạc mầu nhất là khi bước đi, không biết anh kéo lê gót chân trên nền đá hoa của tiệm cách nào mà lại phát ra những tiếng kêu xệch xệch xệch, cộng thêm khuôn mặt lo lắng, buồn thảm khi có vấn đề tiền bạc, luật pháp hoặc khi vắng khách hàng, đột nhiên người ta sẽ cảm tưởng giống hình ảnh một người tù đang kéo lê những xiềng xích vô hình, là những món nợ trần gian nặng chĩu, của tiền bạc, tiếng tăm, vật chất. Tóc anh khá thưa, thấp thoáng trên đầu có nhiều dấu sẹo nhỏ tròn thẳng hàng, người ta nói anh Dũng là thầy tu xuất sau 75. Có kẻ còn độc miệng hơn nói anh ta là “sư hổ mang” trốn lính. Lại có người nói chính người vợ đầu tiên đã giúp anh ta hoàn tục, nhưng đã ly dị sau khi sanh một đứa bé... cô lấy một người khác và anh Danny về Việt Nam cưới người vợ thứ hai... anh ta nói vẫn thường ăn chay vào ngày rằm và mùng một. 

Không biết anh Danny ăn chay vì vấn đề sức khoẻ hay vì cần một chút thanh tịnh trong lòng. Nhưng cái thanh tịnh không tồn tại được bao lâu, khi bất ngờ có cô khách hàng ăn mặt hớ hênh bước vào, khi tầm mắt anh vừa liếc trộm lại đúng vào cái rãnh sâu thẳm giữa hai ngọn đồi ngồn ngộn của cô khách cao hơn 1m70. Hay khi đôi mắt anh ta phải đảo nhiều lần vì một cô khách mặc quần low-raise ngồi xuống, cố tình khiêu khích những con mắt trần gian về mầu G-string, hay cố ý khoe hai mầu da của vòng mông cong hấp dẫn, phần được phơi rám nắng, chỗ được che đậy nõn nà... Khi khuôn mặt nào bắt mắt thì anh ta cố ý dàn xếp để phục vụ người khách đó ngay. Cứ nhìn thấy cách anh hăng hái, cố gắng dàn xếp, thì có lẽ các món ăn chay tịnh kia đã không có hiệu lực gì cả! Có lúc thích chí, khi được vài cô khách quen khiêu khích, chòng ghẹo thì anh cười khinh khích, mặt đỏ hồng và môi chum chím ra vẻ ngượng ngập như một người đàn bà không có duyên cho lắm đang được đàn ông tán tỉnh.

Không hiểu những người chủ tiệm neo khác ra sao, với tay nghề vững được hơn mười năm và làm chủ năm năm, anh Danny Dũng có rất thích cải tiến và biết cải thiện. Mỗi khi có người đề nghị những mối áp-phe, anh ta đều cố gắng làm ngay, không cần để ý đến những điều kiện, những dòng chữ đã được viết rất nhỏ cuối hợp đồng (... sẽ gây rắc rối!) Thí dụ người ta có máy ATM, thì anh cũng gắn ngay một máy để được bonus cuối tháng. Và cũng đang dự tính đăng quảng cáo để làm đại diện cho hãng đó nữa. Rõ khổ! từ lúc có máy, lúc nào anh cũng bắt tôi phải kỳ kèo, năn nỉ khách, có lúc anh nhăn nhó gãi đầu, gãi tai than thở khi tôi quên “mời” hay nói đúng hơn tôi không “yêu cầu” hay nói đúng hơn là “ép buộc” khách hàng lấy tiền mặt từ máy ATM. Thậm chí anh không bằng lòng khi khách trả tiền bằng credit card nên dán chữ OUT OF ORDER (tạm thời) trên máy. Nếu gặp khách hàng không có tiền mặt lẫn sổ check thì vẫn phải đồng ý cho khách trả tiền bằng thẻ tín dụng. Đa số khách đều biết tiền fee ATM 1.50$ và phải trả thêm cho nhà băng chính 2.50$ nữa. Đặc điểm của anh là mỗi khi nhờ chuyện gì, Danny Dũng xử dụng rộng rãi và dễ dàng chữ “làm giúp..., làm dùm...” nên một nhân viên đã nói đùa: 

- Ở xứ Mỹ làm gì có làm dùm cha nội, cha đang làm business mà nói chuyện như đang làm sư ở trong chùa vậy! 

Danny Dũng làm lơ như không nghe thấy câu nói đầy ý nghĩa đó...

Đó là chuyện cải tiến, đến chuyện cải thiện thì cũng vì thích có lợi nhuận, chỉ tiêu là “thêm thu và bớt chi” càng nhiều càng tốt nên anh thay đổi không ngừng cách quản trị, nếu có ý kiến hay những phê bình nào, có thể giúp thu nhập tăng thêm ít nhiều thì anh cũng cố gắng áp dụng ngay. Lúc thì anh chia cho các thợ thay phiên quét dọn và lau chùi tiệm, khi bị thợ phản đối thì anh ta phải mướn người Mễ dọn dẹp. Lúc để bớt chi tiêu giặt giũ, anh mua máy giặt và sấy nhưng phải trả lại máy vì sau khi biết phải làm hệ thống nước quá mắc, và khó khăn. Anh để hãng giặt và giao khăn mỗi tuần một lần và sau đó anh giặt lấy, vì đã có tôi xếp 200 chiếc khăn, vừa không phải mua khăn, cuối năm vẫn tính vào chi tiêu của tiệm. Anh lại nghe người ta nói phải trừ tiền “Tê”hay tiền cò (tips) khi khách cho trên credit card, cứ 5 đồng tips, anh ta tự động trừ một đồng, nhưng khi thợ lại đồng loạt phản đối thì anh ta lại phải bỏ qua... Ngoài ra có người thợ than phiền trong quá khứ anh Danny đôi lúc quên hoặc đưa thiếu tiền “Tê” hoặc trả thiếu tiền lương... hoặc ký check mặc dầu không có tiền trong nhà băng. Tuyệt nhiên đó chỉ là những chuyện của quá khứ, vì khi tôi có mặt trong tiệm thì không có nghe vấn đề nhầm lẫn tiền bạc xẩy ra nữa... 

Nhờ cell phone nên“...Tiếng xấu đồn xa...”: người ta đã nghe nhiều huyền thoại về Danny Dũng. Có người nói anh Dũng biết dùng khuyết điểm nói lắp của anh đúng lúc, để biến nó thành ưu điểm trong lúc giao thiệp... Nhiều người nói anh ta có năng khiếu hứa “miệng” rất thành công về business, giống như các chính khách đi kiếm phiếu trước mùa bầu cử, nhưng đến khi thực hành thì không có bao nhiêu và không có gì chứng minh về lời hứa của Danny Dũng, vì thường là khi nói và hứa miệng chỉ có hai người mà thôi...! Người khác nói là anh có bùa chú hay ngải nói, nên khi anh nói ra nghe rất xuông tai nhưng khi về nhà nghĩ lại, người ta sẽ thấy có gì điều gì không ổn... 

Anh Dũng yêu cầu tôi mỗi sáng phải pha cà phê cúng thần tài, và mỗi khi thưa khách, tôi phải tự động lấy chai nước hoa mầu hồng xịt tứ tung nơi cửa ra vào ...như các bà hàng đốt phong long đuổi xui xẻo đi... cầu mong có thật nhiều khách hàng. Tôi từ chối làm việc này vì tôi không uống được cà-phê nên tôi pha rất dở, lỡ ông Thần tài uống không ngon sẽ ít khách hàng và nhất là anh Dũng xịt nước hoa sẽ linh thiêng hơn tôi. Anh cũng không vui mỗi khi thấy khách hàng táy máy dựng con voi bằng ngọc thạch đứng lên, vì anh lại phải mất công cho nó nằm rạp ngay tức khắc tránh điềm xui xẻo về tiền bạc...

Đa số nhân viên trong tiệm tỏ vẻ không hài lòng vì sự thiên vị khi chia khách, hay kể lại những bất bình đã xẩy ra trong khi làm việc. Nhưng theo như tôi biết thì không có tiệm nào là không có những lời “ma chê cưới trách” như vậy. 

Có thể anh Danny Dũng với những dấu ấn tròn trên đầu của một thời có duyên may học hai chữ sắc không, nhưng anh đang may mắn hơn được “vào vòng tục lụy,” để sống thực và hiểu thêm tại sao người ta lại đổ xô đi tìm cái chân lý tuyệt đối trong niềm tin và yên bình cho tâm hồn cho chính mình. Hàng chấm tròn trên đầu chứng tỏ anh đã từng khoác áo cà sa. Đời sống từ nhỏ yên bình trong một môi trường hiền hoà, có qui luật được che chở dưới sự từ bi thương yêu, dậy dỗ của Sư Trưởng, Sư huynh. Nếu sống trong môi trường yên bình, mỗi ngày chỉ kinh kệ, một năm vài tấm áo tu hành, không bị chi phối vì tiền bạc, vinh hoa phú quí thì có lẽ không riêng gì anh, mà mọi người sẽ không có dịp và không cần phát triển khả năng tự bảo vệ trước những cạm bẫy của cuộc đời. 

Có lẽ khi hoàn tục anh Danny Dũng giống như một trang giấy trắng bắt đầu được viết lên những kinh nghiệm cuộc đời. Anh phải học rất nhiều về đời sống mới để tồn tại, để sống còn. Anh vào làm nghề “neo” đã lâu. Sau lần ly dị cũng đã làm anh lao đao, thỏa hiệp ly hôn không có bằng chứng đã gây phiền toái không ít cho anh. Nhiều người đã giúp đỡ anh và có lẽ không ít người đã lợi dụng sự ngay thẳng lúc đầu của anh. Kinh nghiệm học hỏi trong một môi trường làm việc vừa là chủ và thợ như anh, có lẽ đã làm anh trở thành trở thành một trong “tứ quí” của ngành neo, trong địa bàn anh hoạt động...

Anh Danny có thể đang thực hành “đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy...”, nhưng càng quay cuồng, quanh quẩn với tiền bạc, với business, thì cũng sẽ khó đứng vững để “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Vì cái sức mạnh của đồng tiền đã được nôm na qua câu nói của dân gian sau 75 “Tiền là Tiên là Phật , là sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già...” Năm tháng đã trôi qua, tôi không cần làm list khách hàng hay thu nhập vào Excel vì tiệm không hề có computer và tôi cũng không có bàn làm việc. Thật ra Danny Dũng chỉ thích có nhiều khách walk-in thay vì built-up khách thường trực như business kiểu Mỹ. Tôi cũng không có huê hồng hay bonus sau ba tháng như lời của anh chủ tiệm. Mùa Thu trời bắt đầu lạnh, khách hàng thưa vắng dần... mặc dầu chai nước hoa mầu hồng đã được xử dụng nhiều đến gần cạn và mỗi ngày đều có cà phê nóng, hoa quả để hối lộ ông Thần Tài...


Cali, tháng 10, 2004

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét