Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

TƯỜNG LINH: DẤU LẶNG



Từ em rớt lệ trên tơ
Một dây đàn đứt, đôi bờ chia phôi
Gọi tình, tình đã lìa ngôi
Gọi đò, đò chuyển bến bồi, không qua
Từ em rắc lệ trên hoa
Vàng hiên cúc nhớ nhạt nhòa màu xưa
Tiếng mùa lạnh tiếng mưa đưa
Tiếng vườn bặt tiếng gà trưa thuở nào
Bướm nghiêng cánh mỏi bên rào
Tường vi héo hắt, trúc đào ngẩn ngơ
Từ em tắt khúc xuân mơ
Phím bâng khuân phím, trăng thờ thẫn trăng
Giọt buồn chạm giải sông băng
Còn sau dấu lặng vết hằn thanh âm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét