Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

Nguyễn Văn Tuấn: Cuộc giải cứu ở hang động Tham Luang: bài học từ người Thái



Tôi nghĩ các bạn, cũng như tôi, cảm thấy rất 'ấn tượng' về cuộc giải cứu đội bóng nhí trong hang động Tham Luang (tỉnh Chiang Rai) vừa qua. Trong số hàng chục nước gửi chuyên gia cứu hộ, không có Việt Nam. Tôi tự hỏi nếu một sự kiện như vậy xảy ra ở Việt Nam thì diễn biến sẽ xảy ra theo chiều hướng nào... 
Vậy là sau 18 ngày với hàng trăm nỗ lực từ các chuyên ngành khác nhau, người Thái đã có thể nói rằng họ đã thành công trong một "Mission Impossible". Đúng như một tin nhắn mà người đại diện đội hải quân biệt nhiệm SEAL Thái Lan viết "Chúng tôi không chắc đây là một phép mầu, là khoa học, hay gì đó. Tất cả 13 cậu 'Heo Rừng' bây giờ đã ra khỏi hang." Các em này tuổi từ 11 đến 16, đã bị mất tích vào ngày 23/6 sau khi họ thám hiểm hang động Tham Luang dài đến 10 km, giáp biên giới Miến Điện… 

Theo dõi từ lúc sự việc bắt đầu đến lúc kết thúc, tôi có thể rút ra vài "bài học từ xa". Đó là những bài học liên quan đến việc điều phối những đội tình nguyện đa quốc gia, đến việc phân công, và hậu cần. Chỉ riêng đội cứu hộ thôi, đã có đến 215 người! Trong số này bao gồm chủ yếu là lính hải quân đặc nhiệm người nhái SEAL của Thái Lan 27 người, kế đến là 14 lính Mĩ, 14 chuyên gia giải cứu Anh, và 15 chuyên gia người Úc. 
Bài học thứ nhất là cách làm việc nhịp nhàng. Chúng ta có thể thấy, từ khâu trực tiếp giải cứu, y tế, chuyên viên kĩ thuật (IT), truyền thông, chuyên gia tâm lí, quân đội, cảnh sát, đến cơ quan hành chánh, tất cả có vẻ làm việc đâu ra đó. Họ thậm chí nghĩ đến bệnh "histoplasmosis" (còn gọi là "bệnh hang động"), một loại nhiễm trùng do thở không khí trong hang vốn có nấm từ chim và dơi. Ra khỏi hang là có ngay xe cứu thương hay trực thăng đưa vào bệnh viện có nơi chăm sóc đặc biệt. Tất cả đều diễn ra rất nhịp nhàng. 
Bài học thứ hai là có vẻ họ điều nghiên rất cẩn thận, bài bản. Trước hết, họ đưa các lính đặc nhiệm hải quân vào hang điều tra tình hình, rồi sau đó mới lên kế hoạch giải cứu. Thậm chí, có cả bác sĩ vào tận hang để chăm sóc sức khỏe cho các em. Theo báo chí cho biết, họ phải bắt dây từ cửa hang đến tận trong cùng hang (tức gần 10 km)! Cứ mỗi cậu bé thì có hai thợ lặn đi kèm để đưa ra khỏi hang. 
Bài học thứ ba là không tự ái, mà kêu gọi ngay sự hỗ trợ của quốc tế. Đây là đặc tính tôi thấy ở người Thái, họ rất thành thật cái họ biết và cái họ không biết. Khi biết các em bị mắc kẹt, họ điều quân đội đến thẩm định tình hình, và qua báo cáo của quân đội, Chính phủ Thái Lan biết rằng họ không thể làm một mình, vì thiếu chuyên viên. Họ không cảm thấy tự ái khi có người khác chỉ bảo họ. 
Các chuyên viên nước ngoài mà người Thái nhắm đến trước hết là 3 chuyên viên người Anh chuyên về lặn trong hang. Ba chuyên viên này giới thiệu một chuyên viên người Úc rất đặc biệt (nói dưới đây). Úc gửi hẳn máy bay chuyên chở thiết bị chuyên dụng và hai đội chuyên gia cấp cứu sang tiếp ứng cho Thái Lan. Người Mĩ thì không cần mời, họ vẫn giơ tay tham gia, vì họ vừa là "anh hùng" vừa là "hào hiệp" (và có khi cowboy nữa). Mĩ gửi máy bay, thiết bị, nhân sự đến tham gia khá hùng hậu. Do đó, 3 đội tình nguyện nổi bậc là Mĩ, Anh, và Úc. 
Nhưng không chỉ 3 quốc gia đó, các quốc gia khác cũng gửi người đến tiếp ứng. Các chuyên gia từ Nhật, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Đức, Nga, Tiệp, Đan Mạch, Ukrainia, Do Thái, Miến Điện, Lào, Phi Luật Tân, Ấn Độ cũng đến tiếp tay. Đa số là do chính phủ họ gửi đi, nhưng một phần lớn là hoàn toàn tự nguyện vì lòng nhân. Ngay cả Tàu Cộng cũng gửi 2 đội tình nguyện đến giúp, nhưng không rõ vai trò của họ là gì. Theo Thái Lan thống kê, có hơn 1000 tình nguyện viên từ các nước đến tiếp cứu. Tất cả đều làm việc dưới sự chỉ huy của Thống Đốc tỉnh Chiang Rai. 
Bác sĩ Richard Harris 
Trong số những chuyên gia tham gia giải cứu có một trường hợp rất hi hữu: đó là Bác sĩ Richard Harris. Ông là một chuyên gia về gây mê ở Adelaide, nhưng còn là một chuyên viên về lặn trong hang động! Khi sự việc xảy ra, các chuyên gia người Anh cho Chính phủ Thái biết rằng ở Úc có một bác sĩ tên là Harris có kĩ năng đặc biệt về xử lí tình huống này, với hơn 30 năm trong chuyên ngành và cũng là một thợ lặn cừ khôi. Chính phủ Thái Lan liên lạc Chính phủ Úc, và lúc đó họ mới biết ông ấy đang chu du ở ... Thái Lan. 
Thế là Bs Harris bỏ chuyện nghỉ hè và bay đến Chiang Rai để tiếp tay cho phía Thái Lan. Bác sĩ Harris chính là người đi vào hang động và ở lại với đội bóng nhí. Ông khám sức khỏe cho họ và quyết định ai cần được giải cứu trước và ai có thể chờ lại để được đi chuyến sau. Ông cũng là người ở lại sau cùng trong hang động sau khi đội bóng nhí đã được giải cứu. Câu chuyện kết thúc buồn, vì khi ông ra khỏi hang động thì mới biết thân phụ ông ở Adelaide đã qua đời. Thủ tướng Úc gọi điện trực tiếp đến Bs Harris ở Thái Lan để chia buồn. Có thể nói rằng Bs Harris là một "Angel", một anh hùng bất đắc dĩ cho đội bóng nhí vậy. Nhưng nói với Thủ tướng Úc, Bs Harris nói người anh hùng thật sự là 12 cậu bé kia và đội đặc nhiệm SEAL của Thái Lan (vì đội đặc nhiệm cũng là những người bảo vệ cho ông khi còn trong hang). 
Bài học thứ tư là nước nhà và chuyên viên địa phương vẫn là người có trách nhiệm chính. Và, điều này đáng nói. Nếu đọc báo nước ngoài như của Úc và Mĩ, chúng ta tưởng chỉ có người Anh, Úc và Mĩ là có công đầu trong việc giải cứu các em. SAI. SAI nghiêm trọng. Công đầu là đội lính đặc nhiệm Thái Lan SEAL. Nhưng một chuyện buồn khác là một lính SEAL hi sinh trong quá trình giải cứu các em nhỏ vì hết dưỡng khí. Đây mới là hi sinh thật sự và xứng đáng với danh hiệu "chiến sĩ". 
Việt Nam? 
Trong lần giải cứu này, Việt Nam chẳng có ai tham gia. Chắc chắn Việt Nam cũng có lực lượng đặc nhiệm hải quân kiểu SEAL, nhưng chưa thấy họ biểu diễn nghề ra sao. Có thể lính SEAL Việt Nam chưa được huấn luyện trong tình huống giải cứu nạn nhân trong hang động? Cũng có thể Thái Lan không cầu cứu Việt Nam? (Ở Việt Nam, giới cầm quyền vẫn làm việc theo mô hình "xin cho"; anh cầu cứu, tôi mới xem xét giúp; còn không thì tôi khoanh tay đứng nhìn! Còn ở nước ngoài, giới cầm quyền tự chủ lên tiếng giúp đỡ dù không được yêu cầu). 
Tôi tự hỏi nếu sự việc xảy ra ở Việt Nam, thì sự quốc tế hoá có diễn ra như ở Thái Lan. Việt Nam cũng từng có vài cuộc giải cứu ngoạn mục, nhưng với tình cảnh như thế này thì chưa diễn ra. Người Việt thường rất tự hào rằng "Chúng tôi làm được, không cần các anh", nên có thể không lên tiếng cầu cứu. Mấy người trong quân sự Việt Nam nhìn đâu cũng thấy nhạy cảm, nên chưa chắc họ cho các lực lượng nước ngoài như Mĩ, Úc, Anh vào tham cứu. Ngay cả họ được phép vào, thì thủ tục nhập cảnh có thể phức tạp vì các đội đặc nhiệm quân sự của Mĩ và Úc có cần gửi hộ chiếu và xin visa để vào Việt Nam. Họ có được chào đón không khi mà Ở Việt Nam, tôi thấy hình như vẫn còn một quan điểm rằng bọn nước ngoài là đáng nghi ngờ, thậm chí là giả bộ tốt chứ thực chất không tốt, và do đó mới có cái thuật ngữ rất buồn cười vô nghĩa "yếu tố nước ngoài". Do đó, tôi nghĩ ở Việt Nam vấn đề huy động một lực lượng giải cứu quốc tế có phần phức tạp hơn Thái Lan, và có thể chính những thủ tục hành chánh cộng với tự ái sẽ làm cho việc giải cứu thêm chậm trễ và nguy hiểm. (Chỉ là "có thể" thôi). 
Tôi thấy có lẽ 12 cầu thủ nhí đó quá may mắn khi họ sinh ra và lớn lên ở Thái Lan. Họ lớn lên trong một đất nước với văn hoá Phật Giáo và tuyệt đối quí trọng sinh mạng con người. Họ có một chính quyền vì dân và của dân, một chính quyền không tự ái, sẵn sàng cầu cứu tứ phương để được hỗ trợ. Nhưng trong thực tế, dù cầu cứu như vậy, người Thái vẫn làm chủ và điều phối nhịp nhàng cuộc giải cứu. Hải quân Thái đã chứng tỏ họ là một lực lượng chuyên nghiệp (professional), vì dân và của dân, khi họ đích thân thực hiện cuộc giải cứu thành công. Qua cuộc giải cứu này, có thể nói người Thái càng được thế giới nể trọng hơn. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét