Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Nguyễn Tường Giang: Biển Trầm



Vào buổi sáng bãi cát có một hình vuông rất đều đặn. Từ trên đường vòng quanh núi nhìn xuống, bãi phía trái được giới hạn bởi thân một con tầu lớn đã cũ và rỉ sét cả đến những móc xích nối với mỏ neo. Bên tay phải, một mũi đất nhô ra biển, đầy cỏ lau và những bông hoa tím lấm tấm. Cạnh còn lại của hình vuông được vẽ bởi mặt biển, những làn sóng chạy từ ngoài khơi vào bãi, tung lên và sả vào lòng cát, vẽ một đường thẳng rất linh động trên bãi. Bấy giờ vào khoảng một giờ trưa, sóng đã bắt đầu lớn và nước biển lên rất cao. Bãi cát dần dần dài ra trở thành một hình chữ nhật, đôi khi dẹp đến độ người ta không nghĩ là có một bãi cát ở phía dưới làn nước ào ạt. Những chiếc dù đủ mầu dựng đầy trên bãi, gió thổi lướt qua nghe sào sạc, trông xa và ở cao như những mũ nấm dại lung lay theo làn gió. Đó là một ngày thường trong tuần, một ngày thứ hai thứ ba hoặc một ngày tương tự. Từ trên các bực thang bằng đá dẫn xuống bãi, một người đàn ông đang chậm chạp bước xuống. Ông ta có một dáng người rất thanh và cao, cử chỉ uể oải buồn nản. Một điếu thuốc lá cháy trên môi, không nhìn thấy khói vì ánh nắng chói chang quá. Tay trái mang một túi sách mầu xanh nước biển, loại sắc tay của các hãng hàng không tặng cho hành khách. Tay phải người đàn ông để trong túi quần, cánh tay lẫn với mầu áo. Sau người đàn ông hai ba bực đá là một cô gái. Khoảng cách giữa hai người vừa làm như họ đi chung với nhau, vừa làm như tình cờ họ gặp nhau vì cô gái có vẻ bước nhanh. Cô gái còn rất trẻ, ánh nắng lấp lánh trên cặp mắt kính lớn mầu hồng, loại kính rất được ưa chuộng. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn hỉnh lên, tóc cắt ngắn đến cổ mịn và nâu. Cô ta mặc một chiếc áo thung dài tay mầu mỡ gà, phía trước ngực có vẽ một con thỏ với hai cái tai lớn. Chiếc váy ngắn trên đầu gối một khoảng dài, mầu nâu đỏ hòa lẫn với mầu da. Gần đến dẫy nhà để thay quần áo, hai người bị chặn lại bởi những đứa trẻ cho thuê dù. Người đàn ông chỉ tay vào chiếc dù ở ngoài cùng, dù có những ô xanh đỏ thật đẹp mắt. Một đứa nhỏ chạy lại, tiếng nói bay trong gió:
-    Dù đó của cháu, để cháu dẫn ông bà xuống

Người đàn ông quay lại mỉm cười rồi nắm tay cô gái. Mặt cát nóng hổi. Bãi biển không đông lắm, mọi người ngồi rải rác dưới bóng mát. Tắm vắng người thích hơn phải không anh. Thứ bẩy chúa nhật kiếm một chỗ để thò chân xuống biển cũng khó. Họ ngồi mỗi người một ghế xích đu. Người đàn ông tháo cặp kính mầu rất xẫm để lên bàn. Đôi mắt to, sâu và buồn. Em lên thay đồ tắm trước đi. Anh không tắm à. Chờ một lát nữa anh tắm, gió hôm nay hơi lạnh. Cô gái lấy từ chiếc sắc tay một bộ áo tắm hai mảnh mầu trắng, may bằng vải khăn lông. Nàng khoác lên vai chiếc khăn mầu đỏ rồi đi chân đất trên cát. Người đàn ông không nhìn theo, đeo kính vào mắt và giở một cuốn sách ra coi. Một cuốn tiểu thuyết dễ đọc. 
Tôi châm một điếu thuốc rồi ngó lơ đãng ra mặt biển. Trời xanh có lẫn đôi chút mây trắng. Phía xa, mặt nước xẫm lại nhưng trông dịu dàng hơn. Ngoài biển thưa thớt người tắm, những người đứng ở xa chỉ thấy nhấp nhô những chiếc đầu trông như trái banh nổi trên mặt nước. Mỗi cơn sóng lướt qua, trái banh như bị nhận chìm rồi lại trồi lên, ướt sũng. Gió từ ngoài biển thổi vào mát lạnh làm tê hai bên má. Những trang sách bị gió thổi lật đi lật lại, cuốn sách của một nhà văn còn trẻ tôi mới mua tặng Lan hôm qua. Tôi quay lại tìm Lan. Nàng đã thay quần áo tắm, bộ quần áo mầu trắng lóa ánh nắng, thân hình nàng như lẫn vào mầu xám của những tảng đá ven bãi.
Anh chỉ nhìn thấy đôi mắt và mái tóc em, vì nó có mầu sắc. Lan cười. Nàng cắn ngón tay nghĩ ngợi như một đứa trẻ. Một người bán nước trên gánh hàng rong đi qua, tôi gọi một chai bia nhỏ và Lan uống coca. Nước biển theo những làn sóng liếm vào bãi cát, tung bọt trắng ngầu. Nước khi rút ra để lại trên bãi một vệt rất xẫm, mịn, lấn dần trên cát. Lan nhấp một ngụm coca còn nổi bọt. Một vết nước rất trắng chẩy trên khóe môi, trông như vết kem bám trên miệng thủy tinh. Khuôn mặt hồng và xinh xắn, hết sức thơ ngây. Nàng đứng lên, đưa cho tôi cặp kính rồi chạy ra ngoài bãi. Gió mỗi lúc có vẻ mạnh hơn và sóng nhô lên những đợt liên tiếp chạy sát vào bờ. Phía chân núi kéo dài ra biển, những bọt nước tóe lên như một cơn mưa.
Đó là một chiều mưa đầu tháng sáu. Cơn mưa kéo dài từ buổi sáng một cách buồn nản. Những lá cây ngang cửa sổ lay động dịu dàng, hắt những giọt mưa vào mặt kính rồi lại yên lặng kéo ra xa, lấp lánh. Tôi đã ngồi im lặng hàng giờ ngắm những lá cây, cố tìm một bông hoa nào còn sót lại. Những giọt mưa kéo dài thành sợi nhỏ, như tơ trên mạng nhện, theo chiều gió quấn quít vội vã. Buổi chiều lạnh lùng và âm thầm, như không khí âm thầm đốt cháy thành than những thân gỗ tươi. Chồng hồ sơ trình ký còn nằm trên bàn, không bao giờ thấp đi, tựa như có một bộ máy đẩy hàng ngàn hàng vạn hồ sơ khác, tích tụ từ muôn đời, được dấu kín đáo dưới mặt bàn hay chôn trong lòng đất. Tôi đã làm việc bao nhiêu buổi chiều trong đời và còn bao nhiêu buổi chiều chờ đợi. Đã gần tới giờ nghỉ việc. Ngoài cửa phòng là một hành lang rộng, giờ này chắc những nhân viên đã thu dọn giấy tờ, ngồi nói chuyện chờ tiếng kẻng khua vang rời rạc hay chờ tôi ra về sớm hơn. Về nhà, hôn nhẹ lên môi người vợ quen thuộc đến độ không ý thức được ý nghĩa của sự tiếp xúc, như phản ứng bình thường đã được lặp đi lặp lại mỗi ngày, như bước chân vào cửa, thay quần áo, đọc sơ qua tờ báo phát hành buổi chiều, chờ đứa con lớn đi học về rồi cả nhà quây quần quanh bàn ăn. Những món ăn thường lệ không gây thích thú, được sắp đặt theo một thời khóa biểu vô hình. Nói chuyện vu vơ về người bạn này người bạn khác. Buổi tối nay có người rủ đánh bài hay dục vợ sửa soạn đi coi một phim mới trong tuần, hoặc thăm người chị ở tỉnh xa mới về. Mấy đứa con ngồi coi truyền hình, cãi nhau về chương trình phát hình được đăng tải phần nhiều sai lầm trên các cột báo nhỏ trang tư. Tôi bỗng thấy thèm uống một ly cà phê trên phố, một mình, sống lại cái không khí buồn nản nhưng quyến rũ, những ngày rất xa, rất xa và không bao giờ còn trở lại. Tôi lái xe đi như một người mộng du, đường phố vắng và đẹp, êm ả như cảnh quay trong một cuốn phim. Nhà cửa bên đường như được lau sạch, hiện ra rực rỡ và tươi mát. Tôi để ý đến những mái ngói đỏ lấp lánh sau lá cây và mùi thơm của đất trộn lẫn với hương thơm của hoa, nồng nàn sũng ướt. Một vệt trắng chợt lướt qua đầu xe, tôi thắng gấp. Chiếc xe đạp mầu vàng cam ngã trên đường, bánh xe quay tròn loáng nước. Cô bé đã đứng dậy được, loay hoay tìm chiếc guốc bị rơi trên nền cỏ hè đường. Chiếc guốc bằng gỗ mộc, trắng và nhẹ, như một bông hoa huệ lớn nằm trên thảm nhung xanh. Hai con mắt tròn đen ngơ ngác, long lanh như bật khóc. Một giọt nước rất trong đọng lại trên vành môi hé mở, tưởng như một đài hoa với giọt sương buổi sớm. Tôi muốn hứng trên môi giọt sương mai, tinh khiết. 
Giọt bia mầu vàng nhạt chạy quanh miệng ly, gặp một đám bọt trắng và bị hòa tan. Cô gái từ dưới biển chạy lên bãi, ngó những đám bọt trắng chưa tan trên miệng người đàn ông, ngón tay trỏ để trên môi, đầu ngả về phía con tầu : Xem nào, trông anh như ba mỗi khi bôi xà bông cạo râu. Người đàn ông cười, xoay chiếc ly trên tay, cuốn sách để trên đùi bị gió gập lại. Ông ta nói : Nếu anh lấy vợ sớm chắc cũng có con như em. Cô gái trề môi : Xí, bộ anh lấy vợ từ năm mười bốn tuổi. Người đàn ông tính trêu chọc một điều gì, chợt ngừng lại. Phía sau cô gái ùa lên từ mặt nước một đám đông. Toàn là những thanh niên khoảng mười bẩy mười tám tuổi, khoẻ mạnh và lanh lẹ như trong đoàn hướng đạo. Họ vây quanh một thanh niên khác, chiếc mặt nạ để lặn dưới nước được kéo cao lên trán, che bớt một khoảng tóc bết nước. Người đàn ông cố nhìn nhưng không nhận được vật gì trong tay người thanh niên. Đám đông lào xào như một cơn gió lốc, xoáy tròn và di chuyển về phía chiếc dù mầu cam. Cô gái quay lại nhìn, rồi như thấy cảnh vui mắt cô chạy về phía đám đông. Người đàn ông nghĩ thầm : trẻ con dễ vui thật, rồi hớp một ngụm bia, lơ đãng theo dõi một chiếc thuyền buồm ở phía xa, như một vệt trắng lung linh. Ông ta nghĩ đến truyện Lão Ngư Ông Và Biển Cả và nhớ đến giấc mơ bầy sư tử của lão. Có lẽ cuộc đời chỉ là một giấc mơ. Ông chợt nghĩ đến cô gái và quay lại tìm. Đám đông đã tản mát, tuổi trẻ dễ vui đùa nhưng chóng chán. Cô gái còn ngồi lại với hai người đàn bà, hình như hai mẹ con, người đàn ông thấy quen quen. Họ lấy tay chỉ vào một vật gì động đậy, phản chiếu ánh nắng. Cô gái quay mặt về phía người đàn ông, miệng mỉm cười, rồi như vẫy người đàn ông đến xem. Tiếng gọi của cô gái bay trong gió, trộn lẫn với tiếng kêu phần phật từ những chiếc dù. Người đàn ông bỏ ly bia, chậm chạp đi tới. Một con cá hình thoi, rất đẹp, đang giẫy dụa trên cát, những tảng cát bám loang lổ trên lớp da mầu xám nhạt. Cô gái ngắm con cá với vẻ thích thú : Anh coi này, con cá bị bắn đúng vào tim. Chắc hẳn cô gái định riễu cợt. Nhưng người đàn ông thấy nhói đau trong ngực, nhìn con vật cong mình tuyệt vọng trên bãi, nơi nó bị tước bỏ mọi sự nương tựa. Mũi tên làm thủng một lỗ tròn gần đầu và người đàn ông có thể nhìn qua lỗ hổng thấy mầu xám của cát ướt. Người đàn ông hỏi : Ai bắn vậy. Mấy cậu học sinh đi trại hè. Để em mang thả lại xuống biển xem có sống lại không. Cô gái ngồi đối diện cản lại : Nó không sống được đâu, tôi đã làm thế một lần nhưng vô ích, hồi tôi theo anh tôi săn cá ở Phú Quốc. Người đàn ông định nói : Không phải kinh nghiệm nào cũng giống nhau, nhưng lại thôi. Con vật chỉ còn vùng vẫy rất yếu ớt, hình như thoi thóp thở, và chiếc miệng nhỏ rất xinh mở lớn ra, giống hệt như một người bệnh phổi khi hấp hối. Một nỗi lo sợ chợt xâm chiếm ông ta. Người đàn ông tự hỏi không biết giờ này vợ và các con ông đang làm gì. 
Hai người trở lại chỗ ngồi. Bãi biển đã vắng bớt người, trông trơ trọi. Những cây dù không có người ngồi, ghế bỏ trống như chờ đợi. Biển thấp hơn và các làn sóng không đủ sức làm tóe lên đám bọt trắng xóa. Phía cuối con tầu cũ, bánh lái hiện lên hai cánh như tai một con thỏ, trông giống hệt dấu hiệu một tờ báo ngoại quốc. Mặt nước cứ xuống dần và cánh quạt từ từ hiện ra như một bông hoa đại ba cánh, treo lơ lửng dưới đuôi tầu. Cô gái lấy tay chỉ những ống khói tầu rỉ sét loang lổ : Năm ngoái em nghỉ hè ở ngoài này, theo mấy đứa bạn leo tận trong tầu. Tầu tối dễ sợ, tụi nó trốn đi hết làm em phát khóc… .Người đàn ông yên lặng ngồi nghe hay có thể ông không nghe gì cả. Ông cảm thấy buồn nản. Gió làm làn da ông khô lại, như trái tim. Ông thấy rõ rệt là đã quá muộn, mộng ảo không phải là thực tế. Ông nghĩ đến con vật với cái đầu bị thủng một lỗ. Dù sao nó đã chết. Cô gái có cảm tưởng như nói vào quãng không, kêu lên : Anh, sao anh không nghe em nói, anh hối hận à. Cô nắm chặt bàn tay người đàn ông, bàn tay cứng và ấm áp đã vuốt ve cô nhiều lần. Ông ta quay sang như nói mấy lời xin lỗi hay dỗ dành, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô gái. Sao em không xuống tắm thêm. Cô gái lúc lắc đầu như một đứa trẻ làm nũng : Anh phải xuống tắm em mới tắm. Rồi cô gái kéo người đàn ông đứng lên, đi xuống biển. Người đàn ông có vẻ uể oải, nhưng cũng bước từ từ để thân mình chìm vào trong nước. Nước mát rợi va lạnh, đập nhẹ trên da như mơn trớn. Cô gái chạy và ngụp sâu trong nước, té nước ướt hết tóc người đàn ông, cười như nắc nẻ. Hai người nắm tay nhau, nhẩy lên cao tránh những đợt sóng, bơi song song ra xa và đùa rỡn dưới nước. Những đợt sóng dần dần đẩy họ vào gần bờ, phía bãi cát dưới chân mỏm núi nhô ra biển. Cô gái trỏ những bông hoa tím lay động trên triền núi, thấp thoáng trong đám cỏ lau. Leo lên kia chơi đi anh. Những hòn đá nằm rải rác dưới chân bám đầy vỏ ốc, sần sùi và nhọn hoắt. Người đàn ông rón rén đi từ chỗ này qua chỗ khác, vừa dắt tay cô gái vừa nhắc nhở : Khéo đứt chân cô bé. Nhưng cô gái như có một bàn chân không biết đau, cô nhẩy qua nhẩy lại trên những vỏ ốc sắc cạnh như thủy tinh. Phía bên kia sườn núi, bãi biển chỉ toàn là đá đen, xếp đặt lộn xộn và nguy hiểm. Hai người men theo những tảng đá lớn, thỉnh thoảng bóng họ lại bị che khuất bởi một tảng đá nhô ra. Những vỏ bia hộp và giấy lộn nằm rải rác, lẫn lộn trong các khe đá. Sát mặt biển, nước chẩy vào các chỗ trũng thành xoáy, len lỏi qua những kẽ hở nhỏ nghe rì rào. Người đàn ông tò mò nhìn những con cua bám trên mặt đá, những chiếc càng mỏng manh giơ lên như chống đỡ với sóng biển, nhưng ông ta không nhìn thấy con nào bị nước cuốn đi. Đá đôi chỗ cũng có mầu đỏ gạch, những con cua di động trên đó như những ngón tay di động trên một làn da. Người đàn ông ôm cô gái trong tay, hờ hững. Mặt cô gái đỏ hồng, tóc ướt bết vào má, hai con mắt mở lớn, lóng lánh và sâu thẳm. Người đàn ông hôn nhẹ trên môi cô gái, ông tuởng như có thể nhìn qua mắt cô gái thấy mặt biển ở phía sau, thẫm xanh như mặt cát bị thấm nước. Ông nghĩ đến chiếc miệng nhỏ và xinh của con cá, và hơi thở thoi thóp của nó như lan sang hai bàn tay.
Những ngón tay xiết chặt sau lưng người đàn ông, như mũi tên xuyên qua trái tim ông và xuyên qua những ngày còn lại. Ông thấy nhói đau, muốn bật khóc. Một đợt sóng lớn oà lên chân hai người rồi lặng lẽ rút đi. Trời xẫm tối. 
tháng tám 1972 
NGUYỄN TƯỜNG GIANG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét