Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

Ngô Nhân Dụng: Cả thế giới, cả nước Thái Lan cùng vui mừng


Mười hai thiếu nhi trong đội đá banh làng Mae Sai và huấn luyện viên của họ đã được đưa từ hang động Tham Luang ngập nước về tới nhà thương. Truyền thông thế giới theo dõi câu chuyện trong hơn hai tuần lễ, hàng trăm triệu người chia sẻ những nỗi vui buồn, tình tương thân và niềm hy vọng cùng gần 70 triệu người Thái Lan.

Ông Narongsak Osotthanakorn, người đứng đầu cuộc giải cứu cho biết đã có mười ngàn người tham dự “chiến dịch giải cứu” trong 17 ngày.

Hôm Thứ Ba 10 tháng Bảy, 100 người làm việc tại chỗ, trong đó có 12 “người nhái” và một vị bác sĩ người Australia, đã đưa năm nạn nhân sau cùng ra khỏi hang, được cách ly chờ điều trị an toàn vì trong hang có thể chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm do phân chim và phân dơi tích tụ.

Chúng ta cùng chia sẻ nỗi vui mừng của dân tộc Thái Lan, nhưng cũng hãnh diện vì tình tương thân, liên đới của cả loài người.

Ngay khi biết được có đội banh thiếu nhi bị kẹt trong hang ngập nước, chính phủ Autralia đã gửi ngay một toán cấp cứu kinh nghiệm qua giúp. Tổng thống Trump cũng gửi lời cầu chúc các em thoát hiểm và hứa giúp chính phủ Thái Lan cứu các em thoát nạn. Tỷ phú Elon Musk ở Mỹ gửi một chiếc “tàu ngầm” tí hon chứa được hai người qua Thái Lan.

Hai người Anh đã lặn qua mấy cây số ngập nước để chui vào hang động Tham Luang ngày 8 tháng Bẩy. Hai ông Richard Stanton và John Volanthen có kinh nghiệm cứu người từ hang động ngập nước hơn một tuần lễ, ở Mexico năm 2004. Họ xung phong làm cố vấn cho các người nhái Thái tổ chức cuộc tiếp cứu.

Một số thợ mỏ người Chile, cũng chia sẻ kinh nghiệm của 33 người đã sống 69 ngày dưới hầm ngập nước trong một mỏ đồng, năm 2010. Họ gửi những lời khích lệ cho các em trong đội banh Thái: “Các cháu có sợ cũng đừng mắc cỡ,” ông Omar Reygadas nói qua video. “Bởi vì hồi đó các bác cũng sợ! Các bác đã khóc ròng! Người lớn như các bác cũng khóc đó!”

Lòng từ bi của cả loài người tự nhiên phát khởi, trước số phận của 12 cầu thù đá banh từ 12 đến 16 tuổi! Các em bị coi như mất tích, có thể đã chết vì bị nước cuốn đi. Hơn 10 ngày sau bản tin đã tìm ra cái hang nơi các em đang kẹt làm cả thế giới thở ra nhẹ nhõm! Ai cũng muốn săn sóc, an ủi các những trẻ em bị nạn!


Cũng như một tháng trước đây, cả thế giới mủi lòng nhìn hình ảnh một bé gái khóc lóc nhìn lên bà mẹ người Hunduras tại biên giới Mexico – Mỹ. Bao nhiêu người chia sẻ mối lo lắng cho số phận hơn 2,300 đứa trẻ bị tách ly, đưa đi giam giữ nơi khác nơi tập trung các cha, mẹ đang xin tị nạn. Năm 2017, loài người cũng xúc động trước hình ảnh thê lương những trẻ em sau khi chết vì hơi độc, ở Syria. Trước đó, hình ảnh một em bé chết nằm trên bãi biển Hy Lạp đã đánh thức lương tâm loài người trước cảnh dân Syria vượt biển tìm đường qua Châu Âu xin tị nạn nội chiến. Đứng trước những trẻ em hoạn nạn, khổ đau, không ai không mở tấm lòng từ bi!

Ông Narongsak đã ngỏ lời cảm ơn cả thế giới, nhưng nhấn mạnh đến mối quan tâm của đức vua và hoàng gia, được coi là một định chế lâu đời được mọi người kính trọng, đóng vai thống nhất nhân tâm. Trong hơn nửa tháng qua, người Thái Lan đã đoàn kết thành một khối, chung quanh vụ cấp cứu 12 trẻ em cùng một huấn luyện viên.

Ông Saman Gunan, 38 tuổi, đã giải ngũ những tình nguyện trở lại, mặc bộ đồ người nhái, đem các bình dưỡng khí tiếp tế cho các em trong động, và đặt nhiều bình trên con đường ngầm dưới nước dẫn vào cửa động. Ông đã qua đời khi chính bình dưỡng khí ông đeo bị cạn!

Bà Mae Bua Chaicheun làm ruộng ở khu vực gần khu hang động Tham Luang ngập nước. Tuần trước, bà đã rời bỏ những thửa ruộng đang làm giở để đến trung tâm giải cứu giúp việc. Bà lau giọn mọi chỗ sạch sẽ và đem nước uống cho các quân nhân túc trực.

Khi quay trở về nhà, bà khám phá ra tất cả hai mẫu đất ruộng mà mình vừa mới cầy cuốc cả tháng để gieo mạ nay đã bị ngập lụt. Người ta hút nước từ trong các hang động ra để cứu 12 trẻ em, nước tràn ngập ruộng đất cả mấy làng chung quanh! Bây giờ, khi nước xuống bà sẽ phải bắt đầu làm lại! Nhưng bà Mae Bua không quan tâm: Miễn là cứu được các cháu bé!

Chính phủ Thái Lan có chương trình đền bù cho các nông dân có ruộng bị “lụt” như bà Mae Bua. Bà sẽ được cấp hạt giống, phân bón và thuốc trừ xâu bọ, trị giá khoảng $430 mỹ kim. Nhưng bà Mae Bua nói rằng bà sẽ không ghi tên xin trợ cấp, “để chính phủ có tiền dùng vào việc khác!”

Quốc gia nào trên thế giới cũng mong có những công dân mang tinh thần như bà Mae Bua! Cái gì đã tạo nên những hành động tình nguyện vì công ích và hy sinh tư lợi như vậy? Một là tình yêu dân tộc, yêu những người cùng máu nủ ruột thịt với mình. Hai là lòng tin vào các định chế quốc gia, ở nước Thái Lan gồm có hoàng gia, bên cạnh giới tăng sĩ, và quân đội.

Nhưng nhiều trẻ em trong đội túc cầu gặp nạn không hoàn toàn thuộc chủng tộc Thái Lan. Làng Mae Sai nằm ở vùng Ba Biên Giới giữa Thái Lan, Myanmar và Lào, tiếp giáp khu Tam Giác Vàng. Trong làng phần lớn là dân thiểu số.

Cậu bé Adul Sam-on, 14 tuổi, được chiếu trên ti vi khắp nơi khi em đối đáp với một “thợ lặn” người Anh. Ông này báo tin cho cả thế giới biết đã tìm ra đội banh mất tích trong vùng hang động ngập nước và phỏng vấn các nạn nhân. Adul Sam-on là người sắc tộc “Wa,” cha mẹ chú có khi qua làm ruộng ở Myanmar, các con học ở Thái Lan. Dân Wa bên kia biên giới có khi qua Thái Lan để coi đá banh. Cậu Adul nói tiếng Thái, tiếng Miến Điện, tiếng phổ thông của Trung Quốc, và học được tiếng Anh ở nhà trường Thái. Mấy bạn đồng đội chỉ lập đi lập lại một tiếng “ăn,” “Eat! Eat! Eat!” nhưng Adul biết nói rõ ràng bằng tiếng Anh: “Chúng tôi cần thực phẩm, cần thuốc men!”

Từ nay, dân làng Mae Sai sẽ cảm thấy rõ ràng là “Người Thái Lan” sau khi thấy cả thế giới nhìn họ như những người Thái! Và họ cũng chứng kiến cảnh hoàng gia Thái, chính phủ Thái đã huy động và điều khiển cuộc giải cứu thành công.

Quân đội Thái có thể nhân vụ giải cứu này chiếm được cảm tình của dân chúng, trong khi nhiều người vẫn chống chế độ quân phiệt. Ông thủ tướng quân nhân đã đến tận nơi đón bốn cầu thủ yếu nhất được cứu trong nhóm đầu tiên. Trong 17 ngày chờ đợi, trẻ m khắp nước Thái Lan niệm Phật và ngồi thiền cầu nguyện cho các cầu thủ đá banh nhỏ bị nạn. Các em quên không thèm coi world cup nữa!

Ông huấn luyện viên 25 tuổi đã dậy các em ngồi thiền trước khi có người tìm ra họ. Ekapol Chantawong, thường gọi tên là “Ake,” đã thoát chết một lần, khi cha mẹ qua đời trong một trận bệnh dịch khi Ake lên 10 tuổi, báo The Australian kể. Ông sống với bà và một người cô, và được đưa vào chùa tu. Mười năm sau ông lại hoàn tục, rồi trở thành huấn luyện viên, mà cả làng công nhận ông yêu đám trẻ như con cháu mình. Ông vẫn tới chùa thường xuyên để ngồi thiền hàng tiếng đồng hồ. Khi cảnh sát Thái Lan tỏ ý có thể sẽ truy tố Ekapol về tội bất cẩn vì đưa các em đi vào một nơi đã có báo động là nguy hiểm, phụ huynh của 12 em và cả làng đều lên tiếng xin khoan hồng.

Có những biến động khơi dậy tình đoàn kết người dân một nước, như tại Thái Lan trong thời gian xẩy ra vụ giải cứu đội banh này. Tình cảm chung đó là yếu tố kết thành một dân tộc. Bẩy mươi triệu dân Thái hãnh diện khi cảm thấy một tình cảm tương lân, gần gũi nhau, chia sẻ với nhau những mối lo và niềm hy vọng chung. Họ đang ngẩng đầu hãnh diện nhận mình là “Người Thái.” Giống như một bà người Thái Lan, nhìn một phụ nữ ngoại quốc, cất lời khen: Cô xinh quá! Trông cô giống hệt người Thái!

Một dân tộc là một cộng đồng tưởng tượng, nối kết những người thường cả đời không thấy mặt nhau. Tình tự dân tộc lâu lâu cũng cần được “hâm nóng.” Như ở Việt Nam, tình tương thân, đoàn kết đã nổi lên khi hàng triệu người đồng loạt thức dậy và bầu máu nóng sôi lên, khi phải chứng kiến cảnh Cộng sản Trung Quốc ngang nhiên đưa một giàn thăm dò dầu khí vào vịnh Bắc Việt! Hoặc gần đây, khi chính quyền cộng sản định lập những đặc khu kinh tế, mà người Việt thấy rõ chỉ vì họ chịu áp lực của tư bản đỏ Trung Quốc. Dân làng Mae Sai sẽ hãnh diện công nhận họ là công dân của nước Thái Lan.

Sẽ có ngày mọi người Việt Nam, ở trong và ngoài nước, sẽ ngẩng đầu hãnh diện tự giới thiệu mình là Người Việt Nam!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét