Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018
Lê Văn Lân: NẾU ĐẦU LÂU MOZART BIẾT NÓI…
Chết
chưa hẳn là “hết”?
Chết
là hết, ai cũng nghĩ thế. Nhưng đời vẫn có nhiều trường hợp không hẳn vậy. Ngày
4 tháng11, 2004 đài CNN có đưa tin sau: Ngôi
mộ của thiên tài âm nhạc Mozart chết cách nay hai trăm năm bị khai quật để thử
DNA! DNA là thử nghiệm hiện đại nhất
mà người hy vọng có thể giải quyết một bí ẩn lâu mấy thế kỷ để xem cái sọ đang
trưng bày trong Viện International
Mozarteum Foundation có đúng thực là sọ của ông
không?
Mozart
chết năm 1791 và được chôn vào một huyệt mộ nghèo trong nghĩa địa St Marx ở
thành phố Vienna nước Áo. Địa điểm của huyệt mộ này ban đầu không ai rõ nhưng
hình như được xác định vào năm 1835 nhờ đặc điểm là một cột trụ với tượng một thiên thần trên đó.
Truyền
thuyết nói rằng một phu đào mộ nhận biết hài cốt của Mozart và lén trộm sọ của
ông. Sau khi bị chuyền qua nhiều tay, sọ này cuối cùng đến Viện Mozarteum ở
Salzburg vào năm 1902 theo như lời của giám đốc viện này là Tiến sĩ Stephan
Pauly. Sọ không trưng bày ra công chúng chỉ vì viện không biết chắc chắn làm
sao tên phu đào mộ trên biết rõ chỗ nằm của di hài của Mozart mà ăn trộm sọ của
ông.
“Đã
từng có nhiều sự khám nghiệm khác nhau nhưng chưa có cách nào đưa ra bằng chứng
hiển nhiên để kết luận đúng là sọ của Mozart” như lời Tiến sĩ Pauly tiết lộ cho
hãng thông tấn The Associated Press.
Trong
mục đích bảo tồn di sản về Mozart, viện này lập vào năm 1880 quyết định một sự khảo nghiệm DNA và đang theo dõi kết quả. Những khảo cổ gia
đã khai quật một ngôi mộ ở Salzburg trong đó người ta nghĩ rằng chứa di hài của
người cha và nhiều thân nhân khác của Mozart. Họ dự tính so sánh những dữ liệu
di truyền từ những di hài trên với cái sọ Mozart đang cất tại viện để xác định
nó có phải đúng là thuộc về thiên tài âm nhạc trứ danh Áo quốc không?
Mạng lưới buôn Sọ người trên quốc
tế
Đọc
tin thời sự trên, chúng ta tự hỏi: Tại sao ở đời lại có chuyện ma quái đào mả,
ngoài chuyện trộm châu báu mà còn lấy trộm hài cốt và đặc biệt chú ý trộm xương
sọ để làm gì? Ý nghĩa và giá trị của những bộ xương và đầu lâu người chết nằm ở
đâu ngoài tầm quan trọng nghiên cứu về y
khoa, nhân chủng và tội phạm học ?
Trước
hết, một điều lạ nói ra ít người tin- là hiện nay trên thế giới đang có một dịch
vụ buôn bán xương người! Không tin, bạn hãy mở máy vi tính ra ở http://www.bmezine.com/skulls/other.html
thì thấy rao bán những sọ và toàn bộ xương người của hài nhi và người lớn với ảnh
chụp rõ ràng mà giá cả từ vài trăm đến vài ngàn Mỹ kim. Xương người cả bộ có sẵn
được đóng thùng hay được kết lại. Và bất ngờ hơn nữa là có nhiều bộ xương đặc
biệt sẽ bán đấu giá nhưng hiện không sẵn phải chờ đến khi đương sự chết mới có.
(There are also a number of especially
interesting skeletons available for bids, but they will not available for
purchase until the subject dies).
Một
tin thời sự khác là ngày 28 tháng 7 năm 2004 là ở một nghĩa trang giáo đường
phía bắc Philadelphia có một vụ đào trộm lấy ba sọ người mà người ta nghi là lý
do để luyện bùa chú của giáo phái Satanism vào những đêm trăng tròn chứ không
phải là do đám thiếu niên điên khùng tinh nghịch. Điều này cho ta thấy rằng ở Mỹ
vào đầu thế kỷ 21 cũng còn chuyện trộm sọ người luyện bùa như tục thờ Thiên Linh Cái ở Việt Nam do những
tên thầy phù thủy đào trộm đầu lâu một trinh nữ để thờ trong âm đàn. Ngoài ra
người ta còn trộm sọ người (gọi là “hoa cái” nghiền ra trộn với vàng bột để làm
thuốc trị bịnh nan y như phong cùi chẳng hạn.
Cũng
trên mạng lưới vi tính, mở địa chỉ bone@freeq.com, ta thấy rao bán những sọ của
những sư tăng Tây tạng với giá 4 ngàn Mỹ
kim. Ở Canberra Úc Châu, sọ người được bán trên vài chợ, có nhiều sọ xưa cả thế
kỷ lấy từ Nepal. Sọ người ở các xứ trên thường được cắt thành những chén uống gọi
tên Phạn ngữ là kapala đề trưng trên bàn như là một điều nhắc nhở tu trì về ý
nghĩa vô thường của kiếp người. Một cái sọ từ Borneo được chạm trổ giá bắt đầu
1000 đô trở lên.
Ngoài
ra còn thói sưu tập kỳ dị những sọ người “chiến lợi phẩm” buôn về từ các xứ chiến
tranh nơi mà mạng người như cỏ rác, xương vô chủ nằm rải rác khắp nơi. Sau thế
chiến thứ hai, dịch vụ buôn hài cốt đã từng một thời phát đạt thầm lén bất hợp
pháp. Sau chiến tranh ở Đông Dương, cũng đã có một phong trào mới buôn hài cốt.
Đã có hai vụ cảnh sát bắt được những đợt buôn sỉ một số lượng lớn đầu lâu người được tẩy rửa sạch sẽ trắng tinh còn đóng
trong thùng chưa khui. Ai ngờ những phế vật rữa nát thối tha của chiến tranh mà
con người bình thường ghê tởm lại trở thành một kỹ nghệ nhập khẩu rất hời giá
trong tay lũ con buôn. Nói ra thật trơ trẽn, ngay cả chính quyền CS Việt Nam đã
công khai coi những hài cốt lính Mỹ tử trận ở Việt Nam làm những đợt hàng trao đổi ngoại giao. Lâu lâu đọc báo bên
nhà, ta thấy vài vụ đào những ngôi mộ cổ, nổi tiếng nhất là vụ đào lăng của
Thái hậu Từ Dũ để trộm lấy cái phượng-miện của bà. Chính những tên đào mả hôi của
khắp thế giới là một trong những nguồn
cung cấp cho kỹ nghệ buôn hài cốt.
Huyền thoại về Sọ ở Việt Nam
Ở
Trung Hoa và Việt Nam ngày xưa, di hài người chết được coi là thiêng liêng
trong tục lệ thờ cúng và phong thủy. Câu chửi “đào mồ cuốc mả” là một sự nguyền
rủa ghê gớm. Dân gian tin tưởng rằng người chết không toàn thây thì linh hồn
không siêu thoát như câu: Quỷ không đầu đứng
khóc đêm mưa (Chiêu hồn ca). Ngoài
ra, người ta còn trút hận thù trên thi thể di hài của kẻ địch như những chuyện
ăn thây uống máu quân thù sau chiến trận:
Máu Thuyền Vu,
quắc Nhục Chi,Ấy thì bữa uống,
ấy thì buổi ăn.
“Quắc”
là những vành tai mà lính trận ngày xưa thường cắt ra từ thủ cấp của kẻ địch để
nhậu rượu sau khi chiến thắng. Sự trả thù của người thời xưa đôi lúc thật quái
gở trong mắt nhìn bây giờ.
Vào
năm 1790, tướng của quân Tây Sơn đào mả cha của Nguyển Ánh rồi đem vất hài cốt
xuống thượng nguồn sông Hương. Về sau khi Nguyễn Ánh trở thành vua Gia Long thì
một người chài cá vô tình vớt được cái sọ lên còn những xương khác bị trôi mất.
Nhà vua bèn khảo nghiệm tìm phụ hệ bằng cách trích huyết của mình rồi nhỏ vào
xương sọ này thì quả thấy máu bị rút vào
lớp xương khô nên tin đúng là của cha mình. Sọ này được thờ ở Huế tại địa điểm
gọi là Lăng Sọ.
Vào
năm 1802, ngay sau khi Gia Long lên ngôi, nhà vua bèn ra lệnh đào mả lấy hài cốt
của anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lên lấy chầy giã ra rồi rảy ngoài gió, chỉ
giữ lại hai cái sọ bỏ vào Ngục Thất bỏ
trong vò rồi xiềng lại trong một phòng kín được niêm phong. Những người lính
canh ngục thường kính sợ gọi những vò này là Ông Vò hay Chuá Ngụy nên thường hương đèn van vái. Về sau, những
vò sọ này đã biến mất, người ta phỏng đoán là vào thời điểm Triều đình Huế đánh
úp Tây ở đồn Măng cá năm 1885, những người tù Ngục Thất phá ngục chạy trốn đã mang theo những vò
trên.
Dân
Huế tin tưởng rằng di cốt của Chúa Ngụy rất linh qua những việc sau: Thứ nhất là theo đám phi tần trong cung cấm kể
lại, một cái sọ trên đã hiện lên thành con hổ-miêu cho vua Đồng Khánh. Nhà vua
vốn là một thiện xạ bèn nhắm bắn bằng súng.
Hổ miêu bèn hoá thành con gà trống vàng bay một vòng quanh trên bàn ghế
trong cung điện rồi biến mất. Sự ma hiện hình này khiến vua Đồng Khánh trở bịnh
và từ trần rất chóng. Chuyện thứ hai là vua Thành Thái hồi còn bé có thể một lần
nào đó thấy những vò Sọ trên bèn ám ảnh về sự trả thù Chúa Ngụy nên đâm ra điên
điên khùng khùng
Số phận Sọ của những danh nhân
Nhìn
qua Tây phương, chuyện hài cốt và nhất là xương sọ bị lấy trộm lại xảy ra theo
một động cơ khác:
Những
sọ của các danh nhân bị trộm mất và thay thế bằng một sọ khác nhìn lại trong lịch
sử không phải là hiếm. Đó là trường hợp
của những sọ bị lấy trộm của văn hào Voltaire, triết gia Descartes, thi sĩ Schiller, nhạc sĩ Haydn, vua Henri IV của
Pháp cùng bao nhiêu vị được phong Thánh… Một động lực chính cho nhiều vụ trộm sọ
là sự sưu tập của những nhà Cốt Tướng Học
(Phrenology). Nhóm chuyên gia này tin rằng quan sát sọ người chết về hình thể
chung cũng như những phần biến dị của nó
thì có thể suy diễn ra sự cấu tạo về trí năng và tình cảm của não bộ. Đây là một
thứ học thuật có tính phi-khoa-học nhưng rất thịnh hành vào thế kỷ 18 và thúc đẩy sự sưu tập những chiếc sọ danh tiếng.
Nếu
những chiếc sọ của các danh nhân biết nói thì người ta sẽ nghe rất nhiều chuyện
phiêu lưu quái đản của chúng. Riêng trường hợp sọ của Mozart cũng đủ cung cấp
cho chúng ta nhiều tình tiết ly kỳ mà trải qua hai thế kỷ chưa ai giải đáp được
như tôi trình bầy dưới đây.
Mozart :Tài hoa là thiên cổ lụy
Thiên
tài Wolfgang Amadeus Mozart sanh ngày 27 tháng Giêng 1756 đã tỏ ra là một thần
đồng vào tuổi thơ ấu: chơi rất giỏi đàn harpsichord vào năm bốn tuổi (loại đàn
cổ này là đàn tiên phong cho dương cầm hiện nay); sáng tác giao hưởng khúc đầu
tiên năm tám tuổi; viết nhạc kịch ở tuổi 12. Cha của Mozart cũng là một nhạc sĩ
thời danh đã hiến cuộc đời mình vào việc nuôi dưỡng xây đắp thiên tài của ông
qua một chuyến lưu diễn khắp Âu châu cho những đế vương và các Giáo hoàng.
Quãng đời thành niên của Mozart rất phong phú với sức sáng tác lạ lùng của ông
mà cũng rất sôi nổi và lãng phí tiêu pha qua sự hái ra tiền bạc trợ cấp do các
vua chuá và các tổng giám mục.
Sức
khoẻ của Mozart bị suy sụp vào mùa thu năm 1791 lúc ông 35 tuổi, nhưng kỳ thực
từ thuở bé ông chưa bao giờ khoẻ mạnh mà bịnh tật liên miên đủ thứ từ những
viêm chứng của hạch hạnh nhân ở họng, cuống phổi, sưng phổi, thương hàn, phong
thấp cho đến bệnh về nướu răng. Tệ hơn nữa,
tật rượu chè và sống buông thả càng làm yếu sự miễn nhiễm của thể tạng vốn mảnh
khảnh của ông. Ông phát sốt và suy sụp rất mau, sự bất lực của y khoa thời đó
càng làm tệ hại thêm với những lần rút máu chảy ra ngoài. Mozart đã chết khổ sở. Vào những ngày cuối, toàn thân bị sưng húp
khiến ông không nhúc nhích nổi. Mùi hôi thối từ các nội tạng thoát ra bởi những
lỗ cơ thể và ông mửa ra máu đen. Cái chết cuối cùng đã giải thoát ông nhưng tử
thi cuả ông bị tàn phá và sình chương đến nỗi đám thầy thuốc không muốn lại gần
mà giảo nghiệm.
Chết bị đầu độc hay bệnh nhiễm?
Đối
với giới người hâm mộ ông, cái chết của Mozart đến như một xúc động mà người ta
nhận định là do bị đầu độc. Nguyên nhân tử vong
chính thức mà một số người tạm đưa ra là “ Sốt nhà binh trầm trọng” (Severe Military Fever) mơ hồ đến nỗi có
nghĩa là do bất cứ những bệnh nhiễm gây sốt
thịnh hành vào thời đại của Mozart từ thương hàn, sốt ra ban đến
lao, đậu mùa và dịch hạch… Nhưng một điều
giản dị nhất là Mozart rất yểu mệnh, chết quá nhanh vào tuổi 36 vào ngày 5
tháng 12, năm 1791, để lại hơn 600 sáng tác - một kỷ lục thành đạt về âm nhạc!
Ông được chôn ngày hôm sau trong một huyệt mộ nghèo ở nghĩa trang hương thôn Saint Marx, mai táng
vào hạng chót rồi sau đó là một lễ cầu hồn ngắn ở Vienna. Bà quả phụ túng thiếu
chỉ đủ tiền làm ma cho chồng chứ không kham nổi sự dựng tấm mộ bi.
Thây
Mozart nằm chưa ấm mộ thì nhiều tin đồn độc hại về cái chết của Mozart, lý do
chỉ vì cái chết này quá đột ngột cho một thiên tài son trẻ! Mozart phải chăng bị
nhóm Franc-Macon (Tam Điểm) thanh toán
vì ông đã dựng vở nhạc kịch tiết lộ những bí ẩn của nhóm này? Hay là ông
bị đầu độc do một tay chủ nợ, những kẻ thù cạnh tranh về âm nhạc?
Hay
thủ phạm là ngay chính vợ của Mozart vì từ khi nhà soạn nhạc này chết thì rất
nhiều tin đồn đãi loan ra do ông Carlo Gesualdo. Nếu giả thuyết án mạng đã xẩy
ra thì đương nhiên có nhiều kẻ nghi can vì Mozart nợ nần tiền bạc với nhiều người
rộng rãi trong xã hội thành phố Vienna và ông lại có lắm địch thủ trong triều
đình Áo quốc. Mozart vốn nổi danh là người
đào hoa từng gian díu với nhiều phụ nữ có chồng mà một nhân tình là một thiếu
phụ 23 tuổi tên là Magdalena Hofdemel hình như đã có con với ông. Vào ngày đám ma
của Mozart, hàng xóm nghe Magdalena cãi cọ với chồng là Franz Hofdemel nên bị
chồng dùng dao cắt cổ vợ rồi sau đó tự cứa cổ tự vẫn. Người ta bèn tin rằng tấn
kịch ghê gớm này có liên quan đến cái chết
của Mozart vì chính Franz đã đầu độc Mozart để trả thù chuyện ngoại tình của vợ
và bị bà này khám phá ra nên Frank mới
giết vợ và sau đó tự sát.
Quả phụ Constanze Mozart
Tuy
nhiên, tin đồn phổ biến và dai dẳng bắt nguồn từ bà Constanze Mozart (1762-
1842), người vợ mà Mozart cưới nghịch ý với cha mình. Bà này hay rỉ tai với mọi
người là nhà soạn nhạc trong triều đình là Antonio Saleri (1750- 1825) đã âm
mưu chống Mozart. Bà còn tuyên bố rằng Mozart trên giường hấp hối thổ lộ có người
đầu độc mình.
Song
le nhiều học giả về Mozart cho rằng lời lẽ của bà Constanze trên vô căn cứ vì
chính bà nuôi nhiều tham vọng đã gài bẫy cho Mozart phải cưới mình vì lỡ ăn nằm
mang thai. Bà là một phụ nữ ích kỷ, hám lợi ti tiện bòn xẻn từ xu nhỏ nên mới tạo
dựng đủ chuyện bi thảm với hy vọng lãnh trợ cấp từ Hoàng đế Joseph II Áo quốc.
Mặc dù về sau đã tái giá nhưng bà không lấy tên chồng sau mục đích để kiếm chác
huê lợi từ những buổi trình diễn về nhạc của người chồng quá cố. Trước đám khán
giả hâm mộ, bà vẽ vời kể bao nhiêu chuyện về Mozart, chuyện càng tô vẽ thì thiên hạ càng chú ý.
Phần
ông Antonio Salieri đã cải chính không hề có âm mưu chống Mozart hay liên quan đến cái chết của ông này. Tuy
nhiên vào cuối cuộc đời, Salieri bị suy sụp thần kinh khiến ông phải ra vô bệnh
viện, trong những lúc này, ông lại thường có những lời phát ngôn động trời. Một
phần vì những lời cáo buộc của Constanz Mozart, một phần vì bị ám ảnh với mặc cảm
phạm tội đã ghen tức về nghề nghiệp trong triều đình nên từng loan truyền đàm
tiếu về Mozart nên Salieri lại tuyên bố đã giết Mozart nhưng một khi hoàn tỉnh
thì ông lại rút lời. Giả thuyết và sự suy lão của Salieri đã được Peter Shaffer dùng làm nền tảng dựng
thành vở kịch và cuốn phim “Amadeus” theo đó thì Mozart chắc không bao giờ coi
Salieri là kẻ thù vì trong những thư từ Mozart nói đến Salieri một cách nồng
nhiệt nhất và lại còn nhờ ông này bảo trợ cho một người con của mình.
Nếu đầu lâu Mozart linh thiêng biết
nói!
Vào
1801, ban quản trị nghĩa địa hương thôn St Marx ra lệnh lô đất hạng ba phải đào
xới, lô này là nơi Mozart và 15- 20 nguời khác được chôn. Đây là thủ tục tự động
cứ 10 năm lại giải toả để chôn người mới. Nghĩa địa này, lập năm 1784 chỉ có chỗ
cho 7000 huyệt mộ và chỗ trống là một quan tâm hàng đầu. Hài cốt của những người
giàu được rửa sạch và để trong một nhà mồ với tên họ ghi cẩn thận trên những sọ
trong khi đám dân nghèo thì hài cốt đào
lên bị nghiền ra, và chôn lại tại Nghĩa trang trung ương Vienna hay tùy tiện xử
trí.
Mộ của Mozart được ông Joseph Rothmayer mở ra,
ông này chính là người đào huyệt và ông câu của nhà thờ vào 10 năm trước đã
chôn Mozart. Rothmayer nói ông biết trước số phận chung cuộc về sọ của Mozart sẽ
ra sao nên lấy giây thép buộc quanh cổ của hài cốt để sau này phân biệt nó với
hài cốt người khác; do biết rõ chỗ để mới của hài cốt Mozart nên ông tìm lại và
cất giấu riêng cái sọ khỏi bị nghiền. Joseph Rothmayer giao sọ cho người bạn là
Joseph Radschopf, người này lại giao cho người bạn là Jacob Hyrtl vào năm 1842.
Khi Hyrtl chết vào 1868, người em Joseph thừa hưởng sọ này. Joseph là một cốt
tướng gia ở Vienna. Khi ông chết, vợ ông giữ kỹ sọ cho đến khi bà chết vào năm
1901. Rồi sọ lại được chuyển vào Viện Quốc Tế Mozart của tỉnh Salzburg vào năm
1902 cho đến năm 1955 để triển lãm cho công chúng coi. Cái sọ thường gây một cảm
giác ghê rợn cho nhân viên làm việc tại Viện. Họ thường kháo nhau về nhiều hiện
tượng lạ phát ra từ cái sọ như từng nghe tiếng nhạc cũng như tiếng kêu la từ
đó. Người ta cũng đồn rằng những người giữ sọ của Mozart lúc trước cũng từng gập
những hiện tượng như vậy, do đó cái sọ Mozart mới bị đẩy vô nằm ở viện bảo tàng này.
Kể từ khi sọ xuất hiện, các bác sĩ y khoa và sử gia
đã làm nhiều giảo nhiệm luật y hy vọng là xác định vì sao Mozart chết hay là
làm rõ lai lịch của nó. Người ta bèn đem những hình ảnh của chiếc sọ ráp chồng
lên những tấm hình chân dung cùng kích thước của Mozart để làm nổi bật những sự
tương đồng hay dị biệt về những đặc điểm răng và sọ. Những sự khảo sát như vậy
thường xác nhận là sọ này chính là sọ của Mozart. Một toán chuyên gia luật y
Pháp sau khi khám sọ để tìm kiếm những dấu hiệu về bệnh lý mà Mozart hồi sinh
tiền nghi đã mắc phải đã khám phá nhiều vết máu bầm mà họ tin là có thể giải
thích chứng trầm cảm và chóng mặt của Mozart. Dù những phát hiện trên không bắt
buộc viện Mozart phải chấp nhận nhưng sự hiện hữu của cái sọ đã gây nhiều tranh
cãi nên tạo ra cho viện vấn đề trách nhiệm đạo lý nan giải là phải phối kiểm kỹ
hơn.
Một
người bảo quản hồ sơ là Walter Brauneis của Văn phòng Bảo tồn Di tích Lịch Sử
Áo quốc bỏ công ra tìm kiếm lại những tài liệu y khoa chính thức về cái chết của
Mozart để phát hiện những sai biệt giữa các dữ
kiện. Giấy của bác sĩ nói rõ chi tiết về tình trạng răng nói rằng Mozart
chỉ có bảy chiếc răng, còn bao nhiêu răng khác đều rụng hết, trong khi cái sọ ở
Salzburg coi lại thì có 11 chiếc răng. Những người tin rằng sọ này đúng là sọ của
Mozart lại phản bác là bác sĩ chỉ đếm những chiếc răng lành mạnh mà không đếm
những răng hư thối, vả lại thì xương hàm dưới cũng đâu còn dính vào sọ nữa.
Giả thuyết về cái chết của Mozart do đầu độc cũng không
đứng vững vì Mozart không phải ngủ một đêm rồi sáng chết mà đau bệnh dầm dề nhiều
tuần có vợ và em săn sóc. Về nguyên do bệnh lý cũng khó xác định nếu dựa vào hồ
sơ y khoa vì vào thời đại của Mozart chuyện các bác sĩ ghi chép giấy tờ rất tồi
tệ lạo thảo nhất là đối với những người nghèo thì rất sơ sài, thiếu sót và mỗi người mỗi khác.
Một điều phỏng đoán tương đối đúng nhất là Mozart chết vì một chứng bệnh nhiễm
trầm trọng và lại càng gia trọng vì sự điều trị tồi tệ cọng thêm những lần rút
máu.
Cuối
cùng chỉ có khảo nghiệm phân tích DNA mới dẹp yên những sự tranh luận, tuy
nhiên lại vấp phải vấn đề là tất cả những đứa con của Mozart đều vô tự, chết
không để cháu chắt. Con đường đối cùng về khảo nghiệm DNA là khai quật mồ mả của
cha mẹ của Mozart. Đây chính là việc mà
người ta đang tiến hành sau nhiều năm vận động xin giấy phép với nhà chức trách
theo như tin thời sự loan ra vào ngày 4 tháng 11 năm 2004, với hy vọng sẽ có kết
quả vào năm sau.
Đời cao danh vọng, thác lại lang
thang?
Nhìn
lại cái chết của Mozart sau một cuộc sống tuyệt đỉnh vinh quang rồi ngụp chìm
trong nghèo nàn bệnh tật, người ta thấy một màn dày dệt với bao nhiêu huyền thoại
cực kỳ rối rắm chung qui chỉ vì Mozart là một thiên tài mệnh bạc!
Cũng
như nhiều danh nhân khác như Descartes, Voltaire, Haydyn... những tưởng chết đi
là mồ yên mả đẹp nhưng oái oăm thay, cái danh tiếng của họ đã trở thành một hệ
lụy khiến cái xương sọ của họ không những bị đào trộm còn bị phiêu lưu chuyển
tay này sang tay khác một cách điêu linh như là những món đồ sưu tập của hậu thế.
May
mà đầu lâu những danh nhân ở Tây phương không linh thiêng biết nói, nếu nói được
thì oan hồn của chúng đâu có để người sống yên như chuyện quỉ hiện hình lên đòi
mạng trong các tích ma ở Á Đông!