Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018
Trần Ngọc Vân: Thư cuối cho Liêm
Theo ý muốn các cháu, tôi viết mấy
dòng này như một lời cuối cho anh.
Liêm ơi,
Vân biết, đã mang thân phận con người không ai
thoát khỏi vòng sinh tử. Trưa nay, tôi nắm bàn tay mềm, ấm và ngó sâu
vào khuôn mặt hao gầy của anh. Tôi gọi tên anh. Chờ đợi một điều gì đó.
Một ánh mắt. Một giọng nói. Một nét cười rộng mở, quen thuộc. Một cái
xiết tay đáp trả thật chặt như trong bệnh viện Hoag trước khi anh về nhà
cách đây mấy hôm. Nhưng tôi thất vọng!
Anh vẫn bằn bặt. Lồng ngực lép nhấp nhô thoi thóp. Không cần nghe phán quyết
cuối cùng của các chuyên gia bệnh lý, tôi đau xót nghĩ thầm: quĩ thời gian tại
thế của bạn tôi đã hầu cạn!
Với tâm trạng bất an, đêm nay, gục đầu trên bàn máy tôi viết nhũng lời cuối
này cho anh.
Đám bạn bè vài ba chục đứa, có anh có tôi từ quê hương “đồng chua
nước mặn” Thái Bình/Bùi Chu/Nam Định lên Hà Nội, xuống Hải Phòng
xuôi Nam năm 54. Sau 75, kẻ sớm người muộn trôi giạt ra hải ngoại. Trời thương,
đa số luôn có nhau. Ngó lại, bốn đứa mình: anh, tôi, Đinh
Đăng Kỳ, Nguyễn Phi Hùng, hai người em con dì của tôi, hiện cũng đang
sinh sống tại Cali có lẽ là mấy đứa quen biết nhau sớm
nhất. Chúng ta gặp nhau ở trường Monguillo thị xã Thái Bình dưới sự dìu giắt
của thày Nguyễn Năng Vinh, bố Hùng và là chú dượng tôi, thày
Uyển, thày Nguyễn Công Hoan * từ những năm đầu thập niên 40,
tiền bán thế kỷ trước. Bấm đốt tay, thoắt chốc đã trên
dưới 76 năm.
Trong ký ức mỏi mòn, tôi
như còn thấy hiển hiện trước mắt hình ảnh một chú bé, ngơ ngác bước
vào sân trường rợp bóng những tàn phượng vĩ. Anh nổi bật giữa đám đông học sinh
hôm ấy. Khi tất cả trang phục quần soọc, áo trắng cộc tay thì một
mình anh mang quần trắng áo dài đen. Anh xuất hiện với đôi chân mày
rậm, cặp mắt nhìn thẳng, trong veo. Đám đông thày trò lạ lẫm nhìn anh. Anh
thản nhiên.
Nơi con người anh toát ra
một vẻ gì đó thật hồn nhiên, tinh sạch. Và tôi quí mến anh từ đó. Bản thân cũng
không hiểu vì sao.
Sau những năm trung học,
mỗi đứa đi theo một hướng. Dõi bước chân anh tôi vẫn thấy vẻ hồn nhiên, tinh
sạch ấy luôn bám sát đời anh. Cặp mắt trẻ thơ. Nét cười rộng mở. Anh nghĩ gì,
nói gì hay làm gì đều hết mình. Khi phát ngôn anh lên tiếng bằng miệng và
bằng cả hai tay. Trong 21 năm ở miền Nam, ngay từ những năm cuối trường Luật
anh tự nguyện như mũi tên lao vào mọi sinh hoạt xã hội, tôn giáo. Anh thường
xuyên có mặt trong những buổi hội thảo của tổ chức Pax Romana,
quen gọi là Hội Trí Thức Công Giáo ở Sài Gòn thuở ấy. Một
thời anh là chuyên viên Quốc Hội. Một thời anh lăn xả vào không khí
sôi động của Chương Trình Phát Triển Đời Mới với khát vọng đội đá vá trời. Không phải
cho bản thân, phe nhóm. Đích nhắm của anh thật cao cả. Đó là cho đám đông bà
con lao động đang phải ngoi ngóp sống trong những khu nhà ổ chuột ngay giữa lòng thủ đô Sài Gòn.
Rồi biến cố 30 tháng tư ập xuống.
Khi mọi người hối hả bỏ đi. Anh chọn ở lại.
Chiều 21-4, từ tòa
soạn nhật báo Sóng Thần sau khi kín đáo nói lời giã biệt
Uyên Thao, tôi ghé văn phòng LS Trần Văn Tuyên, nơi anh làm việc. Chúng mình nhìn nhau
giây lâu. Có quá nhiều điều để chia sẻ với bạn.
Cuối cùng, hiểu rõ tâm tính anh, tôi tự chế, chỉ nói vắn tắt đôi lời từ biệt nhạt nhẽo đầu môi. Nắm chặt tay tiễn tôi ra cửa, nét
mặt anh vẫn thản nhiên với nụ cười rộng mở.
“Nguyễn Đức Tuyên cũng
vừa cho moi hay, mai vợ chồng toi và 6 đứa nhỏ sẽ lên đường. Thôi chúc cậu và
gia đình đi bằng an. ” Khi tôi bắt tay anh lần nữa, vẫn với giọng hồn
nhiên trẻ thơ, anh nói tiếp.
“Còn moi, moi chọn ở lại
đế ‘trả nợ máu’ cho-không ai khác- mà chính thân nhân, bà con
moi.”
Tôi làm một cử chỉ từ biệt
anh. Trên đường về tôi tự hỏi, liệu anh có ngây thơ và quá tự tin không?
Dù sao, tôi rất hiểu bạn tôi. Anh
luôn tin người như tin chính mình. Tôi tôn trọng anh. Nhưng tôi biết chắc mai
đây anh sẽ còn gặp không ít phiền luỵ vì cá tính đặc thù của riêng anh,
không phải chỉ với người xa lạ mà cả những thân nhân, bạn bè anh.
Tôi viết những dòng này cho anh và về anh vào lúc quĩ thời gian tại thế của anh đã hầu cạn.
Nguyện xin Thiên Chúa của anh và cũng là của tôi, quan phòng, gìn giữ
anh theo chương trình của Ngài. Chuyện về anh chưa hết. Tôi hứa sẽ kể tiếp khi thời
gian và điều kiện cho phép.
Tạm biệt anh.
Một đêm canh thức với anh
(Đêm 07 rạng 08-6-2018)
* Thày Nguyễn Công Hoan, nhà văn, tác giả Một Tấm Lòng, Bước Đường Cùng.
Ông có chân trong một đảng chính trị chống thực dân Pháp. Một buổi sáng, toàn trường náo động, chứng kiến cảnh mật
thám Pháp ập vào lớp bắt thày đưa lên xe bít bùng. Trường Monguillo vắng thày từ đây.