Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Thơ Huyền Không



CÂY TÙNG
Cây tùng năm lăm tuổi
Trên đầu lá còn xanh
Thiền Sư già cằn cỗi
Môi nở nụ cười lành

THỨC TỈNH
Khuya này vừa tỉnh mộng
Ta cười đếm ngón tay
Ô, mình là vang bóng
Ngoài hiên trăng sáng đầy

XUÂN MỚI
Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ
Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình
Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh

BƯỚC ĐI
Dấu chân in mặt cát
Người đi mây trông theo
Cuộc đời là sa mạc
Biển đời thuyền nhổ neo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét