Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018
Ý Nhi: Cao Nguyên
Đi miền Trung về, nghe cô Hiền
báo có Thái gọi ba lần. Anh nhấc máy gọi Thái, Thái hỏi, lên ngay được không.
Anh đáp, chưa kịp thở đây, rồi lại hỏi, có chi gấp không. Thái đáp, gấp. Thế
là, nhân có hai ngày nghỉ, anh chạy ù ra
bến xe đi B.
Thái là bạn cùng quê của anh. Hồi
thi vào đại học, Thái chọn ngành mỹ thuật, anh đi học lâm nghiệp. Bẵng đi
khoảng chục năm, anh bỗng gặp Thái trong một quán cà phê ở B. Hắn vẫn thế, ăn
mặc cẩu thả, gầy nhom nhem, mắt sáng, miệng cười rộng đến mang tai. Hắn hỏi, răng
mi ở đây. Anh đáp, răng mi ở đây. Hóa ra, một lần thực tập, hắn mê xứ này, quyết
định ở luôn. Hắn đã có vợ và đứa con trai lên ba. Hắn vẽ, vợ hắn đan len, những
chiếc mũ màu hồng, những chiếc khăn màu xanh, những chiếc áo sặc sỡ cho người
xứ lạnh, cho du khách. Nhà hắn nhỏ nhưng gọn gàng, xinh xắn. Phòng lớn nhất khoảng
18-20m vuông dành cho hắn vẽ. Anh sững sờ nhìn những bức tranh hắn treo san sát
trên tường. Những con người của hắn khắc khổ, đau đớn. Những bông hoa của hắn
thắm tươi, dịu dàng. Rất nhiều những bức vẽ hoa quỳ. Từng bông hoa, từng khóm
hoa, từng vạt hoa. Quỳ còn nụ, quỳ nở xòe những cánh vàng, quỳ đã tàn với những
cánh úa nâu. Bữa ấy hắn than, cả tháng nay đầu óc lùng bùng, tay chân lóng ngóng,
chả làm được việc gì ra hồn. Vợ hắn chen vào, gặp anh lúc này thật may, em rất
sợ những khi anh ấy không vẽ được, hai mẹ con em cứ rón rén, lo âu như nhà có hung
thần vậy. Hắn cười buồn bã. Hồi trẻ hắn đã có cái kiểu cười này rồi.
Từ đó, thỉnh thoảng anh ra bến
xe, tìm một chỗ ngồi, lắc lư 5, 6 tiếng đồng hồ, lên chơi với Thái. Rồi anh cũng
đâm mê cái miền đất mơ màng ấy, miền đất
có thể chứa chấp Thái - một hoạ sĩ lãng tử, Ninh - tay nhiếp ảnh lang thang, suốt
ngày đeo ba lô, trèo đèo lội suối chụp ảnh phong cảnh và Vạn, tay guitar cổ điển
tài hoa nhất mà anh từng gặp. Nhóm của họ còn có Tư ,thầy giáo tiếng Anh, nghèo,
ăn chay, nói tiếng Anh hay đến nỗi có một cô người Áo rồi một cô người Aixlen đòi
kết bạn. Hỏi Tư, anh cười, chuyện bá láp. Họ thấy mình lạ, mình thấy họ lạ, hấp
dẫn nhau bởi cái lạ chứ có hiểu gì nhau đâu. Theo tôi, sự đồng chủng là điều kiện
căn bản của hôn nhân. Hình như vợ Tư sang Mỹ lấy một kiến trúc sư người Đức. Chẳng
ai dám hỏi Tư về gia cảnh của anh. Tư có thể ngồi lặng im hàng giờ nhìn Thái vẽ,
nghe Vạn chơi đàn hoặc ngắm nghía những bức ảnh của Vạn bày la liệt trên sàn nhà.
Có lần, Tư nhặt một bức tranh bị vò nát, quăng ở góc nhà của Thái, vuốt phẳng
phiu, nhìn ngắm rồi hỏi Thái, sao cậu vứt. Thái đáp, lúc vẽ tôi thấy bứt rứt, khó
chịu, tự dưng chán. Hai tay vẫn chặn lên bức tranh, Tư bảo, cũng có thể tôi lầm
nhưng tôi nghĩ đây sẽ là bức tranh đẹp. Tôi thích khuôn mặt này, ánh nhìn này. Thái
xin lại bức vẽ, để mãi trong ngăn gỗ, một năm sau mới đem ra vẽ tiếp. Quả nhiên,
bức vẽ được rất nhiều người thích. Có nhà phê bình mỹ thuật nước ngoài hỏi mua
nhưng Thái không bán, Thái dành tặng Tư. Thái đặt tên bức tranh là Tri ân. Tư sửa
lại là Tri âm.
Cả đám bạn này thường tụ tập chỗ
Thái, vì dù sao, nơi đó cũng ra dáng một cái nhà hơn cả.
Ở bên họ anh thấy thanh thản, không
còn gánh nặng nào trên vai, như kiểu nói của Maiakovxki khi ông nhớ đến tuổi thơ
giữa bao giằng xé, đau đớn của một đời sống đầy biến cố.
Anh lên bến bắt kịp một chiếc xe
lớn có máy lạnh, có ti vi. Anh vừa định ngồi xuống thì người phụ nữ bên cạnh
xin đổi ra gần cửa sổ. Anh khoanh tay trước ngực, định ngủ một chút nhưng
volume TV hình như đã mở hết cỡ. Một giọng hát ẻo lả. Anh ngẩng nhìn, ca sĩ có
khuôn mặt nhọn, tóc nhuộm vàng, rẽ ngôi giữa, áo vest màu đỏ. Một chiếc khuyên
tai óng ánh, một sợi dây chuyền lớn với mặt đá bóng loáng. Không biết đàn ông
hay đàn bà .Anh thở dài. Gần như tiếp ngay sau là tiếng thở dài của người phụ nữ.
Ơ, hoá ra là một người có khuôn mặt nhìn nghiêng khá lôi cuốn. Có lẽ nhờ chiếc
mũi cao, thanh tú. Vớ vẩn, anh tự mắng mình rồi nhắm mắt, cố nghĩ đến giấc ngủ
nhưng anh vừa thiếp đi thì nghe thấy một giọng nói rụt rè, anh là người ở B phải
không ạ. Anh choàng dậy, ngồi ngay người, vâng, gần như thế. Tôi thường đến đó
thăm bạn bè vào ngày nghỉ. A, người phụ nữ reo khẽ, vậy chắc anh biết cà-phê Lâm.
Anh đáp, giọng phấn chấn, vâng, tôi không hiểu vì sao ai đến B cũng tìm đến đó.
Có người nói nó là một phần của B. Anh đợi phản ứng của người phụ nữ về nhận xét
khá lý thú của Tư trong một lần họ ngồi quán. Nhưng cô ta im lặng, hai tay
khoanh trước ngực, mắt nhìn mung lung về phía những dãy núi. Anh đỏ mặt, ngượng
vì đã nói quá nhiều. Anh cũng khoanh tay, nhắm mắt, bất chợt nhớ mấy câu thơ về
một cái quán cũ nào đó, một cái quán “được bao phủ bởi thứ ánh sáng mơ hồ/thứ ánh
sáng vốn có của căn phòng”. Có lẽ, đó cũng chính là sự hấp dẫn của cà-phê Lâm. Có
người đã dành tất cả các buổi sáng của mình để ngồi ở đó, giữa những bức tường đã
cũ ,những ghế bàn đã cũ, những bức tranh đã cũ với thứ ánh sáng mơ hồ, ngưng đọng
ấy. Quán lúc nào cũng đông khách mà lúc nào cũng trầm lặng. Anh bảo Thái, chỉ có
cái xứ thơ mộng của ông mới có được một nơi chốn như thế. Có lần Thái đã vẽ ông
chủ quán nhưng bức vẽ không thành. Có một cái gì bí ẩn và thấu suốt trong ánh
nhìn của ông. Thái mới chỉ nhìn thấy vẻ u uẩn. Ừ, Thái,không biết có chuyện gì
xảy ra với hắn đây. Sợ nhất là chuyện vợ chồng bạn bè lục đục, lúc đó làm gì cũng
vô bổ, nói gì cũng vô duyên. Lạy trời cho vợ chồng hắn yên ổn. Hình như anh thốt
nên lời vì người phụ nữ chợt quay lại, dạ, anh bảo cà-phê Lâm là một phần của B
ạ. Trời đất, tưởng cô ta không nghe thấy. Anh đáp, đó là nhận xét của bạn tôi. Bạn
anh chắc là một nhà thơ. Không, một thầy giáo tiếng Anh .Cô cười khẽ, chắc anh ấy
ngồi ở Lâm tất cả các buổi sáng. Anh giật mình, chị quen Tư? Cô đưa tay vén mấy
sợi tóc loà xoà vì gió, không, tôi đoán thôi. Anh đáp, giọng đùa cợt, còn tôi
thì đoán chị đã có những kỷ niệm rất đẹp ở đó. Người phụ nữ đáp, giọng trang
nghiêm, vâng. Rồi lại im lặng. Anh lại nghĩ mình thất thố. Anh khoanh tay, nhìn
ca sĩ trên TV đang ngửa người, giật mạnh micro, ư ư a a để kết thúc bài hát. Quái
thật, ai cũng ư ư a a, bài nào cũng ư ư a a mà thiên hạ cứ phát điên phát rồ vì
họ. Tư bảo, mode là một biểu hiện của tính bày đàn. Tư bao giờ cũng thâm thuý, thâm
thuý một cách nhẹ nhàng. Nghe nói dạo này Tư ốm đau luôn. Thân như chiếc cành
khô mà đầu óc vẫn sáng láng. Lần này phải bắt Tư đến bác sĩ, nghe nói ông bác sĩ
Minh ở gần nhà Thái rất khá. Ông ta ham mê hội hoạ, thỉnh thoảng ghé qua chỗ Thái
uống trà, chuyện vãn .Ông ta nói rất hay về Van Gogh, về những bức tranh hoa hướng
dương. Ông ta thường nhắc đến câu nói của Van Gogh về hoa, hình như là “nụ cười
héo hắt có màu xanh tím của cánh hoa cuối cùng giữa mùa thu”. Mỗi lần kết thúc
câu chuyện, ông thường kêu lên, một con người như thế mà sống trong cùng khốn. Ông
trời cho ta thứ này lại lấy đi thứ khác. Ghê gớm thật. Mải nghĩ, anh giật mình
khi xe đỗ xịch lại. Thành phố với những ngôi nhà trắng, những mái ngói đỏ thấp
thoáng sau cây. Người phụ nữ đã đứng lên tự bao giờ, anh luống cuống nhường lối.
Cô mặc một chiếc quần nhung đen, một chiếc áo thun xanh thẫm, tóc cột gọn bằng chiếc
dây hai màu trắng đỏ. Rất giản dị và rất đẹp. Anh cười một mình, rồi nói, chào
cô. Cô mỉm cười gật đầu rồi chợt nói với theo khi anh đã ngồi sau một chiếc xe
Honda, sẽ gặp lại anh ở Lâm. Anh đưa cánh tay huơ huơ tỏ ý đáp lời.
Vợ con Thái đang ngồi hóng gió
trước cửa. Thằng bé nhìn thấy anh trước, nhảy cẫng lên, a bác. Anh hỏi, có chuyện
chi gấp vậy. Vợ Thái đáp, dạ, rồi chạy vào nhà gọi chồng. Dù sao thì cũng không
phải chuyện vợ chồng lục đục, lạy trời, anh nghĩ.
Thái cầm cả bút vẽ chạy ra, phải
triệu ông lên để ngắm hoa quỳ lần cuối. Anh trợn mắt, ở xứ sở của hoa quỳ mà ông
bảo vậy là sao. Thái ậm ừ, vậy mà đúng như vậy đó. Người ta sắp đốn hết hoa quỳ
rồi. Ông có hình dung ra một thành phố trụi trần là như thế nào không. Anh ớ người
không đáp, lây nỗi buồn của Thái. Vợ Thái chen vào, thôi hai anh vào nhà đã. Cô
nhìn anh cầu cứu. Anh cười lớn, tưởng gì, ai mà giết được hoa quỳ, tớ chưa từng
thấy loài cây nào mạnh mẽ như thế. Mà từ bến xe về đây, ở đâu cũng vàng rực cả
lên. Ôi cái giống nghệ sĩ đa cảm các cậu, chán chết. Anh nói một thôi một hồi, thụi
tay lên lưng Thái, lôi Thái vào nhà. Anh ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường
nhìn bức vẽ còn trên giá. Một phụ nữ mặc áo đen, chiếc khăn đỏ sẫm choàng qua
vai. Anh ghé vào Thái, này, có khi cậu nhầm lẫn nguyên nhân của nỗi buồn đấy. Thái
cười gượng gạo.
Mới chặp tối Tư, Vạn đã sà tới. Ninh
bị cảm cúm chi đó do hiệu ứng hoa quỳ, Tư bảo vậy. Tư có chiếc áo vest mới ,màu
đen. Anh hỏi, Úc Áo hay Mỹ đây. Tư cười, chợ B, mấy chục ngàn, được chào mời, cám
ơn đủ cả.
Món canh sườn hầm actiso của vợ
Thái được hưởng ứng nhiệt liệt. Anh ăn xong trước, ngồi nhìn đám bạn chuyền tay
nhau chén rượu gạo. Vạn bỗng phá lên cười, đập vào vai anh, sao lần thần vậy cha,
mơ màng cô nào chăng. Tư nhỏ nhẹ, cậu tinh thật, tôi cũng thấy khang khác. Anh đỏ
mặt, vớ vẩn. Ăn nhanh lên còn ra Lâm. Tư hỏi, hẹn ai ngoài đó vậy.
Bọn họ chiếm cả quán cà-phê còn
vắng khách. Tư gọi, bốn đen, phin cũ. Tư sợ loại Phin inox sáng loáng. Ông chủ
quán gật đầu chào khách rồi biến vào trong. Bữa nay trông ông ta là lạ, vì chiếc
sơ mi màu nâu mới cứng chăng, hay vì mái tóc mới cắt, hay, chợt lòng anh nhói lên,
hay ông là người mà cô gái kia cần tìm. Anh tự cười mình mà lòng dạ thì nóng
ran, bồn chồn. Một cô gái nhỏ mang cà-phê đến. Cô còn vụng về, rụt rè,khiến chiếc
phin của Vạn nghiêng tràn ra. Vạn có tật nói to, bỗng thì thầm, cứ từ từ, cứ từ
từ. Cô gái đỏ mặt, hơi cúi người chào rồi cáo lui. Tư cũng thì thầm, tớ không
hiểu sao hàng đàn hàng lũ các cô gái xinh đẹp theo nghe cậu đàn hát mà chả có cô
nào lọt vào mắt xanh. Hay là cậu làm sao. Vạn đưa hai ngón tay lên môi suỵt khẽ,
tôi lạy ông, mắt hướng về phía cô gái. Thái ngồi thụt sâu vào góc tối, hai tay
khoanh trước ngực, chẳng nói chẳng rằng. Anh dán mắt vào bức rèm trúc cũ, có ý đợi
người chủ quán. Anh quay ngoắt ra cửa khi có tiếng động. Hoá ra là hai cô cậu còn
trẻ, rồi ba người đàn ông đứng tuổi, rồi một anh chàng tóc dài buộc sau gáy, rồi
hai gã béo tốt, áo quần mới cứng…Quán mỗi lúc một đông, tiếng rì rầm như tiếng
một bày ong. Tư bỗng hỏi, chán chưa, ra Thuỷ tạ đi. Anh đáp vội, thêm lát nữa, Thuỷ
tạ lạnh chết.
23 giờ chủ quán xuất hiện, kéo
ghế ngồi bên anh, sao bữa nay mọi người âu sầu vậy. Anh đáp, giọng có phần chua
chát, còn ông, sao có vẻ vui tươi vậy. Người chủ quán cười lớn, vui thật, con
trai tôi mới ở ngoại quốc về. Ngày mai hai cha con ra trung, ra bắc, chuyến chu
du có lẽ phải mất cả tháng. Ôi trời ơi, anh kêu lên, giọng hoan hỉ, nào, cụng
ly chúc mừng. Anh chìa ly cà –phê đã cạn về phía Tư, Thái, Vạn. Người chủ quán
bỏ ra bao Pallmall còn mới rồi cáo lui, hẹn gặp sau.
23giờ 15 rồi 23gìơ 30, quán vắng
dần. Anh nói, giọng khàn khan, thôi, nhổ
neo.
Thành phố thiếp ngủ trong gió lạnh.
Cả bọn lặng im bước bên nhau, xuôi theo con dốc. Căn nhà bên đường còn sáng đèn,
vọng ra giọng hát trầm ấm của nữ ca sĩ nổi tiếng từ thập niên trước: làm sao biết từng nỗi đời riêng /để yêu thêm yêu cho nồng nàn/Tình
như đã hoài những chờ mong/Tình vu vơ
sao ta muộn phiền… Anh xuýt xoa kêu lạnh. Tư nói bâng quơ, cuộc tìm kiếm
huy hoàng và tuyệt vọng cái tuyệt đối. Thái quay lại, ông bảo sao. Tư đáp, không
có gì. Vạn hát, Xin một lần tạ ơn với
đời,chút mặn nồng cho tôi/Có những
lần nằm nghe tiếng cười /Nhưng chỉ là mơ thôi.
SG 9-2000.