Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Lê Mạnh Hùng: Một cái gì mới, một cái gì cũ


Tôi có một anh bạn già sống tại Úc. Hôm nọ tự nhiên nhận được điện thoại của anh hỏi thăm người dân nước Anh nghĩ gì về đám cưới của Hoàng Tử Harry và cô tài tử Mỹ Meghan Merkle. Anh nói thêm rằng tại Úc người ta quan tâm đến nỗi ngày nào, báo chí và TV cũng đều có một chuyện về đám cưới này.

Tôi hơi ngạc nhiên. Vì thực sự, chính ngay tại Anh đám cưới của Hoàng Tử Harry không gây được bao nhiêu kích thích so với đám cưới của ông anh, Hoàng Tử William. Ðó là vì như lời con gái tôi, “Ðám cưới gì mà không cả được ngày nghỉ thì quan tâm làm gì!”


Thế nhưng nghĩ lại việc người Úc hoặc người Mỹ quan tâm đến đám cưới của một ông hoàng tử tại Anh cũng có cái lý của họ.

Walter Bagehot, người sáng lập và là chủ nhiệm tạp chí The Economist từ 1860 đến 1877 đã có nhận định rằng nhà nước Anh có thể chia ra làm hai nhánh. Vương triều có thể coi như là nhánh “trang trọng” của nhà nước. Vai trò của nó là làm biểu tượng cho nhà nước qua truyền thống và những nghi thức. Chính phủ (quốc hội, nội các và hệ thống công chức) là nhánh “hoạt động.” Công việc của nó là điều hành đất nước qua việc làm và thi hành luật pháp, bảo vệ đất nước và cung cấp an ninh trật tự xã hội cũng như là cung ứng cho dân chúng các tiện ích công cộng.

Trong số các quốc gia dân chủ phát triển có lẽ chỉ có Anh Quốc là sự phân nhánh này được thể hiện rõ rệt nhất và được thực hiên một cách hữu hiệu nhất.

Trên thế giới cũng có nhiều quốc gia quân chủ lập hiến như Anh, tỷ như là các nước Bắc Âu hay là Nhật Bản. Nhưng các vương triều tại các quốc gia này hoặc là bình dị quá như tại Bắc Âu hoặc là cách xa với quần chúng quá như tại Nhật, thành ra không đáp ứng được nhu cầu “trang trọng” của quần chúng đối với nhà nước. Thành ra không có gì lạ khi mà những hoạt động của vương triều Anh hấp dẫn sự chú ý của dân chúng các nơi như là Mỹ hay Úc mà nhà nước thiếu một nhánh trang trọng để đại diện cho mình.

Thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cách đây trên hai mươi năm, người ta đã nghĩ rằng vương triều Anh đang trên đà suy thoái và sắp đến lúc sụp đổ. Ðám cưới không may mắn của Thái Tử Charles và Công Nương Diana Spencer đã xói mòn khả năng đoàn kết quần chúng của vương triều bằng cách phá hủy hẳn tính cách trang nghiêm của triều đại. Các cãi vã của cặp vợ chồng hoàng gia này đã cung cấp cho báo chí lá cải không biết bao nhiêu tài liệu giầu có (và ghê tởm) về những hành động của họ và làm cho người ta càng ngày càng có một cái nhìn xấu về vương triều. Và chính nữ hoàng đã không làm cho tình hình tốt đẹp gì hơn trong cung cách cư xử của bà trước cái chết của Diana. Bà đã không nói gì trong suốt năm ngày sau khi Công Nương Diana qua đời và làm tiêu tốn cả chục năm ảnh hưởng đối với quần chúng bằng cái im lặng này.

Nhưng cái tai họa Charles và Diana chỉ là một trong những vấn đề của hoàng gia lúc đó. Hoàng Tử Andrew và cô vợ cũ Sarah Ferguson cũng là một đề tài khác cho báo chí giễu cợt. Ðược biết dưới cái tên “Airmiles Andy” và Freebie Fergie,” cặp này đã nổi tiếng vì cung cách xa hoa của họ. Quyết tâm của Hoàng Tử Charles phải lấy cô Camilla Parker Bowles mà ông đã ngoại tình trong khi còn đang sống với Diana cũng không làm cho vương triều gần gũi gì thêm với quần chúng.

Nay thì hai mươi năm sau tình hình đã đổi khác. Vương triều đã hưng vượng hơn bao giờ hết. Nữ hoàng nay biểu tượng cho sự ổn định trong một thế giới bất ổn định cũng như là biểu tượng cho sự đoàn kết trong một xã hội phân hóa. Bà đã trị vì đất nước đến nay là 66 năm và đã trải qua 12 vị thủ tướng cũng như là vượt qua không biết bao nhiêu là cuộc khủng hoảng chính trị.

Hoàng gia đã thực hiện tốt việc đẩy các ông hoàng như Andrew vào trong hậu trường và thay thế họ với một thế hệ mới thích hợp hơn. Hoàng Tử William và bà vợ Kate Middleton trông đúng như những người nộm trang trọng mà Baehot đòi hỏi đại diện cho vương triều.

Ðám cưới của Hoàng Tử Harry và cô Meghan Markle có triển vọng là một thành công mới trong cuốn sử phục hưng của vương triều. Cố nhiên là đám cưới này không phải là toàn hảo. Gia đình cô Markle trông quái đản bên cạnh gia đình Windsor. Nhưng cũng chính vì vậy đám cưới này cho phép hoàng gia Anh một cơ hội tốt để thích ứng với một thế giới mới đa dạng và đa tình cảm hơn.

Cô Markle là một diễn viên điện ảnh Mỹ, hỗn chủng và ly dị, tiêu biểu cho tất cả những cái gì trước kia là cấm kỵ đối với hoàng gia Anh. Và với kinh nghiệm của một diễn viên cô có thể nói là có các điều kiện lý tưởng để hoàn thành sự nghiệp mới của mình. Còn Hoàng Tử Harry thì phối hợp một cái duyên dáng đơn giản và thành thật làm cho người ta dễ mến và dễ gần gụi hơn.

Trong truyền thống Anh, một cái áo cưới phải có “một cái gì cũ, một cái gì mới, một cái gì vay mượn và một cái gì xanh” (something old, something new, something borrowed and something blue) biểu hiện một sự tiếp nối nhưng không phải là hoàn toàn thủ cựu với hy vọng cho một cuộc sống hạnh phúc biểu tượng qua mầu xanh. Ðám cưới này đã đáp ứng được một phần lớn những ước vọng đó. Chúng ta hãy chúc cặp vợ chồng mới được hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét