Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Tôn Nữ Thu Nga: Dẫn cháu đi chơi


Nhân dịp các cháu được nghỉ học một tuần đầu mùa xuân, ông bà Ngoại bèn dẫn hai thằng bé đi du lịch. Năm nay Evan vừa tròn mười tuổi và Jake cũng còn ba tháng nữa là bảy tuổi. Chúng là hai thằng bé sinh động, trừ khi cầm máy Ipad trên tay, chúng luôn luôn nhảy nhót leo trèo, khuấy phá lẫn nhau, đánh nhau và khóc. Chỉ có Jake là hay khóc mỗi khi bị Evan đá hay đấm cho một cái tuy không đau lắm thì cu cậu khóc cho đến khi nào Evan bị la hay khi bà Ngoại ôm vào lòng thì mới yên.
Thường thì ông bà Ngoại lâu lâu mới giữ cháu một lần cho vợ chồng con gái đi tiệc tùng, hoặc vài tuần mới thăm viếng cháu một lần. Biết rằng chúng nó phá như giặc nhưng lòng bà Ngoại chưa biết sợ vì bà Ngoại nghĩ rằng : nếu khi xưa mình giữ được con và dạy dỗ cho nó nên người thì mình …cũng giữ được cháu!!!
Chuyến du hành này Ông bà Ngoại dẫn hai thằng giặc đi chơi San Antonio – Tiểu bang Texas. Địa điểm này được chọn vì nhiều lý do: lịch sử Alamo, River walk (con đường đi bộ dọc hai bên bờ sông -rất nổi tiếng tại San Antonio) và nhất là vì ông bà ngoại chưa từng đi du lịch chỗ ấy.

Trước khi đi, mẹ của hai thằng bé dặn dò ông bà Ngoại đủ thứ chuyện: thuốc men, giấy bảo hiểm sức khỏe, giấy khai sinh (trong trường hợp hai cụ già bị nghi ngờ là đi bắt cóc con nít- nhất là khi hai thằng nhỏ là Mỹ mà hai cụ già là dân Á Châu), giấy cha mẹ cho phép đi chơi với ông bà ngoại. Ôi thôi đủ thứ lỉnh kỉnh trong một cái phong bì vàng to tổ bố nên ông ngoại nhét vào cái ba lô máy ảnh cùng với các vé máy bay. Cả chuyến đi, may thay chẳng cần phải đụng tới giấy tờ chi cả, tuy nhiên ”có còn hơn không”; cố nhân từng bảo: ”Có ai biết được chữ ngờ”- Phòng bệnh hơn chữa bệnh!
Được đi du lịch nhiều rồi nên hai đứa bé rất tự lập, chú nào cũng vai đeo ba lô chứa vài món đồ chơi, điện thoại, Ipad và kẹo. Tay kéo hành lý cá nhân chứa áo quần và đôi dép. Ông bà Ngoại cũng có hành trang tương tự, trong ba lô của ông bà ngoại có máy ảnh, thuốc men và giấy tờ. Nhờ không cần gửi hành lý nên di chuyển rất nhanh chóng.
Trên máy bay, hai thằng giặc ngoan ngoãn chi lạ, chúng sợ bị đuổi ra khỏi máy bay như những tin tức trên truyền hình. Vừa yên vị, hai chú lấy dụng cụ ra che tai, phòng tiếng động, và tự động thắt giây nịt không cần ai nhắc nhở. Sau nửa giờ bay, cả hai đều gác đầu lên đùi bà ngoại ngủ say sưa.
Chuyến đi này là lần đầu tiên phải dùng Uber làm phương tiện di chuyển. Bà Ngoại phụ trách công việc ấy. Cách dùng điện thoại thuê xe thật tiện lợi, giản dị và rẻ, giá tiền biết trước ngay lập tức khi lựa xe lớn hay nhỏ. Vì chỉ đi 4 người nên xe nhỏ cũng vừa và giá thấp nhất. Giá cả mỗi chuyến bằng 40 phần trăm phí tổn cho taxicab. Sau khi gọi xong, trung bình chỉ 5 phút là xe đến tận chỗ đón khách. Hóa đơn gửi ngay cho khách qua email. Trong 8 chuyến xe, tất cả các tài xế đều là những người rất dễ mến, họ có việc làm rồi nhưng lái xe để kiếm thêm tiền. Có một tài xế người Phi Châu, chắc còn thiếu kinh nghiệm nên khi tìm đường về khách sạn Wyndham, anh ta đã chạy ngược vào con đường một chiều, bà Ngoại phải nhắc cho anh biết; cũng may là khu vực ấy rất vắng vẻ nên mọi việc cũng êm xuôi.
Buổi chiều đầu tiên, từ trên tầng 10, hai đứa bé thấy có hồ bơi nên muốn đi bơi. Bà Ngoại chìu cháu, dắt chúng xuống. Tới hồ, bà Ngoại lấy cái khăn làm gối nằm nghỉ ngơi. Hai thằng bé xuống nước chơi chút xíu, trèo lên và nói rằng có con BUG dưới nước nên sợ lắm. Con nít Mỹ thiệt lạ lùng, sợ con nhện nhất, rồi thêm các loại côn trùng nho nhỏ như con ong, con sên…, thế nhưng lại dám cầm con trùn, con tarantula và con rắn, hết chỗ nói!!! Con nít Việt Nam ngày xưa chơi đủ loại côn trùng sâu bọ ếch nhái …
Sau một hồi nhảy nhót, hét la, tạt nước vào con BUG, hai thằng kêu chán và lạnh rồi đòi về phòng. Dành nhau ầm ĩ cái thẻ điện tử mở cửa thang máy, bà Ngoại phải chia phiên cho chúng, đứa này điều khiển thang máy, đứa kia mở cửa phòng ngủ, như vậy mới yên. Về tới phòng thì bà Ngoại bị nhức đầu quá sức tính nằm nghỉ ngơi một chút thì ông Ngoại đòi đi ăn tối. Bàn cãi về các loại thức ăn nào, tiệm ăn nào phù hợp cho hai cháu xong. Thấy chỉ có hai dặm cách phòng ngủ, chúng tôi quyết định đi bộ.
Photographer Evan Orsini

Nhờ bản đồ của google, chúng tôi không bị đi lạc. Trên lề đường hai thằng giặc chạy lăng quăng , bà Ngoại đi chậm, thỉnh thoảng ngừng lại chụp hình, ông Ngoại đi nhanh như gió theo mấy thằng nhỏ, gọi ơi ới cho chúng quan tâm về xe cộ giao thông, đèn xanh đèn đỏ… Thấy có tai nạn xa xa, xe cứu thương, cảnh sát chớp đèn loang loáng hai chú còn thích thú hơn nữa, muốn chạy tới xem làm ông Ngoại phải lật đật kéo chúng đi đường khác.
Produce Row
Sau hai dặm (cảm thấy như 10 dặm), chúng tôi rẽ vào một khu phố cổ gọi là “Historic Market Square”. Ngạc nhiên và thích thú khi thấy con đường nhỏ xe không được vào, trang hoàng rực rỡ kiểu Mể Tây Cơ. Cờ xí giăng ngang dọc, các cửa tiệm nhiều hàng hóa màu sắc, bày biện rất nghệ thuật. Có cửa hàng mỹ thuật, hội họa, đồ gốm và thủy tinh. Ngay góc đường có tiệm buôn, kiến trúc kiểu “Mission Revival “(một kiểu kiến trúc bắt đầu cuối thế kỷ 19 – mượn kiểu từ khoảng cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19).Các tiệm khác trang trí bằng cửa kính vòm cong hài hòa với cách kiến trúc Tây Ban Nha. Giữa đường có hàng cây cao, quanh thân quấn quít các bóng đèn nho nhỏ như cây thông mùa Giáng Sinh. So sánh khu vực Olvera của Los Angeles thì Produce Row của San Antonio đẹp và sạch sẽ hơn nhiều.
Chiều nay, chúng tôi ăn tối tại một tiệm ăn tên là “Mi tierra Café y Panaderia”. Tiệm này là một trong 20 tiệm lâu đời nhất tại San Antonio và được liệt kê là một nơi chốn đáng được chú ý. Vì là tiệm ăn gia đình nên quang cảnh bên trong rất vui nhộn. Trẻ con nhiều, tiếng hát chúc tụng sinh nhật lâu lâu lại cất lên vui vẻ. Ăn xong, chúng tôi ra phòng tiếp tân và cũng là khu bán các loại bánh ngọt. Mua một gói bánh cho cháu ăn vặt, chúng tôi ra về bằng xe Uber trong cơn mưa đêm. Về phòng, hai thằng bé ngồi sau cửa sổ nhìn bà ngoại chụp hình ánh chớp của sấm sét trên bầu trời thành phố. Không có chân ba càng nên phải dùng một cuốn sách đặt ngang qua cái thùng rác nho nhỏ.
Mưa Đêm
Hôm sau, ăn sáng xong, ông bà ngoại dẫn hai cháu đi xem địa danh Alamo. Từ khách sạn đến Alamo đi bộ chừng 1 km; buổi sáng trời mát mẻ nên dạo chơi thoải mái. Vào cửa tự do, du khách dạo quanh, chiêm ngưỡng khu vườn, có dòng lạch nhỏ, cái giếng xưa và những cây cổ thụ cành lá xanh tươi vươn lên che mát. Trong một khu quang đãng, có bốn tấm bạt căng lên che nắng, chung quanh để vài băng ghế; đó là nơi các nhân viên mặc trang phục xưa trình bày và triển lãm dụng cụ y tế, súng đạn họ dùng trong thời chinh chiến cũ (1836).
Hoàng hôn tại Alamo
Trong khu vực này có một ngôi nhà bán đồ kỷ niệm và một gian khác bán thức giải khát và chiếu phim. Quanh vườn, nhiều băng ghế cho khách nghỉ ngơi ven đường rất thoải mái.
Buổi  trưa, đi vòng vo dưới đường “River Walk”, hai thằng nhỏ thấy có tiệm bán bắp rang và nước đá màu. Thấy hai cháu chàng ràng không chịu đi, ông Ngoại bèn dẫn vào tiệm, mua cho mỗi đứa một cái bắp rang và ly nước, thế là mất hai mươi đô, sau đó hai chú ngồi lì trước tiệm, xem phim Fernando trên màn ảnh lớn không chịu đi đâu cả làm ông Ngoại năn nỉ muốn khùng luôn. Vì thế, bà Ngoại quyết định dẫn hai cháu đi “The DoSewm”. DoSewm là viện bảo tàng kiểu mới cho trẻ con được vừa chơi vừa học. Nơi đây chúng được chạy nhảy, sờ mó, lắp ráp, lái xe, leo núi, trượt băng, đi chợ, điều khiển robots … Ông Ngoại xua bà Ngoại và hai cháu vào được trong DoSewm rồi bèn đi kiếm cái băng ghế ngủ một giấc.
River Walk
Chiều lại, ông bà Ngoại lại dẫn cháu đi chơi dưới River Walk. San Antonio River Walk là con đường đi bộ hai bên dòng sông, thấp hơn đường lộ chính một tầng nên có nhiều cầu thang lên xuống từ các con đường chính hoặc bên cạnh các khách sạn lớn. Dọc theo sông có tiệm ăn, quán rượu, hàng hóa, tiệm bán tranh ảnh và 5 nhà thờ xưa (Mission hay Cathedral).
River Walk
Vào tháng 9 năm 1921, San Antonio bị một trận lụt lớn làm 50 người chết. Muốn tránh tình trạng ấy xảy ra lần nữa nên kiến trúc sư Robert Hugman trình lên dự án làm River Walk. Cho đến năm 1946 khi có trận lụt mới không làm thiệt hại tài sản cũng như nhân mạng, dân chúng mới bắt đầu mở mang hàng quán trên River Walk. Tiệm ăn Casa Rio là tiệm đầu tiên được khai trương tại River Walk cạnh văn phòng của kiến trúc sư Robert Hugman.
San Fernando Cathedral
Trong buổi dạo chơi, chúng tôi ghé thăm San Fernando Cathedral, các cháu tôi chạy loanh quanh sân nhà thờ, chúng chơi với những vòi nước trong các đài phun nước, hí hửng nhặt mấy đồng xu cho đến khi bà Ngoại bắt trả lại. Trong nhà thờ, thánh lễ đang tiến hành, vì ngày thứ tư trong tuần nên chỉ có một số ít tín đồ tham dự, trong bóng tối, bà Ngoại chụp vài tấm ảnh rồi vội vã chạy đi tìm mấy thằng khỉ con.

Trở xuống River Walk, giờ này du khách nhộn nhịp. Những chiếc thuyền chở khách du lịch đầy cả người và người đứng chờ cũng tràn ngập trên bến đổ. Thấy vậy chúng tôi xua hai thằng nhỏ đi khỏi chỗ ấy cho nhanh để chúng khỏi đòi đi thuyền. Tuy nhiên River Walk có nhiều cây cầu đá xinh xinh nối hai bên bờ sông, hai đứa bé tha hồ leo trèo chạy nhảy, ông Ngoại sợ chúng trượt chân ngã xuống sông nên tinh thần rất căng thẳng, không phải nhàn du như khi đi chơi với một mình bà Ngoại.
Ăn tối tại tiệm Paesanos River Walk, ngồi ven sông; trời chập choạng hoàng hôn, đèn màu long lanh chung quanh, các chiếc phà chở du khách cũng bật đèn màu lộng lẫy như diễn hành ngày lễ hội, ánh sáng phản chiếu rực rỡ trên làn nước đen. Trên cao, cành cây đen vẫy lá lao xao trong gió chiều, chim bay từng đàn ríu rít gọi nhau về tổ làm bà Ngoại ngậm ngùi nhớ lại những buổi chiều Sông Cầu năm xưa, ngồi một mình nghe đàn chim xôn xao bay về tổ ấm.

Hôm sau, ông Ngoại dẫn bà Ngoại và hai cháu đi sở thú San Antonio. Evan thích nhất là khu vườn bươm bướm, chú nhỏ dành lấy cái máy ảnh của bà Ngoại. Ông Ngoại không vào vườn nên bà Ngoại dùng máy ảnh của ông Ngoại. Hai bà cháu say sưa chụp hình bươm bướm đủ màu rực rỡ bay từ hoa này sang hoa khác. Evan còn rầy bà Ngoại vì chút xíu nữa là bà Ngoại dẫm lên con bươm bướm đậu trên lối đi. Trong khu vườn bươm bướm nhiệt độ rất oi ả như rừng nhiệt đới cho nên các du khách khác chỉ nán qua chừng năm, mười phút là cùng. Evan và bà Ngoại ở thật lâu để chụp ảnh, chẳng ngại thời tiết nóng lạnh chi cả vì bị mấy con bươm bướm quyến rũ mê hồn.



Có con cọp trong hang đi ra, nó ngồi xuống ngắm nghía bọn du khách, chán và buồn ngủ nên hả họng ra ngáp thật ngộ nghĩnh cho bà Ngoại chụp ảnh. Bà Ngoại từ chối không vào xem rắn rít nên ông Ngoại phải dẫn hai chú nhỏ vào. Khu vườn chim tuyệt đẹp, tha hồ chụp ảnh mấy con chim ưng đứng kề nhau, dang hai cánh rộng đón nắng ấm; bầy hồng hạc đi chậm rãi quanh hồ, có con đứng yên lim dim ngủ trên một cái chân. 

Chán xem muôn thú hai thằng bé đòi ăn kem và cotton candy, may mắn thay các quầy bán kem đóng cửa nên chúng phải đi ăn bữa trưa đàng hoàng trong Zoo Café!

Từ cổng thảo cầm viên, chúng tôi theo lối tắt qua Vườn Nhật Bản. Leo lên cái dốc ngắn, con đường mòn qua vườn Nhật cây cối cỏ dại mọc rậm rạp hai bên, ngoài chúng tôi, không ai trên đường cả. Hai thằng bé có dịp chạy nhảy lung tung. Cuối đường chúng tôi thấy một nhà mát xây bằng đá, đây là chỗ nghỉ ngơi và ăn kem của ba ông cháu trước khi leo dốc xuống vườn. Vườn được cấu tạo bằng đá, các con đường len lỏi quanh các hồ nước trong veo, cây cối và hoa cỏ được trồng một cách mỹ thuật quanh hồ và trong hồ. Những cụm sen và súng trong ao bắt đầu có lá, vào mùa hè thì chắc là sẽ đẹp vô cùng. Các hồ nước trong xanh như ngọc, từng đàn cá Koi bơi lội thong dong. Xa cuối mé hồ có thác nước mỏng manh chảy xuống vách đá, ai cũng thích ra đó để chụp ảnh. Sau thác nước là con đường mòn cho những người khỏe mạnh và thích mạo hiểm. Hai thằng bé tha hồ leo trèo nhảy nhót. May mắn thay không có thằng nào bị té nặng cả, con nít té xuống đất khóc nhè vài giây rồi đứng lên chạy tiếp, nếu ông bà Ngoại nó té kiểu đó chắc phải vô nhà thương nằm rồi.
Chiều xuống, kiếm được một quán ăn Á Châu tên là “Phở Bò Express Asian Noodle House and Sushi” gần phòng ngủ. Chúng tôi đi bộ đến ăn, Evan không chịu ăn, ông Ngoại phải dẫn tới McDonald mua thức ăn cho cháu. Jake thích ăn món Việt nên ăn hết ba cái chả giò và nửa tô phở làm bà Ngoại rất vui. Sau khi ăn, kéo nhau qua Alamo ngắm cảnh ban đêm, các cháu muốn lên xe ngựa Cinderella về khách sạn nhưng các tài xế không chịu đi nửa vòng nên lại đi bộ về. Dọc đường, hai đứa dành nhau bấm đèn giao thông rồi lại trèo lên mấy chiếc xe đạp công cộng để đạp. Bà Ngoại phải đến lôi cổ xuống để dẫn về. Tối nào cũng vậy, vì hai thằng nhỏ hay khuấy phá nhau nên bà ngoại không cho chúng vào phòng tắm một lần. Cho chải răng, tắm từng đứa riêng rồi cho chơi ipad nửa giờ trước khi đi ngủ.

Ngày cuối tại San Antonio, buổi sáng đáp xe đi thăm Mission San Jose y San Miguel de Aguayo. Đây là một Mission lớn (Queen of the Missions), xây bằng đá, theo kiến trúc Spanish Colonial Baroque vào năm 1768. Thời điểm này, có 350 người dân da đỏ sống trong 84 căn phòng. Lúc ấy người da đỏ bị nhiều bệnh hoạn do người Âu Châu đem tới và cũng đang bị săn lùng nên đành hy sinh phong tục tập quán của riêng mình để sinh tồn và đồng hóa. Họ phải học cách sống mới và ngôn ngữ mới và thay đổi cả họ tên. Trong phòng thông tin và bán quà lưu niệm, chúng tôi được xem một phim ngắn rất tuyệt vời trong tiếng nhạc của dân da đỏ cùng những câu hát thê thiết buồn rầu diễn tả những người bị mất hết nếp sống xưa.
Nhà thờ cổ kính xây cuối khu vườn cỏ, chung quanh là khu nhà ở của người dân da đỏ, rất đơn sơ. Cứ cách một quãng lại có cái giếng nước. Các cây đại thụ cành vươn ra trên mặt đất. Hai thằng bé lại được leo trèo như hai con khỉ nhỏ. Trên các cành cây, tầm gửi (Tillandsia) mọc rất nhiều có khi bị gió làm rơi từng chùm xuống đất. Sát mặt cỏ, hoa dại màu tím, vàng, trắng điểm tô duyên dáng cho cảnh vườn xuân.

Chúng tôi đi quanh quẩn mải mê chụp ảnh các nơi đổ nát hoang tàn của căn nhà thờ cổ, len lỏi trong những hành lang âm u vắng lặng của một dinh thự bị đồn đại là có ma và thường xuyên tổ chúc những chuyến đi xem ma. Tuy nhiên con ma nhiếp ảnh nó cũng mạnh không kém nên chẳng ai thấy sợ hãi gì.

Mission San Jose có một khung cửa sổ gọi là Rose  Window rất nổi tiếng. Rose Window được coi là một kiểu trang hoàng Spanish Colonial hạng nhất tại United States. Huyền thoại về Rose Window như sau: có một người thợ mộc tên là Pedro Huizar, ông ta làm cửa sổ này cho người yêu là cô Rose. Cô chẳng may bị chết trên biển khi đi từ Tây Ban Nha qua Mỹ để đoàn tụ với người yêu. Ông ta tiếp tục hoàn thành công trình này để mãi mãi tưởng nhớ đến nàng.
The Rose Window
Xế chiều, chúng tôi trở về Wyndham, lấy hành lý và ra phi trường để về lại Ontario. Trên máy bay hai đứa bé lại kê đầu vào bà Ngoại và ngủ một giấc ngon lành. Trong chuyến bay, điện thoại cầm tay của bà Ngoại tự nhiên bị hư, mất hết hình ảnh. May thay, nhờ có máy ảnh lớn dùng để chụp những tấm hình quan trọng nên không phải hối tiếc nhiều.
Một đời sống của chúng ta có thể dài nhưng thường thì ngày vui bao giờ cũng ngắn hơn ta mong muốn. Ông bà Ngoại chỉ hy vọng một ngày mai, khi các cháu lớn lên, chúng nó sẽ giữ lại được một vài kỷ niệm với ông bà Ngoại của mình.
*** Ảnh tư liệu của Nhiếp Ảnh Gia Trần Tuấn, Tôn Nữ Thu Nga và Evan Orsini
Tôn Nữ Thu NgaSan Dimas- California (4/20/2018)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét