Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Phùng Cung: Mưa



Mưa từ hoang vắng
Đến hoang vắng
Giọt bào thai
Luân hồi muôn kiếp
Xoay quanh hồn nhỏ cô đơn
Biết làm sao
Kiếp sinh ra thế
Phận bạc phận
Nhỏ nhoi tôm tép
Năm, tháng, ao tù
Đui, điếc, rủi, may
Trên đầu tôi ngưỡng vọng
Một bàn tay
Quyết không chấp nhận
Những bàn tay hôi bẩn
Những bàn tay rình “mượn gió”...
Đã bao phen
Gió mưa quăng quật muôn phương
Tôi không có khả năng ra lệnh
Ngừng mưa gió
Thao thức không cùng
Nghiêng lòng thông cảm với cỏ cây
Vì gió mưa đêm ngày ủ rũ
Tôi nghiễm nhiên thành
Triệu phú trầm tư
Mưa từ dưới lên
Hay mưa từ trên xuống
Mưa từ đông sang tây
Hay mưa từ nam sang bắc
Vẫn – giọt bào thai
Luân hồi muôn kiếp
Vẫn xoay quanh hồn nhỏ cô đơn
Với tôi vẫn vậy, có gì hơn
Mưa từ hoang vắng
Đến hoang vắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét