Tháng Bảy năm ngoái mục này đã
viết một tựa đề “Trump nên gặp Kim” (ngày 7 Tháng Bảy, 2017). Không ngờ sau hơn
tám tháng, chuyện này có hy vọng sẽ diễn ra trong hai tháng nữa.
Nhưng diễn tiến đưa tới cuộc gặp
gỡ sắp tới giữa Donald Trump và Kim Jong Un không theo bài bản mục này đã đề
nghị năm ngoái: Mỹ bí mật thương thuyết với Bắc Hàn, sau lưng Trung Cộng.
Xin trích lại bài báo cũ: “…
Ông Trump đã từng đưa ý kiến sẵn sàng gặp cậu Ủn một lần rồi. Ông không cần nhắc
lại, nhưng có thể cho người đàm phán ngầm, đưa các đề nghị cụ thể, ngon lành
hơn (những đề nghị của các vị tổng thống Mỹ trước).
“Hai chính quyền Mỹ và Bắc Hàn
vẫn gặp nhau trong nhiều năm qua tại Oslo, thủ đô Na Uy. Tháng Năm vừa qua, nhờ
các cuộc gặp gỡ ở Oslo nên Bắc Hàn đã thả cho sinh viên Otto Warmbier về Mỹ để
chết ở nhà mình. Nhà ngoại giao Mỹ Joseph Yun đóng vai chính trong cuộc đàm
phán này.
“Tổng Thống Trump có thể sử dụng…
địa điểm Oslo trong một nước cờ ngoại giao mới: Trao cho Joseph Yun sứ mạng dàn
xếp cho Trump gặp Kim! Giống như Kissinger đã làm mai Nixon gặp Mao thời 1970!
Khi Trung Cộng và Mỹ cùng loan báo Nixon sẽ đi thăm nước Tàu để gặp Mao Trạch
Đông, cả thế giới sửng sốt, nỗi kinh ngạc lớn gấp nhiều lần hơn tin Trump sẽ gặp
Kim.”
Tới năm nay, ông Trump không cần
đến một Kissinger “đi đêm” mà vẫn đạt được cùng kết quả. Đó là nhờ chính phủ
Nam Hàn. Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-In đã sử dụng guồng máy an ninh và tình
báo làm công việc “đi đêm” này. Từ khi chấp chánh, ông Moon đã công khai đề nghị
đối phó với Bắc Hàn bằng phương pháp mềm mỏng; nhưng không ai biết mềm mỏng
cách nào để có thể khiến Kim Jong Un chịu ngưng thử bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm
xa! Không ai có thể đoán trước được tổng thống Nam Hàn có một tầm nhìn rất xa:
Nam Hàn có thể trung gian cho Mỹ gặp Bắc Hàn trực tiếp nói chuyện!
Khi hai ông Chung Eui-yong, cố
vấn an ninh; và ông Suh Hoon, giám đốc Tình Báo Quốc Gia, đi gặp Kim Jong Un rồi
bay qua gặp Donald Trump, chuyện đó chỉ xảy ra theo lệnh của Tổng Thống Moon
Jae-In. Có thể nói, ông Moon là người đạo diễn màn kịch ngoại giao bất ngờ này;
là người theo dõi, chỉ huy tất cả từng bước một, tiến dần dần tới mục tiêu:
Trump-Kim gặp mặt.
Không thể giả thiết rằng đến
khi ông Chung Eui-yong bay lên miền Bắc gặp họ Kim thì ý kiến Kim mời Trump mới
được đưa ra. Ông cố vấn an ninh và chỉ huy tình báo của tổng thống Nam Hàn chỉ
gặp Kim để được nghe từ chính miệng nhà độc tài xác nhận muốn gặp tổng thống Mỹ.
Cuộc thương thuyết giữa Nam và Bắc Hàn đưa tới kết quả đó đã kéo dài bao lâu?
Có thể từ sáu tháng tới một năm, và chỉ bắt đầu sau khi ông Moon nhậm chức, một
năm trước đây.
Có nhiều sự kiện gần đây làm thế
giới ngạc nhiên vì xảy ra nhanh chóng; như việc Bắc Hàn cử lực sĩ dự Thế Vận Hội
mùa Đông ở Nam Hàn; diễn hành dưới một lá cờ, có lúc hai bên đấu chung trong một
đội hockey; và cô em gái của Kim Jong Un đóng vai một sứ giả thiện chí. Nhưng tất
cả các sự kiện đó đã được hai miền Nam Bắc thương thuyết ngầm từ lâu, chứ không
ai quyết định trong một lúc hứng chí, bốc đồng.
Cô Kim Yo-jon, em gái của Kim
Jong Un, có thể đã đóng vai trò mang thông điệp quan trọng nhất: Kim Jong Un sẵn
sàng gặp Donald Trump. Điều này chắc chắn phải được thông báo ngay cho ông
Trump. Nhưng tất cả các thông điệp đều chỉ nói miệng, không bên nào muốn để lại
vết tích trên giấy trước khi đạt được thỏa thuận sau cùng! Sau đó mấy tuần, ông
Chung Eui-yong mới được cử lên gặp Kim Jong Un để nghe ông ta xác nhận. Phải chờ
đợi trước khi đi, vì cần biết ý kiến của Donald Trump. Nếu Trump lắc đầu thì sứ
giả Nam Hàn khỏi mất công bay đi Bình Nhưỡng.
Chính phủ Nam Hàn phải thông
báo Tổng Thống Trump để ông biết cuộc đi đêm với Bắc Hàn. Chắc chắn ông Trump
phải biết ngay từ đầu: Hai miền Nam Bắc Hàn đang nói chuyện. Ông Trump có thể
nghi ngờ, nhưng cứ giữ im lặng chờ coi kết quả ra sao. Đằng nào thì Mỹ cũng
không can dự vào chi tiết, và các chuyến đi đêm thành hay bại thì Mỹ cũng không
mất gì hết.
Có thể nói chính phủ Nam Hàn đã
hoàn thành một cuộc thương thuyết bí mật hoàn hảo. Nhưng người dân Hàn Quốc có
thể tự hào rằng chính họ đứng ra giải quyết một vấn đề sinh tử của quốc gia. Mấy
năm qua, người ta bàn về chuyện bom nguyên tử ở bán đảo Cao Ly thì ai cũng chỉ
nghĩ tới các cường quốc Nga, Mỹ, Tàu, Nhật, và Kim Jong Un.
Bây giờ ai cũng thấy, chính phủ
Nam Hàn lãnh trách nhiệm, đóng vai chính. Dù cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và
Kim Jong Un đưa tới kết quả nào, ông Moon Jae-In cũng đáng được ghi công.
Trong bài “Trump nên gặp Kim”
trên mục này Tháng Bảy năm ngoái, những điều “hơn, thiệt” của chế độ Bắc Hàn đã
được trình bày: “Giấc mộng của bố con nhà Kim lâu nay là được ngồi ngang hàng,
nói chuyện trực tiếp với chính phủ Mỹ (bàn về một hiệp ước bất tương xâm)! (Đối
với Kim chỉ bắt tay Trump thôi đã) là món quà hấp dẫn nhất, chưa kể những hứa hẹn
về kinh tế!
Mỹ hứa sẽ giúp Bắc Hàn “đổi mới
kinh tế” (như Trung Cộng và Việt Cộng đã đổi mới để biến thành tư bản). (Trump
có thể cho Kim thấy viễn tượng) trong vòng một thế hệ Cộng Sản Bắc Hàn ít nhất
sẽ qua mặt Cộng Sản Việt Nam! Ông Trump có tài hứa hẹn, ông có thể nâng lên, hứa
giúp Bắc Hàn qua mặt cả Trung Cộng! Trump có thể hứa sẽ không bao giờ lật đổ chế
độ, cậu Ủn sẽ yên tâm làm vua thêm nửa thế kỷ nữa!”
Trong bài viết năm ngoái, mục
này kết luận, sau khi bắt liên lạc mật với Kim Jong Un, thay vì cứ trông đợi
Trung Cộng giúp giải quyết vụ Bắc Hàn thử bom. “… ông Trump có thể đánh hai nước
bài một lúc, một với Ủn, một với Tập Cận Bình!” Tập và Kim không ưa gì nhau, từng
kình chống nhau ra mặt. Nếu hai con bạc này sát phạt, Trump có thể đóng vai chủ
sòng, đứng ra làm trung gian hòa giải. Trước đây một năm không ai có thể tưởng
tượng quang cảnh đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét